Chương 12 : Tần Tử Hách hâm hâm trâu bò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đã hấp thu một lượng tin tức tố tương đối nên giữa trưa Kim Thái Hanh chỉ bú một bên sữa của Điền Chính Quốc, để lại một bên cho em bé mới chỉ biết ê a kia. Trước kia chắc chắn anh sẽ không nhường nhịn như vậy, gần như mỗi lần đều phải uống cạn sữa của Điền Chính Quốc. Nhưng hôm nay, có lẽ là thấy em bé kia mềm mại đáng yêu, Kim Thái Hanh bỗng dưng lại nghĩ cho cả bé.

Dù thực ra em bé mới hơn sáu tháng cũng chẳng hiểu gì cả.

Điền Chính Quốc cũng rất vui, vì Bánh Bao quả thực rất theo cậu, nếu có thể để lại chút sữa cho Bánh Bao thì bé sẽ thích lắm. Một tuần này, cậu chẳng hề phải bận rộn vì kế sinh nhai nữa, khí sắc đã tốt hơn nhiều, dáng vẻ dịu dàng của một Omega mới làm cha lại càng thêm rõ nét. Sau khi tạm biệt Kim tiên sinh, cậu liền sang thẳng phòng chuẩn bị cho Bánh Bao kia, bế con gái mình rồi cởi nút áo.

Đã một thời gian Bánh Bao không được bú sữa buổi trưa rồi.

Buổi sáng bé cũng chỉ có thể bú một bên, buổi chiều một bên, chỉ đến tối sắp ngủ mới được bú cả hai bên. Tuy giờ đã ăn dặm, sữa bột cũng rất nhiều, bạn nhỏ Bánh Bao cũng không phải chịu đói bao giờ, nhưng chắc chắn bé vẫn thích nhất dòng sữa có chứa tin tức tố của ba mình này. Em bé vốn đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật, giờ lại đột nhiên tỉnh táo, tay túm chặt không buông. Điền Chính Quốc mỉm cười, kéo tay nhỏ của bé ra rồi cho bé bú.

"Sức lực còn rất lớn nha."

Cậu lẩm bẩm, sau đó cứ dịu dàng nhìn Bánh Bao như vậy, mãi tới khi bé bú no tới mức ợ lên.

Trong văn phòng của Kim Thái Hanh, tin tức tố thuộc về Alpha lập tức nồng đậm.

Quạt thông gió trong phòng đều đã tự động làm việc, lúc này mới khiến mùi Absinthe nồng đậm kia tan bớt, chỉ để lại chút mùi xạ hương.

Kim Thái Hanh đứng lên, rửa sạch sẽ tay mình.

Hành vi này chỉ khiến thân thể anh vui sướng trong chốc lát, nhưng không thể giảm bớt ham muốn đánh dấu và dục vọng chiếm hữu Điền Chính Quốc từ sâu trong nội tâm. Trong tâm anh vẫn luôn ngo ngoe rục rịch, trong não thậm chí còn khoanh vùng "hảo cảm" này; nhưng thực tế, anh vẫn phải giả vờ làm một Alpha đứng đắn không hề nhìn trộm Điền Chính Quốc, dù ôm cũng chỉ dám nhẹ nhàng kéo vạt áo cậu.

Anh nhíu mày.

Tâm tình Alpha rất không tốt, lúc làm việc cũng chẳng hề tươi cười.

Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại chói tai đánh vỡ bầu không khí an tĩnh trong văn phòng này.

Lông mày Kim Thái Hanh giật giật.

Nghe thấy nhạc chuông này anh liền biết là ai.

Là Tần Tử Hách.

Con nhà hào môn đệ nhất Thủ Đô Tinh, cha ruột là giáo sư nghiên cứu khoa học có thâm niên, mẹ ruột là tướng lĩnh cấp cao trong quân đội, từ nhỏ chỉ ăn nhậu chơi bời, hai chữ mệnh tốt chói lọi viết trên mặt. Theo lý thuyết thì một kẻ ăn chơi như Tần Tử Hách lẽ ra sẽ chẳng liên quan gì đến Kim Thái Hanh, một kẻ chỉ dựa vào gia đình để sống tiêu dao, một người là Chủ tịch tham công tiếc việc, nhưng thực ra hai người họ đã là bạn tốt từ ngày còn mặc chung một cái quần.

Kim Thái Hanh nghiêm mặt nhận điện thoại.

"Alo? Nghe nói cậu tìm được người cung cấp tin tức tố rồi à?" Tần Tử Hách đang lướt sóng ở bờ biển, hắn là một Alpha vô cùng mải chơi, cứ nhàn rỗi không có việc gì liền đi chơi thể thao mạo hiểm, "Sức khỏe tốt không? Tốt thì đi chơi với tôi đê!"

"Ờ, tìm được rồi." Kim Thái Hanh lên tiếng, "Không đi."

"Không đi? Chẳng lẽ cậu vẫn muốn tiếp tục những ngày tháng làm hòa thượng à?" Tần Tử Hách cười nhạo lướt qua con sóng xinh đẹp, "Cứ cả ngày bận rộn làm cái gì?"

"Theo đuổi người."

"Theo đuổi người? Này...... từ từ, đệch, cậu thích Omega nào hả? Không phải cái người xứng đôi cung cấp tin tức tố cho cậu đấy chứ?"

"Đúng thế."

Kim Thái Hanh rõ ràng nghe thấy ở đầu bên kia, bọt sóng vừa đánh trùm qua Tần Tử Hách.

Tần Tử Hách bị sóng đánh thẳng lên bờ, phì phì phun hết cát trong miệng ra.

Hắn đúng là một tên ăn chơi, nhưng chỉ thích chơi một mình, chẳng hiểu sao hắn chẳng có chút hứng thú gì với một đám Omega vây quanh mình, có người muốn duỗi tay kéo hắn đều bị hắn từ chối. Trên người gã đàn ông anh tuấn cường tráng ấy dính đầy cát, hắn cũng chỉ tự mình phủi phủi, vừa phủi vừa kêu lên với máy truyền tin: "Cái gì thế hả? Cậu thích người cung cấp tin tức tố cho mình á? Cậu ta không phải là một Omega đã có con sao? Cậu lại muốn đi đổ vỏ cho người khác à?"

"Em ấy có tên, là Điền Chính Quốc, hơn nữa bé con của em ấy cũng rất đáng yêu." Kim Thái Hanh vô thức nói, trong đầu anh chợt hiện ra khuôn mặt nhỏ tròn vo của Bánh Bao, lại nghĩ tới xúc cảm khi sáng nay bé chạm tay lên người mình.

"Cậu thực sự muốn đổ vỏ??"

Máy truyền tin vang lên tiếng kêu như thấy quỷ làm Kim Thái Hanh không nhịn được cười nhẹ một tiếng.

Đổ vỏ chắc chắn không phải từ ngữ gì tốt đẹp, nhưng anh chợt phát hiện hình như mình cũng không bài xích như vậy.

"Được rồi, cậu gọi cho tôi chỉ vì chuyện này à? Cúp đây."

"Khoan, từ từ, mẹ nó, tôi hẹn cậu đi
chơi cơ mà, không ra ngoài thì ít nhất cũng đến quán bar uống chút chứ?" Tần Tử Hách đã kéo ván lướt sóng bước xuống dưới tán ô che nắng, "Tầm mười ngày nữa tôi trở về, đi, dẫn cậu đi trải nghiệm!"

Uống rượu vốn chính là hoạt động yêu thích của mấy người trẻ tuổi, Alpha uống rượu lại càng là chuyện bình thường. Chỉ có điều trước đây Kim Thái Hanh vì nguyên nhân thân thể nên đã gần mười năm không đụng tới rượu. Anh suy tư một lát rồi đáp ứng, tiện thể hỏi bạn tốt của mình xem làm sao mới khiến Điền Chính Quốc vui.

Dù cũng có rất nhiều Omega muốn tiếp cận anh, nhưng không biết vì sao Tần Tử Hách còn được hoan nghênh hơn, đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm của Omega.

Anh vẫn không có mấy kinh nghiệm ở chung với Omega.

Điền Chính Quốc ở trong phòng cách vách, bế Bánh Bao đã ngủ, thuận tiện dùng máy truyền tin nói chuyện phiếm với Tống Hàm Thư.

Tống Hàm Thư là người chứng kiến Bánh Bao sinh ra, đương nhiên cũng rất quan tâm đến bé. Điền Chính Quốc cứ cách mấy ngày sẽ chụp ảnh bé gửi cho cậu, sau đó Tống Hàm Thư lại đánh giá một hai câu "Mập lên" hoặc là "Nhìn có vẻ ngốc". Tính tình Tống Hàm Thư khá lãnh đạm, chẳng thích nhiều lời với ai, đối với Điền Chính Quốc đã xem như tương đối dịu dàng.

Nhưng tình bạn giữa hai người thực sự rất thân thiết.

Khi Điền Chính Quốc thống khổ nhất, tuyệt vọng nhất, là Tống Hàm Thư đã kéo cậu đi từng bước.

"Bao giờ cậu bảo vệ thế? Giờ tôi làm việc ở Kim thị, tiền lương rất cao, đến lúc đó cậu cũng vào đây làm nha."

"Nhanh thôi, thứ ba tuần sau." Tống Hàm Thư trả lời rất nhanh, "Tôi đã chuẩn bị hết rồi, xong xuôi sẽ tới chỗ cậu ngay."

Điền Chính Quốc vui vẻ.

Có thể ở gần bạn mình đương nhiên là rất tốt, nếu không phải còn cần trị liệu cho Kim tiên sinh nên cần phải ở lại Kim gia thì chắc chắn cậu vẫn muốn ở cùng Tống Hàm Thư. Hai người họ đã nói với nhau rồi, về sau cứ ở cùng nhau như vậy, không tìm Alpha hoặc Beta khác nữa.

Trên đời này không phải cứ tìm được bạn lữ mới hạnh phúc.

Lời tác giả:

Tiếp tục trứng màu~

Nội dung trứng màu:

Điền Chính Quốc hôn mê, hoàn toàn không biết sau khi mình mất ý thức đã xảy ra chuyện gì.

Lúc Kim Thái Hanh bị lôi đi, anh cực kỳ không phối hợp, vô cùng không muốn buông Omega trong ngực ra, vẫn phải đổ thêm chút thuốc mới hoàn toàn mất đi kháng cự. Việc dùng thuốc quá liều như vậy đã khiến anh hôn mê một tuần, tin tức tố trong cơ thể khô kiệt, các dấu hiệu sống vô cùng bất ổn.

Điền Chính Quốc trượt xuống khỏi ngực anh, nằm trên mặt đất, dần dần hòa vào bóng tối.

Sau khi bị đối đãi, thân thể cần nghỉ ngơi, cậu đã hôn mê suốt ba giờ, đến khi tỉnh lại vẫn vô cùng đau đớn. Nước mắt khô cạn trên má, bắp đùi run rẩy như hoàn toàn bị xé rách.

Hậu huyệt càng đau đến chết lặng, không thể nhúc nhích.

Ý thức hỗn độn một lát, sau đó cậu mới chậm rãi nhớ tới việc xảy ra lúc trước.

Cậu bị cường bạo.

Bị một Alpha không rõ mặt, ngay cả tin tức tố cũng không biết là hương vị gì cường bạo.

Trong không khí đã không còn bất cứ khí vị gì, chỉ còn tin tức tố của chính cậu nhưng đã nhạt tới mức gần như không có. Điền Chính Quốc gian nan giật giật chân, thân thể như bị chia làm hai đoạn khiến cậu không thể khống chế nổi nữa. Nước mắt lại một lần dũng mãnh tràn ra, trong góc tối u ám, cậu khóc như một chú mèo nhỏ.

Máy truyền tin còn hỏng nữa.

Sau đó Điền Chính Quốc đã không nhớ mình đi như thế nào nữa.

Đại não xóa bỏ một vài ký ức không tốt, hơn nữa sau đó cậu còn cố tình quên nên chuyện đêm đó càng thêm mơ hồ. Nhưng Tống Hàm Thư vĩnh viễn quên không hình ảnh Điền Chính Quốc nghiêng ngả lảo đảo về nhà, cậu chật vật và hoảng hốt nhìn về phía y, quần áo đều có dấu vết bị cường bạo, đôi mắt hồng như mắt thỏ. Giọng nói của cậu cũng khàn khàn, lúc nhìn thấy Tống Hàm Thư chỉ lúng ta lúng túng phát ra một âm thanh vô nghĩa.

Tống Hàm Thư run rẩy kéo quần áo Điền Chính Quốc ra.

Sau đó thấy vết máu đã khô giữa hai chân cậu.

Điền Chính Quốc không khóc, chỉ mê mang ngồi, không biết vì sao mình lại gặp phải chuyện này.

Cảm xúc của Tống Hàm Thư cũng vô cùng rối loạn, lúc y tiến vào phòng tắm, nước mắt đã rơi như mưa, nhưng khi đối mặt với Điền Chính Quốc, y lại lau khô nước mắt, cố gắng duy trì bình tĩnh giúp Điền Chính Quốc chà lau thân thể, sau đó giữ lại hàng mẫu vết máu. Điền Chính Quốc mệt mỏi, thay quần áo sạch sẽ xong liền cuộn tròn trong chăn, chẳng muốn nhúc nhích. Vẫn là Tống Hàm Thư gọi xe cứu thương đưa cậu đi bệnh viện, sau đó lại cầm giấy chẩn bệnh đến khách sạn nơi Điền Chính Quốc làm việc, lại đến Cục Cảnh Sát.

Điền Chính Quốc bị cường bạo.

Chuyện này đâu cần chứng cứ gì khác nữa.

Tống Hàm Thư cho rằng loại tội này có thể dễ dàng lập án, phải nhanh chóng bắt giữ súc sinh đã xâm phạm Điền Chính Quốc. Nhưng thực tế, khi cảnh sát đến khách sạn điều tra, giám đốc khách sạn lại tỏ vẻ không hề có bất luận kẻ nào gặp Điền Chính Quốc, cũng không hề có bất cứ camera nào trích xuất cho thấy Thời Thủy bị xâm phạm.

Rõ ràng bằng chứng bị xâm phạm đều có đủ, nhưng cuối cùng lại không thể tìm thấy người, không tìm thấy gì cả.

Tống Hàm Thư tức giận đến mức muốn động thủ với đối phương.

Nhưng giám đốc khách sạn cũng không cam lòng yếu thế, trực tiếp cầm một số tiền giải trừ quan hệ chủ thuê với Điền Chính Quốc rồi đuổi Beta này ra ngoài.

Thực sự là không có một ai giúp đỡ.

Tống Hàm Thư đến Cục Cảnh Sát cao hơn, thậm chí còn muốn đến toà án tinh cầu khởi tố, nhưng thực tế, toàn bộ nỗ lực của y đều bị ngăn lại, giống như có kẻ nào đó không hy vọng một Omega bị một Alpha thân phận không rõ cường bạo ở khách sạn.

Điền Chính Quốc đã hoảng hốt bất kham.

Từ lúc trở lại phòng trọ nhỏ ở chung với  với Tống Hàm Thư, cậu cứ luôn ngơ ngác. Đau đớn trên thân thể vô cùng rõ ràng, hậu huyệt của cậu cũng bị xé rách, chỉ cần đứng lên đi đường là lại thấy đau đớn. Tuyến thể sau gáy có hai dấu răng rất sâu, đau đớn khi bị đâm thủng cũng khiến người ta không sao tưởng tượng nổi. Rõ ràng hết thảy đều có chứng cứ, nhưng tin tức tố của Alpha kia lại biến mất sạch sẽ, không còn lại chút gì.

Rõ ràng ngay cả khoang sinh sản của cậu cũng đều bị xâm phạm.

Tống Hàm Thư mỏi mệt lại mất mát trở về, vừa về đã thấy Điền Chính Quốc  đang ngây ngốc, trong tay còn cầm một con dao nhỏ.

-----------+
Tác giả : Tu bi khum tình yêu...

Tiểu Điền Điền :" Kim Thái Hanh anh chờ ngày bị cắt đi " lau dao 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro