Chương 17 : Lúc mang thai từng bị ép phải phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Tử Hách thấy đại mỹ nhân chuẩn bị rời đi liền sốt ruột.

"Ấy đừng, thật sự mà, tôi chỉ muốn nói là cậu rất đẹp thôi, tiện thể xin điếu thuốc."

Ngực run lên, Tần Tử Hách thực sự muốn nhìn thêm vài lần.

Thật xinh đẹp!

Xinh đẹp đến mức khiến một Alpha như hắn đã xem nhẹ phản ứng sinh lý, chỉ thuần túy thưởng thức và ca ngợi.

Tống Hàm Thư nhíu mày chặt hơn, lẩm bẩm chửi, thằng khùng.

Thái độ cự tuyệt của y vô cùng rõ ràng, nhưng Tần Tử Hách chỉ cảm thấy tim mình càng run lên, giống như trúng cổ vậy, không nhịn được muốn làm quen. Hắn cứ đi theo, Alpha vai rộng chân dài, bước vài bước đã đuổi kịp Tống Hàm Thư.

Tống Hàm Thư cuối cùng cũng hoàn toàn cảnh giác.

Giờ y không có một chút hảo cảm nào với toàn bộ quần thể Alpha.

Bản thân y từng bị một Alpha rác rưởi lừa gạt, Điền Chính Quốc cũng bị một Alpha xâm phạm, cho nên, trong ba loại giới tính, y hận nhất chính là những tên Alpha rác rưởi chỉ biết lo nửa người dưới, không có đầu óc chỉ có dương vật lớn này. Tần Tử Hách còn đang nghĩ xem phải giới thiệu bản thân như thế nào, tốt xấu gì hắn cũng là Tần đại thiếu gia nổi danh, giờ nói ra thân phận chắc đại mỹ nhân sẽ không hiểu lầm chứ? Ôi, nghĩ tới đây, vừa rồi hắn lại còn vỗ vai người ta như thế, không khéo đại mỹ nhân sẽ cảm thấy bị xúc phạm mất.

Tần Tử Hách cảm thấy Tống Hàm Thư là một Omega.

Một Omega đã dán miếng dán cách ly tin tức tố.

Đang nghĩ ngợi lung tung, hắn bỗng thấy người trước mặt xoay người, giơ một đấm về phía mặt hắn.

Tần Tử Hách: "....."

Trúng giữa mũi.

Hắn đương nhiên rất đau, đau đến mức như muốn gãy mũi, xoang mũi cũng lập tức toàn là mùi máu tươi. Đầu cũng choáng váng, nhưng phản ứng đầu tiên của hắn ấy thế mà không phải là mình vừa ăn đòn, mà là đại mỹ nhân sức lực thật lớn.

Giờ Omega đều như vậy sao?

Dù Tần Tử Hách từng đi lính thì vẫn cảm thấy khó đỡ.

Máu mũi chảy ra, chờ khi hắn đỡ đau chút thì bóng dáng Tống Hàm Thư đã biến mất rồi. Tần Tử Hách xoa mạnh mũi mình, sau khi xác định xương mũi không gãy mới thốt lên một câu "Đanh đá ghê".

Hắn......hắn thích rồi đó!

Tần Tử Hách lại lau mũi, cổ tay áo cũng đã dính máu.

Tối đến nhưng trên đường cũng không chỉ có mấy người, thấy cái tên Alpha không chịu khống chế tin tức tố kia bị ăn đòn, có người còn cười trộm. Thế mà Tần Tử Hách còn mãi chưa hiểu, cứ đứng ngây người ở ven đường vừa gặp đại mỹ nhân kia, sau đó mới gọi điện thoại bảo tài xế lại đây đón mình.

Nếu có thể gặp lại đại mỹ nhân ấy thì thật tốt.

Trong Kim gia, Kim Thái Hanh vọt vào tắm nước lạnh, lại dán miếng dán cách ly lên để hơi thở xao động của mình bình tĩnh lại chút. Không giống Tần Tử Hách, anh rất hiểu tác dụng mẫn cảm của tin tức tố giữa người với người, cho nên khi ở cạnh Điền Chính Quốc, anh cũng rất chú ý. Buổi tối, Điền Chính Quốc xem hoạt hình cùng Bánh Bao, Bánh Bao xem đến mê mẩn, đến bây giờ cũng không chịu ngủ. Bé rất thích một nhân vật thỏ con trong đó, lôi kéo Điền Chính Quốc phải làm tai thỏ cho mình, Điền Chính Quốc không có cách nào, đành phải cầm khăn lông buộc thành hình tai thỏ cho bé.

Lúc Kim Thái Hanh nhìn thấy thì kinh ngạc lắm.

"Sao em lại biết làm cái này?" Anh viện lý do khuyết thiếu tin tức tố, buổi tối tới tìm Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cười cười: "Trước kia em từng làm phục vụ ở khách sạn, làm phục vụ thì đều sẽ biết làm mấy thứ này."

Kim Thái Hanh nhìn cậu.

Điền Chính Quốc trong mắt anh đáng giá có được tất cả những gì tốt đẹp nhất, Omega cứng cỏi lại dịu dàng này sao có thể làm những việc như phục vụ được? Nhưng anh cũng biết Điền Chính Quốc đã từng làm, tin tức cá nhân của cậu mà trước kia anh cho người điều tra đã ghi rõ.

"Vậy có thể dạy anh không?" Anh cười một chút, cầm một chiếc khăn trên bàn ăn tới tay, "Buộc cái này có khó không?"

Điền Chính Quốc cũng cười.

Cậu cũng không nhớ quá rõ, nhưng năm sáu cũng vẫn có thể làm được, sau đó chỉnh sửa lại cho đẹp là được, lập tức sẽ biến thành khăn ăn trong khách sạn cao cấp. Bánh Bao cũng thấy hứng thú, cứ đòi cầm một chiếc khăn tự mình gấp. Nhưng bé mới bao lớn chứ, không vo viên khăn đã là tốt rồi.

Kim Thái Hanh nhìn Bánh Bao, ngực càng thêm mềm mại.

Anh rất thích đứa bé này.

Mềm mại, trắng tròn.

Nếu anh có con có lẽ cũng sẽ như thế này.

Không khí vô cùng hòa hợp, vì đã quen thuộc với nhau nên đề tài nói chuyện của họ cũng càng gần gũi. Bánh Bao chơi thật sự rất vui vẻ, ê ê a a đi theo nói chuyện. Điền Chính Quốc xoa xoa mái tóc mềm mượt của bé, còn cười trêu ghẹo sáng mai chắc chắn bé sẽ không dậy nổi.

"Chờ Bánh Bao lớn lên, em định thế nào?" Kim Thái Hanh dò hỏi một câu.

"Dạ? Em sẽ cho bé đi học, rồi thi đại học." Điền Chính Quốc thật sự không nghĩ nhiều, "Dù sao cũng phải học đại học. Em đã không thi đỗ, thực ra em rất tiếc, không biết Bánh Bao có thể thông minh hơn chút không."

"Nhưng lúc đó dù thi đỗ thì em cũng không có tiền, nếu có thì chắc cũng vào học trường khác được." Cậu giải thích, bởi vì hiện tại chỉ có đại học công lập là có mức học phí thấp thôi, trường dân lập thì rất đắt, "Cho nên dù Bánh Bao không thi đỗ trường công thì em cũng sẽ chi tiền cho bé đi học trường tư."

"Một mình em không cảm thấy vất vả sao?" Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc tươi cười mà lòng trầm xuống. Nếu là anh, có lẽ anh tuyệt đối không thể chịu đựng nổi cuộc sống như vậy. Nhưng Điền Chính Quốc có thể, còn mỉm cười với anh nữa.

"Một mình? Sẽ hơi vất vả, nhưng vẫn có thể cố được mà."

"Em có nghĩ đến việc tìm một người bạn đời khác không?" Cuối cùng Kim Thái Hanh cũng hỏi được câu này ra khỏi miệng.

Tất cả những Omega khác chắc đều sẽ nhận ra Alpha trước mặt này đang muốn theo đuổi mình.

Nhưng Điền Chính Quốc lại chỉ nghĩ đến mục đích hấp thu tin tức tố của Kim tiên sinh, còn tưởng Kim Thái Hanh đang lo lắng cậu đi tìm Alpha khác thì sẽ không thể cung cấp tin tức tố cả đời cho Kim tiên sinh: "A, không đâu, em không định tìm."

Kim Thái Hanh vốn còn đang mong chờ đáp án, nghe vậy, tâm tình đột nhiên rơi xuống đáy cốc.

"Vì sao?" Vẻ mặt anh không thay đổi, nhưng cảm xúc biến hóa thế nào thì chỉ anh biết.

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, rồi thẳng thắn giải thích: "Thực ra em nghĩ..."

Thực ra lúc mang thai Bánh Bao, cậu từng gặp được một Alpha có cảm tình với mình.

Một Omega đơn thân nhu nhược thật sự rất đáng thương, Điền Chính Quốc lại rất thanh tú, cũng vẫn có thể hấp dẫn một ít người bình thường. Một mình Tống Hàm Thư nuôi hai người họ cũng quá khó khăn, Điền Chính Quốc còn phải khám thai, uống một chút thực phẩm chức năng nữa, cho nên Điền Chính Quốc chủ động tìm được một công việc làm thu ngân ở siêu thị.

Là loại công việc mà có thể ngồi ấy.

Alpha có cảm tình với cậu chính là nhân viên khác của siêu thị.

Bọn họ ở cạnh nhau cũng khá ổn hay nói đúng ra là Điền Chính Quốc ở cùng tất cả mọi người đều khá ổn. Dù sao cậu cũng là một Omega, trong xã hội này, Omega vẫn là đối tượng tương đối trân quý giữa cộng đồng.

Cho nên, thuận lý thành chương, Alpha kia cũng dần quen thuộc với cậu.

Điền Chính Quốc mang thai, cũng đã từng suy tính sau này nên lo cho con mình thế nào.

Cậu không thể cứ dựa hết vào Tống Hàm Thư được, một mình Tống Hàm Thư đã rất vất vả, không có nghĩa vụ cũng không có lý do gì mà cứ phải chăm sóc cậu. Nhưng cậu lại là một Omega vô dụng, có tìm được công việc thì cũng chỉ như vậy, tuy gần đây đã tham gia những chương trình đào tạo ngắn hạn của chính phủ, nhưng cũng chẳng thay đổi được mấy.

Có thể kết hôn với một Alpha giàu có chút là cách duy nhất để Điền Chính Quốc có thể thay đổi cuộc sống của mình.

Cho nên khi đối mặt với Alpha kia, cậu cũng không cự tuyệt.

Nhưng còn một chuyện mà cậu đã quên nghĩ tới - chẳng có một Alpha nào sẽ nguyện ý làm cha của con người khác.

"Anh ấy nói có thể chấp nhận em, nhưng không thể chấp nhận Bánh Bao trong bụng em được." Điền Chính Quốc cười cười, lúc nói tới chuyện này, cậu cũng chẳng hề thương tâm, "Từ lúc đó, em đã nhận ra, không thể dựa vào người khác được. Không có Alpha nào sẽ nguyện ý yêu thương chăm sóc Bánh Bao như cha ruột, người có thể gánh vác trách nhiệm này chỉ có em mà thôi."

Kim Thái Hanh cau mày.

Anh cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy thống khổ, cảm xúc kịch liệt đang kích động trong ngực anh, nhưng anh không thể biểu hiện ra ngoài trước mặt Điền Chính Quốc được. Một Omega tốt như vậy, vì sao còn có kẻ chê bai em ấy? Rõ ràng Bánh Bao đáng yêu như vậy, vậy mà lại có Alpha muốn bỏ bé!

Cảm giác phẫn nộ này quá mức mãnh liệt, khiến anh cảm giác như mình đã mất lý trí.
------------
Thỏ : một Điền Chính Quốc dịu dàng mà lại gặp chuyện khiến cuộc đời mình đảo lộn như vậy, một Tống Hàm Thư đáo để là thế mà cũng từng bị một tên Alpha khốn kiếp nào đó lừa tình, thương quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro