Chương 87 : Bé trai 🚫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu lưỡi ấm áp đâm vào lỗ nhỏ, ngẫu nhiên sẽ kích thích hoa đế phía trước một chút.

Nhưng Tống Hàm Thư vẫn thoải mái thả lỏng thân thể.

Y đã quen hưởng thụ khoái cảm này, so với trước kia bị Tần Tử Hách đụ suốt một buổi tối, giờ phút này lại vô cùng dịu dàng. Hai chân y cuộn lên, bàn chân trắng nõn dẫm lên trên vai Alpha. Tần Tử Hách cũng không ngại, vẫn vùi đầu liếm láp âm hộ vợ mình.

Có một việc thực ra hắn vẫn luôn chưa nói.

Từ lúc mang thai, nơi này của Hàm Thư nhà hắn – liền vô cùng vô cùng ngon!

Trước kia đã rất ngon, giờ lại càng ngon hơn!

Hoa nhỏ sắp sinh có một hương vị đặc biệt khác, nhưng đầu óc Tần Tử Hách thật sự có một hương vị khác. Hắn liếm láp khiến đại mỹ nhân nhẹ nhàng run rẩy, biết vợ mình thoải mái rồi, đầu lưỡi hắn lại liếm chút dâm dịch tràn ra, sau đó vô cùng thành thật mặc quần áo vào giúp vợ. Tống Hàm Thư vẫn còn đang thở hổn hển, chút vui sướng vừa rồi là khoái cảm duy nhất mấy ngày nay mà y nhận được. Chờ sinh xong.

Y phải cưỡi trên người cún ngốc này đòi bồi thường mới được.

Tống Hàm Thư nghỉ ngơi một lát, buổi chiều Tần Tử Hách nhờ người kiểm tra cho y.

Sinh con đều phải kiểm tra miệng khoang sinh sản, cho nên chính y thật ra cũng không có cảm giác gì ngược lại Tần Tử Hách bên cạnh cứ nhíu chặt mày, nếu không phải biết chính xác thực sự có thao tác này, không khéo hắn đã che chở cho vợ mình, không cho ai chạm vào rồi. Bác sĩ cũng là một Beta, sau khi đeo bao tay rồi nhẹ nhàng đi vào dò xét, rồi nghiêm túc cảm nhận một chút

"Có thể thử sinh thường."

Tần Tử Hách càng nhíu mày chặt hơn.

Ngược lại, Tống Hàm Thư chỉ cười cười: "Anh thấy chưa, em đã nói có thể mà. Anh đừng lo lắng, vẫn còn có cả thuốc tê nữa chứ."

Tần Tử Hách vẫn hơi không vui, lôi kéo bác sĩ trình bày một lúc lâu.

Sau đó Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đến, còn dẫn cả Bánh Bao tới thăm Tống Hàm Thư. Bánh Bao cũng biết chú này đang mang thai, bé ngoan ngoãn ngồi cạnh, chỉ vươn tay nhỏ nhẹ nhàng sờ sờ bụng lớn kia một chút. Dù sao hôm nay cũng chưa sinh, cho nên cũng tương đối nhẹ nhàng, buổi tối họ thậm chí còn tụ tập cơm. Tống Hàm Thư cảm giác gần đây mình ăn hơi nhiều, thể trọng quả nhiên lại tăng lên một chút.

Tần Tử Hách đang xả nước nóng cho y tắm rửa.

"Vợ ơi, được rồi!"

Y sờ sờ bụng, cười nhẹ một tiếng: "Xem con này, doạ cha con như vậy."

"Nhanh chóng ngoan ngoãn ra ngoài đi con."

Mấy hôm nằm viện cứ như đang đi nghỉ phép.

Buổi sáng bác sĩ kiểm tra xong, Tần Tử Hách sẽ dẫn vợ đi ra ngoài tản bộ trong hoa viên nhỏ một chút giữa trưa trở về ăn cơm nghỉ ngơi, buổi chiều lại tìm một chỗ chơi một chút. Thần kinh căng thẳng của Tần Tử Hách cũng hơi thả lỏng, bởi vì hình như vợ mình vẫn rất ổn trước ngày dự sinh.

Nhưng sáng sớm một ngày, bụng Tống Hàm Thư bắt đầu cảm thấy hơi đau.

Y tưởng vẫn chỉ là những cơn đau giả trước đó, cho nên không nói với Tần Tử Hách, còn xuống lầu đi dạo một vòng.

Bình tĩnh đến mức không giống như đang đau bụng sắp sinh nữa.

Đi bộ quả nhiên có lợi cho việc sinh sản, lúc về thì những cơn đau đã chính xác trở thành đau đẻ rồi. Tần Tử Hách còn đang đun nước pha trà cho vợ thì Tống Hàm Thư đã ngồi trên giường, ấn chuông gọi bác sĩ.

"Vợ? Em cần gì thế?"

Tống Hàm Thư bình tĩnh nói: "Cần sinh con."

"!!!!"

Tần Tử Hách suýt nữa đánh rơi ly trà trong tay.

Alpha lập tức như ngây ra, không dám nghĩ vừa rồi còn dẫn vợ đi dạo khắp nơi, sao giờ đã sinh rồi? Nhưng giây tiếp theo, hắn cũng bình tĩnh lại, thực sự là ngoài dự đoán của Tống Hàm Thư. Tần Tử Hách hít sâu một hơi rồi bước nhanh qua đỡ vợ nửa nằm xuống. Hắn vỗ vỗ bụng y, giọng có hơi run rẩy:

"Em đang đau à?"

"Vẫn ổn......" Tống Hàm Thư bắt đầu sử dụng phương thức hô hấp chính xác, "Đau từng lần thôi, cũng không tới mức đau không chịu nổi."

Tay kia của Tần Tử Hách đã căng thẳng.

Hắn bỗng nhiên cảm giác như mình thật vô dụng, không thể chia sẻ cơn đau hiện tại với vợ mình. Nếu bây giờ hắn lại căng thẳng bất an, chỉ sợ vợ sẽ lại phải an ủi ngược lại hắn. Bác sĩ tới rất nhanh, kiểm tra xong rồi xác nhận có thể bắt đầu rồi. Nhưng trước khi mở ba phân thì còn chưa thể tiêm thuốc tê

"Đi lại thêm chút đi."

Tần Tử Hách không đành lòng, nhưng vẫn đỡ vợ dậy chậm rãi đi.

Lưng Tống Hàm Thư đôi khi sẽ không nhịn được cong xuống.

Bởi vì đau.

Nhưng y cũng chưa hề rên rỉ một tiếng.

Sinh con là do chính y quyết định, chẳng qua Tần Tử Hách chỉ có thái độ rất tốt nên y mới cho phép hắn làm người cha khác của em bé mà thôi. Y không muốn để tên ngốc ấy lo lắng căng thẳng hơn nữa.

Điền Chính Quốc cũng đã biết tin, nhanh chóng chạy đến bệnh viện, cậu đã có kinh nghiệm nên đứng cạnh hướng dẫn Tống Hàm Thư phải làm gì. Cậu còn đi mượn một quả bóng yoga rất lớn để Tống Hàm Thư có thể ngồi trên đó vận động qua lại, quả nhiên nhẹ nhàng hơn lúc đi bộ nhiều. Họ thậm chí còn nói chuyện, rất nhẹ nhàng rất vui vẻ, chỉ có Tần Tử Hách căng thẳng vô cùng, hắn chuẩn bị chút đồ ăn nước uống cho vợ mình và Điền Chính Quốc rồi lén ra ngoài rơi nước mắt một chút.

Chỉ một chút thôi.

Hắn lau sạch nước mắt rồi trông thấy Kim Thái Hanh cầm hai bình nước ấm tới.

"Trốn đi khóc à?" Kim Thái Hanh khẽ cười, "Thật không giống cậu chút nào."

"Cút đi, cậu không thấy vợ mình sinh con thì sao biết tâm trạng của tôi được." Tần Tử Hách mắng anh, nhưng lại bước tới xách hai bình nước kia lên, "Alpha như cậu ở đây làm gì cho vướng bận, Điền Chính Quốc tới là được rồi, cậu mau biến đi."

Kim Thái Hanh nghẹn lời, sau đó nhéo nhéo mũi.

Sao anh cứ luôn phải nghe mấy lời này chứ.

Hơn ba tiếng rồi mà mới chỉ mở được chưa tới ba phân.

Tống Hàm Thư có ý chí rất kiên cường, nhưng sau đó sắc mặt cũng trắng bệch, rõ ràng tinh thần đã bắt đầu mệt mỏi. Điền Chính Quốc hiểu, bảo y nghỉ ngơi một chút, cậu đi gọi bác sĩ tới kiểm tra. Sinh thường sẽ rất vất vả, chính cậu cũng từng trải qua rồi, cho nên cậu rất thương Hàm Thư. Lúc trước cậu không có tiền tiêm thuốc tê, nhưng giờ Hàm Thư có thể rồi.

Bác sĩ nhìn nhìn, cũng cảm thấy có thể.

Y tá tiêm thuốc tê cho y.

Gần như trong nháy mắt, Tống Hàm Thư liền thấy thoải mái hơn, sắc mặt cũng một lần nữa hồng hào.

Y uống nước xong rồi ăn chút đồ, thậm chí còn xem tin tức với Điền Chính Quốc một lát. Bởi vì thân thể đã hơi mệt nên Tống Hàm Thư muốn ngủ một chút, y dựa trên giường rồi chậm rãi ngủ mất. Ngoài Tần Tử Hách, những người khác đều đi ra ngoài, trong phòng vô cùng an tĩnh, rèm cửa cũng được kéo xuống, Tống Hàm Thư muốn ngủ đến tối cũng không thành vấn đề.

Còn lâu nữa mới mở.

Tần Tử Hách nắm tay vợ, mũi hắn vẫn chua xót cực kỳ.

Thời gian trôi chậm đến lạ, vô cùng gian nan, nhưng hắn lại hy vọng giờ phút này dài ra một chút, để vợ hắn có thể đỡ khó chịu mà ngủ thêm chốc lát. Tống Hàm Thư thấy hắn rơi nước mắt liền tỉnh, có hơi bất đắc dĩ nhìn cún ngốc bên cạnh đã khóc còn không dám để lộ mặt

"Tần Tử Hách, anh sao vậy?"

"Anh...... anh hối hận." Giọng Tần Tử Hách nghẹn ngào, "Vợ ơi, anh hối hận rồi, sau này mình không sinh con nữa nhé."

"Đó là chuyện sau này, giờ thì kiểu gì chẳng phải sinh nha." Tống Hàm Thư bất đắc dĩ, kéo kéo quần áo hắn, "Đừng khóc, lên giường ngủ cùng em, em muốn anh ôm em."

Tần Tử Hách xoa xoa mắt rồi lên giường.

Hắn ôm vợ mình, để tin tức tố của mình có thể trấn an người trong ngực. Quả nhiên Tống Hàm Thư nhanh chóng nhắm mắt lại, nhưng chính hắn lại không thể chợp mắt nổi. Bàn tay đặt trên phần bụng ấm áp, hắn cảm giác giờ phút này hình như là vợ đang an ủi hắn, mà không phải hắn an ủi vợ

Không sinh nữa.

Dù phải băm nát cái thứ dưới kia cũng nhất định không thể để vợ sinh nữa!

Tống Hàm Thư mà biết giờ hắn đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ lại trợn trắng mắt.

Y ngủ một giấc thật thoải mái, sau khi tỉnh ngủ thì lại gọi bác sĩ đến kiểm tra, đã mở được tám phân rồi, một chút nữa thôi là có thể sinh. Giường cũng đã đổi thành giường sinh, bà đỡ cũng bắt đầu tiến hành tiêu độc chuẩn bị. Tần Tử Hách được cho phép ở bên cạnh, nhưng hắn cũng phải tiêu độc toàn thân rồi mặc áo giải phẫu.

Alpha còn cẩn thận đội mũ lên.

Tống Hàm Thư nhìn hắn, không nhịn được cười thành tiếng.

"Sao trông anh buồn cười thế hả? Đấy có phải mũ đầu bếp đâu, anh kéo xuống một chút đi."

Tần Tử Hách ngây người.

Đã mở được mười phân, Tống Hàm Thư lại một lần nữa thở dốc.

Đây cũng là lần đầu tiên y sinh con, kiểu gì cũng sẽ hơi hốt hoảng, nhưng bác sĩ nói đã có thể thấy một chút rồi, y cố thêm chút nữa là được. Thứ trong bụng lớn như thế, đôi khi thật đúng là không phải dùng sức là có thể đẩy. Y đã thử rất nhiều lần, dường như chẳng có tác dụng, mà bản thân y lại mệt đến quá sức.

Tần Tử Hách ở bên cạnh y, cố gắng bình tĩnh: "Không vội mà vợ, chúng ta không vội, em cứ từ từ, nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó dồn sức thử lại xem "

Tống Hàm Thư sờ sờ mặt hắn.

"Biết rồi...... anh là đồ ngốc."

Y bỗng nhiên cảm thấy mình chọn cha cho đứa nhỏ tốt ghê.

Cố một lúc lâu, cuối cùng đầu em bé cũng ra rồi, hơi thở Tống Hàm Thư vô cùng dồn dập, bởi vì giờ phút này đã tới giai đoạn mấu chốt. Bác sĩ bảo y cứ chậm rãi sinh, nhưng y lại không khống chế được, đứa nhóc trong bụng cứ như đang tự chui ra ngoài. Tần Tử Hách vốn không dám nhìn, nhưng không hiểu sao hắn lại run rẩy liếc mắt một cái.

Máu chảy đầm đìa.

Một cái đầu em bé còn bao bọc trong nhau thai, hoàn toàn không giống như Bánh Bao.

Sao, sao các em bé lại khác nhau nhiều vậy chứ?

Bả vai ra rồi, Tống Hàm Thư cuối cùng cũng không cần dùng sức nữa, bởi vì bác sĩ rút được em bé ra. Trong nháy mắt đó, em bé dường như đã biết mình đã tới thế giới này, lập tức oa oa khóc lớn lên, hai tay hai chân cũng quơ quơ không ngừng. Trên người bé đầy máu, bẩn đến kỳ lạ, vừa khóc vừa tè khiến chỗ nào cũng đầy nước tiểu. Tống Hàm Thư há to miệng thở hổn hển nhìn em bé vừa ra ngoài mà không khỏi mỉm cười.

Là bé trai nha.

Thứ đồ kia cũng giống Tần Tử Hách như đúc, từ nhỏ đã lớn vậy rồi.

Bác sĩ lấy khăn lông lau sạch cho em bé mềm mềm.

Bé con vừa sinh ra luôn nhăn nhó dúm dó như khỉ, em bé của Tần Tử Hách và Tống Hàm Thư cũng không ngoại lệ. Nhưng gương mặt kia rõ ràng là kế thừa từ hai người cha mình, đặc biệt là mũi, rất giống Tần Tử Hách. Alpha ở cạnh vợ mình, chỉ ngẫu nhiên liếc nhìn con trai, rồi lại quay sang cầm tay vợ.

Bởi vì quá trình sinh sản còn chưa kết thúc.

Nhau thai phải ra hết thì Tống Hàm Thư mới có thể nghỉ ngơi.

Thân thể rất bẩn, giữa hai chân đều là máu, là Tần Tử Hách dùng khăn lông ướt lau sạch cho y. Hắn bế vợ sang chiếc giường sạch sẽ kia nghỉ ngơi, bé con cũng được bế về rồi, nhìn dáng vẻ thì hình như đã được tắm sạch, ít nhất là không bẩn như khi nãy nữa. Em bé còn đang khóc oa oa, mãi đến khi được Tống Hàm Thư ôm vào ngực, mút được ngụm sữa đầu tiên.

Bé không khóc nữa.

Tần Tử Hách trở về, vừa vặn trông thấy vợ mình đang cho con bú

Hắn thở phào một hơi, cũng bước qua.

"Cuối cùng, cuối cùng cũng xong rồi......"

Tống Hàm Thư sờ sờ đầu em bé mềm mại, "Anh xem, giống anh quá này."

"Thật ư?" Tần Tử Hách ngó qua, cẩn thận quan sát một chút, phát hiện quả nhiên là như vậy, sau đó hắn cười ngốc nghếch, "Giống anh cũng được mà, Tần Tử Hách anh đâu có ngu si."

"Đồ ngốc." Tống Hàm Thư không nhịn được mắng hẳn, nhưng rồi lại nhìn em bé trong ngực.

Ừm, sau khi mở mắt ra chắc chắn là sẽ giống y lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro