Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn đang thảnh thơi tản bộ thì một cô gái va vào Taeyeon. Cú va mạnh đến nổi cả hai đều ngã lăn xuống đất.

"Haizz... Đau đấy!" Taeyeon rên rỉ, xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình.

"Xin lỗi, tôi hơi vội... ơ... Taeyeon?!"

"Solji? Cậu làm gì mà chạy như ma đuổi thế?"

Solji là học sinh lớp bên cạnh. Taeyeon và cô ấy quen nhau khi cả hai đang ở thư viện. Solji cũng khá tốt nên được Taeyeon liệt vào danh sách bạn thân của cô.

"Vì tớ sợ có tên biến thái nên mới cắm đầu chạy." Solji đùa. "Cơ mà cậu không sao chứ?"

"Tớ không sao, dù gì thì bây giờ tớ đang rãnh, hay để tớ đưa cậu về nhé?" Dù gì thì bây giờ Taeyeon chả có việc gì làm nên cô đưa Solji về xem như giết thời gian vậy.

Trên đường về nhà Solji, cả hai trò chuyện rất hợp nhau. Taeyeon không thể ngừng cười vì những câu nói đùa của Solji. Cô đưa Solji vào danh sách bạn thân của cô là đúng quá rồi.

[...]

"Sica à, dậy ăn chút cháo đi con." Bà Kim gọi.

"Vâng ạ."

Jessica uể oải ngồi dậy, cầm lấy tô cháo mà bà Kim đưa cho, ăn vội vài muỗng rồi cô lấy li nước trên tay bà Kim cùng với bịch thuốc uống vào. Từ trưa đến giờ cô liên tục sốt cao, mê man đến giờ. Jessica uống xong rồi trả lại cho bà Kim rồi nằm xuống giường, ngước mắt nhìn lên trần nhà. Không biết bây giờ chị ấy đang làm gì nhỉ? Câu hỏi đó cứ liên tục hiện lên trong đầu cô. Thật sự muốn biết chị ấy đang làm gì quá đi mất.

Một lúc sau, thuốc ngủ phát huy tác dụng, Jessica lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

[...]

Suốt một tuần tiếp theo, Taeyeon tiếp tục không quan tâm đến Jessica, mọi chuyện của cô Taeyeon chẳng nói chẳng rằng, xem như đui như mù. Cô bị ngất xỉu mà Taeyeon vẫn 'bình chân như vại' dù trong lòng cứ như có lửa đốt.

Cũng trong tuần ấy, cả trường dấy lên tin đồn Taeyeon và Solji đang hẹn hò, nó càng làm Jessica thêm khổ sở.

Jessica tự giễu mình là tại cô. Bây giờ thì tốt rồi, theo ý cô rồi, thì hà cớ gì mà cô phải đau lòng khi Taeyeon cười nói với người khác. Vốn dĩ cô chỉ chấp nhận là em gái của người ta mà thôi.

Cô lau nhanh nước mắt đang chảy dài trên má.

Thời gian này Taeyeon rất hay về nhà. Dù là nói không quan tâm nhưng Taeyeon vẫn không ngăn nổi mình nhìn trộm Jessica. Cô về nhà thường một phần vì bố mẹ, một phần là vì cô gái này.

[...]

"Taeyeon, mau đến đây, appa có chuyện muốn nói với con." Ông Kim gọi khi nhìn thấy Taeyeon đang bước vào nhà.

"Vâng ạ." Taeyeon ngoan ngoãn đi theo ông Kim lên phòng đọc sách.

"Appa thực sự rất vui khi con thường xuyên về nhà, nhưng nhìn cái cách mà con đối xử với con bé thì appa thật không đồng ý. Dù cho con bé có trốn tránh con thì con cũng không thể lạnh lùng với em nó như bây giờ."

"Con không có!" Taeyeon phản bác.

Taeyeon nào muốn lạnh lùng với Jessica đâu, nhưng nếu cô không làm thế thì làm sao cô có thể chịu nổi. Taeyeon sợ sẽ lao vào Jessica và làm cô ấy tổn thương nhiều hơn. Dù gì người ta cũng chỉ xem cô là chị gái, hai từ "chị gái'' làm Taeyeon chua xót. Dù cô có cố gắng đến mấy thì Jessica vẫn không chịu chấp nhận tình cảm của cô.

"Con chỉ thực hiện đúng nghĩa vụ của một người chị mà thôi." Taeyeon nói.

"Cả hai hành hạ nhau bố mẹ cũng chẳng vui gì đâu. Appa biết con yêu Jessica còn hơn mạng sống của mình, có giỏi thì cứ ngang ngạnh tiếp đi, đến lúc hối hận thì cũng muộn rồi."

Ông thật tức chết đi. Hai đứa trẻ này, một đứa thì suốt ngày thẩn thờ, có lúc thì lặng lẽ rơi nước mắt làm lão già như ông thật không biết phải làm gì, còn đứa kia thì ương bướng muốn người kia chú ý nhưng rốt cuộc lại làm tổn thương người kia.

"Em ấy không yêu con thì appa muốn con làm gì bây giờ? Appa biết phải làm thế nào thì chỉ cho con đi!" Taeyeon bùng nổ. Cô gần như mất bình tĩnh trước câu nói của ông Kim.

Cố gắng điều hoà nhịp thở, không thể tin được chỉ mấy lời như thế mà Taeyeon lại nổi nóng với appa của cô.

"Con xin lỗi appa." Taeyeon cúi đầu.

"Thật là..." Ông Kim thở dài. "Hay con đi du học đi! Như thế sẽ tốt cho cả con và Jessica. Xa nhau sẽ làm cả hai có thời gian suy nghĩ về tình cảm của mình."

"Du học?" Taeyeon cau mày.

"Phải, đi vài năm rồi về giúp appa quản lí công ty, như thế cũng tốt."

Taeyeon suy nghĩ một chút rồi gật đầu. "Cứ làm theo ý của appa đi."

Bên ngoài phòng đọc sách, có một người đang biến sắc khi nghe tin Taeyeon sẽ đi du học. Và người đó không ai khác chính là Jessica. Cô không cố ý nghe lén, chỉ là vô tình nghe được khi mang nước lên cho cả hai. Cô như chết đứng ngay tại chỗ. Bình thường ở đây Taeyeon đã lạnh lùng với cô rồi, khi cô ấy đi xa mấy năm thì có lẽ sẽ quên cô.

Đáng lẽ cô phải vui lên chứ, rồi cả hai sẽ là chị em đúng nghĩa, nhưng sao cô nghe đắng chát. Cô không muốn Taeyeon đi xa, Taeyeon rất cuốn hút, cô sợ những chàng trai, cô gái không ngần ngại mà lao vào Taeyeon của cô.

Jessica thấy mình thật ích kỉ, luôn đẩy Taeyeon ra xa mình nhưng lại muốn cô ấy chỉ nhìn về phía mình.

Sau khi nói chuyện cùng ông Kim xong, Taeyeon quyết định sẽ ở lại nhà ăn cơm. Vừa nghe tin Taeyeon ở lại, Jessica đã vui ra mặt nhưng vui chưa được bao lâu thì cô nghe Taeyeon nói sẽ có cả Solji đến nữa.

Jessica cắn môi. Cô thực sự khó chịu, vì cớ gì mà Taeyeon lại mời chị ấy đến ăn cơm cùng bố mẹ cơ chứ? Không lẽ lời đồn đại là sự thật? Taeyeon quả thật đang qua lại với Solji.

Không thể nào, không thể nào đâu. Cô lắc đầu xua đi những suy nghĩ ngớ ngẩn vừa rồi của mình.

Taeyeon đã rất vui vẻ khi giới thiệu Solji cho bố mẹ. Nụ cười của Taeyeon tươi đến nổi Jessica cảm tưởng như có ai đó dùng dao đâm vào trái tim mình. Nụ cười đó đã lâu rồi không giành cho cô.

Cô lẳng lặng cuối đầu, ăn hết chén cơm của mình. Nó không ngon như mọi hôm nữa, hôm nay nó chẳng có mùi vị gì cả.

"Con no rồi, mọi người cứ ăn tiếp đi ạ, con xin phép lên phòng học bài." Jessica lễ phép nói.

Cô sợ nếu cứ tiếp tục ngồi đây thì cô sẽ không thể chịu nổi mà hét lên với Taeyeon rằng cô ấy không được cười như thế với ai khác ngoài cô, cô sẽ ghen.

Ghen. Thật nực cười. Cô có quyền gì mà ghen. Ngu ngốc! Chính cô muốn làm em gái của người ta thì ghen cái quái gì chứ.

Taeyeon nhíu mày nhìn bóng lưng cô gái nhỏ kia mà không hài lòng. Chỉ ăn một chút thức ăn như thế thì làm gì có sức khoẻ? Hèn gì thời gian này sức khoẻ kém thế thì ra là do ăn uống thất thường.

Solji kín đáo nhìn biểu hiện của hai chị em nhà này mà cô không khỏi buồn cười. Cả hai ai cũng là đồ ngốc, rõ ràng là quan tâm nhau như thế mà lại làm như không có gì.

Kết thúc bữa ăn, Taeyeon và Solji cùng nhau đi dạo xung quanh nhà.

"Cậu đang lo cho em gái mình à?" Solji hỏi mặc dù cô đã biết chắc Tayeon đang lo sốt vó vì cô bé kia chỉ ăn có một chút.

"Không." Taeyeon điềm đạm trả lời.

"Thật á? Nhìn em ấy thế kia, lại ăn có một ít thì thế nào cũng bị đau bao tử cho mà xem. Mà này, lúc nãy tớ thấy cậu tuy cười đùa vui vẻ nhưng ăn cũng chẳng được bao nhiêu cả, chẳng phải là cậu đang lo cho em gái mình nên mới ăn ít như vậy sao?"

"Tớ vốn ăn ít mà." Taeyeon nhanh chóng xua tay đáp trả.

"Cứ cho là thế đi. Tớ hỏi cậu một chuyện nhé? Cậu phải trả lời thật cho tớ đấy."

Solji dừng bước và nhìn mặt Taeyeon.

"Cậu hỏi đi."

"Cậu... yêu Jessica, có đúng không?"

"Đúng thì sao mà không đúng thì sao?" Taeyeon đút tay vào túi quần, nghiêng đầu hỏi.

"Trả lời đi." Solji cười tươi. Nhìn từ xa, cả hai giống như đang đùa giỡn với nhau.

"Tớ yêu em ấy đến chết đi." Taeyeon nhắm nghiền mắt lại trả lời.

Solji cong khoé môi lên. Rất nhanh, cô ôm lấy cổ Taeyeon mà hôn. Nụ hôn chưa quá 10s thì Solji đã rời ra, cười tinh nghịch nhìn Taeyeon.

"Cậu làm gì thế?" Taeyeon cau mày hỏi.

"Hôn tạm biệt. Chẳng lẽ cậu keo kiệt đến nổi một nụ hôn cũng không cho?" Solji tinh nghịch hỏi. Thật ra cô đang muốn thử cô nàng đang núp sau tấm rèm cửa đằng kia thôi. Tiếc là cô bé ấy chẳng có phản ứng gì cả.

"Thôi tớ về đây, hẹn gặp nhau ở trường nhé."

Jessica nắm chặt ngực trái của mình. Đây có phải là ác mộng không? Nếu là mơ thì sẽ chẳng đau như thế này.

Đưa tay sờ gương mặt mình, Jessica chẳng biết từ khi nào mà nước mắt đã phủ đầy. Taeyeon thực sự yêu Solji.

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro