Chương 48 : Không xứng có được hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt Điền Chính Quốc đầy nước mắt.

Cậu khóc vô cùng chật vật, bả vai cũng không nhịn được run rẩy, vẻ mặt vô cùng đau khổ, trái ngược hẳn dáng vẻ vui sướng lúc trước. Kim Thái Hanh cũng vô cùng đau khổ, anh ôm chặt Điền Chính Quốc đến mức tay nổi đầy gân xanh. Cậu lập tức phủ nhận: "Không phải! Không phải!"

"Điền Chính Quốc, anh yêu em, trước khi anh biết hết mọi chuyện cũng đã yêu em!"

Điền Chính Quốc mím môi lắc đầu, hiển nhiên là không tin tưởng.

"Đó nhiều nhất, nhiều nhất cũng chỉ là vì tin tức tố...... của em......" Omega khàn giọng nỉ non, "Bánh Bao, sở dĩ anh có thể thích Bánh Bao vẫn là bởi vì quan hệ huyết thống...."

Có lẽ với một số người, đây chính là một chuyện tốt.

Tìm được cha ruột của con mình, hai người lại đúng lúc có tình cảm với nhau.

Nhưng Điền Chính Quốc lại như đi vào ngõ cụt.

Cậu vẫn luôn cho rằng Kim Thái Hanh không giống những Alpha khác, anh thật sự yêu thương Bánh Bao, nguyện ý coi Bánh Bao như con ruột. Nhưng thì ra không phải, Kim tiên sinh là bởi vì phát hiện Bánh Bao là con ruột mình nên mới yêu thương bé, bảo sao ban đầu anh không hề hỏi những chuyện liên quan tới bé. Rõ ràng đã lâu như vậy rồi, nhưng tất cả mọi chuyện trong một tháng đầu vẫn hiện rõ trong đầu Điền Chính Quốc.

Thân thể Kim Thái Hanh cứng đờ.

Riêng điều này, anh không thể phủ nhận.

Nước mắt Điền Chính Quốc lăn dài khiến Alpha vô cùng đau đớn.

"Xin em, xin em tha thứ cho anh..." Anh hạ mình cầu xin Omega tha thứ, "Chính Quốc, anh biết hết thảy những chuyện này rất khó chấp nhận......"

Điền Chính Quốc chợt cảm thấy tê cả da đầu.

Cậu thậm chí còn cảm thấy rét run cả người, Kim Thái Hanh càng ôm càng khiến cậu rét run. Cho nên cậu bắt đầu vô thức muốn thoát ra, cố gắng đẩy ngực đối phương. Sức lực của Alpha đương nhiên là lớn hơn Omega, chỉ cần Kim Thái Hanh muốn thì Điền Chính Quốc không thể rời khỏi vòng tay anh được. Nhưng bị nhẹ nhàng đẩy như thế, thân thể anh lại không tài nào ra sức được nữa.

Điền Chính Quốc lảo đảo lùi về sau vài bước.

"Không, không được......" Cậu hận cái tên phạm tội cưỡng gian kia, hận cực kỳ, sao có khả năng bởi vì đối phương là Kim tiên sinh mà dễ dàng tha thứ được? Cậu vô cùng hy vọng đó không phải Kim Thái Hanh mà chỉ là một người xa lạ không quen biết!

Bánh Bao bị đánh thức, bé ngồi dậy nhìn ba cùng chú Kim, dường như bé hơi sợ, nước mắt lưng tròng rồi òa khóc. Điền Chính Quốc nhìn thấy con gái khóc, lập tức đau lòng, "Kim tiên sinh...... anh đi đi, em, em không làm được......"

Cậu ôm chặt lấy con gái, hai cha con đều khóc nức nở: "Cầu xin anh, anh đi đi, em...... cần phải bình tĩnh hơn một chút."

Hơi thở của Kim Thái Hanh cũng đã run rẩy.

Anh biết hết thảy những chuyện này thực khó chấp nhận, hôm nay chắc chắn sẽ không thể có một kết thúc hoàn mỹ được, nhưng khi thấy Điền Chính Quốc ôm Bánh Bao, hai người anh yêu nhất cùng nhau hai mắt đẫm lệ, ngực anh đau tới mức thấm vào cốt tủy, khiến anh không thốt ra nổi một lời giải thích. Anh thì có gì mà giải thích đây? Nói với Điền Chính Quốc lúc trước mình cũng không biết gì sao? Nhưng cuối cùng người bị hại vẫn là Điền Chính Quốc!!!

Anh có lỗi với cậu.

Bánh Bao ôm cổ ba mình, thút thít khóc, bé cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết ôm ba mình mà thôi. Thân thể Kim Thái Hanh lảo đảo, muốn bế con một chút, rồi lại rụt tay về.

"Thực xin lỗi."

Anh khàn giọng nói một câu cuối cùng, sau đó rời khỏi phòng Điền Chính Quốc.

Bánh Bao đã khóc tới mức nấc lên rồi.

Bé bị dọa sợ, bởi vì ba cũng khóc, từ khi sinh ra tới giờ bé chưa từng thấy ba mình khóc. Bàn tay nhỏ mềm như bông sờ lên khuôn mặt ướt đẫm của Điền Chính Quốc. Cảm xúc của Điền Chính Quốc thật sự không tốt lắm, cậu ôm con gái khóc thật lâu, đôi mắt cũng sưng đỏ lên như thỏ con. Mãi tới khi Bánh Bao đã khàn giọng, cậu mới hốt hoảng dỗ dành rồi lau nước mắt cho con gái.

"Oa...... ba...... ba ơi......"

"Bánh Bao ngoan, ba không khóc, Bánh Bao cũng không khóc nữa nhé." Omega nghẹn ngào dỗ con, cậu vỗ nhè nhẹ lên người bé, "Ba đây, ba ở đây......"

Bánh Bao sụt sịt.

Bé vẫn là một em bé, bình thường luôn được mọi người dỗ dành, có món đồ chơi chơi thì đương nhiên sẽ vui vẻ; nhưng ngẫu nhiên hoảng sợ thì khóc tận hơn hai giờ mà cũng còn chưa đủ. Đến khi ngủ cũng không yên, cứ nắm chặt quần áo Điền Chính Quốc  như mèo nhỏ vậy. Điền Chính Quốc nhìn vậy mà càng thêm đau lòng, chính cậu cũng không ngăn nổi nước mắt.

Một người cha khác của Bánh Bao.... là Kim tiên sinh.

Là Kim tiên sinh....

Cậu nên làm sao bây giờ?

Hẳn là cậu nên thông minh một chút, hẳn là nên đáp ứng Kim tiên sinh, hẳn là nên vứt bỏ những cảm xúc không nên có này nhưng cậu không làm được, không thể làm được. Cậu đã oán hận lâu như vậy, đã trải qua nhiều khó khăn như vậy mới có dũng khí đối mặt với cuộc sống mới......

Nhưng chỉ vài lời nói của Kim Thái Hanh đã hoàn toàn phá vỡ những ảo tưởng tốt đẹp của cậu.

Điền Chính Quốc ôm con gái, ánh mắt vô thần nhìn trước mặt, đột nhiên cậu nhận ra, cuộc đời này chưa từng chăm sóc cậu.

Cậu không xứng được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro