Chương VII:Bức thư thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ở nhà ba tuần, tôi mới dám đến trường, tôi biết, có vài thứ, sớm muộn gì cũng phải đối mặt.

Khi tôi tới trường, trở lại chỗ ngồi, chúng ta đều không nói gì cả. Tôi không nhìn cậu, cũng không dám nhìn cậu. Qua nửa tiết, cậu đưa cho tôi một tờ giấy, nói cậu luôn luôn chờ tôi nói câu nói kia. Tôi im lặng xé tan tờ giấy thành mảnh nhỏ rồi ném trên mặt đất, cậu nhìn thấy, chỉ chốc lát sau lại cho tôi một tờ giấy khác, cậu nói mấy chuyện tình yêu sét đánh này, kỳ thật hai người đều hiểu rõ mà. Cậu nói tôi không nhận ra tình cảm cậu dành cho tôi, là bởi vì tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, cho nên không nhìn thấu. Tôi vò tờ giấy rồi cầm chặt trong tay, cúi thấp đầu. Cậu kéo tay tôi nói, "Tiểu Thiên, mày đừng trốn tao nữa được không?"

Tôi run rẩy hỏi cậu: "Ba mày thì sao? Chuyện ngày đó... bác ấy đều nhìn thấy cả..." Cậu nhếch miệng cười nói, "Chúng ta thật sự muốn ở bên nhau, thì chẳng ai ngăn được cả." Tôi chỉ nói, "Bác ấy sẽ không đồng ý đâu.".

Xế chiều hôm đó, tôi bị ba cậu gọi vào phòng hiệu trưởng, trước khi đi, cậu kéo tôi nói tôi đừng sợ, tôi cười an ủi cậu, nói có cậu ở đây rồi, sao tôi lại sợ chứ. Kỳ thật sao tôi có thể không sợ được? Trong lòng tôi rất rõ ràng, cho dù tôi đi hay không, thì chúng ta cũng nhất định phải chia lìa.

Hệt như trong mấy bộ ngôn tình, bác ấy để tôi đi, nhưng không phải vì gia thế, mà là vì luân lý làm người.

Bác ấy nói, nếu tôi và cậu ở bên nhau, thì sẽ hủy hoại cuộc đời cậu mất.
Từ đầu tới đuôi, tôi đều chỉ nghe bác ấy nói, chứ chẳng nói được một lời. Cuối cùng, bác ấy nói đã viết thư đề cử cho tôi, để tôi có thể chuyển đến ngôi trường tốt nhất, tôi nói không cần, tôi định trở về trường cũ ở quê.

Cứ như vậy, tôi gạt cậu để làm thủ tục chuyển trường. Cha mẹ đều không rõ vì sao tôi lại muốn về quê, phản đối tôi, chỉ có anh tôi biết, lão ấy không kể cho cha mẹ chuyện của tôi, mà còn giúp tôi khuyên họ.

Đêm trước khi đi, tôi nói với cậu rằng có lẽ cả hai chúng ta đều suy nghĩ quá nhiều rồi, giữa chúng ta chỉ là tính bạn thôi. Cậu cười hỏi rằng có phải tiiu định bội tình bạc nghĩa, cưỡng hôn cậu rồi không chịu trách nhiệm với cậu hay không? Tôi nói với vóc dáng cậu thì sao tôi cưỡng hôn cậu được chứ? Đây là cậu dụ dỗ tôi phạm tội. Cậu trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng.Cậu nói ngoài ái tình, thì chẳng có thứ tình cảm nào có thể làm người ta điên cuồng đến thế.

Tôi tùy ý mà ừ một tiếng, thầm nghĩ, có lẽ cả hai chúng ta đều quá điên loạn rồi.

Ngày tôi đi, người thân và anh trai giúp tôi dọn đồ, tôi thì cùng cậu đấu một trận bóng rổ. Trận bóng gần kết thúc, anh trai tới tìm tôi, tôi ra vẻ thoải mái mà nói cho cậu biết anh tôi tìm tôi có việc, rồi để mặc cậu đứng giữa sân, đi theo mẹ trở về nhà.

Còn chưa tới nhà, tôi đã nhận được điện thoại của cậu, ở đầu dây bên kia cậu giận dữ hỏi tôi tại sao lại bỏ đi, tôi không trả lời cậu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro