Chương 78: Thông báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Củ cải ngâm đường
Chuyển ver: pjm_tthao
----------------------------------------------------
Trời mùa đông tuyết rơi rất lạnh, may là Chí Mẫn mặc rất dày, bên trong quấn lấy ba cái áo lông, bên ngoài khoác một chiếc áo giữ ấm dày, cả người được bao kín y như cái bánh chưng.
Ngay cả Thiên Vạn trong xe đẩy trẻ em cũng được bọc trong ba bốn tầng thảm lông dày, không thể có một tí gió có thể lọt vào, nhóc con ngủ say tình cờ phát ra âm thanh bẹp miệng.
Nếu đem ra so sánh chỉ có Điền Chính Quốc một thân âu phục thoạt nhìn đơn bạc, cũng đặc biệt lạnh lùng...
Chí Mẫn trầm mặc tiêu sái đi bên cạnh Điền Chính Quốc, túi đựng đồ trẻ em đang trên tay Điền Chính Quốc và xe đẩy của Thiên Vạn cũng do hắn đẩy, hai tay cậu không mang gì cũng có chút trống trải.

Giày đạp trên nền tuyết xốp phát ra từng trận âm thanh kẹt kẹt trong khung cảnh yên lặng như tờ vang lên đặc biệt chói tai.
Chí Mẫn vùi đầu nhìn hai cái bóng trùng điệp cùng nhau giữa cậu và Điền Chính Quốc, nỗi lòng lơ lửng trên mây, hai người bọn họ cứ như vậy đi một đoạn đường mà chẳng ai nói với ai câu nào, cuối cùng vẫn là Chí Mẫn không nhịn được mở miệng: "Anh..."
Đồng thời, Điền Chính Quốc nói: "Tôi..."
Một giây sau, hai người bọn họ đồng thời im lặng.
Chí Mẫn còn tưởng rằng Điền Chính Quốc sẽ nói tiếp, kết quả đợi nửa ngày, cũng không thấy Điền Chính Quốc nói tiếng nào.
"..."
Chí Mẫn hơi nghiêng đầu, trong dư quang liếc nhìn về phía Điền Chính Quốc, phát hiện vẻ mặt hắn hơi căng thẳng, nhìn như đang rất sốt sắng, ngay cả tay nắm xe đẩy cũng xiết chặt đến trắng bệt.
Trong ấn tượng, Chí Mẫn chưa bao giờ thấy dáng vẻ thấp thỏm bất an như vậy của Điền Chính Quốc.
Cũng không biết hắn đang lo lắng chuyện gì...
Nghĩ tới những thứ này, Chí Mẫn không khỏi cảm thấy buồn cười, dùng mu bàn tay để ngay miệng thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Bốn phía yên tĩnh như vậy, Điền Chính Quốc tự nhiên nhận ra được động tác của Chí Mẫn , nhất thời có chút không vui : "Em cười cái gì?"
"Không có gì." Chí Mẫn thu tay bỏ vào trong túi áo, lạnh đến mức theo bản năng rụt cổ một cái, cậu dùng giọng qua quýt nói, "Anh không phải có chuyện nói với tôi sao? Sao không nói tiếp ?"
"Tôi..." Nói, Điền Chính Quốc lại trầm mặc.
Chí Mẫn : "..." Cậu không nghĩ ra, Điền Chính Quốc là một người quyết đoán như vậy, từ lúc nào lại trở nên do dự như vậy.

Trong chốc lát, Chí Mẫn trơ mắt nhìn Điền Chính Quốc từ từ dừng bước lại, cậu cũng vội vàng dừng lại, sau đó cùng Điền Chính Quốc mặt đối mặt mắt to trừng mắt nhỏ.
Điền Chính Quốc so với Chí Mẫn cao hơn nửa cái đầu, lúc nhìn chăm chú vào Chí Mẫn hơi rủ mắt, dưới ánh sáng mờ nhạt, hàng lông mi mơ hồ đổ một tầng bóng nhàn nhạt trên khuôn mặt hắn.
Càng nhìn Chí Mẫn càng cảm giác ánh mắt Điền Chính Quốc ôn nhu và ấm áp, có thể khiến con người ta trong nháy mắt mà sa vào.
"Tôi nhớ hình như em cũng có chuyện muốn nói với tôi." Điền Chính Quốc mở miệng, có chút ý tứ trốn tránh, "Hay em cứ nói trước đi."
Kỳ thực Chí Mẫn muốn hỏi Điền Chính Quốc có còn nhớ đoạn đối thoại hôm qua giữa bọn họ hay không, nếu như còn nhớ cậu muốn một lần nữa nói lại đáp án.
Mặc dù nghĩ là nghĩ như thế nhứng khi cậu chân chính đối mặt với Điền Chính Quốc, lại cảm thấy những câu nói kia toàn bộ bị kẹt ở trong cổ họng, muốn nói ra thật sự là có chút khó có thể mở miệng.
Mỗi người đều có tâm lý muốn bảo vệ mình, vào giờ phút này Chí Mẫn cũng giống như vậy, cậu một mặt muốn cho Điền Chính Quốc biết tâm ý của mình, mặt khác vừa sợ bị Điền Chính Quốc từ chối. (giống như khi bạn thích thầm ai đó vừa muốn người ta biết vừa sợ người ta biết rồi lại từ chối, chán lắm tui ghét cảm giác đó )
Xoắn xuýt như vậy một phút, cuối cùng vẫn là Điền Chính Quốc chần chờ mở miệng: "Em còn nhớ câu hỏi hôm qua trước khi ngủ tôi hỏi em không ?"

"..." Chí Mẫn đột nhiên ngẩn ra, ánh mắt kỳ quái nhìn Điền Chính Quốc một hồi lâu mới thấp giọng nói, "Nhớ."
Điền Chính Quốc tựa hồ là không tin, giơ giơ lên khóe miệng, trong đôi con ngươi xinh đẹp toát lên mạt ý tứ trêu đùa, hắn tiếp tục hỏi: "Tôi hỏi cái gì?"
Chí Mẫn thành thật trả lời: "Anh hỏi tôi có thích anh hay không."
Điền Chính Quốc không nghĩ tới Chí Mẫn sẽ dễ dàng đem tảng đá lớn trong lòng hắn mà nói ra như vậy, trong lúc nhất thời biểu tình khó lường, thân thể theo bản năng tiến vào trạng thái căng thẳng.

Nếu như Chí Mẫn dựa vào trước ngực Điền Chính Quốc, sẽ nghe đến tiếng tim của hắn đập kịch liệt như đang đánh trống trong lồng ngực.
Đáng tiếc Chí Mẫn không nghe được, trên thực tế cậu vào lúc này cũng rất căng thẳng, nhìn bề ngoài thì tỏ vẻ như không có chuyện gì nhưng thật ra nội tâm đang không ngừng kêu gào, hận không thể lập tức hóa thành bông tuyết mà tan đi luôn cho rồi.
Cậu thậm chí có chút hối hận khi nói ra câu này...
Nếu như Điền Chính Quốc từ chối thì làm sao bây giờ?
Chí Mẫn quả thực không dám tưởng tượng ra cảnh tượng đó, hơn nữa nghe liền cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng bọn họ sắp kết hôn, ngay cả con trai cũng đã có, lại vẫn như cũ vẫn duy trì quan hệ người xa lạ...
Chí Mẫn càng nghĩ càng tuyệt vọng, nội tâm không ngừng gào thét như sóng biển không ngừng ập tới, trong chớp mắt liền đem cậu nhấn chìm từ đầu đến chân, ngay cả cơ hội thở cũng không có.
Mới ngắn ngủi mấy giây, cậu đã nghĩ đến kết cục thất bại bị Điền Chính Quốc đuổi ra khỏi nhà.
Hay là thôi đi...
Làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chí Mẫn thất lạc nghĩ, nhưng mà còn chưa đợi cậu tìm cái cớ thích hợp, bỗng nhiên nghe thấy Tiết Giác thấp giọng hỏi : "Vậy đáp án bây giờ của em là gì ?"
Nghe vậy, Chí Mẫn trong nháy mắt giãy dụa, nhưng vẫn là cắn răng nói: "Thật ra ở chung lâu như vậy, tôi phát hiện tôi rất yêu thích anh."
Một hơi đem câu nói này nói ra xong, Chí Mẫn hệt như một quả bóng cao su bị xì hơi, tội nghiệp mà cuối đầu, ngay cả khí lực ngước lên nhìn Điền Chính Quốc một cái cũng không có.
Càng thảm hại hơn chính là, Điền Chính Quốc một chút phản ứng đều không có, thật giống như vừa nãy căn bản không có nghe thấy cậu nói chuyện.
Ngay lúc Chí Mẫn định co giò bỏ chạy thì tiếng cười ôn hòa của Điền Chính Quốc vang lên bên tai cậu, ngay sau đó có hai bàn tay duỗi ra nắm lấy tay cậu.
Chỉ là đôi tay kia quá lạnh, đầu ngón tay lộ ra nhiệt độ lạnh lẽo.
Điền Chính Quốc không dám trực tiếp nắm chặt tay Chí ư, mà là cách quần áo nhẹ nhàng nắm tay cậu, sau đó hơi hơi dùng sức, đột nhiên không kịp chuẩn bị Chí Mẫn kinh ngạc thốt lên một tiếng, một giây sau liền bị kéo vào một lồng ngực ấm áp.
Chí Mẫn thụ sủng nhược kinh, há hốc mồm quên cả thở, cậu theo bản năng muốn đứng thẳng người, kết quả bị Điền Chính Quốc một lần nữa ấn vào trong ngực, vì thế cậu nghe được nhịp tim mãnh liệt của Điền Chính Quốc.
Ầm đông, ầm đông, ầm đông ——
Tựa hồ cùng tiếng tim đập của cậu trùng làm một.
"Em muốn biết đáp án của tôi sao?" Điền Chính Quốc âm thanh như trước vững vàng, nhưng cẩn thận nghe có thể nghe ra âm cuối run rẩy, không biết là do căng thẳng hay bởi vì lạnh.
Chí Mẫn hít sâu một cái, mặt của cậu chôn ở trong lồng ngực Điền Chính Quốc, tựa hồ khắp thế giới đều là khí tức tươi mới trên người của Điền Chính Quốc.
"Kia đáp án của anh... Là cái gì?" Chí Mẫn âm thanh nghe rầu rĩ.
Điền Chính Quốc nói: "Trước đây tôi không phải rất yêu thích em, làm qua rất nhiều chuyện cùng với nói qua rất nhiều lời đều mang thành kiến, còn theo bản năng tránh nơi có mặt em, tôi không biết cảm giác hiện tại của tôi có chính xác không, thế nhưng tôi có thể rõ ràng cảm giác được, tôi đã không còn bài xích việc em tiến vào cuộc sống của tôi nữa, hơn nữa tôi cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nếu như sau này không xảy ra biến cố gì, tôi nghĩ có thể cùng em đồng hành suốt quãng đời còn lại."
Điền Chính Quốc nói chuyện tốc độ rất chậm, từng chữ giống như là phải trau chuốt lắm mới nói ra, từng chữ từng chữ nói đến ngắn gọn súc tích.
Chí Mẫn dựa vào trước người Điền Chính Quốc mờ mịt nháy mắt một cái, đột nhiên có chút không thể tin vào tai của mình, cậu sửng sốt rất lâu mới chậm rãi phản ứng lại, thoáng chốc trái tim bị kích động cùng cảm xúc mừng như điên chiếm cứ đến tràn đầy.
Cho nên...
Điền Chính Quốc đây là cũng yêu thích cậu ?

"Chí Mẫn ." Điền Chính Quốc gọi tên cậu, sau đó buông cậu ra, hai người mặt đối mặt, Điền Chính Quốc hai tay khoát lên trên bả vai Chí Mẫn không chịu hạ xuống, "Em nguyện ý không?"
Chí Mẫn mặt đỏ tim đập, cả người đều có chút mơ màng vù vù, như đang ở trên mây, cậu mở to hai mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn của Điền Chính Quốc, há miệng, "Câu nói này là em hỏi anh mới đúng."
Điền Chính Quốc cười khẽ: "Em hỏi."
Chí Mẫn âm thanh có chút run: "Anh nguyện ý không?"
Điền Chính Quốc không chút nghĩ ngợi mà trả lời: "Tôi nguyện ý, rất từ lâu trước tôi chính là đáp án này."
Chí Mẫn dừng lại hai giây, tiện đà còn nói: "Dù cho em trước đây đối với anh làm ra chuyện hèn hạ vô sỉ như vậy, anh vẫn còn nguyện ý sao ?"
Nghe thế Điền Chính Quốc sững sờ một lát, rất nhanh liền hiểu chuyện Chí Mẫn nói là chuyện nào, mi tâm cau lại, biểu tình nghiêm túc suy tư nửa ngày mới ăn ngay nói thật: "Tôi có thể thử không nhớ lại chuyện kia."
Tuy rằng Điền Chính Quốc không có nói rõ có thể tha thứ cho Chí Mẫn , thế nhưng Chí Mẫn biết, đây đã là nhượng bộ lớn nhất của hắn rồi, Chí Mẫn đã xem kỹ nội dung tiểu thuyết, biết rõ sự kiện kia như cây gai trong lòng Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc thấy Chí Mẫn vẫn luôn không lên tiếng, còn tưởng rằng đối phương không thích lời nói này của mình, lại bổ sung: "Mẫn Mẫn, tôi hiện tại không có ý trách em, chỉ là có chút chuyện đã xảy ra chính là đã xảy ra, tôi không có cách nào để làm như không có chuyện gì..."
Nói còn chưa dứt lời, trước mắt Điền Chính Quốc bỗng dung tối sầm lại, trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại.

Chí Mẫn rất là chủ động thiếp thân tiến lên, hai tay ôm cổ Điền Chính Quốc, cậu vội vã cuống cuồng nhắm mắt lại, dựa vào bản năng dùng đầu lưỡi cạy ra hàm răng Điền Chính Quốc.
Kỹ thuật hôn của cậu rất kém cỏi, chỉ biết đấu đá lung tung, may là Điền Chính Quốc đầy đủ phối hợp cũng đầy đủ nhân nhượng, cơ hồ là há mồm tùy ý để nhóc con lần đầu yêu đương như Chí Mẫn càn quét.
Bất quá nói đi nói lại, đây chính là lần đầu tiên Chí Mẫn yêu đương thiệt.

Dưới đêm tuyết lạnh lẽo, hai người ôm nhau không biết hôn bao lâu, mãi đến tận khi trong xe đẩy trẻ em Thiên Vạn bị đói bụng tỉnh, phát ra tiếng khóc nha oa, Chí Mẫn cùng Điền Chính Quốc mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao mà tách ra.
Khi bọn họ đẩy xe đẩy trẻ em trở lại, Ông Ngọc Hương đã ở trong phòng khách lo lắng đến đi qua đi lại chờ đợi, càm ràm cả hai một hồi.
"Nào có ai buổi tối mùa đông lại ra ngoài tản bộ ? Trên đất tất cả đều là tuyết đọng, các con còn đẩy chiếc xe đẩy trẻ em, nguy hiểm biết bao ?" Ông Ngọc Hương nhìn Thiên Vạn trong đôi mắt tràn đầy đau lòng.
May là Thiên Vạn uống hết sữa liền mơ mơ màng màng ngủ, nếu không với khí thế hung hổ này của Ông Ngọc Hương, phỏng chừng còn bắt bọn họ nói thêm một hồi.
Chí Mẫn cùng Điền Chính Quốc ôm Thiên Vạn chạy trốn như một làn khói lên lầu trở lại phòng ngủ, Chí Mẫn đem Thiên Vạn đặt ở giường lớn, cầm lấy áo ngủ cùng quần áo liền đi buồng tắm rửa ráy.
Nửa giờ sau, Chí Mẫn từ buồng tắm đi ra, phát hiện Thiên Vạn vốn nằm giữa giường đã biến mất không thấy đâu, thay vào đó chính là Điền Chính Quốc không biết tắm rửa từ khi nào đang bọc chăn nằm đợi.( như chờ thị tẩm vậy trời )
Từ bờ vai lộ ra ngoài của Điền Chính Quốc, Chí Mẫn cũng có thể đoán ra hắn phía dưới không mặc quần áo... Ít nhất nửa người trên không có mặc.
Chí Mẫn vốn là tên nhóc đầu óc đen tối, nhìn thấy hình ảnh hoạt sắc sinh hương này, trong đầu lập tức loảng xoảng xoạt loảng xoảng xoạt như hai đoàn tàu hỏa, cậu một bên chầm chậm hướng bên giường di chuyển một bên làm bộ bình tĩnh hỏi: "Thiên Vạn đâu?"
"Tôi đem nó ôm đến chỗ mẹ rồi." Điền Chính Quốc rất tùy ý trả lời, đôi mắt như hắc diệu thạch nhìn chăm chú Chí Mẫn , hắn không hề che giấu dục vọng trong con ngươi.
Chí Mẫn còn có chút do dự, cậu ngày hôm nay xem như là lĩnh hội được năng lực quấn người của Thiên Vạn, một lát Thiên Vạn tỉnh lại vừa khóc vừa gào, Ông Ngọc Hương đem tiểu tử kia đem trả về...
Sẽ lúng túng biết bao.
Nhưng mà ngàn vạn lời cự tuyệt khi đối diện ánh mắt tha thiết mong chờ của Điền Chính Quốc, trong nháy mắt hóa thành hư không, đặc biệt là khi Điền Chính Quốc từ trong chăn duỗi ra một cái tay, đối với cậu vẫy vẫy tay nói: "Lại đây."
"..."
Chí Mẫn đem áo ngủ trên người kéo một cái, nhanh chân phóng tới.( má ơi tiết tháo đâu con ơi !!!)
... (xin chào tui là dấu ba chấm,rất hân hạnh được gặp các bạn )

Đúng như dự đoán, hai giờ sáng, mới vừa xong việc, trong đêm tối yên tĩnh bỗng vang lên tràng tiếng gõ cửa cùng với âm thanh tru tréo của tên nhóc Hỗn Thế Ma Vương kia.
Chí Mẫn vừa mới tắm xong lần hai cả người như nhũn ra nằm ở trên giường, ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động đậy một chút, ngược lại là Điền Chính Quốc tinh thần sáng láng mặc vào áo ngủ đi ra mở cửa.
Ngoài cửa, Ông Ngọc Hương một mặt sầu bi: "Vừa khóc..."
Điền Chính Quốc tựa hồ sớm thành thói quen tính cách động một chút là ma âm xỏ lỗ tai của Thiên Vạn, rất bình tĩnh mà tiếp nhận Thiên Vạn, thấy Ông Ngọc Hương dáng vẻ thất hồn lạc phách, liền an ủi: "Mẹ nghỉ sớm một chút, con sẽ đem nó dỗ tốt."
"Cực khổ rồi." Ông Ngọc Hương thở dài, quay người chuẩn bị rời đi, nào ngờ tới dư quang bên trong thoáng nhìn trên cổ Điền Chính Quốc mấy dấu đỏ hết sức rõ ràng, bà không chút suy nghĩ liền nói, "Da dẻ con quá nhạy? Ta đi lấy thuốc cao bôi cho con."
Điền Chính Quốc cấp tốc ý thức được cái gì, bình tĩnh từ trước đến giờ trên nét mặt hiếm thấy xuất hiện một vệt quẫn bách, hắn vội vã chận lại nói: "Mẹ, không cần."
Ông Ngọc Hương nói: "Nhưng là trên cổ..."
"Con chưa từng có mẫn." Điền Chính Quốc nói, "Mẹ đừng lo lắng, ngày mai sẽ tốt thôi."
Ông Ngọc Hương là người từng trải, cho dù vừa rồi chưa kịp phản ứng, lúc này cũng nên đoán được hồng ấn trên cổ Điền Chính Quốc là gì, trong lúc nhất thời lúng túng không thôi, rất lâu mới nghẹn ra một câu: "Con, các con phải biết khắc chế một chút, đừng ở trước mặt con trai mà này nọ."
Điền Chính Quốc: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro