Chap1: Giới Thiệu Về Gia Đình Bảo Khánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảo Khánh là một người sở hữu công ty ICM, là một người giàu có nhất thế giới. Có được tài sản kếch xù là thế, nhưng không ai dám động vào anh, vì anh là một tổng tài lạnh lùng và gần như không quan tâm đến ai trừ gia đình anh.

Phải thú thật, ai mà dám động vào một cọng tóc của anh thì chắc là người ấy đang muốn ghé thăm địa ngục một chuyến không về. Nhưng các anh của anh ta thì khác, cũng hưởng nhiều công ty và có quyền lực, chỉ sau mỗi Bảo Khánh mà thôi, thừa muối và luôn bắt các nhân viên đội quần mỗi ngày. Các anh của anh ta là Masew và Thái Vũ, thành thật tiếng hét của Thái Vũ và tiếng cười phớ lớ của Masew luôn luôn vang dội khắp cả công ty, âm thanh ở công ty các anh thặc phong phú (cấm mấy thím nghĩ lung tung). Vâng, đến giờ thì chỉ có các anh mới dám nhây trước mặt Bảo Khánh mà thôi. Nhưng thật sự là vẫn chỉ có các anh đc phép lầy lội trước mặt tên tổng tài ấy hay là...về sau sẽ có đc duyên phận của riêng mình?..........
---------------------------------------------------------
Ở công ty ICM...
-BỘP!!!!!_ Báo Khánh ném thẳng bản báo cáo vào mặt cô nhân viên_ CÔ LÀM ĂN NHƯ THẾ MÀ COI ĐƯỢC À???
-Bảo Khánh à** ả ngồi lên đùi anh , dùng hai cánh tay ôm lấy cổ anh mà dùng chất giọng gợi tình để gọi tên anh_ Em vào công ty này vì anh thôi mà, nhìn em thế này, anh định để em làm công việc cực nhọc đấy ư?**
Bảo Khánh nhìn ả ta rồi cười khẩy, anh dùng một tay bóp cổ ả, nhấc lên:" Cô nói đúng, tôi không nên cho cô làm việc này, tôi phải tra tấn cô và rồi giết cô, coi như là lương hưu luôn đúng ko nhỉ?"
Ả ta khóc lóc cầu xin anh , nhưng thế càng làm anh thấy kinh tởm, anh bóp càng ngày càng chặt hơn, ả ta chỉ ú ớ chứ ko thể vẫn nài như trước . Đến khi sắp chết rồi thì........ ..
"Bảo Khánh Bảo Khánh IU DẤU CỦA ANH ĐÂU RỒI!!!!!"_ Thái Vũ vừa nói vừa phô diễn giọng ca( hét) ngoạn mục, độc đáo chỉ có thể thấy ở Thái Vũ. Thái Vũ lao vào phòng anh mà ko cần sự cho phép, lấy cái tay nựng nựng cằm của Bảo Khánh. Bảo Khánh không hề phản ứng lại. Ả ta thấy thế và cũng đã từng nghe đến tính cách vui vẻ, phóng khoáng của Thái Vũ nên ả hơi quay đầu về phía anh ấy mà cố gắng van nài:
" Thái Vũ à*** em đau quá, cứu em với !!!***"
Thái Vũ quay sang, nhìn chằm chằm ả mà cười mỉm:
- Tên em là gì ấy nhỉ?
- Là...là...ặc...là Ngọc...Mỹ( Tên tui lấy đại. Trùng tên bạn nào cho tui xin lỗi nhaa) ạ!_ Ả chỉ có thể ngắc ngứ như vậy vì Bảo Khánh vẫn đang bóp cổ ả.
-Thế tại sao tôi lại phải quan tâm đến em?Chẳng phải em là nhân viên của Khánh? Chả phải cô em đến vì Bảo Khánh sao?_ Thái Vũ nở nụ cười lạnh tanh với ả.
-Em ...ặc...em đến vì anh ạ...vậy nên ..ặc...***Thái Vũ yêu dấu à***.. cứu e..._ả cố gượng cười
-DƠ BẨN. _ Thái Vũ mặt lạnh , ném cho Ngọc Mỹ cái nhìn khinh bỉ_ Mọi thứ giao cho em đấy Khánh à!
Ả ta sợ hãi vùng vẫy, nhưng một lúc sau thì cũng chịu dừng...vì ả chết rồi còn đâu.
-Thật phí thời gian!_ Bảo Khánh vứt ả xuống, lấy khăn tay lau tay mình.
- Anh xin lỗi mà, xin lỗi mà, Bảo Khánh iu dấu của anh đừng giận anh mà** _ Thái Vũ nũng nịu.
-Sao cũng được, anh Masew đang đợi ở dưới sao? Vậy thì đi ăn thôi, em khao. _ Bảo Khánh lạnh lùng nói, nhưng không tỏ ra khó chịu.
-Bảo Khánh muôn năm _ Thái Vũ liên tục làm aegyo với anh
Ba người đi chung một xe của Bảo Khánh cho tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro