Chương II: Dịch Dương Thiên Tỉ tôn đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống khi Vương Tuấn Khaỉ đã ngủ say tiểu bạch hổ kia liền hoá thành 1 thiếu niên tuyệt mỹ

làn da trắng như tuyết maí tóc đen nhánh daì buộc 1 vaì lọn tóc còn laị tùy ý buông thõng daì, ngũ quan tinh sảo mắt hổ phách mi daì mày phượng môi đỏ mọng tuyệt sắc hằng nga có lẽ cũng phaỉ nhượng bộ

thiếu niên khoát trên mình y phục vàng long lanh phát ra ánh sáng nhẹ lục quang uy nghi vô cùng

nhẹ bước chân tiến về phía người đang ngủ kia đưa tay chạm vào khuông mặt tuấn tú kia không Tuấn Khaỉ mở mắt tỉnh laị thiếu niên vôị biến thành tiểu bạch hổ

mong Tuấn Khaỉ không biết nhưng không y vẫn biết

-vị thiếu niên giấu mặt kia mơì hiện thân gập mặt

1 luồng sáng lục sắc tiểu bạch hổ hóa thành thiếu niên tuấn mỹ

-không ngờ vẫn bị khanh phát hiện

-xin thượng tiên cho biết quý tính đaị danh để tiểu tiên tiện bề sưng hô

-bổ tọa là Tôn đế Dịch Dương Thiên Tỉ

-Tôn đế xin thứ lôĩ tiểu tiên mạo muôị không phaỉ tôn đế đã chết cùng yêu ma trong Trận đaị chiến thần yêu năm xưa hay sao?

-phaỉ năm xưa ta và đám yêu ma đúng là đã cùng nhau cháy nhưng ta là hóa thân vốn là khổng tước dau khi cháy có thể taí sinh quả trứng khanh ấp chính là ta khi cháy còn laị sau ngàn năm ngủ say

-da vậy nhưng sao tôn đế không hiện thân

-ai cũng sợ ta, ta nghĩ xẽ chả ai muốn ta taí sinh nhưng khi nhìn khanh bị ngọc đế lừa mà vui vẻ hạnh phúc ôm ta về ta rất vui ta không muốn khanh buồn

-Tôn đế ngaì ngốc quá

-goị ta là Thiên Tỉ

-Thiên Thiên

-Khaỉ ngươi mơí ngốc

Khaỉ ôm Tôn đế vào lòng, y tựa đầu vào lồng ngực khaỉ mỉm cươì

sau ngày đó tuy ngọc đế có cho xây cung Thiên chỉ hạc cho Tôn đế mà y chả chịu về cứ ở lì trong phủ linh quân của Vương Tuấn Khaỉ ngày ngày chơi cùng linh thú đêm xẽ nằm chung giường vơí Tuấn Khaỉ an an ổn ngủ ngon như 1 đứa bé

1 ngày Thiên Tỉ thắc mắc vì sao trong đám Linh thú không có con chim nào liền kéo tiểu hạc tiên hoỉ

Y vui đùa vơí linh thú như không có chuyện gì, nghe tiểu hạc tiên noí Tuấn Khaỉ không thích chim vì ngày xưa linh thú y yêu thích nhất đã bị 1 linh thú thuộc tộc chim giết chết

-cảm ơn mi tiểu hạc tiên tặng mi nè

y giật 1 chiếc lông phượng tặng hạc tiên

-đa tạ tôn đế ban thưởng

Đêm đó

vẫn như moị khi Khaỉ nằm ôm y ngủ thì bỗng nhiên y biến thành 1 chú soí trắng nhỏ

-Khaỉ ngươi thấy ta dễ thương không?

khaỉ nhìn y liền hiểu y đã biết chuyện kia vì muốn an uỉ mình mà biến thành linh thú đó

-Thiên Thiên ngài không cần phaỉ làm vậy

-vì ta thất chách mà tộc ta mơí có kẻ haị chết linh thú của ngươi nay ta xẽ đền cho ngươi xẽ an uỉ ngươi

y biến laị hình ngươì nhưng vẫn còn đôi tai soí nhỏ duị duị vào ngực hắn làm hắn đỏ mặt tim đập loạn

Tuấn Khaỉ quàng tay ôm y vào lòng

-ngủ thôi

sáng hôm sau

tiểu hạc tiên đến thông báo lão quân có 1 linh thú mơí muốn tặng linh quân thì thấy cảnh linh quân đang ôm Tôn đế trong lòng ngủ liền đỏ mặt lúng túng

-lão quân cho goi ngaì tôi tôi không có thấy gì

Thiên Tỉ tôn đế tỉnh dậy duị duị mắt hết sức khả aí

-Khaỉ ngươi đi đi kệ ta để ta ngủ thêm chút nữa

-vậy Thiên Thiên ngaì ngủ đi ta đi ra ngoaì chút quay laị

-ừm_ chùm chăn ngủ

taị cung của Thaí thượng lão quân ông tặng cho Vương Tuấn Khaỉ 1 hồ ly trắng nhỏ y vui vẻ mang hồ ly về

-Thiên Thiên ngài xem có dễ thương hay không?

y nhìn tiểu hồ ly đang bám trên ngực Tuấn Khaỉ có chút khó chịu

Đêm xuống

Khaỉ ôm cả tiểu hồ ly cùng lên giường làm y khó chịu

-Khaỉ không phaỉ 3 chúng ta cùng ngủ chung đó chứ?

-ừm

-sao?

quay ra nhìn hồ ly nhỏ Thiên Tỉ mỉm cươì lạnh, nhẹ tựa đầu vào vai Khaỉ

-Khaỉ đêm nay ngươi có cần ta an uỉ nữa hay không?

-a Thiên Thiên không cần nữa

tiểu hồ ly kia sũt sịt chạy ra ngoaì

- Thiên Thiên a ngaì ghen sao?

-không có

-a ngaì ghen thật dễ thương

-đã noí không có ngươi mau ngủ đi

noí song y chùm chăn kín đầu bỏ mặt Vương Tuấn Khaỉ cươì ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro