Chap13: Hội Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Phương Tuấn cũng đã xin được vị tổng tài băng lãnh cho đi....chơi.
Vừa đi trong xe, Phương Tuấn vừa áp hai bàn tay nhỏ nhắn của mình vào cửa kính, ánh mắt mở to đầy sự tò mò nhìn ra ngoài khiến Bảo Khánh phì cười, tay lái cũng vì thế mà ghì chặt hơn để giữ lái, không anh lỡ quắn quéo nữa thì chết.
- Chu choa, Khánh Khánh!! Tôi thấy khu vui chơi kìa, nó to lắm á~ Tí dẫn tôi đi nhá, nè Khánh~_ Phương Tuấn quay lại nhìn Bảo Khánh, ánh mắt long lanh khiến người nhìn chỉ muốn móc hai con mắt đẹp đẽ đó ra rồi lưu giữ nó trong tủ kính..( ơ địt, nghe nó sai sai😂😂)
- Bà xã lạnh lùng quá, gọi chồng là anh đi rồi chồng cho đi!_ Anh phải chớp thời cơ chứ, hí hí bà xã anh khá ngây thơ mà..
- Ư..ưm..đâu được, tôi với anh có quan hệ kiểu đó đâu ch...ưm..._ Nhớ lại đêm hôm qua, à đâu từ sáng hôm qua, sau khi được nghỉ tầm 9 tiếng sau vụ ...-_- cậu lại phải tiếp tục vụ " ba chấm" đó từ sáng đến tối. Cậu lại còn cầu xin anh ta nữa chứ, uwa, cậu đã làm gì thế này!!!!!×///×
Phương Tuấn đỏ bừng mặt, anh ta cũng gọi tên cậu rất nhiều trong lúc hai người làm tình, anh ta cũng nói yêu cậu rất nhiều nữa... Gương mặt anh ta tỏ rõ sự xúc động khi cậu cầu xin anh ta, như thể...anh ta không dám tin vậy. Cậu mím môi, bàn tay nhỏ xinh của cậu cũng thò ra khỏi chiếc áo sơ mi khá rộng mà cậu ưa thích, nắm lấy vạt áo đã được sắn lên ngang tay của anh, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh thủ thỉ:
- Ưm, ch..chồng yêu ch..cho ..bé xã đi tơi đi ..mà...Bé..bé xã hứa sẽ ngoan mà~
BÙM!! Xong, anh chết, anh chết vì sự đáng yêu siêu siêu siêu siêu kinh khủng của bà xã anh. Ý anh là, anh chỉ cần bà xã gọi là anh yêu thôi cũng quá thảo mãn rồi nhưng ai ngờ, ai ngờ....
                * CHỒNG YÊU *
Là từ huyền thoại đó đó, là cái từ mà anh không bao giờ dám mơ tưởng đến. Đừng..đừng nhìn anh bằng mắt đó mà, không..không anh sẽ...
* PHỌT~*
- Bảo..Bảo Khánh!!!! Anh sao thế ????_ Phưing Tuấn hoảng hốt, cậu có làm gì đâu mà anh bị như thế này?? Hay anh bị bệnh mà giấu cậu?? Bệnh nan y?? Ung thư giai đoạn cuối??? Trĩ nội, Trĩ ngoại, TRĨ KINH NIÊN?????????
- Trí tưởng tượng của em phong phú quá đấy bà xã_ Bảo Khánh sợ hãi mà bịt mồm bà xã của anh, chỉ sợ bé lại sáng tạo thêm bệnh nan y nào nữa thì chết!!!!
Mà..có thể mọi người sẽ thắc mắc tại sao Bảo Khánh ngất mà Phương Tuấn và anh không bị làm sao, bởi vì xe của anh đã kịp thời dừng được ở địa điểm .
* Cộc cộc*
- Ngài Nguyễn, tôi có thể giúp gì cho ngài được không?_ một nhân viên lúng túng hỏi, anh thấy chiếc siêu xe này đỗ lâu rồi mà chưa ra, lo lắng chạy ra giúp, ai dè gõ cửa rồi mới nhận ra mình lỡ động vào Nguyễn tổng tài, vị tổng tài tài giỏi nhất và cũng lạnh lùng độc ác nhất thế giới. Anh khóc thầm, ngày đầu làm việc mà đã phải tạm biệt ngày lĩnh lương.
- Gì?_ Bảo Khánh bất mãn, gương mặt của anh giờ đây ám đầy sát khí, hằm hè nhìn anh nhân viên tội nghiệp, vẻ mặt ở như vừa nãy giờ đây lại quay lại trạng thái cũ, băng lãnh. Anh nhân viên giật thót, lúng túng hỏi xem có thể mở cửa cho vị tổng tài này không để cứu vãn tình hình, nhưng có vẻ mọi việc càng ngày càng nghiêm trọng hơn.
- Có cần tôi cho cậu biến mất khỏi rồi thế giới này không hả??_ Bảo Khánh gằn giọng. Bình thường anh sẽ chỉ hừ lạnh mà cho qua, nhưng bây giờ thì"no" có được. Dám phá hỏng khoảnh khắc của anh với bà xã, anh phải GIẾT!!!
* Cốc!!*
- Anh định làm gì thế hả????? Giết người vô cớ thế sao??? Cần tôi khước từ anh luôn không????_ Phương tuấn cốc đầu Bảo Khánh 1 cái khá mạnh. Cậu ghét khi anh bắt bẻ vô cớ thế này .
- Bà xã a~ Anh biết lỗi rồi mừ~ Hức, đừng giận anh..Hức, bà xã a~_ Bảo Khánh ôm lấy eo Phương Tuấn, dụi dụi vào lồng ngực cậu mà cãi già.
" Trời
  Đụ"
Đó là suy nghĩ của anh nhân viên hiện giờ, kia là vị tổng tài vừa đòi giết anh sao?? Không kịp, anh thật phản ứng không kịp a!!! π∆π  Mà anh phải đứng hình, do nhan sắc của cậu bé đang được Bảo Khánh ôm mà xin lỗi rối rít kia. Thật đẹp, một sắc đẹp mà có thể khiến cả hai phái mê mẩn. Chợt nhận ra điều gì đó, anh nhân viên vừa mở cửa cho vị tổng tài vừa hỏi:
- Phu nhân của ngài a? Hai người thật đẹp đôi a~
Bảo Khánh nhìn chằm chằm anh nhân viên, bất chợt nở nụ cười thoả mãn.
- Đúng a~ Ta sẽ kêu sếp của anh thăng chức cho anh.
- Á á, hông phải nha, Khánh ngốc!_ Phương Tuấn phồng má phụng phịu, mặt cậu giờ cũng ửng đỏ lên. Nói rồi cậu quay sang nhìn anh nhân viên đầy hậm hực
- Bảo Khánh, anh giết chết anh nhân viên này cho em !!!!
- Chẳng phải bà xã bảo là không được giết người vô cớ ư?_ Bải Khánh đắc chí nói. Anh nhân viên cũng chào hai người rồi đi. Hai người làm anh nhớ đến chồng của anh, một vị đầu bếp có tiếng, nhớ chồng anh quá nên anh phải về lẹ lẹ. Anh tung tăng đi về bỏ mặc giờ làm và cặp đôi đầy mùi hường phấn.
- Phương Tuấn, có phải là con đó không?
Phương Tuấn giật mình quay lại, cậu nhớ giọng nói này, cậu rất nhớ là đằng khác, cậu hận người sở hữu giọng nói đầy sự giả tạo này, nhưng cậu cũng rất sợ phải đối mặt với người đó. Mặt cậu tái xanh, tay run run túm vạt áo của anh, hơi quay đầu lại...
- M..mẹ????
               ~ To be continued~
--------------------------------------------------------
Nhớ vote và comment cho au nè , nhất là comment nữa nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro