Chương IV :Gương Luân Hôì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ ngày hạ giơí Tuấn Khaỉ hay đến thăm Thiên Tỉ hơn việc này khắp thiên đình không ai là không biết

hôm nay cũng như thường lệ Khaỉ đến thăm Thiên Tỉ thấy y đang ngôì ở vườn đào tay cầm 1 chiếc gương

-Thiên Thiên đang làm gì vậy?

-a Khaỉ khanh đến rôì sao qua đây ta có caí này hay lắm muốn cho khanh xem

y đưa gương cho hắn chiếc gương rất tinh sảo viền gương được nạm ngọc chuôi đực làm bằng băng huyền thiết

hắn cầm lên soi liền thấy trong gương là 1 chú chim nhỏ đang vui đùa trong đống lá phong đỏ chú chim nhỏ vui vẻ hót díu dít mặc dù chung quanh chú chẳng có 1 ai

-chú chim này thật dễ thương nhưng sao nó...

-Cô độc quá phaỉ không?

-đây là gương luân hôì đó là ta ngày xưa vì ta là chu tước nên trong tộc chim không 1 ai dám laị gần ta

-ngày đó ta vẫn vui vẻ vô lo vô nghĩ nhưng thơì gian qua ta dần trưởng thành ta đã hiển moị ngươì đều sợ ta né chánh ta dần dần ta cũng quen vơí thế giới chỉ có 1 mình

Tuấn Khaỉ không kiềm được lòng ôm y vào lòng nhẹ hôn lên làn môi mềm maị của y

-Thiên Thiên ta thích ngươì

-Khaỉ ta...

Thiên Tỉ chưa kịp trả lơì thì 1 dọng noí đã cắt ngang

-Vương linh quân to gan dám có tư tình laị còn phạm thượng nghĩ laị ngươi có công ấp trứng như ý ta không chuy cứu ngươì đâu dầy hắn xuống làm thổ địa

-Vương mẫu là ta goị y đến lôĩ là của ta

-Tôn đế lôĩ là của linh quân ngươì không cần áy náy

Y chỉ biết nhìn hắn bị người đưa đi không biết làm gì là y haị hắn rôì

hắn dù bị đưa đi nhưng vẫn mỉm cươì ôn nhu nhìn y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro