Chap10: Nỗi Đau Và Sự Vui Mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P1_ H nhẹ
-MeoMeo đi đánh răng đi. MeoMeo đi ngủ đi. Meo Meo à, đừng ăn bánh nữa. MeoMeo ơi, đừng chơi game nữa. MeoMeo, MeoMeo, MeoMeo,...v....v..._ Bảo Khánh như một người trông trẻ suốt ngày phải giục MeoMeo làm mấy việc vệ sinh cá nhân, thật mệt mỏi quá mà-_- Nhưng mà cũng được cái hay, nhà anh cầu thang vừa cao vừa nhiều bậc, cậu lại hay tinh nghịch mà chạy lên chạy xuống làm anh phải chạy theo, nhưng anh đi đằng sau nên ....được ngắm bờ mông quyến rũ của cậu rồi nhá, ý hí hí....
------------------------------------------
- Bà xã, anh đi ra công ty đã nhé!_ Bảo Khánh nở nụ cười ôn nhu, xoa đầu Phương Tuấn.
- Anh phải đi rồi à..._ Phương Tuấn xịu mặt xuống, chu chu cái mỏ ra khiến anh phải cố gắng ổn định hô hấp của mình ngay lập tức
Bảo Khánh nhìn Phương Tuấn, rõ ràng hôm qua vừa mắng anh tới tấp xong giờ đã thay đổi thế này, ...mèo nhỏ của anh chơi nhiều quá đầu óc mụ mị cả rồi, rõ ràng là không nhận thức được việc bé đang làm rồi...
- Bà xã
- Hửm? Gì thế??
- Thơm cái vào má đi
-HẢ??????? ANH BỊ ĐIÊN À???
Phương Tuấn giờ mới tỉnh táo lại, lấy lại vẻ ngạo kiều thụ của mình cho Bảo Khánh một cước vào bụng.
- Ui cha~ Rõ ràng Bã xã chấp nhận cách gọi của anh rồi còn gì~ Bà xã , bà xã!!!_ Bảo Khánh mặt dày nở nụ cười trêu tức Phương Tuấn.
- Anh....PHẮN Đ...!! Ưm..ưm...ah..ưm
Bờ môi quyến rũ của Phương Tuấn đã bị anh mút mát rồi mạnh mẽ cho lưỡi trong khoang miệng của cậu, như đang thăm thú bên trong vậy, ...ĐÂY RÕ RÀNG LÀ CƯỠNG HÔN MÀ!!!! M..mà sao ...cậu khó thở quá, tên đáng ghét đó dám hôn cậu...nhưng...tại sao..cậu lại không hề ghét nó??
Phương Tuấn ngây ngất trước kĩ năng của anh, vô thức đáp trả lại, một cách vụng về...Cậu muốn nữa....
Bảo Khánh thấy vậy ngay lập tức chấp thời cơ, luồn hai tay vào trong áo cậu mà nhấp vào hai nhũ hoa cậu.
- AH~ Cậu giật nảy mình, vừa nãy là gì thế? Nó như một luồng điện chạy qua cậu vậy..
Cậu thoát ra khỏi đôi môi của anh khiến anh cảm thấy hụt hẫng phần nào nhưng mà..ít nhất...anh vừa nghe được một thứ rất chi là hay ho nha~
- Bà xã à, đó có phải là tiếng rên không nhỉ~_ Bảo Khánh nở nụ cười gian manh giả dò hỏi một câu ngu ngốc với cậu.
- Cái gì chứ??? Biến thái !!!! Phắn ra mau!!!!!_ Cậu gồng hết sức lực đẩy Bảo Khánh ra nhưng đời không có như mơ, cậu không thể đẩy một người cao lớn như anh được, sao phải cao to thế cơ chứ?????
- RẦM!!!
Bảo Khánh đẩy cậu vào tường, chỉ cần một tay thôi là anh cũng có thể khống chế hai cánh tay của cậu rồi. Anh lại một lần nữa chiếm lấy đôi môi của cậu và không, nó không giống lần trước, nó...Mạnh mẽ hơn rất nhiều..
- Ưm...ưm!! _ Phương Tuấn hết không khí vội vàng đập đập vào vai anh.
  Thấy người kia ra dấu hiệu, anh đành tiếc nuối thả ra. Mặt cậu đỏ ửng một phần vì ngượng, một phần vì dục vọng của bản thân. Ngực cậu phập phồng để cố hít thở đều. Trên đôi mắt luôn luôn mang một vẻ đượm buồn và lạnh tanh nhưng nay đã tràn ngập bởi nước mắt, một vài giọt đã rơi xuống. Áo cậu giờ trông rất luộm thuộm và lệch hẳn một bên, để lộ xương quai xanh quyến rũ. Cậu, bây giờ rất là dụ hoặc a~
- Em đang quyến rũ tôi chứ gì, PHƯƠNG TUẤN A~Ánh mắt anh giờ nhuốm đầy dục vọng, nhìn thật sự đáng sợ.
- Dưn..dừng lại tên..kia!! _ Cậu một mực đòi ra. Ngày thường thì sẽ buồn tủi thật sự và tha cho Phương Tuấn, nhưng nay anh mặc kệ tất cả, anh không thể chịu được nữa rồi.
- Bà xã à...
- Quá muộn rồi..!
Giọng anh lạnh tanh, giọng nói trầm ấm nay thật đáng sợ khiến cậu phải rùng mình sợ hãi.
- XOẸT!! _ Anh mạnh tay xé toạc tấm áo sơ mi mỏng manh của cậu.
- A , đừng mà.. xin anh đấy_ Phương Tuấn cậu sợ thật rồi, cậu chưa sẵn sàng cho việc đó đâu, mà có lẽ là không bao giờ. Nhưng anh nào có để ý, hiện giờ anh đang sững sờ trước cơ thể của cậu. Nó quá đẹp và gợi tình. Cơ thể trắng nõn, mềm mại không một vết thâm và hai cái nhũ hoa màu hồng phớt kia, khiến anh không thể chịu được nữa mà liếm láp nó. Anh mút một bên nhũ hoa, tay kia không ngừng vuốt ve bên nhũ hoa còn lại. Cậu không chịu được mà rên lên, cả đời cậu chưa bao giờ có cảm giác này. Ah~ Ah~ đừng mà... Giọng cậu bị sao thế này? Cậu muốn lấy tay che miệng, bịt đi tiếng rên gợi tình của cậu nhưng cả hai tay đã bị bàn tay to lớn của anh khống chế rồi, tiếng rên to nhỏ phát ra không ngừng.
- Hửm , gì thế này? Bảo Khánh nhìn xuống phía dưới cậu, giọng điệu bỡn cợt._" Chỉ là nghịch phần trên thôi mà phía dưới đã "dựng" lên rồi sao? Bà xã anh dâm đãng quá đi mà~
Anh ngừng việc chơi đùa với nhũ hoa của cậu, tay đang khống chế cậu cũng bỏ ra. Tưởng anh tha cho cậu á?? Mơ đi.
Anh kéo khoá quần cậu xuống. Ngay lập tức tiểu Meo xuất hiện. Anh dùng chính mồm của mình để ngậm nó. Lưỡi anh lại một lần nữa minh chứng cho kĩ năng điêu luyện của mình. Anh liếm láp tiểu Meo không ngừng, anh ngậm lấy nó mà " chơi " nó trong khoang miệng của mình.
- AH~ hức ...đư..ah..đừng mà ...hức! Không..thể nữa đâu..hức.._ Phương Tuấn khóc nức lên, cậu là không thể chịu được nữa rồi.
- Em..ah~ ra!
Bảo Khánh đột ngột lấy ngón tay trỏ của mình bịt đầu của tiểu Meo.
- Ai cho phép em ra sớm thế ?_ Bảo Khánh giọng bộ khiêu khích.
- Ah~ như..nhưng..hức..khó chịu_ phần dưới cậu khó chịu quá. Cậu phải ...ra ..
- Cầu xin anh đi!
- Hả?? K..không thể được..ah~
- Nói!!_ anh dùng các ngón còn lại bóp chặt lấy tiểu Meo.
-AH!!!!_ Cậu giật nảy mình, cậu không thể chịu được nữa đâu, đừng làm vậy mà~
- Nói hay để anh siết nó chặt hơn?
- Ưm....ah...hức! Xin...xin...anh hãy cho em ra!!! Cầu xin anh!!!_ cậu không thể chịu đựng nữa đành cầu xin anh, nước mắt của cậu trào ra, phía dưới của cậu như muốn nổ tung.
- Ngoan! _ Bảo Khánh cười thoả mãn, bỏ tay mình ra, ngay lập tức tinh dịch của cậu bắn ra. Bắn thật trúng đích, cậu bắn thẳng vào người anh.
- Bảo bối bắn trúng hồng tâm nè~ Anh nở nụ cười hình hộp khiến tim của Phương Tuấn lỡ một nhịp.
Cậu thở dốc vài cái thì ngất lịm vào lòng anh, người cậu như nhũn ra. Bảo Khánh khẽ khàng hôn lên tóc của cậu, anh khẽ thì thầm:
- Em đã vất vả rồi, bảo bối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro