Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy chắc không đấy?" Với chất giọng ngái ngủ, Hiruzen từ trong chăn ló ra nửa cái đầu, trên tay còn cầm điện thoại lay người Kagami ở bên cạnh.

- Anh xin thề bằng mọi giác quan trên cơ thể mình. Làm ơn đến đây đi.

"Làm sao vậy?" Kagami bị tiếng hét cũng như cái lay mạnh từ người nằm cạnh làm tỉnh giấc, nhíu mày khó chịu.

"Thầy Tobi gặp ma."
...

Tobirama sau khi cúp máy, lần nữa lấy hết can đảm kéo chăn xuống thấp một chút, hé ra một con mắt liếc tới phía góc tường ngay cửa sổ, nơi mà rèm cửa vẫn còn lay động với cái gì đó hơi mờ ở phía sau. Nó sẽ rất giống bóng người, anh nghĩ vậy, nếu như anh có thể thấy chân nó.

Nhưng dù cho thứ gì đó ở kia không động đậy, thì nỗi sợ của Tobirama cũng vẫn lớn thêm từng giây, anh cố gắng không chớp mắt và nhìn chằm chằm, chỉ để chắc rằng nó sẽ không đột ngột di chuyển hay biến mất (có thể là biến tới chân giường hoặc nằm cạnh anh, Tobirama rùng mình).

Và trong suốt gần nửa tiếng đó, thứ mà anh cho là cái bóng vẫn chỉ lẳng lặng trốn phía sau tấm rèm cửa xanh ngọc, một chút cử động cho thấy nó sắp di chuyển cũng không hề có.

Tiếng điện thoại bên cạnh rung lên khiến Tobirama giật mình hét một tiếng, lại vội vã lia mắt nhìn màn rèm trong khi cầm lấy cái máy áp vào tai, không để người bên kia nói liền tranh lời, "Em giữ khóa dự phòng mà đúng không? Mở cửa lên phòng anh đi".

Hiruzen theo lời anh nói mò mẫn trong túi quần cái chìa nhỏ, sau khi thành công đẩy ra cửa nhà liền kéo theo Kagami chạy lên căn phòng nằm ngay cầu thang tầng hai.

Đôi mắt mở lớn theo hướng tay chỉ của thầy mình trong khi nhanh chóng vươn tay bịt miệng người yêu lại. Căn phòng thì vẫn chỉ mờ mờ ánh đèn ngủ trên bàn, còn Hiruzen - với tư cách là người duy nhất có đủ dũng cảm, cúi người lấy đôi dép bông ở chân giường rồi từ từ tiến tới sau rèm cửa.

Đó là tất cả những gì Tobirama đã nhìn thấy trước khi nghe thấy tiếng hét lớn của cậu học trò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro