Chương 28 : Nảy sinh tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tuần, Điền Chính Quốc đều ở cùng Kim tiên sinh cùng nhau vượt qua kỳ phát tình, thời gian thanh tỉnh hiếm có cũng đều dùng hết vào việc chăm sóc Bánh Bao, cho nên cũng chưa hề liên hệ với Tống Hàm Thư. Giờ cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại, cậu nhớ tới bạn tốt, liền nhắn tin cho y.

Rất nhanh, Tống Hàm Thư đã nhận tin nhắn.

Vào phòng thí nghiệm mới, sau khi phát hiện con trai của sếp lại chính là tên Alpha ngu si đã gặp ngày đó, cuộc sống của Tống Hàm Thư quả thực đã bị Tần Tử Hách quấy nhiễu đến nát bét.

Y chưa bao giờ biết hóa ra sẽ có một Alpha ấu trĩ, ngu xuẩn, ngớ ngẩn hệt như trẻ con mẫu giáo như vậy. Rõ ràng thầy Tô Trường Thanh là một người ưu tú ổn trọng như vậy, nhưng con trai ông ta lại cứ như một tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển vậy, dù là thứ đơn giản nhất trong phòng thí nghiệm mà cũng không biết là gì!

Suốt một tuần sau đó, y đều bị tên Tần Tử Hách ngu si kia quấy rầy trong lúc đang làm thực nghiệm, giờ ăn cơm trưa cũng không thoát được.

Đương nhiên, vì là con trai sếp nên Tống Hàm Thư cũng không thể đấm hắn như hôm đó được, bởi vậy khi đối diện với Tần Tử Hách, thái độ của y vẫn luôn không nóng không lạnh. Cho nên, từ góc độ của Tần Tử Hách, hắn còn đang rất vui vì mình càng lúc càng thân thiết với đại mỹ nhân hơn, mỗi bữa còn ăn cơm chung với nhau nữa chứ!

"Alo." Điền Chính Quốc bế con gái, "Hàm Thư nha, thực xin lỗi, mấy hôm nay không liên lạc với cậu."

"Cậu có chuyện gì à? Tôi có thấy tin nhắn của cậu." Tống Hàm Thư vừa mới bị Tần Tử Hách đưa về, y khẽ kéo rèm ra, quả nhiên tên Alpha kia vẫn còn chưa đi, đang đứng bên chiếc xe thể thao đỏm dáng kia vẫy vẫy tay, "Tôi còn muốn đến thăm Bánh Bao."

"Ừm tôi tới kỳ phát tình." Tai Điền Chính Quốc ửng đỏ, giọng nói cũng càng nhẹ.

Kỳ phát tình luôn là chuyện rất xấu hổ, chẳng có Omega nào sẽ mang chuyện này đi kể khắp nơi cả

Tống Hàm Thư hơi khựng lại.

"Kỳ phát tình?" Y nhíu mày, lập tức suy nghĩ cẩn thận tình huống, "Cậu không dùng thuốc ức chế sao?"

"Ừm, nếu dùng thuốc thì tôi sẽ không thể cung cấp tin tức tố cho Kim tiên sinh." Điền Chính Quốc giải thích, "Cho nên Kim tiên sinh đã giúp tôi."

"Anh ta đánh dấu cậu rồi?" Giọng Beta lạnh hơn.

Điền Chính Quốc bỗng thấy hơi chột dạ: "Không, không đâu, Kim tiên sinh rất tốt, anh ấy không đánh dấu tôi."

Lúc trước cậu đã nói với Tống Hàm Thư, nói sẽ không tin tưởng bất kỳ ai nữa, chỉ một mình nuôi Bánh Bao, sống những ngày an ổn. Ai ngờ mới chỉ một thời gian ngắn sau, cậu đã có tình cảm với Kim tiên sinh rồi.

"Cậu không sợ bị anh ta lừa sao?" Giọng điệu của Tống Hàm Thư rất không tốt, y đã từng bị Alpha lừa gạt, hiểu rõ đám người khốn nạn có ưu thế về giới tính kia sẽ làm gì với Beta và Omega, "Cậu nghĩ anh ta đau lòng cậu cho nên mới không đánh dấu cậu sao? Đó là vì anh ta không muốn chịu trách nhiệm!! Điền Chính Quốc cậu làm công việc này, không phải nên giữ khoảng cách với anh ta sao? Loại Alpha này sẽ chỉ muốn chơi đùa cậu mà thôi! Anh ta chơi chán rồi sẽ ném cậu sang một bên!"

Trong lòng Điền Chính Quốc căng thẳng.

"Không, sẽ không. Hàm Thư, cậu đừng giận." Cậu cố gắng giải thích với bạn tốt : "Kim tiên sinh thật sự không phải người như vậy, hơn nữa, hơn nữa tôi cũng biết chuyện này nguy hiểm. Cậu đừng giận, tôi không cảm thấy mình bị bắt nạt, chỉ là vượt qua kỳ phát tình mà thôi...."

Tống Hàm Thư mím môi, vẻ mặt có hơi khó coi.

"Tôi... tôi biết chắc chắn cậu sẽ mắng tôi, nhưng tôi vẫn muốn nói rõ mọi chuyện với cậu." Giọng Điền Chính Quốc rất dịu dàng, còn mang chút ý cười, "Bởi vì cậu là bạn tốt nhất của tôi. Hàm Thư, giờ tôi cảm thấy thực hạnh phúc, đây là lần đầu tiên tôi dùng cách này vượt qua kỳ phát tình. Tuy tình huống sau này còn không thể xác định, nhưng có tin tức tố của Alpha thật sự thoải mái hơn một mình chịu đựng rất nhiều. Trước đó, tôi cũng cảm thấy những người khác không hề đáng tin, nhưng Kim tiên sinh không giống vậy. Anh ấy đối xử với Bánh Bao rất tốt, cũng rất tốt với tôi, còn rất tôn trọng tôi nữa."

"Dù thế nào thì hiện tại tôi cũng cảm thấy thật hạnh phúc."

Tống Hàm Thư chỉ có thể cố nén cảm giác không vui lại.

Y nhìn thấy Tần Tử Hách trêu mèo hoang ở ven đường, bị mèo hoang cào cho một phát, sau đó hắn liền cuống quýt mở cửa xe trốn vào, nhìn có vẻ là cuối cùng cũng chuẩn bị đi rồi. Khóe môi y vô thức khẽ nhếch lên, sau đó chậm rãi hít sâu một hơi:

"Vậy ư?"

"Ừm, cậu thì sao, đã quen với phòng thí nghiệm mới chưa?" Bánh Bao mềm mại ngồi trong lòng, Điền Chính Quốc thực sự rất thích ôm con gái, còn bảo bé nói bập bẹ cho Tống Hàm Thư nghe, "Tôi còn chưa kịp hỏi thăm cậu."

"Cũng được." Tống Hàm Thư thấy Tần Tử Hách đã rời đi, cũng không nói với Điền Chính Quốc chuyện mình gặp tên ngốc đó nữa, "Nghiên cứu trước đó không được duyệt của tôi đã được bên này đồng ý rồi, tiếp theo chỉ cần áp dụng phương án tôi đã đưa ra là được."

"A, thật sao? Chính là kỹ thuật chứa đựng tin tức tố à?" Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, "Cái đó thực sự rất khó, tôi thấy trước đó đã có rất nhiều người làm, nhưng đều thất bại..."

"Ừm, nhưng tôi muốn thử phương pháp mới này một chút. Trước đó, những người khác đều muốn cố định hình thái nguyên thủy của tin tức tố, nhưng tin tức tố có thể lan tỏa rất nhanh trong không khí, có nghĩa là nó có công thức phân tử không ổn định, cho nên bọn họ đều thất bại." Tống Hàm Thư cười cười, "Không sao, không làm được thì đổi cách khác, nghiên cứu khoa học chính là như vậy, không cần phải lo nghĩ nhiều."

"Ừm, vậy đãi ngộ của cậu bây giờ ra sao? Phòng thí nghiệm hẳn là sẽ không cấp nhiều phải không. Tôi chuyển cho cậu một chút nhé, cậu đừng tiết kiệm quá."

Điền Chính Quốc không hiểu rõ những nghiên cứu khoa học mà Tống Hàm Thư nói cho lắm, nhưng cậu biết phải chuyển cho Tống Hàm Thư một ít tiền, để đối phương tập trung vào việc mình thích mà không phải lo kế sinh nhai. Bởi vậy, cậu nói xong liền lập tức chuyển một nửa số tiền mình đang có cho y, không hề có chút luyến tiếc nào.

Tống Hàm Thư vừa định từ chối thì máy truyền tin đã báo tài khoản của y có thêm một số tiền.

Nhanh quá rồi.

Điền Chính Quốc lại nói chuyện với y thêm một chút rồi mới cúp máy.

Bánh Bao cũng ngồi trên người ba mình, bắt đầu díp mắt.

Ngày đầu tiên của kỳ phát tình là ngày làm việc nên giờ kỳ phát tình kết thúc, Điền Chính Quốc cũng không hề có cơ hội nghỉ ngơi, ngủ một đêm rồi sáng hôm sau phải đi làm. Sáng ra Bánh Bao vẫn còn vô cùng buồn ngủ, xoa mắt mãi mà không mở ra được. Nhưng tinh thần của Điền Chính Quốc lại rất tốt, thậm chí cậu còn cảm thấy mặt mình hồng hào hơn trước nhiều.

Omega đã được Alpha yêu thương, quả nhiên là không giống như trước nữa.

Nghĩ tới đó, cậu lại thấy thẹn cực kỳ, nhưng lại không nhịn được nhìn bản thân trong gương thêm vài lần.

Người hầu đã tới gõ cửa, chuẩn bị đưa cậu tới chỗ Kim Thái Hanh dùng bữa sáng.

Bánh Bao được Điền Chính Quốc ôm trong ngực.

Bé gái này giờ đã nặng trĩu rồi, toàn thân đều là thịt mềm trắng nõn, nếu không phải Điền Chính Quốc mỗi ngày đều bế bé đã quen thì chắc chắn sẽ không bế nổi mất. Cậu có hơi không dám nhìn mặt người hầu, vì chắc chắn những người này đều biết Kim tiên sinh đã cùng cậu vượt qua kỳ phát tình. Nhưng thái độ của họ cũng giống như những nhóm nhân viên khác, không hề có gì thay đổi.

Điền Chính Quốc gặp Kim tiên sinh trên đường.

Kim Thái Hanh cũng đang đi tới chỗ cậu.

Nhìn thấy Điền Chính Quốc, Alpha ho khan một tiếng, có hơi hồi hộp mím môi rồi mới gọi cậu. Gương mặt anh tuấn có vài phần không được tự nhiên, nhưng anh vẫn luôn nhìn Điền Chính Quốc.

Anh đang lo lắng.

Rõ ràng khi Điền Chính Quốc phát tình, người chiếm vị trí chủ đạo là Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc không nhịn được cười.

"Tối qua em ngủ có ngon không?" Alpha khẽ hỏi, nhìn thấy con gái mình lại càng mềm lòng. Mấy đêm trước, anh đều làm bạn cùng Điền Chính Quốc rồi cùng đi vào giấc ngủ, vì thế đêm qua, khi trở lại phòng mình, anh chợt cảm thấy không quen.

Kim Thái Hanh hiểu rõ khát vọng được ở bên vợ con của mình.

"Ừm khá tốt em cảm thấy rất có tinh thần."

Bọn họ vẫn giống như trước, ăn sáng, nói chuyện phiếm, sau đó thì tiến hành cung cấp tin tức tố như thường.

Nhưng khi đã trải qua kỳ phát tình, đã từng liếm mút hậu huyệt nhiều lần như vậy, giờ lại phải quy củ buộc dải lụa che mắt thì có vẻ quá vô nghĩa rồi.

Điền Chính Quốc mím môi, cởi cúc áo ra trước mặt Kim tiên sinh.

Cậu có hảo cảm với Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh cũng có dục vọng chiếm hữu với cậu, nếu hai người lại làm những hành động xa lạ như vậy thì quả thật không cần thiết. Hơn nữa, Điền Chính Quốc cũng đang tự hỏi, phải làm thế nào mới có thể khiến Kim tiên sinh càng có cảm tình với cậu, hy vọng cảm tình này có thể có kết quả tốt, mà tốt kết quả là phải khiến đối phương muốn hợp tác lâu dài với mình. Làm một Omega, cậu biết rõ vốn liếng của bản thân

Thân thể trẻ trung.

Kim tiên sinh sẽ thích phải không?

Khi đầu nhũ đỏ ửng kia lộ ra, gương mặt Điền Chính Quốc cũng đỏ y như vậy.

Kim Thái Hanh rũ mắt, chậm rãi há miệng ngậm vào.

Động tác của anh không hề thay đổi, cũng chỉ ngậm đầu nhũ của Điền Chính Quốc, sau đó bắt đầu mút sữa bên trong. Nhưng vì quan hệ giữa họ đã thay đổi nên giờ tim Điền Chính Quốc đang đập rất nhanh. Cậu nhớ tới những khoái cảm Kim Thái Hanh đã mang cho cậu khi ấy, những khoái cảm khiến cậu thét chói tai rên rỉ, cả người đều mất khống chế. Lúc Alpha ấy chịch mình, cánh môi cũng luôn mút đầu vú cậu, hút hết cả những giọt sữa cuối cùng trong đó.

Cậu chợt bắt đầu hoài niệm cảm giác sung sướng khi đó.

Tình ái quả nhiên là một thứ khiến người ta nghiện, đặc biệt là đối với Omega trời sinh có kỳ phát tình.

Ngược lại, Kim Thái Hanh rất cẩn thận, không hề làm ra bất cứ động tác tình sắc nào.

Mút xong tin tức tố, anh còn cẩn thận cài cúc áo giúp Điền Chính Quốc, còn sửa lại cổ áo. Dù nội tâm vẫn tràn đầy dục vọng muốn đánh dấu Điền Chính Quốc, mỗi ngày đều ôm chặt lấy Omega trong ngực mà chịch cậu, phóng thích tất cả dục vọng của mình

Nhưng Kim Thái Hanh không dám.

"Được rồi, đi thôi em, tài xế hẳn là đang đợi." Anh cười cười, đặt khăn lông dùng để lau núm ti cho Điền Chính Quốc sang một bên, "Bảy ngày không đến công ty, có lẽ hôm nay sẽ rất bận."

Hơi thở của Điền Chính Quốc vẫn hơi dồn dập, đặc biệt là đầu ti vừa bị chà lau, vẫn cảm thấy lành lạnh. Miếng dán đầu vú cũng được dán lại, Kim tiên sinh thực sự là vô cùng cẩn thận và thân sĩ.

Cậu sao có thể không động tâm đây.

Omega mím môi, vô cùng thẹn thùng và ngây ngô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro