Seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc ca làm thêm buổi chiều, em quay lại trường mầm non để đón con về nhà. Từ ngoài cửa lớp, Kwon SuA thấy con chỉ ngồi một góc xếp đồ chơi trong khi các bạn khác nô đùa xung quanh lớp học. Hỏi cô giáo thì mới biết con không kết bạn với ai cả. Con không thích chơi với các bạn, ở lớp trừ giờ ăn trưa và giờ ngủ ra thì con luôn trong trạng thái không kết bạn với ai và chỉ ngồi lủi thủi một góc.

Mô hình ngôi nhà nhỏ của con còn thiếu một mảnh ghép trên mái nhà, trong lúc con loay hoay tìm đồ thì nhìn thấy em đang đứng bần thẩn ở cửa lớp liền bỏ cả đồ chơi mà chạy đến ôm lấy mẹ. Kwon SuA đành gác lại suy nghĩ của mình, vui vẻ đón con và chào tạm biệt cô giáo để ra về. Trên đường đi từ trường về nhà, em có hỏi bé Táo:
- Hôm nay Brian của mẹ đi học có vui không?
- Vui lắm mẹ ạ, Táo thích đi học lắm. Đồ ăn ở trường rất ngon nhưng chưa ngon bằng đồ mẹ nấu.
- Vậy con có kết bạn với ai không?

Chợt con im bặt, con không ngẩng đầu lên nhìn mẹ nữa mà cúi mặt xuống đất, tay con không ngừng đùa nghịch với những ngón tay còn lại. Em biết con không muốn nói dối nhưng Kwon SuA cũng không muốn tạo áp lực cho con nên chỉ đành hỏi han và khuyên bảo con theo cách nhẹ nhàng nhất. Em quỳ một gối xuống đất để bản thân ngang hàng với con, hôn lên má con khẽ nói:
- Mẹ biết Brian của mẹ lần đầu làm quen với môi trường mới, với bạn mới nhưng con cố gắng làm quen với một bạn được không? Mẹ muốn thấy Brian của mẹ cùng bạn bè nô đùa thay vì con chỉ ngồi ở một góc lớp. Được không?

Vì từ nhỏ Brian đã lớn lên bên em, nên trong suy nghĩ của con mặc định mẹ là quan trọng nhất. Cuộc sống của con luôn xoay quanh mẹ nên con chưa biết cách làm quen với thế giới rộng lớn ngoài kia, chưa biết cách làm quen với những người bạn mới nhưng dù sao thì con cũng còn nhỏ, dần dà sẽ quen nhanh thôi. 

Con không trả lời, chỉ khẽ đan bàn tay nhỏ xíu của con vào lòng bàn tay của mẹ, để mẹ ẵm về nhà. Kwon SuA cũng không muốn làm con khó chịu nên đã vỗ về con suốt quãng đường đi từ trường mẫu giáo về căn hộ nhỏ xinh của hai mẹ con. Được một lúc, em nghe giọng con thỏ thẻ bên tai:
- Brian biết rồi ạ, Brian yêu mẹ lắm.

Em mừng vì con không quấy khóc mà lại hiểu chuyện một cách đáng yêu như vậy. Em cũng trả lại cái thơm lên má của con. Vì hôm nay trong nhà đã hết thức ăn nên hai mẹ con chỉ đành rẽ qua siêu thị mua đồ cho tuần sau và cũng không quên mua táo cho Brian. Em cẩn thận lựa những quả chín đỏ mọng, to tròn cho con. Chỉ cần là điều đó làm cho con vui, em sẽ không tiếc rẻ bất cứ thứ gì.

Hai mẹ con về đến nhà cũng đã là 5h30 chiều. Vừa về em đã bắt tay vào việc nấu nướng bữa tối còn Brian thì cất balo hình quả táo, rửa chân tay và ngoan ngoãn ngồi chờ em nấu bữa tối trong phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro