Chương 8: Bài học nhớ đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tìm tên truyện ngắn Tìm tên tác giả Đóng

Những ngày học sau trầm tĩnh hơn. Cậu và anh tựa hồ không nói chuyện. Còn quan hệ giữa Nguyên và Hoành đã xa hơn nhiều rồi.

Từ vụ chạy 50 vòng sân cậu vẫn ghi hận bà cô Ảnh. Liếc thấy ngày mai có tiết lịch sử. Cậu rủ Nguyên đi chợ.

- Cậu định trở thành bà nội trợ đảm đang hả Thiên Thiên?–thấy cậu rủ đi chợ Nguyên tưởng bão về

- Cậu điên à!tớ rủ cậu đi không phải làm nội trợ mà đi tìm mua lá bồ kết.

- Bồ kết?Làm gì-Nguyên thắc mắc tự nhiên đi mua lá bồ kết.

- Trả thù

- Trả thù ai?

- Bà cô lịch sử

- Lá bồ kết thì liên quan gì đến trả thù

- Cậu ngốc thật. Đợi đi rùi biết. Hehe-cậu âm hiểm trả lời

...................Kinh's glory..................

10a1,tiết lịch sử

- Các em lấy sách vở ra chúng ta học bài.–bà cô vào lớp thấy lớp yên ắng thì mừng lắm tưởng bọn họ biết sợ rùi. Nói xong bà ta ngồi xuống ghế giảng bài cho bọn nó

Một lúc sau

Bụp.......nghe thấy tiếng này cả lớp nhốn nháo

- Đứa nào xì hơi mà to vậy- học sinh 1

- Thúi quá đi-học sinh 2

.......

Cả lớp nhốn nháo tìm xem ai xì hơi. Cậu với Nguyên bấm bụng nhịn cười đến nỗi mặt đỏ gay. Còn bà cô giáo lúng túng vô cùng

Bụp.....bụp.bụp.....bụp...bụp

Một tràng dài tiếng xì hơi cùng với "hương thơm đặc trưng" mộ người mới đầu nhìn về phía cô Ảnh. Sau đó bọn họ nhịn cười đến nội thương.

- Không phải.... bụp.... á... bụp... bụp –bà cô lúng túng nhếch nhác vô cùng sau đó bụm mông lại

Rốt cuộc không nhịn được nữa cậu và Nguyên không nhịn được nữa

Haha...ha...ha.....haha

Một tràng cười dài vang lên. Cậu cười đến té ghế. Vừa đập bàn vừa vừa cười. Còn Nguyên cười đến chảy cả nước mắt. Bây giờ cô mới hiểu tác dụng của lá bồ kết.

Mọi người thấy thế cũng nhịn được nữa cười ầm lên.

Còn bà cô thì khóc rống lên

-huhu.... bụp.. hu... bụp.. bụp... huhu.-tiếng khóc xen với tiếng xì hơi làm nhiều người cười đến nội thương.

Thầy Minh quản sinh nghe thấy ồn ào ở lớp cậu. Chạy vào thấy cô Ảnh vừa khóc vừa bụm mông còn học sinh cười lả lướt.

- CÁC EM IM LẶNG CHO TÔI.Cô Ảnh cô có sao không.-ông thầy bước lại gần chỗ bà cô. Chưa tới gần thì

Bụp ..bụp...bụp

- Không không phải thầy...Minh à tôi...tôi...-Không đợi bà cô nói hết câu. Ông thầy Minh bịt mũi chạy mất.

Cả lớp hôm đó được một mẻ cười vỡ bụng.

- Thiên à haha...cậu siêu thật đấy..haha-Nguyên vừa cười vừa nói

- Mình mà lại haha. Nhìn bà cô lúc đó nhếch nhác thật.haha-cậu tự hào nói

- Ừm..HAHAHA....

Những ngày sau đó bà cô cực kỳ khép nép dịu dàng không dám kiêu căng như trước nữa và đặc biệt cực kỳ sợ lớp cậy. Còn ông thầy Minh vừa thấy bà ta liền sách dép chạy mất.

Đó là kết cục thà đắc tội tiểu nhân chứ đừng đắc tội công tử.
______________end_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro