Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suho lái xe đến Eunjang. Không hiểu vì lý do gì anh lại muốn nói chuyện với người bartender kia. Nhất là sau mỗi lần choảng nhau với Sieun xong. Có chút bí ẩn, nói chuyện rất được. Đồ uống cũng ngon. Nào ngờ đến nơi, đập vào mắt anh là cậu đang đánh nhau với một người khác. Dáng vẻ cậu nhìn là biết không thể phản kháng được quá ba đòn nữa đâu. Anh nhanh chóng đi đến, khống chế đuổi người kia đi. Vào quầy bar như hôm trước, sau khi nhận ly Black Russian từ tay cậu, anh hỏi:
-Nhìn dáng vẻ cậu có vẻ cậu bị thương không nhẹ. Sao vừa mới hôm trước thương thế còn chưa lành đã lại đi đánh nhau thế.
"Vì ai mà tôi thành ra thế này?" Cậu rất muốn chửi nhưng chỉ dám nghĩ trong đầu, mỉm cười đáp lại:
-Có vẻ cậu rất quan tâm đến tôi. Đã lâu như vậy rồi cậu còn nhớ.
Suho cũng rất nhanh phản bác lại:
-Cậu cũng nhớ rằng hôm đấy tôi uống cái gì còn gì? Chúng ta đều quan tâm nhau mà.
Sieun cứng họng, chỉ biết cười trừ. Suho tiếp tục:
-Nào giờ kể câu chuyện của cậu đi. Vì sao cậu để đánh bị thương đến nông nỗi này.
Sieun chả biết kể sao cả. Người này buổi sáng đánh mình buổi tối hỏi thăm mình thật là. Cũng là điều hiển nhiên vì anh ta đâu biết Sieun mà anh ta đánh buổi sáng với cậu bartender này là một người đâu.
-Cũng không có gì cả. Chỉ là bắt buộc nên mới phải đánh nhau, nhưng con người ta khỏe hơn tôi nhiều nên bị hành ra bã là phải.
Suho hỏi lại:
-Bắt buộc?
Sieun nhìn anh, tay vẫn thoăn thoắt lau ly, nói:
-Ừ bắt buộc. Hắn ta bắt nạt em tôi. Tôi liền mở miệng đòi đánh nhau với hắn.
Suho cười, đáp lại:
-Vậy là cậu tự rước họa vào thân còn gì?
Sieun, nói với giọng hơi dỗi phản bác lại. Gần như quên rằng người trước mặt mình vừa đánh mình sáng nay:
-Rước họa gì chứ. Không đánh còn lâu hắn ta mới chịu thả em tôi. Giờ thì hay rồi đau hết cả người.
Suho nhìn cậu, xoay xoay ly rượu trong tay:
-Hôm nay tôi cũng vừa đánh nhau. Với tên hôm trước. Mà hình như ngày nào tôi đánh nhau thì cậu cũng đánh nhau nhỉ. Trùng hợp thật đấy.
Sieun mỉm cười nhẹ, nói:
-Cậu chắc đánh nhau suốt ngày. Giờ kể xem nào. Tôi đã nói câu chuyện của tôi cho cậu rồi mà.

Suho nuốt ngụm rượu trong miệng, cảm nhận mùi cafe thơm lừng, lên tiếng:
-Cậu ta thua. Tôi đã đoán được điều này rồi nhưng tôi có hơi tức giận vì sự cứng đầu của cậu ta nên có chút quá tay. Có chút thấy tội lỗi.
Sieun có chút bất ngờ. Khác với vẻ bề ngoài lạnh lùng và đáng sợ của mình, Suho cũng có nhận thức được hành động của mình đấy chứ.
-Cậu quan tâm đến người ta thì đi thăm người ta đi, ngồi đây than với tôi có ích gì chứ.
Suho nhìn ly rượu nói:
-Thăm được tôi đã chả ngồi đây nói chuyện với cậu. Tôi mà đi thăm cậu ta mọi người cười tôi chết mất. Hơn nữa đằng nào mai chả gặp.
Sieun thầm nghĩ "Ông đây cũng muốn cười chết đây này" nhưng lại trả lời một kiểu khác:
-Ai đánh nhau với cậu xong cậu cũng quan tâm như vậy à?
Suho lắc đầu:
-Không, chỉ là cậu ta đem lại cho tôi cảm giác đặc biệt khác so với những người còn lại. Chúng tôi đều là những người đứng đầu, nhưng tôi thì tận hưởng nó, tận hưởng cái cảm giác mọi người phục tùng mình, tận hưởng cảm giác con mồi quằn quại chống đỡ rồi chết dưới tay mình, còn cậu ta làm thế chỉ để bảo vệ những người quanh cậu ta cơ chứ. Tôi thật tò mò xem rằng ai quan trọng đến độ khiến cậu ta phải làm vậy. Cậu ấy rất khác với những người ở trong cái thế giới lạnh lẽo này. Trầm lặng, nhưng vẫn rất uy quyền, cần đánh thì đánh, không cần thiết thì dừng lại. Và rất cứng đầu. Từ mai cậu ta sẽ phải làm tay sai cho tôi. Tôi thật muốn bóc lột tấm mặt nạ mà cậu ta đang đeo ra, để xem cậu ta thật sự là người như thế nào?
Sieun nhíu mày rồi đáp:
-Xem ra tên đó có vẻ quan trọng trong suy nghĩ của cậu hơn cả sự tò mò đơn giản đấy.
Suho cười nhẹ thoát khỏi hồi tưởng của mình:
-Cậu nghĩ thế hả? Tôi thì không nghĩ vậy. Chỉ là cảm thấy hứng thú khi đè bẹp người khác dưới chân mình thôi.
Sieun lắc đầu lau cốc. Không biết ngày mai số phận mình sẽ đi về đâu đây.
------------------------------------
Sáng hôm sau, giờ nghỉ giải lao, cậu đi sang lớp Suho. Cậu học khoa Công Nghệ Thông Tin, Suho học khoa Quản Trị Kinh Doanh, cùng khóa mà mỗi lớp lại ở một tòa nhà khác nhau, đã vậy còn khác tầng. Đi lại rất bất tiện.
Đến lớp Suho, cậu đứng ngoài, gọi một bạn nữ:
-Cậu ơi, cậu có thể gọi Suho cho mình được không? Mình có chuyện muốn gặp cậu ấy.
Bạn nữ đó nhìn vào trong lớp xong quay ra, đỏ mặt nói:
-Cậu có thể đi thẳng vào lớp tìm cậu ta. Mình không dám gọi đâu.
Cậu cảm ơn rồi bước vào trong lớp. Suho khác hẳn với dáng vẻ tử tế tối hôm qua, hôm nay nhìn như tay chơi chính hiệu. Bước đến chỗ Suho, tháo cái tai nghe của hắn ra. Suho đang tựa vào tường nghe nhạc bị tháo ra có chút bực mình. Và tất nhiên, cả lớp ai cũng sốc, trợn tròn mắt nhìn cậu.

Suho mở mắt ra, trợn trừng nhìn cậu. Cậu không cảm thấy sợ hãi lắm, tay vẫn cầm tai nghe của Suho, nói:
-Tôi nói là tôi sẽ đến tìm cậu rồi còn gì. Giờ muốn gì nói đi.
Suho phát hiện ra người kia là Sieun thì ánh mắt dịu đi, nở một nụ cười nham hiểm:
-Được thôi. Tôi nghĩ dù gì thì chúng ta cũng nên có một bản cam kết phòng trường hợp cậu muốn tạo phản.
Rồi Suho lôi trong cặp ra một tờ giấy, đưa cho cậu. Cậu đưa tai nghe cho hắn, cầm tờ giấy, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chăm chú đọc. Đến một điều khoản, cậu bất bình hỏi:
-Này tại sao tôi phải chuyển vào phòng của cậu?
Suho nói:
-Thế mà cũng phải hỏi, tiện để tôi sai vặt chứ sao? Hơn nữa, trong một tháng tới, cậu được coi là vệ sĩ của tôi. Tôi đi đâu cậu cũng phải đi theo đấy.
Sieun nhăn mặt:
-Thế tôi không có sự tự do à.
Suho nhếch mép:
-Tất nhiên, tôi là người thắng, tôi có quyền ra lệnh tước đoạt đi quyền tự do của cậu trong một tháng tới.
Cậu thở dài, nói:
-Nhưng tôi cũng có một số điều muốn cậu biết. Nếu cậu bắt tôi làm những việc mà tôi cho là bẩn thỉu đê tiện thì đừng hòng tôi làm. Với cả có một số hôm tôi phải đi làm thêm, nên mấy hôm đấy cậu không được làm phiền tôi.
Suho mỉm cười, một nụ cười ẩn ý:
-Thế thôi?
Cậu gật đầu, đặt bút kí xuống, ném tờ giấy cho Suho. Định đi ra khỏi lớp thì bị kéo lại:
-Đưa số điện thoại cậu đây.
Cậu cầm lấy chiếc smartphone đời mới của hắn ta, gõ vào một dãy số mà vừa ngẫm nghĩ lại bản thân giờ này vẫn phải dùng một con cục gạch ném chó, chó cũng chết có chút ghen tị. Đưa điện thoại cho Suho, hắn nói:
-Tôi mong rằng chiều nay khi tôi về phong kí túc xá, cậu đã ở đấy rồi. Tôi ở một mình cậu không phải lo.
Cậu gật đầu rồi đi về lớp. Vừa vào lớp thì cũng trống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro