Chương 58 : Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé con làm sao biết bú sữa cũng phải chọn lúc chứ, muốn ăn liền mở đòi thôi. Điền Chính Quốc đã xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt nhưng Bánh Bao vẫn cứ nắm cổ áo cậu, không được bú thì không buông tha. Điền Chính Quốc đã đỏ sang cả người rồi, mà Kim Thái Hanh cũng đã nhận ra tình huống.

Alpha mím môi, cuối cùng không nhịn được khẽ mỉm cười.

Tuy anh vẫn rất muốn ở bên cạnh Điền Chính Quốc, muốn nhìn gương mặt thanh tú của Omega nhiều hơn, nhưng anh cũng biết giờ mình không tiện ở lại. Anh không thể lại nhìn Điền Chính Quốc cho con bú sữa được, cũng càng không thể chính miệng mút đầu vú ngon lành mà anh đã từng mút vô số lần kia...

"Anh đi đây." Anh đứng lên, giống như chỉ tới thăm Điền Chính Quốc một chút, gần như không thể nhìn ra là anh đã ở đây cả ngày, "Em nghỉ ngơi nhé."

"Dạ?" Điền Chính Quốc có hơi kinh ngạc chớp chớp mắt.

Cậu nhìn Kim tiên sinh rời đi, Kim Thái Hanh còn thuận tay mang bộ đồ ăn ra ngoài, cửa phòng bị nhẹ nhàng đóng lại, trong phòng ngủ chỉ còn lại có một mình cậu. Bánh Bao đã hơi kéo được cổ áo cậu ra rồi, Điền Chính Quốc chỉ có thể cúi đầu cho bé bú, đầu nhũ hồng nhạt đang tiết ra sữa tươi rất ngon ngọt.

Bánh Bao rất thích ăn.

Nhưng Điền Chính Quốc lại không nhịn được nhớ tới một người khác đã từng mút nơi này.

Có lẽ ban đầu anh đơn thuần chỉ là hấp thu tin tức tố, nhưng sau đó thì đến chính bản thân cậu cũng nhận ra những việc đó hoàn toàn là khiêu khích giữa Alpha và Omega thành niên. Cậu còn nhớ rõ dáng vẻ Kim tiên sinh mút đầu vú cậu, sau đó ngẩng đầu nhìn cậu chằm chằm....

Hơi thở của Điền Chính Quốc dồn dập hơn chút.

Không được.

Kim tiên sinh là người đã cường bạo cậu.

Nhưng.....

Điền Chính Quốc có hơi hoảng hốt.

Lúc trước, trong trí nhớ của cậu không có gương mặt của Kim Thái Hanh cho nên thực ra đến tận bây giờ, cậu cũng không thể hoàn toàn coi Kim tiên sinh chính là tên đã cưỡng gian mình kia được. Hơn nữa Kim Thái Hanh là người dịu dàng chính trực như vậy, cậu cũng đã hiểu ngọn nguồn lúc trước, biết không thể đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu người đàn ông ấy được. Trong lòng có vướng mắc tới mức nào, nhưng cậu vẫn biết, Kim tiên sinh cũng là người vô tội.

Bánh Bao ăn xong một bên thì chép chép miệng muốn ăn một bên khác.

Điền Chính Quốc vội vàng đổi tư thế cho con gái, tai cũng càng hồng hơn.

Đầu nhũ bị mút đến mức đỏ lên, Bánh Bao ăn xong liền muốn chạy, bàn chân múp thịt chậm rãi đi tới đi lui trên giường, vừa không cẩn thận liền ngã trên nệm, nhưng bé cũng không khóc, chỉ tự mình lộc cộc bò dậy. Điền Chính Quốc cài áo lại, nhưng đầu nhũ sưng to kia cũng không hề giảm xuống....

Cậu mím môi, cố gắng để bản thân không nghĩ tới những ký ức dâm mĩ ngượng ngùng đó nữa.

Sau khi thân thể dần dần tốt lên, lại tích góp mấy bình tin tức tố.

Ý của Tống Hàm Thư là để cậu được tự do, để cậu có thể rời khỏi Kim tiên sinh một khoảng thời gian, nhưng trên thực tế, chính Điền Chính Quốc cũng vẫn chưa quyết định được. Nguyên nhân cậu tích trữ tin tức tố chỉ đơn thuần là bảo hiểm, nhưng còn không đợi cậu suy xét rõ ràng, Kim Thái Hanh lại phải đi công tác.

"Hả?" Nghe một trợ lý khác nói, Điền Chính Quốc kinh ngạc mở to mắt, tạm dừng hết mọi công việc trong tay, "Kim tiên sinh.... phải ra ngoài ư?"

"Đúng vậy, đi ra ngoài hai tháng." Vị trợ lý kia chính là trợ lý Lâm ban đầu đã tiếp cậu, trông cô vẫn vô cùng bình tĩnh, nhanh chóng thu dọn vật phẩm trong văn phòng, "Hành trình rất vội, chiều mai là phải xuất phát rồi."

Ngực Điền Chính Quốc có hơi khó chịu.

Tuy rằng giữa cậu và Kim tiên sinh có chút vấn đề, nhưng như mọi lần, cậu vẫn là người đầu tiên biết lịch trình của Kim tiên sinh, nhưng giờ lại là trợ lý Lâm đến nói cho cậu. Rõ ràng tối hôm qua cậu còn dùng bữa với Kim tiên sinh, sao khi đó đối phương không nói? Cậu có hơi không khống chế được cảm xúc trong lòng, miễn cưỡng cười cười, "Vậy..."

"Ý Kim tổng là, Điền tiên sinh, cậu có thể nghỉ phép, vốn dĩ công ty chúng ta cũng được nghỉ đông hẳn một tháng rồi, hơn nữa cậu còn có con nhỏ mới hai tuổi, có một kỳ nghỉ hai tháng cũng rất ổn." Beta đơn giản dọn dẹp một lút, lại nói lại ý tứ của Kim Thái Hanh, "Cậu cứ nghỉ ngơi đi, Thủ Đô Tinh này có nhiều nơi thú vị lắm."

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt.

Kim tiên sinh.... bảo cậu nghỉ ngơi.

Dù cậu có ngốc thì cũng vẫn có thể cảm giác được một chút cảm giác bị bỏ lại.

"Nhưng, nhưng tin tức tố.... thì phải làm sao bây giờ? Thân thể Kim tiên sinh...."

"Điền  tiên sinh yên tâm, Kim tổng cũng đã suy xét đến chuyện này. Cục Công Thương đã đăng ký một thứ thuốc có thể chứa đựng tin tức tố, Kim tổng chỉ cần một ít là có thể duy trì hai tháng rồi. Nếu có bất luận tình huống gì đặc thù, chúng tôi cũng sẽ lập tức liên hệ với cậu."

Tay cậu hoàn toàn buông thõng xuống.

Điền Chính Quốc giật mình, bỗng nhiên nhớ tới ngày đó sau khi cậu ốm, mấy bình thuốc nhỏ đều được đặt lại chỉnh tề trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro