Chương 6: Huyễn Tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơm nước xong xuôi, mọi người trở về cục cảnh sát. Lạc Thiên bế Lạc Dương đi phía trước cùng Duy Thần; Vũ Hiền và Thái Lai sóng vai dạo bước đằng sau.

- Sóc con, cậu phát hiện chuyện gì?

Thái Lai tò mò.

- Ừm...

Vũ Hiền nghĩ nghĩ rồi hỏi Thái Lai

- Tiểu Thái, cậu thấy cho Phương Ác kiểm tra phát hiện nói dối mới tốt, hay không cho hắn kiểm tra mới tốt?

- Không phải lúc trước cậu đã nói rồi sao, không thể để hắn làm kiểm tra phát hiện nói dối, nhưng cũng không thể không cho hắn làm.

Thái Lai nhìn Vũ Hiền

- Đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Vũ Hiền gật đầu, cười

- Thế này, ví dụ như Phương Ác qua được kiểm tra phát hiện nói dối, kết quả được phán vô tội và được trả tự do. Nếu lúc này mà tiếp tục xảy ra án mổ bụng... thì sẽ ra sao?

Thái Lai sửng sốt, rồi khẽ gật đầu

- Tôi hiểu rồi, đến lúc đó, Lục Lương sẽ trở thành mục tiêu công kích của dư luận. Những lý luận của ông ta sẽ bị chế nhạo!

- Vậy... Lại ví dụ, nếu Phương Ác không qua được bài kiểm tra, kết quả bị xử có tội... Rồi sau đó lại xảy ra án mổ bụng.

Vũ Hiền tiếp tục hỏi

- Kết quả sẽ thế nào?

Thái Lai một lần nữa gật đầu

- Đến lúc đó, cảnh sát chính là mục tiêu công kích của dư luận. Chúng ta vất vả bao lâu, kết quả là bắt nhầm người!

- Cuối cùng...

Vũ Hiền cười

- Nếu chúng ta thả Phương Ác trước, vụ án mổ bụng lại tiếp tục, chúng ta bắt hắn lại lần nữa, án mổ bụng vẫn không ngừng lại... Kết quả ra sao?

Thái Lai lắc đầu cười

- Quần chúng nhất định sẽ thấy cảnh sát và các nhà tâm lý học đều ngu xuẩn.

Vũ Hiền tổng kết

- Vô luận làm gì, tất cả đều làm quần chúng nghi ngờ khả năng của ngành tâm lý học tội phạm trong quá trình điều tra.

Thái Lai sửng sốt

- Sóc con, vậy cho nên gần đây mới không có vụ mổ bụng nào á?

Vũ Hiền mỉm cười

- Phương Ác chỉ là một mắt xích, mặc kệ hắn bị bỏ tù hay được phóng thích, dù có bị xử bắn... Chỉ cần án mổ bụng tiếp tục phát sinh, mục đích cuối cùng của hung thủ đều thành công.

- Ông Lục Lương kia... chỉ là kẻ bị giật dây.

Thái Lai nhíu mày

- Đúng là đã bị bán mà còn thay người ta đếm tiền.

- Tôi nghĩ, chúng ta cần phải thăm dò các mối quan hệ của Lục Lương một chút, những ai hay qua lại với ông ta.

Vũ Hiền nói

- Còn nữa... Trên đời này, chẳng có chuyện gì xảy ra mà không có lý do, đặc biệt là những sự việc cực đoan.

- Ý cậu là mục đích hành động của thủ phạm rất rõ ràng, hắn hận giới tâm lý học tội phạm?

Thái Lai tiếp

-Hắn chế giễu cảnh sát, căm ghét các nhà tâm lý học, tối thiểu hắn cũng là người am hiểu y khoa và giải phẫu học...

- Còn nhiều thứ nữa.

Vũ Hiền đột nhiên nghiêm túc

- Tiểu Thái, thực ra gần đây tôi mới nghiên cứu vài thứ.

- Nghiên cứu cái gì?

Thái Lai tò mò

- Thảo nào đợt trước không có vụ án nào mà cậu lại cứ đầu tắt mặt tối như thế...

- Tôi đang nghiên cứu về việc nhân hóa một khái niệm trừu tượng.

Vũ Hiền đáp.

Thái Lai mở giọng điệu kính trọng

- Xin ngài hãy giảng giải những lý luận này bằng tiếng người, kẻ hèn tài sơ học thiển, chỉ hiểu những gì thuộc về nhân loại thôi.

- Biến!

Vũ Hiền trừng Thái Lai, nghĩ thêm một chút thì lên tiếng

- Ví dụ, một tên hung thủ giết một người hoặc làm hại một người... Muốn vậy hắn phải có động cơ gây án, địa điểm gây án, phương thức gây án, nhân chứng, vân vân... Tương tự, người bị hại cũng phải có những quan hệ xã hội có liên quan, lý do bị hại gì đó.

- Ừ.

Thái Lai gật đầu

- Có lý.

- Phần lớn những sát thủ liên hoàn chúng ta đã tiếp xúc đều là trọng phạm cực kỳ nguy hiểm. Những kẻ tội ác tày trời đó không phải chỉ căm ghét, oán hận một hai người.

Vũ Hiền vừa đi vừa nói

- Bọn họ hận một nhóm người có đặc điểm giống nhau, hay chính xác hơn là một loại hành vi... Mở rộng ra vụ án của chúng ta, gọi là kẻ sát nhân cũng được, hại người cũng được, bởi vì hắn chỉ căm ghét một kiểu người nào đó...

- Hiểu rồi!

Thái Lai cười

- Ý cậu là, chúng ta phải coi một đặc điểm hoặc hành vi đó như con người mà suy đoán? Ví dụ như vụ án lần này, nếu coi 'tâm lý học tội phạm' là người bị hại, chúng ta có thể tra ra người đó có những mối quan hệ xã hội nào, hay qua lại những nơi nào, có thể làm mất lòng ai...sóc con! Đi nào!

Vũ Hiền mỉm cười

- Đôi khi những chi tiết quá rời rạc khiến chúng rối loạn, nhưng nếu ghép những điểm rời rạc đó lại thành một thể thống nhất thì sẽ dễ tra ra một manh mối một cách hữu ích hơn!

- Trước kia chúng ta chỉ biết tìm quy luật dựa trên những người bị hại, từ đó dựng lại hình ảnh hung thủ.

Thái Lai thông suốt

- Phương pháp của cậu lại là trừu tượng hóa người bị hại, trực tiếp định ra một phạm vi giới hạn những đặc điểm mà hung thủ có thể có! Phương pháp này thật quá tuyệt vời với những vụ án không có đầu mối!

Vũ Hiền thỏa mãn vỗ vai Thái Lai

- Không hổ là đội trưởng Kim, năng lực lý giải và phân tích thật đáng kinh ngạc!

- Chúng ta trở về, liệt kê hết những kẻ có khả năng nằm trong phạm vi xác định. Những người như thế sẽ không nhiều lắm, chúng ta có thể theo dõi!

Thái Lai hưng phấn kéo Vũ Hiền

- Đi! Sóc con, có lối ra rồi!

Thái Lai và Vũ Hiền vội vàng trở về cảnh cục, tối đó, toàn thể đội viên SCI tăng ca, ai cũng đọc tài liệu. Vũ Hiền đưa ra các điều kiện để chọn lựa như sau:

1. Trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp xúc với Lục Lương, hết sức tán thành lý luận của ông ta, phát ngôn mang tính khiêu khích.

2. Có những nghiên cứu nhất định về tâm lý học, đã từng công bố trên báo chí hay xuất bản sách, giai đoạn đầu thì ủng hộ, sau lại phản đối.

3. Tham gia nhiều diễn đàn tâm lý học, thời gian đầu hoạt động thường xuyên, nhưng sau đó thì ít khi xuất hiện.

4. Có cơ hội tiếp xúc với xác chết.

5. Có kiến thức nhất định về y học hoặc giải phẫu học.

6. Thanh niên có sức vóc, trầm mặc kiệm lời.

7. Sự nghiệp không thành công, điều kiện kinh tế bình thường, nghề nghiệp mang tính tự do.

Với những điều kiện trên, thỏa mãn từ năm điều kiện trở lên là được. Qua một đêm khảo sát, mọi người tìm được 3 nghi phạm.

Người thứ nhất là một học trò của Lục Lương, Vương Lạc; sau khi tốt nghiệp, anh ta được giữ lại trường, từ đó tới nay làm trợ giảng cho Lục Lương, từng học y. Người thứ hai là một thành viên thường hay xuất hiện trên diễn đàn cá nhân của Lục Lương, La Hâm Dao; cô ta là một bác sĩ thực tập, là một người ham thích tâm lý học, nhưng ngôn từ rất kích động. Cuối cùng là một người tên Trâu Long, ngày thường rất hay trò chuyện cùng Lục Lương, luôn cùng đi uống đôi ba chén với ông ta.

- Ba người này đều phù hợp điều kiện.

Vũ Hiền nhìn Thái Lai

Thái Lai phái sáu người Thiên Dược, Tuyền Duệ, Tịnh Huyên, Thành Mẫn, Chương Hạo, Lạc Thiên, luân phiên nhau 24/24, ba ngày đổi chỗ một lần, theo dõi nhất cử nhất động của ba người kia. Thái Lai, Vũ Hiền và Duy Thần sẽ tiếp tục ở cục cảnh sát tìm tư liệu.

Hai ngày theo dõi, kết luận không ngờ lại là - Cả ba người đều cho cảm giác không quá bình thường.

Ngày thứ ba, cuộc tiến hành phát hiện nói dối của Phương Ác được phát sóng trực tiếp trên truyền hình.

Vũ Hiền cùng Thái Lai ngồi trước TV theo dõi quá trình phát hiện nói dối của Phương Ác. Cuối cùng, Phương Ác thuận lợi thông qua kiểm tra.

- Thằng cha này thật là...

Thái Lai thả điều khiển xuống, lắc đầu

- Không đơn giản chút nào!

Vũ Hiền im lặng không mở miệng, mãi mới nói

- Phương Ác là một cao thủ, thân phận của hắn nhất định không bình thường!

- Sóc con, tiếp theo chính là một vở trọng đầu hí (*), buổi chiều sẽ có thành quả!

Thái Lai sắp xếp một lực lượng cảnh sát lớn, chuẩn bị xong xuôi.

(*) trọng đầu hí: nôm na như một vở opera với nhiều diễn xuất và lời ca hơn, khác với kinh kịch nhé. Thuật ngữ chuyên môn của nó là hí khúc hành thoại.

Buổi chiều cùng ngày, kết quả xét xử Phương Ác diễn ra - Chứng cứ chưa đủ, được phán vô tội, trả lại tự do!

Kết quả xét xử Phương Ác như một viên đá ném vào trong nước làm cuộn lên ngàn tầng sóng. Tin tức truyền thông thi nhau nghị luận sôi nổi, còn văn phòng SCI lại trống không. Mọi đội viên đều ra ngoài làm việc, tâm thế sẵn sàng đón địch.

Tối hôm đó, ba nghi phạm đồng thời ra khỏi cửa, sau khi hẹn gặp mặt thì nửa đêm tới cùng một chỗ - Nhà của Lục Lương.

Lúc Thái Lai vọt vào nhà Lục Lương, Lục Lương đã nằm sõng soài trên đất, còn trong tay La Hâm Dao chính là một con dao giải phẫu, đang cắm vào bụng ông ta - Tang chứng vật chứng đều bị tóm!

Điều kỳ quái chính là hai mắt Lục Lương lộ rõ thống khổ nhưng không hề phát ra tiếng kêu, ông ta vẫn có thể giãy dụa.

Hãn Bân trông thấy bên cạnh đặt một bình thủy tinh, bên trong vẫn còn nửa bình sữa, anh chợt hiểu ra mà mỉm cười

- Thì ra là thế!

- Hãn Bân, là thế nào?

Cả Thái Lai lẫn Vũ Hiền đều chưa hiểu.

Hãn Bân lắc đầu

- Đã từng nghe chuyện bỏng lò vi sóng chưa?

Ai nấy đưa mắt nhìn nhau, gật đầu, chuyện bỏng lò vi sóng rất bình thường. Nguyên lý hâm nóng của lò vi sóng chính là gia tăng sự dao động của các phân tử mà sản nhiệt; cho nên khi dùng lò vi sóng đun nước, nước thường nóng trước mà vật chứa lại chưa nóng. Đó là lý do mà nhiều phụ huynh đun sữa cho con bằng lò vi sóng, tay sờ thấy ấm, lập tức bón cho trẻ, khiến con em mình bị bỏng nghiêm trọng.

Cổ họng con người rất yếu, nhiệt độ xấp xỉ 50 độ đã đủ gây bỏng, đặc biệt nếu bị ép uống, vị trí nuốt đồng thời chính là vị trí dây thanh quản, quá nóng sẽ phá hủy khả năng phát ra tiếng. Nói chung là vì bị ép uống sữa nóng nên Lục Lương vừa đau vừa khó chịu, nhưng dây thanh đã bị phỏng nên không thể thốt nên lời, chỉ có thể mở to mắt chờ chết.

Thái Lai gọi xe cứu thương, Lục Lương được đưa đến bệnh viện. Trước khi đi, ông ta nắm chặt bàn tay Vũ Hiền, nước mắt giàn giụa. Vũ Hiền lắc đầu, người đàn ông này có lẽ sẽ bị ám ảnh cả đời mất.

Bắt giữ ba tên hung thủ lại, nhân chứng vật chứng đầy đủ, án mổ bụng được phá. Vũ Hiền lưu ý thêm với Đình Uy, khi công bố thì nói hết ý đồ của hung thủ ra, và Lục Lương đã cố ý hợp tác với cảnh sát, giả vờ dùng sự kiện phát hiện nói dối của Phương Ác để dụ hung thủ thật sự; nội bộ giới tâm lý học rất đoàn kết.

Ngay lập tức, sự phê bình của dư luận với giới tâm lý học tội phạm biến mất, đồng thời, Lục Lương, người đang bị mất khả năng nói tạm thời do bỏng dây thanh quản, được tôn thành anh hùng. Ông ta trở nên khép kín khác thường, không tiếp nhận phỏng vấn cũng không đồng ý gặp ai.

Một tuần sau, Vũ Hiền nhận được một phong thư, là Lục Lương ký tên, bên trên ghi bốn chữ - Nhân giả vô địch.

Vũ Hiền nhận thư, tâm tình vẫn chưa thả lỏng được... Án mổ bụng tuy đã được phá, nhưng vụ án phân thây vẫn chưa có manh mối. Mặt khác, Hãn Bân lại nói cho mọi người một cái tin khiến không ai có thể phấn chấn nổi: Anh đã kiểm tra thật kỹ cổ họng thi thể vụ án phân thây - Không có dấu hiệu bị phỏng.

Điều làm mọi người đau đầu thêm chính là kẻ duy nhất biết rõ sự tình - Phương Ác, đã mất tích!

- Sóc con.

Thái Lai bất đắc dĩ

- Xem ra vụ phân thây và vụ mổ bụng chỉ là trùng hợp, không liên quan đến nhau.

Mấy ngày nay Vũ Hiền cứ đọc mãi mấy tư liệu liên quan tới vụ án mổ bụng. Anh phát hiện ba tên hung thủ kia hoạt động chung trên một diễn đàn, đó là một diễn đàn rất nhỏ, hơn nữa không thể lục soát được gì trong máy tính của họ. Tìm được trang web này là bởi máy tính cả ba đều lưu trang web lại favorites. Mà cả ba hầu như ngày nào cũng vào diễn đàn này - diễn đàn Huyễn Tượng.

Đó là một diễn đàn tâm lý học vô cùng cực đoan, đa phần các đề tài bàn luận đều có liên quan đến tâm lý học biến thái (**), admin có nickname là Huyễn Dạ Giáo Chủ. Qua những lời bàn luận của họ, Vũ Hiền cảm thấy những gì admin nói đều mang tính chất xúi giục. Hơn nữa, trí thức chuyên môn của người này rất vững, lý giải về tâm lý học cũng rất sâu. Người này dùng lời lẽ rất khéo léo, xúi giục thành viên trong diễn đàn phạm tội. Trong các bài viết của họ, còn có rất nhiều hình ảnh miêu tả cảnh phạm tội máu me, không biết là thật hay giả.

(**) tức là khai thác những góc biến thái của tâm lý học, kiểu thôi miên cho người ta lột đồ chạy ra đường ấy

Nhưng khi chờ Kiền Dục kiểm tra trang web, lại phát hiện host của diễn đàn đặt tại nước ngoài, không thể một sớm một chiều truy tìm dấu vết. Hơn nữa, cái diễn đàn này sau khi ba tên hung thủ kia sa lưới đã ngừng update.

- Sóc con.

Thái Lai xem hết những bài post trong diễn đàn, bĩu môi

- Sao trên đời lắm đứa biến thái vậy, trái đất này nguy hiểm quá!

Vũ Hiền bất đắc dĩ

- Giống như những lý luận khoa học thuần túy tương tự có liên quan tới nhân loại thôi, đều nguy hiểm cả. Giống như tâm lý học, tôn giáo học chỉ cần lệch quỹ đạo khách quan là thành cực đoan, có thể trở thành công cụ xúi giục, sai khiến và kiểm soát con người. Vì vậy trên thế giới này, chẳng có ai là không có nhược điểm, không có những trắc trở tâm lý. Có nhược điểm thì nhất định sẽ bị lợi dụng.

- Chung quy em vẫn thấy... Vụ án này chưa kết thúc

Duy Thần đột nhiên lên tiếng

- Không biết mục đích cuối cùng của hung thủ là gì.

Lúc này, cửa văn phòng bị đẩy ra, Giai Thái và Đình Uy đi vào.

- Cục trưởng Tự?

Thái Lai ngẩng lên

- Có chuyện gì thế ạ?

Giai Thái lắc đầu

- SCI đã thành lập được một năm, phá được nhiều vụ án lớn. Lần này thêm vụ mổ bụng được phá nữa, để khen thưởng những đóng góp trị an của cục cảnh sát chúng ta cho thành phố S, đêm nay, một thương nhân nổi tiếng trong thành phố mở một bữa tiệc long trọng, muốn cảm ơn chúng ta.

Thái Lai và Vũ Hiền liếc nhau, đang định mở miệng bảo không đi thì bị Giai Thái lườm một cái

- Toàn người có địa vị tham gia, ai cũng phải đi!

Hai người chán nản.

- Bảy giờ tối nay, tầng cao nhất khách sạn Quốc Tế!

Giai Thái nhìn một vòng

- Toàn thể SCI đóng bộ tử tế, ai dám không đi tôi đá ra khỏi đội!

Nói rồi, ông xoay người rời đi.

Đình Uy cười cười với mọi người, nhỏ giọng

- Tớ biết tớ mà nói thì đảm bảo vô dụng, quả nhiên cục trưởng Tự vẫn áp đảo hơn!

Sau đó, anh cũng ha ha cười mà rời đi.

Văn phòng SCI tĩnh lặng, chốc lát sau, tập thể quay lại nhìn Thái Lai, trăm miệng một lời hỏi

- Sếp, đóng bộ tử tế là làm sao?

Thái Lai gãi đầu

- Đại khái đi ăn cưới mặc thế nào thì mặc thế chứ sao?

Mọi người trầm mặc. Nhìn đồng hồ thấy sắp tới giờ, Thái Lai phất tay

- Về nhà thay đồ đi!

Vũ Hiền cùng Thái Lai cũng tâm không cam tình không nguyện quay về nhà thay quần áo.

- Tiểu Thái, khách sạn Quốc Tế có phải của anh hai không?

Vũ Hiền hỏi.

- Phải... Chính là cái hội trường diễn ra vụ bắn súng Tề Lỗi ấy.

Thái Lai nghĩ lại vẫn rùng mình

- Tối nay mà xảy ra sự cố gì, sau này chắc anh hai khỏi cần mở hội trường cho thuê đâu, sửa luôn thành nhà tang lễ đi.

- Đừng nói nữa... Phải rồi, không phải anh hai đang đi công tác ư?

Thái Lai nhún vài

- Tôi biết đâu được, hỏi Hãn Bân xem... ây da...

- Cậu sao thế?

Vũ Hiền thấy Thái Lai chợt kêu lên bèn lại gần.

- Sóc con, mí mắt nháy!

Thái Lai cũng ghé lại

- Đến đây, thơm một cái!

Bị đập!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro