Chương 64 : Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, bác sĩ đến kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho Điền Chính Quốc, sau khi xác nhận không có vấn đề liền cho cậu xuất viện.

Vốn dĩ loại chuyện như kỳ phát tình này thực ra cũng chẳng cần bệnh viện, Omega tự tiêm thuốc ức chế cũng được rồi. Điền Chính Quốc cũng rất ngượng ngùng, đã lớn đầu như thế, Bánh Bao cũng hơn một tuổi rồi, thế mà cậu lại còn nằm viện vì chuyện này. Nhưng Kim Thái Hanh bên cạnh cậu lại thấy chẳng có vấn đề gì cả, còn rất cẩn thận hỏi bác sĩ về tình trạng sức khỏe của Điền Chính Quốc, xác nhận hết thảy đều khôi phục rồi mới đưa cậu về.

Lần này không có tài xế.

Kim Thái Hanh tự mình lái xe.

Điền Chính Quốc ngồi ghế phụ, Bánh Bao trong lòng cúi đầu nghịch dây an toàn, có hơi không hiểu buộc thứ này vào bụng để làm gì. Cậu cũng hơi ngạc nhiên, sao Kim tiên sinh lại tự mình lái xe, dù sao trước đó cũng đều có tài

Kim Thái Hanh cười cười, đưa vợ con trở về nhà.

Sáng họ ăn ở bệnh viện nhưng cũng không nhiều, bận rộn một lát đã đến giữa trưa. Cửa nhà vẫn có bảo về, nhưng sau khi vào nhà bỗng thấy ít đi rất nhiều người hầu.

Điền Chính Quốc hơi nghi hoặc.

Kim Thái Hanh nắm tay cậu, đồng thời còn bế Bánh Bao mập ú: "Trưa nay muốn ăn gì?"

"Hả? Gì cũng được."

"Được, vậy anh nấu mấy món đơn giản nhé...."

Điền Chính Quốc sửng sốt.

Cuối cùng cậu cũng nhận ra chỗ nào không ổn rồi.

Trước kia, Kim Thái Hanh là chủ nhân, ăn, mặc, ở, đi lại đều có nhân viên phụ trách, nhà bếp còn có hẳn vài vị đầu bếp chế biến các món thay đổi. Nhưng hôm nay, Kim tiên sinh tự mình lái xe, không thấy người hầu trong nhà đâu cả, đối phương thậm chí còn muốn đích thân xuống bếp....

"Kim tiên sinh, biết nấu cơm ư?" Cậu không nhịn được hỏi một câu.

Kim Thái Hanh ho khan một tiếng, cũng không nói khoác, chỉ thấp giọng thừa nhận: "Anh không quá thành thạo, nhưng đã xem sách tự học được mấy món, để anh thử."

"Nhưng tại sao....? Kim tiên sinh anh không cần phải...."

"Cần." Alpha nắm chặt tay, "Trước đó anh đã quen với cuộc sống chuyện gì cũng có người phục vụ, anh chỉ cần quản lý Kim thị là được. Nhưng bây giờ anh đã có em, còn có Bánh Bao."

"Anh muốn có một gia đình chỉ thuộc về ba chúng ta, chúng ta hẳn là nên sinh hoạt chung với nhau, cùng nhau làm những việc củi gạo mắm muối đó."

Điền Chính Quốc kinh ngạc há to miệng.

Cậu vẫn ngơ ngác, vì từ nhỏ luôn phải nấu cơm giặt giũ nên cậu cảm thấy sinh hoạt như vậy thì đâu có gì thú vị. Tay được nắm tới phía trước, cậu đi về hướng phòng của Kim Thái Hanh, còn được đưa một ly trà ấm áp. Bánh Bao lại một lần nữa về lại trong ngực cậu, em bé lớn hơn chút là bắt đầu nghịch ngợm, muốn khám phá chỗ xa lạ này. Còn Kim Thái Hanh, anh nghiêm trang vào bếp, bắt đầu sơ chế đồ ăn dưới sự hướng dẫn của đầu bếp.

Tuy là lần đầu tiên nấu ăn, nhưng thành phẩm cuối cùng cũng khá ổn.

Hơn nữa nhìn Kim Thái Hanh toát mồ hôi cùng đeo tạp dề bước ra rất thú vị.

Điền Chính Quốc vừa ăn cơm vừa không nhịn được cười.

Cậu cảm thấy mình như vừa phát hiện ra một Kim tiên sinh mới, càng ngày càng không giống với lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng cậu lại thích một Kim Thái Hanh như vậy, dường như chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới anh.

Bánh Bao cũng ăn không ít, bé rất thích một món canh, bụng nhỏ cũng phồng lên.

"Anh không cần sắp xếp công việc sao?" Tay Điền Chính Quốc chống cằm, "Anh về đột ngột như vậy, chắc chắn còn chưa sắp xếp tốt."

"Ừm, nhưng anh đã giao cho các giám đốc đi theo mình rồi, cũng không phải chuyện gì quá quan trọng." Kim Thái Hanh giải quyết nốt món đồ ăn cuối cùng, bát đĩa đã sạch bách không còn chút gì, "Thời gian này anh đi ra ngoài cũng chưa hề nghỉ ngơi, hiện tại vừa lúc nghỉ chút."

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt.

Ý Kim Thái Hanh là.... sẽ cùng cậu vượt qua kỳ phát tình sao?

Tác dụng của thuốc ức chế đang chậm rãi tiêu tán, cho nên tin tức tố thuộc về Điền Chính Quốc trong không khí cũng dần dần nồng đậm. Trong lòng hai người đều hiểu rõ nếu không tiêm thuốc ức chế thì sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng hai người đều ăn ý không nói. Bánh Bao là em bé thẳng tính, ăn no là ị, ị xong mồ hôi đầy đầu, mệt đến mức duỗi thẳng chân nhỏ rồi ngủ mất. Điền Chính Quốc lấy giấy ướt cho trẻ em lau sạch sẽ mông nhỏ cho bé, Kim Thái Hanh bên kia cũng vứt tã giấy bẩn.

"Phải về phòng sao?"

"Vâng, Bánh Bao mệt rồi, em đưa bé về ngủ."

Alpha nhìn thoáng qua bên ngoài: "Tới phòng anh ngủ đi, bên ngoài nắng quá, đi ra ngoài không thoải mái đâu."

Anh rất bình tĩnh, lý do cũng viện rất tốt, nhưng Điền Chính Quốc vẫn cảm nhận được Kim tiên sinh đang thấp thỏm.

Đây là đang vô cùng cẩn thận mời mình và Bánh Bao chuyển tới phòng anh ấy đây mà.

Điền Chính Quốc mỉm cười, ôm con gái rồi gật gật đầu.

Đây là lần đầu tiên cậu tới phòng ngủ của Kim tiên sinh.

Là phòng ngủ của chủ nhà, đương nhiên phòng này cực kỳ rộng, giường cũng lớn gấp đôi bình thường. Nhưng phong cách trang trí lại vô cùng đơn giản, có vài phần tương tự như văn phòng của Kim Thái Hanh vậy. Bên mép giường chính là giá sách, bên trên bày không ít sách vở, hơn nữa có vẻ đều đã đọc rồi. Cách đó không xa còn kê một chiếc bàn làm việc, trên bàn còn có một chiếc bút máy tùy ý để đó.

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt.

Kim Thái Hanh ho khan một chút, anh mang giường em bé ở phòng bên cạnh sang.

"Trước đó anh đã chuẩn bị rồi, nhưng vẫn luôn không dùng tới...." Anh kéo tủ quần áo, bên trong quả nhiên có nguyên bộ chăn đệm và gối đầu nhỏ, rất nhanh đã chuẩn bị xong chỗ ngủ cho Bánh Bao. Em bé cũng không lạ giường, đặt lên cái là lập tức ngủ say.

"Cuối cùng cũng có thể lấy ra sử dụng rồi." Kim Thái Hanh cười cười, "Bé thực ngoan."

"Vâng, giờ đã không cần ru nữa, đặt xuống là có thể ngủ." Điền Chính Quốc cười cong mắt.

Diện mạo cậu cũng không quá xuất sắc, nếu đi trong đám người, tuyệt đối sẽ không phải là người nổi bật nhất; nhưng toàn thân cậu đều mang một cảm giác dịu dàng khiến người khác rất thoải mái. Kim Thái Hanh thấy cậu cười cong mắt thì khẽ giật mình, ngực như co rút lại. Mà Điền Chính Quốc vẫn còn đang cười với anh, đồng thời kể chút chuyện thường ngày của Bánh Bao.

Alpha không nhịn được đi tới bên cạnh Omega ấy.

"Nhưng đôi khi bé cũng nghịch lắm, sau này Kim tiên sinh sẽ biết...."

"Chính Quốc." Kim Thái Hanh khàn khàn nói, lại ôm lấy cậu chặt thêm một chút, "Sau này đừng gọi anh là Kim tiên sinh nữa, được không em?"

Omega bị ngắt lời, có hơi kinh ngạc ngẩng đầu.

"Anh muốn làm chồng em, làm cha của Bánh Bao.... Chính Quốc, gọi anh Thái Hanh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro