Chap 5: Mất niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehwan và Minhyun ngày ngày cùng nhau đi làm, Minhyun luôn quan tâm lo lắng cho Jaehwan, còn cậu thì luôn hiền lành đáng yêu khi bên anh. Cả công ty bây giờ xem Jaehwan là "Người không nên chạm vào, đây là người của Hwang Tổng ác ma nha~".

Hôm nay cũng như mọi khi, cả hai đi làm bình thường. Hôm nay Jang Wonyeon vui vui vẻ vẻ đi đến chỗ Minhyun khi vừa từ trên máy bay từ Mỹ về, cô bước vào không chỉ một mình mà còn có ba cô, chủ tịch Jang Namjoon.

Vừa mới mở cửa ra Jang Wonyeon đã chạy ù lại ôm Minhyun. Minhyun và Jaehwan đang làm việc, không nghe ai gõ cửa mà chỉ nghe tiếng cửa tự mở, nhìn ra thì đã thấy cô ta chạy lại đu lên người anh. Jaehwan đơ người nhìn Jang Wonyeon, định đứng lên rủa thì phía cửa vang lên giọng nói

- Lâu rồi không gặp chủ tịch Hwang ha ha.

Minhyun đang gỡ con người khỉ đang đu trên người ra, nghe vậy liền khựng lại cất tiếng trả lời với người đàn ông kia

- A, chào ông chủ tịch Jang, lâu quá mới gặp ông.

- Ha ha, sao cậu lại khách sáo như thế, sau này cũng là người một nhà mà, đây là..?

Đang nói giữa chừng ông nhìn sang Jaehwan

- Dạ, chào ông chủ tịch Jang, tôi là trợ lí của Hwang Tổng, tôi tên Jaehwan, Kim Jaehwan.

Nói rồi cậu cuối đầu chào ông, ông mĩm cười chào lại

- À, là người này sao?! Ta nghe Wonyeon kể lại, con bé không thích thư kí này Minhyun ạ, cháu mau đổi thư kí khác đi.

Ông vừa nói vừa thản nhiên tiến đến ngồi ở ghế sofa. Minhyun nghe đến liền nhìn Jaehwan, cậu cũng nhìn lại anh. Cậu cũng hiểu chuyện nên kiềm nén mĩm cười cuối đầu chào rồi rời đi. Minhyun lúc này gỡ tay Wonyeon đang hí hửng vênh mặt kia ra mà bước đến sofa

- À, cháu có việc nên cũng cần giữ cậu ấy lại.

- Ừm, thì ra là vậy.

Ông gật gù, Wonyeon nhanh chóng chạy đến ngồi ôm Minhyun mà nói cười

- Minhyun a~, em nhớ anh quá hà, hôm nay mình đi ăn nha anh, hôm nay ba em đặc biệt đến mời anh luôn đấy.

Jang Wonyeon nhanh nhảu lấy ba ra làm bia chống thế, ông Jang thấy vậy cũng nói một câu

- Đúng đó, lâu lâu mới có chút thời gian, hơn nữa Wonyeon vừa xuống máy bay liền đến gặp cháu ngay đấy, vẫn chưa ăn uống gì đâu, hay tạm gác công việc một hôm thôi, lâu lâu cũng nên xả hơi chứ cháu.

Minhyun lúc đầu còn hơi do dự vì Jaehwan, nhưng nghĩ đến hôm nay phải dứt khoát để không day dưa sẽ khiến Jaehwan buồn

- Vậy cũng được, ta đi thôi.

Nói rồi hai người kia đi trước, Minhyun quay lại xấp xếp tài liệu tranh thủ nhắn cho Jaehwan một tin "Bảo bối à, hôm nay anh phải kết thúc hợp đồng này, em ăn trưa trước đi, nhớ ăn uống đầy đủ, yêu em" gửi đi xong Minhyun mĩm cười đi ra khỏi phòng.

Jaehwan đang ở phòng của trưởng phòng lấy tài liệu, đọc xong tin nhắn mà không khỏi mĩm cười nhắn lại "Yêu anh, anh cẩn thận, nhớ ăn uống đầy đủ". Minhyun đang xuống bãi đổ lấy xe, điện thoại bỗng rung lên, mở ra thấy tin nhắn của Jaehwan, mở ra đọc rồi mĩm cười như tên điên. Lấy xe nhanh chóng chạy theo sau xe của hai ba con Jang Wonyeon đến nhà hàng William sang trọng.

Vào trong Jang Wonyeon nhanh chóng ngồi cạnh Minhyun. Cả hai cùng nói chuyện, nhưng anh chủ yếu nói về hợp đồng. Một lúc lâu gọi món, hầu như đều là Wonyeon gọi thực đơn, Minhyun và ông Jang không hề đá động thì phục vụ từ từ đem đồ ăn ra bày biện

Minhyun xin phép vào phòng vệ sinh, cốt yếu để điện thoại xem bảo bối nhà anh có ăn trưa không thôi. Nhân cơ hội đó Wonyeon bỏ thuốc ngủ vào ly rượu vang của Minhyun mà không ai hay biết, cách này tuy cũ, nhưng lại hiểu quả ở tất cả các trường hợp.

Ông Jang vẫn đang mãi miết xem bản hợp đồng. Khi Minhyun đi ra Wonyeon tỏ vẻ ra bình thường, ông Jang cùng Minhyun ly cạn ly. Jang Wonyeon một bên nhìn anh uống một hơi cạn sạch, trong lòng vui như trẩy hội "Uống cạn đi anh yêu à, nhất định anh sẽ là của em. Đừng hòng trốn thoát, thứ mà Wonyeon không có được thì người khác cũng không thể có được. "

Thật sự mấy ngày nay Jang Wonyeon nghe người báo lại rằng Minhyun và Jaehwan đang có tư tình với nhau nên cô ả lập tức bay từ Mỹ về cốt yếu để giành lại Minhyun. Sau khi anh uống cạn cô mở lời

- Ba à, lúc nãy mẹ gọi bảo con nói ba là tới giờ hẹn của ba đưa mẹ đi shopping rồi đó.

Ông cũng thừa hiểu con gái mình, không quên nói lại.

- À, con không nhắc ba quên mất. Thôi cậu Hwang ở lại đưa Wonyeon đi chơi giúp tôi, tôi đi đây, ba đi đây.

- Ba đi.

- ....

Anh đang rất khó chịu vì vẫn chưa kí được hợp đồng, lại là cô ả bày trò khéo đi. Minhyun thấy người mệt mõi, say sẫm mặt mày chưa kịp nghĩ ra vấn đề thì trời tối sầm lại.

Wonyeon lay người Hwang Minhyun để chắc rằng anh đã ngất đi. Cô ả nhanh chóng đưa anh lên xe taxi và đưa anh đến khách sạn đã đặt từ trước. Đến nơi cô dìu anh lên phòng và làm như kế hoạch từ trước.

Tan tầm Jaehwan vươn vai cho thoải mái, nhìn sang phía ghế ngồi của anh không khỏi thở dài ngao ngán. Bỏ tài liệu vào túi xách cậu tan ca đi về.

Về đến nhà thì nhà tối om, chắc anh chưa về, cậu mệt mõi đi vào nhà, tắm rửa thay quần áo, xuống bếp làm bữa tối đợi anh về. Cậu đợi mãi đến lúc mệt quá mà ngủ thiếp đi trên bàn ăn.

Sáng hôm sau thức dậy, người Jaehwan đau nhức, nhìn thức ăn trên bàn còn nguyên, cậu hơi lo lắng ''Anh có bao giờ đi kí hợp đồng mà phải qua đêm đâu cơ chứ? Không, chắc có lẽ anh đã về nhà ba mẹ ngủ chăng? Chắc vậy rồi''. Cậu mệt mõi lên phòng thay quần áo để đến công ty làm.

Minhyun tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, nhìn quanh, đây không phải phòng mình, nhìn đến người kế bên càng không phải bảo bối của mình mà là Wonyeon. Anh nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện nhưng lại không nhớ nỗi tại sao mình đến được đây. Wonyeon tỉnh dậy nhìn anh đang suy nghĩ thì lên tiếng

- Anh a~ .

- Tại sao tôi lại ở đây, cô đã làm gì hả?

- Em có làm gì đâu cơ chứ, do anh cả mà. Anh không nhớ gì sao, hôm qua anh và em đã...

- Thôi đủ rồi, cô tự mình về đi, chuyện này chúng ta sẽ nói sau, bây giờ tôi phải đến công ty.

Minhyun lạnh giọng một câu liền đi vào phòng tắm mà thay lại quần áo. Không hề biết rằng ả ta ngồi bên ngoài cười đắc thắng.

Anh đến công ty cũng đã là 8h rồi, bước vào trong không thấy bảo bối đâu chỉ thấy túi xách trên bàn, anh nghĩ có lẽ Jaehwan đi lấy tài liệu.

Minhyun tiến đến bàn và làm việc. Jaehwan lúc này đi lấy tài liệu về thấy anh trong phòng không khỏi ngạc nhiên

- Anh a?

- Bảo bối, anh nhớ em.

Anh vẫy tay ý gọi cậu đến với anh, Jaehwan hiểu ý mà tiến đến ngồi trong lòng Minhyun mà làm nũng

- Tại sao tối qua anh không về? Anh đã đi đâu hả? Khai mau.

- Jaehwanie.

Minhyun nghiêm túc nhìn bảo bối trong lòng, cậu thấy thế cũng không nháo nữa mà nhìn anh

- Em phải bình tĩnh nghe anh nói, được chứ? Em phải tin anh, có được không?

- Được, anh nói đi, anh đừng làm em lo~.

- Thật ra hôm qua Wonyeon đưa anh đến khách sạn, nhưng anh chắc chắn anh và cô ta chưa hề làm gì hết, anh thề.

Jaehwan nghe thế thì quá cứng người

- Anh nói thế là sao? Anh... anh và cô ta... đến... khách sạn...

- Nhưng anh thề anh và cô ta không hề có gì, anh có thể cảm nhận được. Cơ thể anh không thể không biết, anh có thể thề, nếu anh mà lừa em anh sẽ bị...

Chưa nói hết câu thì đã bị Jaehwan chặn lại

- Được rồi, em tin. Nhưng em không muốn những chuyện tương tự thế này xảy ra một lần nữa.

- Được, anh hứa, cảm ơn em đã tin anh.

Cứ thế Minhyun và Jaehwan làm việc. Có vẻ như cậu đã quá tin ảnh chăng? Nói không đau, không giận, không lo, có bò nó mới tin. Nhưng cậu đâu thể làm gì khác, anh cũng không muốn việc đó xảy ra mà.

Mới đó cũng đã được nữa tháng kể từ khi chuyện đó xảy ra, Minhyun và Jaehwan không thấy Wonyeon đâu cứ nghĩ cô ta đã lại đi Mỹ. Hôm nay là ngày nghỉ nên anh và cậu ở nhà. Hai người đang ngồi xem phim thì chuông cửa vang lên, Jaehwan ra mở cửa thì thấy Wonyeon đứng đó

- Cô đến đây làm gì?

- Liên quan gì cậu! Tôi đến gặp anh Minhyun thì liên quan gì cậu! Hừ.

Jang Wonyeon bước một cách tự nhiên vào nhà như nhà một gia chủ. Ả chạy lại chỗ Minhyun đang ngồi mà ôm anh. Jaehwan đi vào thì thấy Minhyun mặt mày nhăn nhó đang cố gỡ cô ta ra mà quác lên

- Cô làm gì ở đây, cút mau. Bảo bối sao em lại cho ả ta vào nhà?

Minhyun vừa gỡ tay Wonyeon vừa quay lại bảo bối mình mà hỏi đầy ủy khuất. Cậu thấy thế la lên

- Nè cô kia, mau bỏ chồng tôi ra. Mau cút khỏi nhà tôi.

Thấy hai người ân ân ái ái cô không khỏi tức người, lôi từ trong túi xách ra sắp giấy khám thai "giả" cô thảy lên bàn, anh và cậu cầm lên xem

- Hai người thấy rồi đấy, tôi đang mang thai, chắc anh biết cái thai đó của ai đúng không Minhyun!

Hwang Minhyun tức giận ném thẳng xấp giấy vào mặt cô ta quát to

- Cô cút ngay cho tôi, giả dối, CÚT.

Cô ta hừ lạnh một tiếng rồi bỏ lại một câu

- Các người chờ đó.

Jaehwan ngơ người ngã xuống sàn mà khóc, không phải vỡ òa, mà là hai hàng lệ của thất vọng lẫn tuyệt vọng. Minhyun sợ hãi nhanh chóng ôm cậu vào lòng

- Jaehwanie em không sao chứ? Đó không phải là sự thật. Chắc chắn là giả, em hãy tin anh, có được không?

Jaehwan không nói gì chỉ im lặng mặc cho hai hàng nước mắt rơi. Thấy cậu như vậy Minhyun lòng như bị thiêu đốt. Vỗ lưng cậu, anh khóc, những giọt nước mắt chứa đầy sự yếu đuối, sợ hãi.

Thấy Minhyun bật khóc Jaehwan ngước lên nhìn, cậu luống cuốn ngưng khóc hẳn, lấy tay quẹt nhanh đi hai hàng nước mắt trên mặt rồi ôm anh vào lòng mà vỗ ngược lại.

- Sao anh lại khóc cơ chứ?! Em có bảo sẽ hận anh đâu sao anh lại khóc! Anh như thế làm sao bảo vệ em hả chồng!

Nghe lời này Minhyun có phần an tâm hơn, ngồi dậy ôm lấy Jaehwan vào lòng nhỏ giọng

- Anh xin lỗi, anh chỉ yêu có mình em thôi, em hãy nhớ cho rõ là Hwang Minhyun này chỉ yêu một mình Kim Jaehwan thôi.

- Em biết mà, nhưng em muốn hỏi anh...

- Em nói đi.

- Đứa nhỏ... anh định làm sao?

- Còn chưa biết thật giả ra sao thì làm sao là con của anh.

- Nhưng... nếu... nếu là thật... thì sao?

Jaehwan lo sợ đến ngay cả trong giọng nói cũng có chút run rẩy. Minhyun ôm cậu vào lòng như muốn tiếp thêm dũng khí cho cậu và hơn hết anh muốn bảo vệ cậu.

- Anh sẽ nuôi đứa bé và em sẽ là mẹ của nó.

- Như vậy liệu có được?

- Anh nói được là được.

- Nhưng...

- Nó là con anh, không phiền cô ta ý kiến.

Nhìn ra được sự phân vân của Jaehwan, Minhyun lên tiếng chặn trước, mà Jaehwan cũng chẳng biết nói gì với Minhyun, dù sao thì đó vẫn là con của anh và Wonyeon, chính mẹ đứa bé còn chẳng thể nói thì cậu làm sao có thể ý kiến.

Jaehwan cuối cùng cũng chỉ gật đầu ừ một tiếng rồi xin phép Minhyun ra ngoài một lúc. Minhyun ý định cũng ngăn cản Jaehwan đi, nhưng Jaehwan đã cười trấn an với anh và hứa sẽ về nhà ngay nên buộc Minhyun đành gật đầu miễn cưỡng.

Jaehwan dạo quanh vài vòng công viên để có thể thoải mái hơn, ngồi xuống ghế đá, bất giác cậu đưa tay đặt lên bụng cười nhẹ. Chính là, Kim Jaehwan mang thai được ba tuần rồi, chuyện này cậu cũng chỉ vừa vặn biết cách đây vài hôm mà thôi, đã định nói cho Minhyun biết nhưng lời còn chưa thốt ra đã gặp ngay chuyện trớ trêu kia làm Jaehwan không tài nào nói ra được.

Kể từ ngày Wonyeon đến phá rối đến thời điểm hiện tại cũng là hơn một tuần rồi. Việc đứa bé cũng đã được Minhyun đi xác nhận. Nhưng có một điều rằng cả Jaehwan và Minhyun không ngờ nhất, chính là trong nội bộ có kẻ ăn hối lộ mà tiếp tay cho giặc. Chính vị bác sĩ thuộc bệnh viện của Kang gia đã bị Jang Wonyeon mua chuộc, nên việc Wonyeon mang thai không muốn tin cũng không được.

Từ lúc hay tin kia, Minhyun có vẻ ngày càng quan tâm đến đứa bé, có lẽ anh cũng muốn làm ba, thời gian quan tâm cho Jaehwan ngày càng ít. Minhyun chỉ bảo cần bảo vệ đứa nhỏ tránh Wonyeon làm hại, Bạch Hiền cũng im lặng thông cảm cho qua.

Nhưng càng ngày thời gian dành cho cậu càng ít, một tuần anh chỉ về ba lần, chỉ gặp mặt ở công ty nhưng anh lại luôn bận đi gặp đối tác, kí hợp đồng. Jaehwan vẫn là thông cảm cho anh, cậu dạo này cũng hơi mệt, vì đứa nhỏ đã lớn lên một ít. Hôm nay vẫn như mọi hôm, cậu đang chuẩn bị đi làm liền nhận được điện thoại từ một số lạ, cậu bắt máy

- Xin chào, tôi Kim Jaehwan xin nghe.

- Chào cậu, nhớ tôi chứ?

- Wonyeon??

- Đúng, là tôi đây. Chúng ta có thể gặp nhau bây giờ hay không?

- Để làm gì?

- Tôi có chyện muốn nói.

Jaehwan suy nghĩ vài giây cũng đồng ý đi

- Được, ở đâu?

- Tôi sẽ nhắn tin cho cậu.

Nói rồi ả cúp máy, bên kia ả ta cười nham nhở

- Để xem, anh ấy yêu mày hay yêu con của anh ấy, anh ấy phải là của tao.

Jaehwan không nói với Minhyun vì cậu định đi một lát thôi, mà cậu cũng không muốn anh lo lắng. Chiều đến, cậu đến một quán nước mà như địa chỉ cô ta nhắn, nơi này hơi vắng,cậu đi vào hỏi quày phục vụ được một người dẫn lên lầu hai vào một căn phòng.

Vào trong cậu gặp cô ta đang ngồi uống trà, cô ta mời cậu, lúc đầu cô ta còn nói chuyện lịch sự, nhưng đến lúc sau khi cô ta nghe điện thoại xong lại nói ra những lời đã kích cậu. Cậu không hề biết cuộc điện thoại đó từ quày phục vụ báo lên, Minhyun đang lên vì cô ta hẹn anh có chuyện quan trọng, nhưng đến cửa phòng anh lại nghe thấy giọng Jaehwan và cô ta đang lớn tiếng với nhau.

- Cô dám? Đủ rồi, cô thử đụng đến anh ấy thì cô coi chừng cái mạng cô đi.

- Cậu dám? Cậu nghĩ Minhyun sẽ không làm gì cậu nếu như cậu đụng đến tôi sao?

"Xoảng" cô ta hất ly trà lên tay mình rồi đập vỡ lăn ra té xuống đất, Minhyun nghe tiếng đổ vỡ thì nhanh chóng chạy vào, thấy Wonyeon đang khóc ngồi dưới đất còn Jaehwan thì đứng đó

- Cô...

Thấy Minhyun cô ta nhanh chóng ngắt lời Jaehwan

- Anh à... hu hu..

- Wonyeon, không sao chứ?

Anh đến đỡ cô hỏi han

- Cậu ta... hức..., muốn hại chết em và con... a... em đau bụng quá...

- Wonyeon, để anh đưa em đến bệnh viện.

Nói rồi Minhyun bế Jang Wonyeon lên trước mặt Jaehwan, cô ta giả vờ khóc trong lòng Minhyun rồi nở nụ cười nửa miệng với Jaehwan, Minhyun lạnh lùng nhìn Jaehwan một câu

- Tôi và em sẽ nói chuyện sau.

Minhyun bỏ đi để lại Jaehwan ngồi bệch dưới sàn, cậu khóc, rất nhiều

- Anh... thay đổi rồi sao?! Minhyun của em... hức... hức....

Jaehwan về nhà liền điện thoại kể cho Jihoon nghe, lúc trước khi đi Jaehwan cũng đã nói cho Jihoon biết, Jihoon vốn không yên tâm nên đã nói với Daniel. Jihoon nghe lời Daniel mà hỏi địa chỉ Jaehwan sẽ đến. Jaehwan nghe Jihoon hỏi cũng thành thật trả lời, Daniel nghe Jihoon nói lại liền cho người đến đó theo dõi.

Jaehwan lần này điện cho Jihoon cũng chỉ mong có người an ủi, dìu dắt. Sau khi nghe Jihoon khuyên nhủ Jaehwan cũng đỡ hơn, cậu lấy hơi sức để đợi Minhyun về mà giải thích. Minhyun đưa Wonyeon đến bệnh viện, nhưng anh không hề biết, đây đã là sự sắp xếp từ trước, bác sĩ cũng đã bị mua chuộc, ông ta bước ra nói

- Xin lỗi, nhưng do thai phụ quá hoảng hốt, thêm đứa bé rất yếu, có thể do ngã quá mạnh nên đứa bé không còn, xin chia buồn cùng gia đình.

Minhyun như chết lặng. Tại sao?! Chỉ cần đứa bé được sinh ra anh và cậu sẽ sống cuộc sống hạnh phúc mà, nhưng tại sao?! Minhyun nghiến răng lợi, kiềm hãm cơn tức giận của mình, bước vào phòng thấy Wonyeon đang khóc anh nhanh chóng an ủi rồi đưa cô ta về.

Minhyun về nhà cũng đã là 11h đêm, bước vào trong thấy Jaehwan đang bó gối chờ anh trên sofa, cậu nhìn anh, anh cũng nhìn cậu, lạnh lùng mà tiến đến, "Chát" Minhyun tát vào mặt Jaehwan một cái khiến cậu ngã xuống sàn, cậu ôm mặt ngấn nước nhìn Minhyun, Minhyun tức giận đến không lí trí mà quát

- Tại sao? Tôi yêu em như thế chưa đủ sao mà em lại đi hại con tôi.

"Con tôi?" đó là con anh còn đứa bé trong bụng cậu thì không phải sao?

- Cậu nỡ lòng nào lại giết hại đứa trẻ vô tội hả?! Cậu nói đi.

Minhyun tiến đến nắm lấy cổ áo Jaehwan mà tức giận quát, cậu không trả lời anh tức giận đánh cậu đến chảy máu. "Đau quá, làm ơn, xin con đừng xảy ra chuyện gì". Jaehwan khóc, toàn thân đau nhức không hề chóng trả, cậu chỉ thầm mong đứa bé trong bụng không sao.

Minhyun mất hết lí trí tức giận nhìn Jaehwan, cậu lồm cồm chóng tay nhìn anh ngước lên hỏi

- Anh... bây giờ... tin em hay cô ta... anh tin ai?

- Ha... cậu còn giám hỏi, thứ cặn bả như cậu có tư cách gì mà hỏi tôi, bảo tôi tin cậu, cậu mơ à, đồ ác độc, cầm thú.

- Thì ra, vẫn là không hề tin, được...

Minhyun hừ lạnh một tiếng rồi bỏ lên phòng, Jaehwan ôm bụng lồm cồm đứng dậy, đau, bây giờ cậu rất đau. Jaehwan cố gắng lết đi ra cửa, cậu bỏ đi, cậu không muốn ở lại khi Minhyun không còn yêu cậu. Anh nói anh yêu cậu, nhưng niềm tin là gì khi không có.

Jaehwan lết đi trên đường, bỗng dưng trời tối sầm lại, cậu chỉ còn nghe được tiếng ú ớ của một người phụ nữ nào đó gọi phía sau.

Jaehwan tỉnh dậy, mở mắt ra thấy nơi đây toàn màu trắng và mùi thuốc sát trùng. Trên người cậu đầy dây nhợ. Đúng lúc một người phụ nữ bước vào

- A... cậu tỉnh rồi à?! Vừa hay tôi mua cháo về cho cậu.

- Cô... là ai? Tại sao tôi ở đây?

- À, hôm qua trên đường đi tôi thấy cậu ngất nên đưa vào đây, mà này, cậu phải giữ gìn sức khỏe chứ. Tôi xin giới thiệu, tôi là Kim Taehi, cứ gọi tôi Taehi là được.

- À, cảm ơn cô, tôi là Kim Jaehwan, cứ gọi tôi là Jaehwan là được rồi. Cô cho tôi hỏi, đứa bé...

- À, đứa nhỏ trong bụng không sao, nhưng bác sĩ nói phải chủ ý đến sức khỏe, thai nhi còn yếu lắm.

- Cám ơn cô, không có cô chắc tôi chết mất.

- Không có gì đâu, nhưng tại sao cậu thành ra bộ dạng kia? Có thể hay không  kể tôi nghe được không?

Jaehwan lúc đầu do dự, nhưng không hiểu sao cậu lại rất an tâm khi nói với Taehi, cậu kể lại mọi chuyện cũng như nổi lòng cho cô nghe, sau khi nghe, Taehi không khỏi xót thương mà an ủi Jaehwan

- Được rồi, cậu không cần lo lắng, bây giờ cậu hãy tịnh dưỡng cho khỏe, sau đó đến nhà tôi sống há.

- Vậy làm phiền cô quá.

- A, có gì đâu, tôi là tôi nói trước, tôi rất khó khăn nhưng thấy cậu tốt bụng nên mới cho ở chung chứ thường ngày tôi khó gần lắm.

- Cám ơn cô rất nhiều.

- Nè, thôi được rồi, cậu mà cám ơn hoài thì biết tay tôi.

Taehi vờ đưa nắm đấm lên dọa Jaehwan khiến cậu cười khanh khách. Còn Minhyun sáng ra không thấy Jaehwan đâu, nhìn điện thoại rớt trên sàn nhà anh nhặt lên rồi thở dài, anh nghĩ chắc cậu về nhà ông. Nhưng câu hỏi hôm qua câu nói của Jaehwan cứ lảng vảng trong đầu anh "Anh...bây giờ...tin em hay cô ta ...anh tin ai?". Nhưng Minhyun cũng nhanh chóng lắc đầu cho vào quên lãng liền nhanh chóng lái xe đến công ty làm.

Điện thoại Jaehwan reo lên, Jihoon gọi, gọi mãi Jaehwan không bắt mấy cậu lo lắng nhìn Daniel đang ngồi ăn sáng đối diện

- Không ai bắt máy?

- Không cần quá nôn nóng bảo bối.

- Nhưng em lo quá, em muốn biết Jaehwan sao rồi.

- Hay em thử gọi cho ông xem.

Jihoon nhanh chóng gọi cho ông, nhưng ông lại bảo Jaehwan, cậu biết ông sẽ hỏi rất nhiều nên chắc chắn ông rất lo, không muốn ông lo lắng nên Jihoon liền kể lại mọi chuyện, ông cũng hiểu nên nhanh chóng tập hợp tổ chức Bright lại để tìm Jaehwan.

Daniel cũng nhanh chóng cho người đến điều tra về quán nước nơi mà Jaehwan gặp Wonyeon, đây cũng là một cửa hàng nhỏ mà Daniel mua lại do có người trả nợ. Daniel bây giờ là chủ nên cũng không quá lo.

Jihoon đi đi lại lại trong văn phòng lo lắng, thấy thế Daniel lên tiếng

- Bảo bối à, anh chóng hết cả mặt rồi, em ngồi xuồng đi, không mỏi sao?

- Em đang lo đây, em lo cho đứa bé trong bụng Jaehwan quá, Jaehwan chưa cho Minhyun biết.

- Em bình tĩnh, anh nhất định sẽ làm rõ chuyện này.

- Ưm, hay là mình thử gọi cho Minhyun đi.

- Cũng được.

Daniel đi đến sofa ôm Jihoon ngồi trên đùi để cùng nghe điện thoại. Minhyun lúc sáng bước vào đã không thấy Jaehwan, biết cậu nghỉ nên anh cũng không màng tới. Bây giờ anh đang suy nghĩ một cách thấu đáo, bỗng điện thoại vang lên, là Jihoon gọi,bỗng dưng anh lại nghĩ là do Jaehwan ở đó liền một khắc giở giọng lạnh lùng

- Chuyện gì?

- À, không có gì, tại tôi điện thoại mãi Jaehwan không trả lời, nên tôi mới điện cho anh.

- Cậu ta không đi làm, điện thoại rơi ở nhà, cậu nhắn cậu ta đến lấy lại đi.

Minhyun cúp máy, để lại Jihoon nhìn Daniel trân trân

- Không có ở chỗ Minhyun.

- Không được rồi, phải nhanh chóng tìm ra Jaehwan nếu không sẽ rất nguy hiểm, anh nhất định phải tìm ra manh mối.

- Ưm.

Daniel nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi

- Mau tập trung mọi người trong tổ chức lại, 10 phút sau hợp gấp.

Nhận tin báo hợp gấp từ tổ chức, Minhyun khó hiểu không biết Danieln sẽ làm gì, nhưng lại nghĩ do Jaehwan lợi dụng, nên anh không đến. Daniel tập hợp tổ chức tại nơi mật thất liền đưa hình Jaehwan cho mọi người xem, ra lệnh tất cả phải đi tìm.

Sau một ngày tìm không ra, Daniel tức giận đùng đùng đi đến tìm Minhyun. Đi thẳng lên phòng cao nhất, nhân viên ai thấy Giám đốc mặt lạnh băng đằng đằng sát khí như thế không khỏi run sợ, Daniel bước vào phòng Minhyun mà đóng cửa không thương tiếc, Minhyun giật mình ngước lên

- Em đến đây làm gì?

- Giờ này anh còn bình tĩnh nổi sao?

- Có chuyện gì, em nói đi, đừng có mà cáu với anh.

- Được, em hỏi anh, anh làm gì để anh Jaehwan bỏ đi hả?

- Bỏ đi? Ý em là sao? Không phải cậu ta ở nhà ông Jack hay sao? Hay đang ở chỗ Jihoon mà nhờ vã em năn nỉ anh.

- Năn nỉ? Anh nói thế mà nghe được sao?! Anh Jaehwan là vợ sắp cưới của anh mà anh lại nói thế sao?

- Vợ sao? Con người cậu ta ác độc thế mà làm vợ sao? Cậu ta giết chết con anh và Wonyeon mà đồi anh cưới sao? Ha, nực cười.

- Ha, anh khôn bao năm nhưng dại một giờ, em nói cho anh biết, anh Jaehwan tốt như thế nào anh biết, em biết, mọi người đều biết, em tin Jaehwan không làm vậy, anh đã nghe anh ấy giải thích chưa?

- Giải thích? Sự thật trước mắt như thế thì làm sao giải thích hả? Con của anh nó chết rồi.

Daniel tức giận quát

- Ha, anh lo cho con anh và Wonyeon, thế còn con anh và Jaehwan anh để đâu hả? Nói đi.

- Sao? Con?

- Phải, Jaehwan có thai, đến nay tròn một tháng rồi.

- Của anh?

- Không là con anh vậy anh nghĩ nó con em?!

- Tại sao anh lại không biết gì hết!

- Anh cứ bên Wonyeon mãi, một chút thời gian dành cho Jaehwan còn không có anh bảo làm sao anh ấy nói mà anh biết hả?! Jihoon vì Jaehwan mà buồn rầu bỏ ăn mất ngủ đến tàn tâm phế liệt, bây giờ em ấy hận anh lắm, anh biết không? Nếu như lần này không tìm ra Jaehwan em cũng sẽ hận anh, ông Jack cũng đang tìm kiếm khắp nơi, ai cũng tìm kiếm, vậy mà gọi cho anh anh lại không chịu bắt máy, lần này anh sai rồi, nếu như không tìm ra anh ấy, mọi người sẽ hận anh suốt đời.

Nói rồi Daniel bỏ đi, Minhyun ngây ngốc "Jaehwan có thai con của mình sao? Mọi chuyện là như thế nào? Tiểu Hwan, mau nói anh biết đi?" Minhyun ôm đầu vò rối mà lòng nổi lên trận sóng trào, bỗng nhiên anh bật dậy bấm điện thoại gọi

- Hyunbin à.

- Có chuyện gì Minhyun?

- Cậu... nhất định phải giúp tôi, tôi xin cậu đấy...

- Rồi rồi, có gì cậu nói tôi mới biết mà giúp.

- Cậu, giúp tôi tìm một người có được không?

- Sao? Lại là tìm người?

Thật ra Kwon Hyunbin là bạn thân của Minhyun và là sát thủ chyên nghiệp, và quan trọng hơn là bạn trai của Yoon Jisung. Cả hai quen nhau trong một lần hợp tác làm nhiệm vụ, lúc đó cả hai đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng mà đến với nhau.

Mà Jisung lại là bạn thân của Jaehwan, hôm qua khi nghe Jihoon điện báo tin Jaehwan mất tích, Jisung hốt hoảng nói với Hyunbin, vì ở khoảng tìm người thì Hyunbin rất giỏi. Minhyun nghe Hyunbin nói là cũng tìm người không khỏi thắc mắc

- Sao? Cậu đang tìm ai?

- Thật ra, là Jisung nhờ tôi giúp.

- À, là vợ cậu. Nhưng cậu giúp tôi trước đi, việc này rất hệ trọng.

- Là ai cậu nói đi.

- Là Kim Jaehwan, tôi sẽ gửi ảnh qua cho cậu xem.

- Kim Jaehwan??? Cậu cũng tìm cậu ta?

- Cậu biết em ấy?

- Jisung cũng đang tìm cậu ấy, nhưng cậu ta liên quan gì đến cậu mà cậu phải tìm?

Minhyun nghe thế cũng nói hết cho Hyunbin nghe mọi chuyện.

- Sao? Cậu đánh Jaehwan? Minhyun à, cậu ta mềm yếu như thế, mà còn là vợ sắp cưới đang mang giọt máu của cậu trong người mà cậu lại đánh, thật là, tôi nghe còn không chịu nỗi huống hồ là Daniel.

- Tôi không hề biết em ấy có thai.

- Cậu có quan tâm em ấy không mà biết, thật là.

- Thôi được, là lỗi của tôi, nhưng bây giờ tôi cần tìm em ấy, cậu giúp tôi nhanh đi.

- Thôi được, cậu chờ tôi 15 phút, ta gặp nhau rồi tính tiếp.

- Cậu về nước rồi sao?

- Phải, Jisung muốn về để an ủi Jihoon. Cũng như muốn tự mình đi tìm Jaehwab.

- Jihoon??? Tôi hỏi cậu.

- Được.

- Jisung vợ cậu có quan hệ gì với Jaehwan và Jihoon?

- À, thật ra Jihoon và Jaehwan là bạn thân, hay đúng hơn là anh em đồng môn của Jisung. Hôm trước Daniel gọi video qua giới thiệu vợ của cậu ta, lúc ấy tôi đang ôm Jisung cũng không buồn mà mở ra cho em ấy xem luôn, thì gặp Jihoon, mới đầu cả Jisung và Jihoon đều bất ngờ nhưng nhanh chóng nhận ra, chuyện là vậy đó.

- À, thì ra là vậy, vậy cậu giúp tôi lần này, tôi nhất định sẽ không quên ơn cậu đâu.

- Được rồi.

Xong rồi cả hai cúp máy, "Lần này ông trời cho anh một cơ hội tìm lại em, Jaehwan, anh xin lỗi, em quay về đi, dù có đánh chết anh, anh cũng cam lòng, nhưng chỉ mong em và con bình an.''
---------------------------------------------------
Sau bao ngày tháng sống ẩn thì tôi đã comeback rồi đây. Thật sự xin lỗi mọi người vì để mọi người chờ lâu quá huhu thật xin lỗi :(( Mà tôi không biết sao mà tôi có thể ship Hyunbin với Jisung được nữa, chắc chỉ có một mình tôi ship quá =)))
Nhớt vote cho mình nha yêu mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro