Pretty when you cry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ma tuý,giết chóc,buôn bán trái phép,thứ mà chỉ có thế giới ngầm mới có được.

Uchiha Madara,tên tội phạm nổi tiếng khiến tất cả lực lượng cảnh sát phải đau đầu,hắn nguy hiểm lại quá thông minh,lần đầu hắn bị tống vào tù là lúc hắn mới khoảng 25 tuổi,cảnh sát có điều bác sĩ tâm lý đến để tra hỏi nhưng kết quả chính họ cũng phải bó tay. Tiểu sử bệnh án của hắn có ghi rõ ràng hắn có vấn đề về thần kinh cho nên cách hắn hành xử lẫn ăn nói đều không bình thường,muốn biết hắn nghĩ gì,làm gì đều rất khó đoán.
Ngoài ra,hắn còn là một ông trùm ma tuý khét tiếng trong giới ngầm,sở hữu gương mặt điển trai cùng thân hình vạm vỡ khiến hàng vạn phụ nữ phải xếp hàng ngoài kia,hắn không ngại tình một đêm đâu chẳng là bây giờ hắn đã có người yêu rồi,Mà người yêu hắn cũng không kém cạnh hắn,anh là Senju Tobirama,quen hắn cũng được 3 năm rồi. Mặc cho hắn có là kẻ độc ác, tàn bạo,nhưng khi hắn bên anh thì lại thay đổi thành một con người hoàn toàn khác.Madara cưng nựng anh,nâng niu anh như bảo vật,không bao giờ muốn làm anh đau,biết rằng em người yêu của mình thập phần quyến rũ cho nên khi nào hắn và anh đi cạnh nhau,hắn đều dở cái mặt hầm hậm ra để tránh có kẻ nào có thể động đến người yêu mình,dù chỉ một cái chạm.
Tuy nhiên hạnh phúc trong tầm tay chẳng được bao lâu,cuộc sống giữa hắn và anh vốn dĩ trôi qua khá êm đềm nếu như hắn không hiểu nhầm và chịu nghe anh giải thích..
-----

Mùa hè đã tới,những cái nắng oi bức cùng cơn mưa tầm tã cũng kéo theo nhau,Tobirama ngồi thẫn thờ bên cửa sổ ngắm từng hạt tí tách mà rơi,anh thở dài. Anh không còn xa lạ với cảnh ngày hè nữa,chỉ là anh ghét mùa hè vậy thôi,nó nóng,dễ gây cáu gắt,nó oi,dễ làm say nắng,chung quy lại chẳng có gì tốt đẹp cả.Nhưng thứ anh vui vẻ và háo hức nhất bây giờ chính là có thể cùng hắn đi du lịch sau những ngày bề bộn rối tóc. Madara và anh đã quyết định năm nay sẽ đi đến tỉnh Niigata cùng nhau ngắm cảnh,rồi sau đó lên đền Yahiko-jinja cầu may,cuối cùng là tận hưởng cuộc sống.Nhưng lần này không đơn giản như bao lần khác,hắn nói với anh rằng sẽ bay ra Fukushima rồi đi thuyền qua sông Agano đến Niigata,anh có hỏi hắn rốt cục để làm gì nhưng hắn không chịu trả lời,anh đành ậm ừ cho qua,giờ nghĩ lại có lẽ hắn muốn khám phá nhiều hơn thôi. Đường dài mới biết ngựa hay mà đúng chứ?

Mông lung trong phân tâm chẳng để ý hắn đã đi làm về,Madara nhanh chóng bước đến chỗ anh mà ôm anh từ đằng sau,hắn vùi đầu vào hõm cổ anh mà hít từng mùi hương quyến rũ ấy,đối với hắn mà nói,dù có mệt mỏi bao nhiêu,áp lực bao nhiêu,được ở cạnh anh hắn như được giải toả hết. Tobirama giật mình nhưng lúc quay sang thì đang thấy hắn ôm lấy mình,mắt hắn nhắm lại,miệng cười tươi y như một đứa trẻ vậy. Vén lên mái tóc đen nhánh của hắn,anh nhẹ nhàng hôn lên vầng trán rộng kia
- Hôm nay mệt lắm sao?
Madara lắc đầu
- Ôm em hết mệt rồi!
Anh cười mỉm,người ta ai cũng nhìn hắn như là một kẻ biến thái giết người không ghê tay,nhưng có ai nào biết đằng sau lớp vỏ ấy lại là một tâm hồn yếu mềm vì tình yêu hay không? Hắn vốn sinh ra không cha không mẹ,sống trong hoàn cảnh khó khăn lại khắc nhiệt nên mới hình thành con người như thế,hắn từng kể với anh rằng hồi hắn còn bé tí,ngồi ngoài đường ăn xin tích góp được chút tiền liền bị người ta lừa cướp mất,lúc hắn còn trong cái tuổi đôi mươi có yêu thầm một cô gái,hắn yêu hết lòng hết mực nhưng sớm nhận ra đã bị cô ta lợi dùng,từ đó lòng tin của hắn như tạo nên một lớp vỏ bảo thủ dày đặc.
Trước sau gì...cũng chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương mà thôi
Nhưng giờ Madara đã có Tobirama,một người mặc kệ hắn là ai,chấp nhận quá khứ của hắn,vỗ về,bao che cho hắn dù bất kể chuyện gì.
Madara đứng dậy,tiến đến chỗ chiếc túi da gần đó mà lấy ra hai cặp vé máy bay rồi dơ lên trước mặt anh.
-tèo teo! Anh đã mua vé rồi,ngày mai là bay luôn đó
Tobirama vui mừng mà choàng hai tay qua cổ hắn,hắn nâng hai chân anh lên rồi đặt anh ra cửa sổ,hắn vội vã vồ vập lấy môi anh,anh không phản kháng mà đáp lại khiến hắn càng thêm sung sướng.
-----

Sáng sớm bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại,Tobirama mỏi mệt mở mắt,giờ này thì ai gọi chứ? Hơn nữa hông anh thì nhức không thôi do cái tên người không phổi kia gây nên,thật là tức chết! Anh với tay lên bàn lấy chiếc điện thoại,hàng mi nặng trĩu cố gắng nhìn xem là ai thì liền đừng hình mất một giây.

Là anh trai anh

Tay anh run run mà nhấc máy,giọng y rất nghiêm khắc,y nói rằng hãy qua chỗ y ngay lập tức,Tobirama bèn gật đầu đống ý. Thân vừa định tiến vào nhà vệ sinh chuẩn bị liền bị hắn nhíu lại.Hắn uể oải kéo anh xuống giường,ôm lấy eo anh.

-Em đi đâu đó? Ngủ tiếp đi mà..

Hắn nghe như đang giận dỗi anh vậy,Tobirama cười thầm,anh xoa đầu hắn rồi dặn

-Em qua chỗ Hashirama một xíu,rồi tí em về

Hắn mở mắt lườm anh rồi bĩu môi

-Em nhớ về sớm!

Tobirama gật đầu đồng ý rồi mau chóng đi luôn. Madara lúc này cũng đã tỉnh ngủ hoàn toàn,hắn đặt khửu tay lên trán,mắt hắn bỗng chốc bâng khuâng mà nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ một cái gì đấy,rồi,môi hắn vô thức nở một nụ cười quỷ dị.

.
.
.
Lúc Tobirama về là lúc bốn giờ chiều,còn khoảng một tiếng rưỡi là bay,trên tay anh cầm một tập tài liệu dầy cộp không biết là thứ gì nhưng có vẻ liên quan đến công việc.Anh tiến vào trong mong muốn tìm hắn và sắp xếp quần áo,đúng như mong đợi thì hắn ngồi trên giường đợi anh,Tobirama rụt mình về phía sau mà dấu đi tập tài liệu ấy gây ra hành xử mờ ám,nhưng Madara chẳng quan tâm,hắn chỉ nhỏ giọng,mặt lại mang chút ỉu thìu nhìn anh.

-Em bảo đi chút xíu mà sao đi lâu thế?

Tobirama khươ tay rồi bước đến chỗ hắn

-Thì là công việc mà Mada

Anh ngồi lên giường thì liền bị hắn kéo ngược xuống thân,hắn tấn công lấy cánh môi xinh đẹp kia mà cướp đi dưỡng khí,hai tay anh hoàn toàn bị hắn khoá chặt trên đầu,tự hỏi không biết ăn cái gì mà khoẻ thế. Tobirama bị hắn hôn đến thần chí mơ hồ,hai môi luyến tiếc mà tách ra,hắn kéo xuống cần cổ anh mà liếm láp

- Anh không biết! Em chiều thằng nhỏ đi!

Tobirama cười khổ

- tiếng rưỡi nữa là bay,anh muốn trễ hả?

Hắn lừ mắt

-Quần áo em anh sắp xếp hết rồi, ba mươi phút làm tình thôi mà Tobiii

Đúng là cái tên cuồng tình dục.

Anh nhìn hắn,thở dài

-chỉ ba mươi phút thôi đấy

Madara vui vẻ mà cúi xuống tiếp tục nụ hôn,hai người chìm đắm vào cơn mê không chấm dứt.

-----

Đứng dưới sân bay Fukushima,nơi tuy có khí hậu ôn hoà nhưng nay lại nóng lạ thường. Anh lấy tay che nắng nhưng lại thấy hắn cầm ô,có chút lạ lùng với anh rằng hắn đi trước mà không quan tâm đến anh đằng sau,ánh mắt cũng dần trở nên lạnh lùng từ lúc xuống máy bay. Nhưng anh không nghĩ nhiều cho lắm,chỉ nghĩ rằng hắn đang mệt nên bị vậy.

Qua đến bến cảng bước lên du thuyền,đang ở giữa sông Agano trời liền đổ mưa to,cơn mưa rào mùi thơm đất,vòm trời xanh biếc đã sớm âm u. Nhưng vệ sĩ và hắn cùng anh vẫn đứng bên ngoài mà ngắm trời ngắm đất như thể rất bình yên. Tay anh nâng lên chai Soda mà nhâm nhi từng tí vì anh đâu có biết uống rượu điều này hắn biết rất rõ,Madara đứng trước mũi thuyền,mắt hắn mang vẻ u buồn,anh thấy vậy liền tiến tới mà ôm hắn từ đằng sau,hắn nhếch môi rồi quay lại đằng trước mà nâng cằm anh lên

-Em biết không?Thế giới nhỏ bé như này,mà tại sao con người không thể sống yên bình với nhau được nhỉ?

Ánh mắt hắn hướng ra phía sông mênh mông nước.

-Anh từng có một thằng em trai,nó là người thân duy nhất của anh,nhưng nó chết cách đây cũng đã lâu rồi.

Hắn ngừng,rồi lại nói tiếp

-Mà em biết tại sao nó chết không?Nó cũng là tội phạm buôn bán ma tuý như anh,nó cũng ở đây,đi trên du thuyền này tới Niigata,tưởng chừng như hai anh em sẽ được tận hưởng với không khí mát rượi của nơi biển cả nhưng anh đã lầm.

Tobirama tròn mắt nhìn hắn,còn hắn thì nắm chặt vịn.

- Hôm đó trên thuyền có gián điệp

-Mẹ kiếp cái bọn cớm bao giờ mới chịu buông tha cho tao? Chúng nó bắt em trai tao,đè nó ra chỗ này này rồi đánh đập nó ép nó khai ra khu tàng chữ ma tuý,tất nhiên là nó không nói nhưng bọn cớm vẫn cứ thế,đánh nó đến sưng vù cả mặt. Thế rồi chúng nó cũng bao vây bọn tao,nó bảo là tao chạy trước,cứ bỏ mặc nó đi,nhưng sao tao có thể bỏ mặc chính em trai mình được cơ chứ? Thằng bé cứng đầu lắm,nó quyết định nhảy xuống biển tự vẫn coi như là giữ bí mật.Sau lần đấy tao đếch tin thằng nào nữa,đặc biệt là lũ khốn cảnh sát.

Giọng nói có phần cay nghiệt lại gồng lên làm Tobirama có chút lo sợ,anh run run lùi về phía sau,nhưng mau chóng bị đám thuộc hạ của hắn giữ lại. Madara chậm rãi tiến đến,vuốt ve lên khuân mặt kinh hãi của anh.

Đây không phải là Madara mà anh biết

Cũng không phải là Madara mà anh nhìn thấy thông thường

-Tobi à,Tao cứ ngỡ tao đắp lên lớp vỏ bảo thủ dày đặc này là sẽ không tin tưởng bất kì một ai..nhưng tao lại lần nữa phạm phải sai lầm.

Không còn là hành động vuốt ve khi nãy,giờ đây hắn đang mạnh bạo siết chặt lấy cổ anh,Tobitama kinh suyễn hét lên

-Mày bước vào cuộc đời tao,quyến rũ tao,moi móc từng thông tin của tao. Mày đừng tưởng tao không biết anh mày là cảnh sát! Sáng nay mày đi gặp thằng anh mày có phải là đem hồ sơ tao đi để lên án đúng không hả!

Hắn nói càng ngày càng siết chặt hơn. Mặt mũi anh đỏ như tôm luộc vì thiếu không khí,anh chỉ biết nhắm chặt mắt lắc đầu lìa lịa

- Mày lợi dụng tao! Mày lợi dụng tao! Mày nói đi! NÓI ĐI!

Hắn hét lớn

Bỗng chốc buông tha cho cổ anh,cả người ngã luỵ xuống,Miệng anh mấp máy mà nhấp lấy từng ngụm không khí rồi lại bị hắn xách vai lên,ép vào thành vịn gần đó. Hắn trợn mắt

-Thật ra tao cũng đã biết mày là cớm rồi chẳng là muốn xem mày có thể diễn được bao lâu thôi

Tobirama lấy hết dũng khí

- EM KHÔNG PHẢN BỘI ANH!

Chát

Một cái bạt tai đau điếng trên mặt,Tobirama thở hồn hền

- Nói láo!

-Đừng giả ngu nữa Tobi à,ngay từ đầu mày đã muốn gài tao.

Hắn nói xong, lại tiến ra phía mũi thuyền,hai tay trống sau lưng,hắn cười lớn.

-Izuna! Em có thấy không? Anh sẽ đòi lại công bằng cho em! Trả thù cho em! hôm nay là ngày dỗ của em,anh sẽ khiến chúng phải trả giá!

Giờ đây hắn chính là như kẻ điên,bước đến chỗ anh,Tobirama run lẩy bẩy lùi người về,hắn hung bạo nắm lấy tay anh kéo anh ra đằng trước,anh mất đà liền ngã xuống.

Kì thực nếu anh là cảnh sát,thì chắc chắn phải biết võ,nhưng cơ thể lại nhũn như bại nước,hắn đã bỏ thuốc vào lon Soda duy nhất!

Hắn ngồi xổm xuống,bóp chặt lấy má anh mà ngắm nhìn từng đường nét sợ hãi,càng làm hắn nổi máu kích thích muốn hành hạ anh hơn

-Nghe bảo hồi trước mày là bad boy, phục vụ tao trên giường rất tốt,thế phục vụ nhiều đàn ông khác thì sao? Chắc hẳn cũng rất chuyên nghiệp nhỉ?

Tobirama hoảng sợ nhìn hắn,mắt anh đẫm lệ,đầu tóc rối tung,anh lắc đầu rồi ôm lấy chân hắn cầu xin

-Không......Không.....Không.....Không.....Mada em xin anh..đừng làm thế với em...anh phải nghe em giải thích..Mada ...MADA!

Đang nói liền bị hắn đá mạnh vào hai tay đang ôm lấy chân hắn,hắn ra lệnh cho thuộc hạ kéo anh ra sau, Tobirama kinh hoàng gọi tên hắn,nhưng hắn như giả câm giả điếc mà chẳng nghe thấy. Hắn rút trong túi áo mà mồi lên môi điếu thuốc lá,hắn ngồi vắt chân,ánh mắt sắc như dao găm,thù hận,ai oán mà nhìn anh

Đây chính là hình tượng của hắn mỗi khi giết người

Hắn đã nói sẽ không bao giờ nhìn anh như thế,Bây giờ thì anh đang được chứng kiến

- Cứ thoải mái mà chơi đùa!

Hắn ra lệnh,đám thủ hạ như lũ thú hoang đói khát mà vồ vập lấy anh,chúng xé rách lớp áo phong sương của anh,thô bạo mà nắm lấy làn tóc gió mà trước đây chỉ mình hắn mới có thể chạm vào. Tobirama trợn mắt mở to,hai hàng nước mắt liên hồi chảy xuống không ngừng.

- Bỏ ra! Bỏ tao ra! Đừng chạm vào tao! A!

Chưa nói xong liền bị chúng nhét khăn tay vào miệng,quần anh cuối cùng cũng bị chúng cởi bỏ,đám thuộc hạ tách hai chân anh,một tên trước mặt,một tên đằng sau,hai tên còn lại mỗi kẻ bên trái,mỗi kẻ bên phải.Chúng bắt đầu điên cuồng hãm hiếp,anh chỉ có thể phát ra những âm thanh ú a ú ớ vô nghĩa,nước mũi nước bọt cứ thế mà chảy, đôi mắt ôn hoà trìu mến giờ đây chỉ còn là những hạt sương mặn nồng đọng lại trên mắt.

Hắn ung dung ngồi đó,đã hút đến điếu thuốc thứ ba,chứng kiến cảnh tượng người hắn từng rất yêu bị cưỡng bức đến người không ra người,những âm thanh lạch bạch ra vào không thôi,tiếng rên,tiếng thở.

2 tiếng trôi qua,đám thủ hạ vẫn chưa muốn dừng lại,hắn nhếch môi,đúng là hắn đã không sai khi chọn cơ thể của anh,nhưng đã sai hoàn toàn khi tin tưởng anh.

- Đủ rồi

Hắn ra lệnh,giọng nói quyền lực khiến đám thủ hạ phải rùng mình,dù có đang hăng say đùa bỡn cơ thể nam nhân cũng phải dừng lại. Chúng mặc lại quần áo,tránh sang một bên để hắn đi tới. Tobirama nằm đấy,cơ thể trần trụi giữa cơn mưa phả phất,tinh dịch dính đầy trên người,ngất lịm. Hắn nhìn anh có phần xót xa nhưng vẫn quyết định không khuất phục. Hắn cởi bỏ chiếc khăn tay trong miệng anh,đá vào đầu anh vài cái ép anh phải tỉnh. Nhưng anh hoàn toàn không nhúc nhích,hắn liền ra lệnh đổ một xô nước lạnh vào đầu anh,lần này anh mới rùng mình mà mở mắt

-Sao?mới vậy đã chịu thua?

Tobirama đau đớn nhìn hắn,tại sao lại làm như vậy với anh cơ chứ.

Hắn quỳ xuống,nắm lấy mái tóc ướt đẫm của anh,Tobirama trừng mắt

- Trà đắng dã tật,sự thật mất lòng...anh mất tất cả rồi Madara

Anh nói,làm hắn càng ngày càng cay nghiệt.Hắn lần nữa trao cho anh một cái bạt tai sau đó chính là đá mạnh vào bụng,anh chỉ biết ôm bụng chịu đựng,từng cú đấm cú đá,trút lên anh,khuân mặt xinh đẹp vạn người mê vạn người muốn giờ đây biến dạng hoàn toàn. Thế là hắn lại nghĩ ra trò độc ác hơn,hắn ra lệnh cho thủ hạ đem máy bơm nước ra ngoài,hắn hung hăng cắm phần ống vào rốn anh rồi bật máy.máy bơm nước cứ thế chuyền thẳng nước vào bên trong,bụng cảm thấy rất chướng,Tobirama khó chịu cợ quậy, vòng eo nhỏ săn chắc sớm căng phồng mà nhô lên như sản phụ mang thai hai tháng,hắn cười hả hê,bơm càng ngày nhiều,tưởng như phút chốc thôi cũng khiến cả cơ thể anh nổ tung.

-Đại ca,em thấy nó không chịu nổi nữa

Hắn không ngần ngại đấm thẳng vào mặt tên thuộc hạ kia

-Mày biết những gì nó đã gây nên cho tao không hả? Nó đáng bị hơn thế nữa!

Nói rồi cuối cùng hắn cũng dừng máy lại,đầu óc anh mông lung,chẳng còn hơi để hét. Hắn hút một điếu thuốc,nhân dịp nó còn cháy hắn liền chà lên mặt anh khiến một vết bỏng được in trên đó,hắn lại tiếp tục sang điếu thứ hai,nhưng lần này không hút mà chỉ đốt thôi,hắn cứ thế liên tục chà từng điếu rồi lại từng điếu,khuân mặt biến dạng do lửa của thuốc,mặt mũi sưng vù do những trận đánh, anh sắp chết rồi.

Nhưng cuối cùng Tobi lại nở một nụ cười tươi,ban đầu chỉ là cười mỉm,cuối cùng chính là cười thành tiếng,anh cười như điên dại,giọng nói vốn dĩ giờ đây khàn khàn khó nghe tạo ra âm điệu rợn cả tóc gáy.Cả đám thuộc hạ lẫn hắn đều kinh ngạc trước cảnh tượng trước mặt,nhanh chóng lại biến thành sự khinh người với hắn,hắn nhảy vồ vào người anh,tay bóp chặt lấy cổ anh,mong muốn anh ngạt thở đến chết.Nhưng anh vẫn cười,cười lên sự thảm hại của hắn,nỗi đau của hắn,hắn không chịu được,tay móc trong túi con dao găm mà cắm liên tục lên bờ ngực phập phùng của anh,màu đỏ tuôn trào,hắn vừa đâm vừa hét lớn

- sao lại cười? Đừng cười nữa! Câm miệng đi! Câm miệng đi!

Cuối cùng anh cũng dừng lại

Trời cũng đã tạnh chẳng còn đổ mưa

Khuân mặt nhợt nhạt,mạch máu đông cứng

Hắn đứng dậy,đầu tóc rũ rượi

Madara ra lệnh cho chúng ném xác anh xuống sông,chúng tuân lệnh mà khiêng xác anh lên,mắt anh vô hồn mở to nhưng bỗng chốc lại rơi xuống một giọt lệ nóng.

Cơ thể anh chìm sâu xuống dòng nước lạnh băng, nếu còn kiếp sau,chắc chắn sẽ không là người của hắn.

- Cho thuyền quay về

------

Đã ba ngày kể từ khi chuyện xảy ra,hắn ngồi trong phòng làm việc,nơi từng có niềm vui hai người. Đôi mắt tuy u sầu nhưng trong lòng chính là cảm giác hiếu thắng hả hê.Hắn cười to,cuối cùng hắn cũng đòi lại được công bằng cho Izuna em trai hắn,cho chính bản thân hắn.

Nhưng có phải hắn đã quá ích kỷ không?

Người mà hắn yêu thương nhất,người mà hắn không bao giờ cho phép ai có thể chạm vào,người mà hắn coi như là bảo vật,của quý,ấy vậy dường như tôn trọng coi như vứt hết.

Hắn đã huỷ hoại anh

Hắn để kẻ khác hạ nhục,giày vò anh nhưng chính hắn lại là người xem

Hắn đánh đập,ép anh phải hiểu được cảm giác của Izuna khi chết đuối,mặc cho anh la hét,mặc cho anh cầu xin.

Chà những điếu thuốc tàn lên gương mặt xinh đẹp mà hắn đã phải đắm chìm.

Bên ngoài hắn vui sướng,bên trong hoàn toàn rối tung.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa kéo hắn về thực tại,Madara nâng tông giọng nói vào đi.Một tên thuộc hạ bước vào,gã có cầm trên tay một cuộn băng cùng với một tập tài liệu rồi đưa cho hắn,đưa xong gã liền cúi đầu rời khỏi.Madara khó hiểu nhìn cuộn băng,thời đại nào rồi mà còn làm trò này nữa?Lúc đầu hắn ngỡ chỉ là trêu chọc nhưng về sau khi nhìn thấy tên cuộn băng lại khiến hắn rùng mình

Gửi anh,Madara

Chữ viết này,không ai khác chính là anh. Hắn nhanh chóng cầm cuộn băng mà hướng ra chiếc tivi cũ kĩ gần đó,hắn lắp cuộn băng vào,không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác bồn chồn lại lo lắng

- A...được chưa nhỉ

Tim hắn như đau đớn mà qoặn thắt lại khi nghe thấy giọng nói thân thuộc ai kia,đây chính là anh,là anh trên tivi,là anh đang chỉnh máy quay,là anh vẫn còn nguyên vẹn,là đôi mắt ấy,đôi mắt trìu mến vẫn luôn nhìn hắn,là khuân mặt không có vết bầm tím,vết bỏng.Tại sao hình ảnh vốn thân quen với hắn mà giờ đây lại quá xa lạ?

- Ok,được rồi! Chào anh Madara,Ài..thực sự em chẳng biết phải bắt đầu như thế nào nữa,do em không biết phải làm để nói thẳng với anh cho nên em đã ghi hình lại cuốn băng này. Anh trai em là cảnh sát,em thì theo nghề anh trai cũng là điều tất nhiên..chỉ là y là cảnh sát trưởng nên lúc nào cũng muốn theo đuôi anh không thôi! Nhưng mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi khi anh và em gặp nhau. Định mệnh nó trớ trêu thật ý chứ đúng không? Ba năm ta yêu nhau,em chưa một lần nói cho anh thân phận thật của mình,nhưng những tình cảm em dành cho anh là thật Mada à,em tìm đủ mọi cách để cố gắng lẩn tránh Hashirama bắt được anh mặc dù em biết đó là phạm pháp,biết sao được tại em yêu anh quá mà!

Anh cười khổ, rồi nói tiếp

-Em không thấy một Madara mà mọi người luôn bảo,người tàn bạo,máu lạnh,những gì anh thấy chính là một Madara ấm áp,trao cho em tất cả mọi thứ,em yêu những lúc anh vùi đầu lòng em những lúc anh hồn nhiên như một đứa trẻ thơ,nhìn em bằng sự thân thương vô lối.Sáng nay em đi gặp Hashirama không phải làm gì mờ ám,mà giờ y cũng đã chấp nhận cho em và anh được đến với nhau nên y mới đưa hết hồ sơ bệnh án lẫn tài sử phạm tội của anh,y bảo em dấu đi thì coi như hai đứa được bình yên,chỉ với một điều kiện rằng em phải giúp anh khá hơn! Em đã đồng ý và đem hết hồ sơ về để dấu đi nên anh đừng hiểu nhầm Mada nhé!

Một người trên tivi,một người từng rất vui vẻ

-À còn nữa!Cuộn băng này sẽ được gửi cho anh vào chiều hôm ta quay lại Tokyo.Nếu anh muốn tiếp tục mối quan hệ thì hãy gọi cho em,nếu không thì đừng gọi..vì em không muốn Mada rời xa em,phải nghe những lời đau đớn ấy...Nhưng cho dù anh thế nào thì anh không được hút thuốc nhiều nghe chưa? Nhớ phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa,kể cả có áp lực công việc thế nào thì em vẫn sẽ luôn ở đây,giúp đỡ anh phía sau! Em yêu anh! Yêu anh nhiều lắm!

đôi mắt nhìn anh bằng sự ai oán,giờ đây đã đẫm lệ.Tại sao hắn lại cảm thấy thế này?Tim hắn dường như đã ngừng đập,nỗi đau như cắn xé hắn làm đôi,hắn không thở nổi.Hắn nhớ mùi hương của anh,mùi hương khiến đem cho hắn cảm giác bình yên,hắn nhớ một cái vòng tay nào đó,một cái ôm thân thuộc, hắn nhớ nụ cười của anh,nụ cười ấm áp tựa như ánh mặt trời chiếu sáng dõi theo hắn,kéo hắn khỏi bóng đêm mịt mù đơn côi lạnh lẽo. Hai tay hắn ôm chặt lấy lồng ngực của mình,khoé mắt cay đắng mà chảy ra những rọt lệ xót xa

Một giọt lệ đau lòng

Hai giọt lệ nhớ thương

Ba giọt lệ ân hận

Tất cả dành cho anh

Madara hét lớn,hắn điên cuồng đập phá đồ,từ chiếc tivi đến tất cả các bàn ghế chỉ còn xót lại cuộn băng mà anh gửi tặng hắn.Hắn nhặt cuộn băng lên,víu chặt lấy nó,ôm chặt lấy nó,như thể sợ nó sẽ đi đâu mất,vì nó là thứ duy nhất còn xót lại về kỉ niệm giữa hắn và anh. Nước mắt hắn đầm đìa,chưa bao giờ hắn cảm thấy đau đớn như thế này,tại sao hắn không chịu tin anh? Một người lo cho hắn từ miếng cơm miếng gạo,một người bên hắn ba năm cùng hắn chạy trốn pháp luật,bảo vệ cho hắn,tại sao? tại sao?TẠI SAO?

Ring ring

Tiếng máy bàn réo lên làm hắn giật mình mà quay sang nhìn nó,hắn chậm rãi bước qua tay hắn run run cầm máy

Đầu dây bên kia phát ra một âm thanh ồm ồm

- Uchiha Madara đúng không? Tôi là anh trai của Tobi đây,tôi biết rõ thân phận của cậu là ai,cũng biết cậu làm gì,nhưng vì em trai tôi yêu cậu nên tôi sẽ bỏ qua mọi nỗi lầm mà cậu phạm phải nhưng điều này chỉ mình tôi và cậu biết thôi nghe chưa? Còn nữa,cậu không được phép làm Tobi tổn thương,nó rất yêu cậu,nó đánh đổi tất cả vì cậu đấy. Nếu cậu làm nó buồn,thì sẽ không xong với tôi đâu.

Hắn không thở được

Hoàn toàn không thở được

-Tôi xin lỗi

Hắn nói,làm y có chút hoang mang,tay hắn run run không giữ vững điện thoại mà thả ra

- Alo?Alo! Madara cậu nghe rõ không?

Hắn đứng trước cửa sổ,chỗ mà anh vẫn luôn thẫn thờ nhìn ra,chỗ mà anh vẫn luôn chờ hắn đi làm về,hắn rút trong túi quần một khẩu súng.

Chĩa vào đầu

Là hắn có lỗi,là hắn phụ anh,trên đời này hắn chưa bao giờ làm điều gì đúng đắn ngay cả việc bảo vệ anh,trao cho anh một cuộc sống lặng thinh.Phát súng này,coi như là hắn đáp tội cho anh,đáp tội cho tất cả những lỗi lầm mà hắn đã làm.

Đoàng

Tiếng súng nổ, làm thuộc hạ của hắn từ bên ngoài đập cửa cố gắng vào trong nhưng đã bị khoá,đầu dây bên kia vẫn chưa cúp máy,y vẫn đang hoang mang mà gọi tên hắn. Mắt hắn hờ hững mở,hơi thở cuối cùng cũng đã đứt quãng,trên tay chỉ còn xót lại cuộn băng

Kiếp sau,ta có thể bắt đầu lại được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madatobi