Chap6: Quá Khứ Của Mèo Nhỏ (Phần1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bảo Khánh bế hẳn Phương Tuấn lên, mặc cho cậu đấm đá. Hắn đi đến chỗ chiếc xe cao sang của mình, đặt cậu vào chỗ ngồi đằng trước, bên cạnh chỗ người lái.
-NÈ NÈ, BỎ TÔI RA, MAU BỎ TÔI RA , AI ĐI VỚI ANH ĐÂU CHỨ!!!!!!!!_ Phương Tuấn đập cửa gào thét. Bảo Khánh không bằng lòng lắm, rõ ràng chấp nhận theo anh về kia mà.
-Mèo con, thất hứa là hư lắm đó nha! Phải phạt thôi ! Không chịu đi cùng anh là anh bắt cóc luôn đó, không có hiền lành nhân hậu thế này đâu!_Bảo Khánh lên tiếng trách yêu.
  Nghe thấy từ" BẮT CÓC" cậu lùi lại mặt cậu đột nhiên tái mét không còn một giọt máu, co ro mà ôm lấy đầu, run rẩy kêu:
- Đừ...đừng bắt cóc tôi mà...hức ....bố mẹ đừng..đừng bắt con..hức ....đi mà!!!! Co..con không muốn rời xa các anh đâu....hức ....con hứa sẽ ngoan mà!!!!!!_ Từng giọt, từng giọt nước mắt đua nhau tràn ra từ đôi mắt long lanh nhưng giờ đây đã bị chìm trong cái quá khứ đen tối trước kia.
   Bảo Khánh rất ngạc nhiên khi Phương Tuấn như thế, thật sự thì anh giờ đang rất hoảng loạn không biết mình đã làm gì nên tội. Rồi lại nhớ đến những lần mà cậu làm anh nghi ngờ đến quá khứ của cậu kia. Chắc chắn là do nó, cái quá khứ bí ẩn đã làm cho Phương Tuấn phải đau khổ đến thế. Anh vội vàng ôm chặt lấy Phương Tuấn, thì thầm vào tai cậu, giọng đầy sự ôn nhu và hiền hoà như đang trấn an cậu:
- Ngoan nào, anh không bao giờ bắt cóc em đâu, vừa rồi là anh trêu thôi, anh không bao giờ muốn em sợ hãi cả. Chỉ là...anh muốn em sống với anh, anh thật lòng là muốn em nhưng lại không muốn em ghét anh nên đây không phải là sự ép buộc, bất cứ điều gì em muốn anh làm, anh sẽ làm theo, được chứ?_ Bảo Khánh mỉm cười, lấy tay mình quệt nước mắt của Phương Tuấn đi cho đỡ bị nhem.
  Ánh mắt và nụ cười thoáng buồn của anh làm cậu rung động. Cậu tự hỏi là sao trông anh lại buồn đến thế? Chẳng nhẽ anh yêu cậu thật lòng? Cậu có thể bỏ qua sự khinh bị của cậu cho bọn nhà giàu để mà yêu anh không? Liệu cậu có cơ hội không? Một chuỗi câu hỏi hiện lên trong đầu cậu khiến cậu hiện giờ như đang đơ người ra nhìn anh.
  Còn về phần anh, anh buồn chứ! Vì anh nghĩ là thể nào Phương Tuấn cũng không theo anh về. Anh là anh muốn khác nhưng lại sợ Phương Tuấn ghét bỏ anh, sợ hãi anh, xa lánh anh. Anh là có rất nhiều lòng tự trọng nên không phải chỉ vì một chút rung động mà lại đi theo đuổi khổ sợ thế này, bỏ hết lòng tự tôn mà hét to để làm nũng cậu trước bàn dân thiên hạ đâu. Chỉ là....anh không thể dứt cậu ra khỏi đầu anh, nhất là khi hôm nay lại có thể được chiêm ngưỡng nụ cười của cậu càng làm tim anh thêm thổn thức, cảm giác không thể sống nếu thiếu cái con người này. Anh đã suy nghĩ rất nhiều và đưa ra một kết luận : {Anh yêu cậu}, yêu cậu rất nhiều là đằng khác. Nhưng chắc không được đâu, cậu có yêu anh đâu, cậu khinh bỉ anh kia mà. Chỉ có một mình anh là đơn phương....

- Ừ..ừm...._ Phương Tuấn khẽ gật đầu, mặt cậu hiện giờ đang cúi gằm mặt, không muốn cho đối phương thấy khuôn mặt đang đỏ lựng của cậu. Nhưng có một thứ mà cậu quên không giấu, đó là đôi tai đang ửng đỏ của mình. Anh nghe thấy và nhìn thấy đôi tai như thế của cậu, nhưng vẫn không thể tin được nên vội vã hỏi lại:
- Em nói gì cơ???????
- TÔI NÓI LÀ TÔI SẼ VỀ VỚI ANH , ĐƯỢC CHƯA??!!!!!_ Ngượng quá sinh ra cáu giận, cậu hét lên.
- YÊU!!! VỢ YÊU VỀ RỒI VỢ YÊU ỚI ỜI ƠI!!!!!!!!!!CHỒNG VUI TOÁ!!!!!!_ Bảo Khánh ôm chầm lấy Phương Tuấn làm mặt cậu càng đỏ hơn. Phươnfg Tuấn cảm thấy trong lòng rạo rực cả lên, trống ngực đập như chưa bao giờ được đập, có chuyện gì với cậu thế này????? Tim cậu đang đập rất mạnh và nhanh, anh lại còn đang ôm chặt cậu nên có thể cảm nhận được nó.  Trong lòng anh đang rất vui vì anh đã khẳng định được là cậu cũng có chút rung động với mình, chỉ một chút thôi cũng được. Phương Tuấn khẽ rúc vào người anh để cảm nhận sự ấm áp của anh, chỉ rất khẽ thôi để cho đối phương không nhận ra là cậu chủ định. Nhưng Bảo Khánh là một con người rất tinh ý, anh có thể cảm nhận Phương Tuấn đang dụi vào ngực anh rất rõ là đằng khác. AISH!!!!!Thật sự là muốn ăn luôn con mèo này ngay lập tức mà!!!! Phải kiềm chế, kiềm chế!
Hai con người đang tận hưởng sự ấm áp của nhau mà quên đi thời gian, mặc kệ mọi người đang nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ.
   To be continued~
NHỚ VOTE VÀ COMMENT HỘ AU ĐỂ AU ĐỠ BỊ CẢM THẤY TỰ KỈ NHA!!!!! TÁNH KÌU=))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro