CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: vì chỉ có Daniel hợp nhân vật này nên Daniel nhỏ hơn Ji Hoon nha ^^

Flashback

- Hoon lùn hyung ơi! Hoon lùn hyung! Mở cửa cái coi!
Ji Hoon bật dậy giữa cơn mơ màng. Chạy bàn gần bốn tiếng đồng hồ, hai chân cậu như muốn rã ra thành từng mảnh. Chính vì thế, vừa về đến nhà, cậu đã lăn đùng ra giường mà đánh một giấc, chẳng thèm thay đồ gì. Đằng nào tối cậu cũng có ca làm ở quán bar, tắm rửa làm gì cho mệt xác.
Vậy mà ngủ chưa được nửa tiếng, cậu đã bị dựng đầu dậy bởi tiếng đập cửa rầm rầm.
- Hoon lùn hyung à, có trong đó không? – Cái kẻ phá đám chết tiệt ấy vẫn đập cửa.
Đang rủa xả om sòm trong bụng, chợt Ji Hoon khựng lại.
Từ trước đến giờ chỉ có duy nhất một người dám gọi cậu là "Hoon lùn hyung".
Lao ra cửa với tốc độ ánh sáng, Ji Hoon vội vàng mở cửa rồi ôm chầm lấy cái tên cao kều trước mặt :
- Daniel! Lên Seoul hồi nào mà không báo cho hyung biết!!!
Daniel đưa tay xoa xoa đầu ông anh trẻ con của mình:
- Em mới lên thôi. Lâu ngày không gặp, hyung vẫn không cao lên được tý nào.
- Ồn quá. Mới gặp nhau đã lo đâm bị thóc chọc bị gạo!
Daniel phì cười. Cậu vốn là hàng xóm và bạn thân từ nhỏ của Ji Hoon. Hai anh em, một cao, một thấp luôn luôn gắn bó, luôn bên cạnh nhau những lúc khó khăn nhất. Những lúc Daniel buồn luôn có Ji Hoon bên cạnh an ủi, dỗ dành ; những khi Ji Hoon bị bọn trẻ con đầu đường xó chợ bắt nạt, Daniel luôn nhảy ra bảo vệ. Tình bạn trong sáng ấy kéo dài mãi, kể cả khi Ji Hoon rời bỏ làng quê nghèo để lên Seoul học. Ji Hoon đi vào một ngày mưa tầm tã, Daniel không khóc. Dường như ông trời đã khóc thay cho cậu. Cậu chỉ mong ông anh trẻ con của mình có một cuộc sống tốt đẹp nơi thành thị, được mọi người yêu quý, kính nể.
Vậy mà giờ đây, nhìn Ji Hoon, lòng Daniel lại quặn thắt.
Ji Hoon gầy đi nhiều, rất nhiều là đằng khác. Dáng đi loạng choạng đầy mệt mỏi. Quần áo nhăn nhúm, vết vá vụng về đôi chỗ. Đôi môi thì nở nụ cười tươi roi rói, nhưng mắt thâm quầng, gần như không còn chút thần khí.
Kéo ghế ngồi đối diện , Daniel nói khẽ :
- Hyung ở đây sống cực khổ lắm đúng không?
Ji Hoon hơi chột dạ, nhưng rồi cậu đáp lời Daniel tỉnh rụi:
- Sao lại vất vả chứ, hyung ở đây học giỏi nhất khối, mọi người đều quý hyung, hyung lại làm ra tiền gửi về cho mẹ, có gì mà cực khổ chứ.
- Đừng có nói dối. Chơi với nhau cả chục năm mà hyung vẫn không thông minh lên được tí nào. Coi nè, – Daniel chụp lấy cánh tay Ji Hoon – Hyung gầy quá, da bọc xương không à. Đợt này nhất định em phải nấu cái gì tẩm bổ cho hyung mới được.
Ji Hoon vội rụt tay lại.
- Em mới tới mà ồn ào quá. Lên Seoul tìm hyung không phải chỉ để lảm nhảm thế chứ!
Daniel cười toe toét :
- Đương nhiên là không rồi. Em đang có chuyện rất vui, hyung có muốn nghe không?
Ji Hoon gật đầu.
- Ba em cho phép em thi tuyển vào MMO rồi ! – Daniel gào lên.
Ji Hoon ngỡ ngàng nhìn cậu em thân thiết của mình rồi nhào tới Daniel, cả hai người ôm chầm lấy nhau, la hét phấn khích.
Ji Hoon biết, ước mơ cháy bỏng của Daniel là trở thành một dancer lừng danh, được mọi người yêu quý, ngưỡng mộ. Những đứa trẻ con trưởng thành ở làng quê nghèo đói lúc nào cũng vậy. Chúng khao khát có được tình cảm của những người xung quanh, hy vọng tột cùng để rồi lại bị xã hội dìm sâu xuống tột cùng tuyệt vọng. Nhưng Daniel thì khác, cậu dám đấu tranh với định kiến xã hội. Dù bị mọi người trong gia đình phản đối, cậu vẫn giữ chặt lấy quyết tâm, kiên trì luyện tập để đạt được ước mơ của mình.
- Ba em cho phép rồi sao? – Ji Hoon hỏi, khi hai người đã bình tĩnh lại.
- Uhm, nhưng ba em chỉ cho phép duy nhất một lần này thôi. Nếu như bỏ lỡ cơ hội, hoặc thi rớt, thì em phải về quê làm thầy giáo. – Daniel bĩu môi.
- Làm thầy giáo cũng oai mà. – Ji Hoon cười xòa.
- Oai gì chứ, làm dancer oai hơn. Với lại làm thầy giáo chán bỏ xừ, suốt ngày đi ra đi vô với đám nhóc tì vắt mũi chưa sạch. Vấn đề là ba em nghiêm lắm, em năn nỉ mãi ba em mới cho em duy nhất một cơ hội đó. Không đậu là xong luôn. Hyung cho em mượn nhà làm nơi tập nha!
Liếc nhanh qua căn phòng của mình, Ji Hoon cười tội lỗi:
- Nhưng mà nhà hyung nhỏ lắm, lại lộn xộn nữa.
- Không sao đâu mà. Em sẽ dọn nhà giùm hyung. Lát nữa em đi chợ, nấu cái gì ngon ngon cho hyung ăn nghen. Đừng có làm cái bộ mặt đó. Gầy trơ xương thế này, học hành gì chứ. Hyung không biết cổ nhân có câu có chết cũng phải làm con ma no, chứ đừng làm con ma đói à? Hyung cứ thế này...
- Em còn nói một tiếng nữa là hyung đá em bay ra khỏi đây đấy! – Ji Hoon liếc xéo Daniel bằng ánh mắt hình viên đạn, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào, nhưng nụ cười thì vẫn rạng rỡ trên môi.
- Yes, sir!
Từ hôm đó, Daniel sống chung với Ji Hoon. Dù hơi chật chội một chút cũng khiến cho cuộc sống của cậu đỡ cô đơn và buồn tẻ.
Tuy nhiên, Ji Hoon không hề biết, sự xuất hiện của Kang Daniel đã khiến một người cảm thấy khó chịu.

End Flashback

- Rất vinh dự khi được gặp ngài, tổng giám đốc Kim.
Ji Sung nhã nhặn gập người cúi chào Kim Kaein, bàn tay đưa về phía trước.
- Tôi cũng vậy, giám đốc Yoon Ji Sung ạ. – Kim Kaein nắm lấy bàn tay của Ji Sung.
Ji Sung ngồi xuống, anh điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt của Kim Kaein. Lời đồn thật không sai, từ người đàn ông trạc tuổi ngũ tuần này toát lên một khí chất khác thường, vô cùng bình tĩnh, tự tin, và uy quyền. Vóc dáng lực lưỡng, nước da hồng hào, khỏe khoắn, gương mặt vuông vuông, mũi nhọn, đôi mắt sắc sảo đáp lại ánh nhìn của Ji Sung không chút e dè. Đôi môi nở nụ cười thân thiện nhưng cũng chứa đầy ẩn ý thâm sâu. Tóm lại, đây là khí chất của kẻ cầm quyền.
Khí chất này, từ trước đến giờ Ji Sung chỉ thấy ở một người duy nhất.
Không ngờ cũng tồn tại kẻ thứ hai.
- Từ lâu đã nghe tiếng cậu, hai mươi hai tuổi đã điều hành một chi nhánh lớn của tập đoàn Yoon hưng thịnh, không hổ danh là cháu đích tôn dòng họ.
Ji Sung mỉm cười đáp lễ. Một lời khen vô cùng đa nghĩa. Vừa khen tài quản lí của anh; vừa ám chỉ rằng, anh có được cái ghế giám đốc chẳng qua là vì cái họ Yoon.
- Mà cậu đi một mình sao? Cứ tưởng những người trẻ tuổi như cậu luôn phải dắt theo cả một bầy tùy tùng chứ?
Ji Sung vẫn mỉm cười. Quả nhiên mức độ mỉa mai trong lời nói càng ngày càng tăng. Vậy thì phải chờ xem lão già này sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy gương mặt của cậu ta đây.
- Tôi đi với một cậu thư ký, nhưng cậu ấy đang bận vài việc nhỏ. Có lẽ cậu ấy sẽ lên ngay thôi. Mà chúng ta vào việc luôn chứ nhỉ?
- Ậy, cậu nghĩ gì vậy? Có thực mới vực được đạo mà, phải ăn uống no nê trước cái đã. – Kim Kaein cười khoái trá, đôi tay to lớn lật xoèn xoẹt từng trang trên quyển thực đơn.
- Tôi nghĩ chúng ta nên bàn việc khi chưa có tí hơi men nào, vả lại bàn việc xong rồi ăn mừng cũng chưa muộn mà.
Kim Keain dừng tay lại, nhếch mép nhìn Ji Sung:
- Cậu tự tin thật đấy, chưa gì đã hướng đến thành công rồi à?
- Tôi vốn là con người như vậy. Nếu chưa làm mà đã cho là thất bại thì thà đừng làm ngay từ đầu còn hơn.
Kim Kaein gấp cuốn thực đơn lại, đặt nó ngay ngắn lên bàn, ánh mắt lấp lánh tia nhìn thích thú:
- Cách đây hơn một tháng, có một cậu trai trẻ đã từng nói với ta như vậy, và cậu ta vẫn thất bại.
Ji Sung hơi ngả người về phía trước:
- Là Lai Guan Lin?
- Đúng, là phó tổng giám đốc tập đoàn Lai hùng mạnh, Lai Guan Lin.
Kim Kaein dừng lại đôi chút, rồi hướng ánh mắt lên trần nhà:
- Một cậu trai thông minh xuất chúng, rất tự tin, rất bản lĩnh, nhưng quá nguy hiểm.
- Đó là lí do ngài quyết định không kí hợp đồng với cậu ta?
Kim Kaein nhìn về phía Ji Sung:
- Cậu nghĩ sao?
Ji Sung chống cằm, đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn:
- Tôi không nghĩ đó là lí do. Nếu anh ta xuất sắc thật sự thì ngài sẽ không vì chút nguy hiểm mà ngần ngại hợp tác với anh ta.
Kim Kaein bật cười hài lòng, ông ta vỗ tay khoái trá:
- Cậu tinh ý đấy. Vậy cậu nghĩ lí do tôi chưa hợp tác với cậu ta là gì?
- Vì ngài muốn xem thử, Lai Guan Lin và Yoon Ji Sung này, ai xuất sắc hơn.
Tiếng cười càng ngày càng to.
- Thật thú vị. Nếu nguồn tin của tôi chuẩn xác thì cậu và Lai Guan Lin từng là bạn thời trung học, và là bạn rất thân đúng không?
Ji Sung im lặng, những ký ức quay về trong chớp mắt, tràn ngập tâm trí của anh. Anh lắc đầu, rũ mình ra khỏi những hình ảnh xưa cũ đó. Quá khứ là quá khứ, và thực tại là thực tại.
- Không đủ thân để xóa bỏ mối cạnh tranh lâu đời giữa hai dòng họ. – Ji Sung đáp nhẹ tênh.
Kim Kaein vẫn tiếp tục cười, mặc cho ánh mắt có đôi chút khó chịu của Ji Sung. Không ổn rồi, nếu cứ tiếp tục duy trì cuộc nói chuyện này nữa, ông ta đương nhiên là sẽ nắm thế thượng phong. Bản hợp đồng đương nhiên sẽ rơi vào bất lợi.
Đã đến lúc tung con át chủ bài ra rồi.
- Xin lỗi ngài, nhưng cậu thư kí của tôi đến rồi. – Ji Sung mỉm cười lên tiếng, ngắt đi tràng cười của Kim Kaein.
Và sau đó là tiếng đẩy cửa, một vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt tròn trịa xuất hiện sau cánh cửa.
Ji Sung thích thú quan sát phản ứng của Kim Kaein.
Đôi mắt ông ta thoạt tiên mở to, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt khắc khổ, cả thân hình dường như bất động. Làn da trắng bệch, chuyển dần sang tái xanh, cuối cùng là ửng hồng rạng rỡ. Ánh mắt lấp lánh những tia nhìn hạnh phúc tột cùng. Đôi môi mím lại, run run, rồi bất giác bật lên hai tiếng thảng thốt :
- Daehyun...!
Ji Hoon hướng cái nhìn bối rối về phía Ji Sung, rồi cậu nhìn về phía Kim Kaein, rụt rè gập người chào :
- Chào ngài, tôi là Park Ji Hoon, là thư kí của...
- Daehyun!
Kim Kaein lần nữa thốt lên cái tên đó, âm điệu đầy yêu thương và chất chứa nỗi niềm mong nhớ.
Ji Hoon bật lùi lại, gương mặt ngạc nhiên và bối rối rõ rệt.
- Cháu là Park Ji Hoon, chắc là bác nhầm với ai đó rồi!
Nhìn ánh mắt sợ sệt của Ji Hoob, Kim Kaein bất giác khựng lại. Ông im lặng hồi lâu, rồi chợt mỉm cười với Ji Hoon.
- À... bác xin lỗi. Cháu ngồi đi.
Ji Hoon tròn mắt nhìn Kim Kaein, vẻ rụt rè vẫn hiển hiện.
- Cháu cứ ngồi đi. Bác không ăn thịt đâu mà sợ. – Kim Kaein cười xòa, nụ cười hiền từ chân thật hiếm thấy.
Ji Hoon lo lắng liếc về phía Ji Sung, rồi ngồi xuống đối diện với Kim Kaein, cố gắng nặn ra một nụ cười đáp lễ.
- Cháu vừa nói cháu tên là gì ấy nhỉ, Park...
- Là Park Ji Hoon ạ. Vừa rồi bác gọi cháu là...
- À bác nhầm ấy với một người bạn cũ ấy mà. Bác xin lỗi. Rất vui được gặp cháu.
Nhìn nụ cười pha chút e dè của Ji Hoon, Ji Sung không khỏi cảm thấy thích thú thầm trong bụng.
"Những biểu hiện đó... cậu có thể đi làm diễn viên được đấy, Ji Hoon ạ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro