Chương 75 : Cầu hôn thực không ổn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có được Alphathuộc về mình, cuộc sống dường như an tâm hẳn lên.

Điền Chính Quốc hiểu rõ cảm giác cô độc, cho dù trước kia, cậu vẫn luôn ở cùng Tống Hàm Thư hoặc nương tựa vào Bánh Bao, nhưng cảm giác này đã khác hoàn toàn. Máu của cậu có thêm khí vị của một người khác nữa, mà cuộc sống thường nhật cũng vậy. Chỉ cần vừa quay đầu, người kia đã ở ngay bên cạnh cầu, còn bế Bánh Bao cười với cậu.

Hơn nữa, cuộc sống còn có thể càng hạnh phúc hơn nữa.

Kim Thái Hanh cầu hôn với cậu.

Điền Chính Quốc chưa hề chuẩn bị gì cả.

Sau khi đánh dấu, Alpha và Omega đã thuận lý thành chương trở thành bạn đời. Cậu còn đang muốn bế Bánh Bao về chỗ ở cũ lấy chút đồ, nhưng hình như Kim tiên sinh lại tưởng cậu muốn về đó nên sốt ruột kéo lại. Anh mím môi, dẫn Điền Chính Quốc vào thư phòng của mình. Khi Điền Chính Quốc còn hơi nghi hoặc thì anh máy truyền tin, toàn bộ tài liệu mở ra trên hình chiếu trong thư phòng

"Vốn anh muốn chờ thêm chút nữa rồi mới cầu hôn...... vì nhẫn cưới định chế cần thời gian khá dài." Kim Thái Hanh nắm chặt tay cậu, vẻ mặt còn hơi thấp thỏm, "Điền Chính Quốc, chúng ta kết hôn được không em? Em đừng về đó nữa, ở lại đây với anh đi......"

"A, em......" Điền Chính Quốc ngạc nhiên cực kỳ, quá nhiều tin tức đầu óc cậu như dại ra. Trong nhất thời, cậu còn muốn giải thích là mình không định về đó, "Em chỉ, muốn lấy chút đồ...... không phải......"

Nhưng nội dung đã hiển thị toàn bộ trên hình chiếu rồi.

Toàn bộ giao diện là tài sản cá nhân của Kim Thái Hanh.

Mỗi con số bên trên đều vô cùng kinh người, hơn nữa mỗi ngân hàng đều có một giao diện, trực tiếp quay xung quanh bọn họ. Kim Thái Hanh lại mở chứng nhận cổ phần của anh trong Kim thị, tình hình đầu tư của Kim thị ở các tinh cầu khác

"Anh, anh biết như này rất không lãng mạn, cũng chẳng tình thú, nhưng.... anh đã nghĩ kỹ rồi." Anh nắm chặt tay Điền Chính Quốc, "Điền Chính Quốc, anh cho em toàn bộ đó."

Điền Chính Quốc thật sự không nói nên lời.

Nhiều tài sản như thế.... Cậu, cậu không cần mà...

"Anh yêu em, cũng yêu Bánh Bao, cho nên thứ anh muốn không chỉ là đánh dấu. Anh biết việc trước kia đã khiến em tổn thương, không thể coi như không có được, nhưng anh hy vọng mình có thể có một cơ hội chậm rãi bồi thường...."

"Điền Chính Quốc, chúng ta kết hôn đi."

Theo quy định của pháp luật, kết hôn trừ việc nhận định hai người là bạn đời, thì quan trọng nhất chính là gộp hết tài sản vào với nhau.

Đây cũng là lý do vì sao Kim Thái Hanh vội vã lôi kéo Điền Chính Quốc, muốn chia sẻ hết thảy với cậu.

Nhưng khi Điền Chính Quốc nghe được lời cầu hôn lại không hề lộ vẻ vui mừng, mà là hơi bất đắc dĩ nhéo nhéo tay Alpha.

"Em không cần nha."

Số tiền đó đâu phải cậu kiếm được, cậu thích Kim tiên sinh, nhưng cũng không hoàn toàn là vì tiền mà.

Với cậu mà nói, chỉ cần cuộc sống ổn định là được, những tài sản khác có cho cậu thì cũng có tác dụng gì đâu.

Kim Thái Hanh sửng sốt.

"Anh tính cầu hôn như vậy sao? Kéo người khác rồi cho người ta xem anh có nhiều tiền đến mức nào à? Kim tiên sinh, chủ ý này của anh..... thật sự không có gì đặc biệt." Điền Chính Quốc khẽ bật cười, "Kết hôn là bởi vì em yêu anh, anh cũng yêu em, chỉ đơn giản như vậy thôi."

"Anh...."

Alpha cúi đầu, ngoan ngoãn nghe Omega nhà mình dạy bảo.

"Anh tưởng em muốn đi về."

"Em chỉ về lấy đồ cho Bánh Bao thôi mà." Điền Chính Quốc nhẹ nhàng dựa vào trong ngực anh, cọ cọ lên mặt anh, "Em, em đồng ý...... lời cầu hôn của anh."

Cánh tay người đàn ông căng chặt.

"Nhưng không cần làm những thứ kia đâu, em thật sự không cần. Tiền lương hàng tháng đã đủ cho em tiêu dùng rồi......" Cậu nhẹ giọng giải thích, sau đó có hơi không nhịn được cười, vừa bị Kim Thái Hanh ngốc nghếch chọc cười, lại vừa vui vẻ từ trong nội tâm.

Alpha của cậu nguyện ý chia sẻ tất cả với cậu này.

Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, ách giọng nói "Ừ."

Họ đứng trong thư phòng hôn nhau, Alpha vô cùng ngang ngược, đè Omega của mình trên cửa sổ hôn tới ngạt thở. Nếu không phải vừa mới vượt qua kỳ phát tình, chắc họ đã một lần nữa triền miên ngay trong này rồi.

Kim Thái Hanh hôn lên trán Điền Chính Quốc.

"Anh... anh đã đặt nhẫn, còn có rất nhiều hoa hồng."

"Nhưng đều cần thời gian, thậm chí nhẫn còn phải chờ tận một tháng......"

"Đồ được định chế thì tất nhiên là lâu rồi, nhưng thực ra cũng không cần nha." Điền Chính Quốc dựa vào ngực anh, cười nói.

"Nhưng anh muốn cho em những gì tốt nhất." Giọng Alpha khàn khàn.

"Vâng, em biết." Điền Chính Quốc hôn hôn lên cằm Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cũng bắt đầu cười.

Lần cầu hôn này quả thực rất không ổn. Dường như dáng vẻ bình tĩnh lý trí thường ngày của anh đã mất sạch, vừa thấy Điền Chính Quốc bế Bánh Bao đi về, anh đã sợ người kia một lần nữa rời xa mình.

Nhưng kết quả lại tốt như vậy.

"Lần sau cho anh cầu hôn lại được không? Hôm nay không tính."

"Phiền toái nha." Điền Chính Quốc nhéo nhéo mặt anh, "Anh nhường dịp nào đó chính thức tổ chức sinh nhật  cho Bánh Bao đi, con còn chưa được tổ chức chính thức lần nào đâu."

Khi Bánh Bao mới sinh, điều kiện cuộc sống của Điền Chính Quốc rất không tốt, bé được trăm ngày cũng chỉ nấu món mì sợi đơn giản. Tuy lúc một tuổi thì đã ổn hơn nhiều, nhưng vì lúc ấy còn chưa biết Kim Thái Hanh chính là phụ thân của Bánh Bao nên cậu cũng chỉ một mình làm mấy thứ chúc mừng một chút, tối đó còn nặn Bánh Bao nhỏ bảy màu, tới ngày hôm sau Alpha biết.

Lúc ấy, vẻ mặt Kim Thái Hanh có vẻ vô cùng kinh ngạc và mất mát, còn cho Bánh Bao rất nhiều quà sinh nhật nhỏ bù vào. Nhưng vì không có thân phận thích hợp nên anh cũng không cách nào tham dự sinh nhật một tuổi của con gái.

"Ừm."

"Anh sẽ để tất cả mọi người biết bé là con chúng ta." Kim Thái Hanh nhẹ giọng nói, "Là công chúa nhỏ của Kim thị."

Điền Chính Quốc lại không nhịn được cười.

"Nhưng bé tên Điền Chính Diên nha...."

"Ừm, cứ theo họ em đi," Kim Thái Hanh nghiêm túc nói, "Nhưng vẫn là công chúa nhỏ của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro