Chương 27: Vì thấy anh đẹp trai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký túc xá đóng cổng lúc mười một giờ, Jungkook thấy cũng đã mười giờ rưỡi, nên không để ý xấu hổ hay căng thẳng, chống người ngồi dậy, lau sạch cơ thể, muốn về nhanh để kịp giờ.

Taehyung nắm tay cậu nói: "Anh đưa em về."

"Dạ." Jungkook có chút chột dạ, so với hội trưởng, cậu cảm giác mình là đứa con trai cặn bã, đểu cáng vô tình, chơi xong lập tức bỏ chạy.

Jungkook đi sau lưng anh, đôi tay nắm chặt vạt áo của mình, bây giờ hai chân cậu còn run rẩy, giống như đang đi trên mây, nơi đó còn có cảm giác xé rách đau nhức.

Nhìn bóng người đi phía trước, tâm tư cậu cũng đã bay xa.

Hội trưởng thật cao, tay cũng dài, đặc biệt là nơi đó, khi nãy còn cắm vào người cậu.... Mặt cậu bỗng dưng đỏ bừng lên.

Taehyung đi vài bước, nhận thấy người đi sau mình cách một bước chân, ngoan ngoãn đi theo, đầu cúi thấp giống như chim cút nhỏ.

Anh có đáng sợ như vậy không?

Anh dừng lại, người phía sau dường như không thấy, lập tức đâm thẳng vào ngực anh.

Anh nhướng mày: "Đi mà không nhìn đường sao?" Vừa rồi có một chiếc xe điện thiếu chút nữa đụng phải cậu.

Jungkook che trán, hai mắt ngập nước, cậu cảm thấy hội trưởng thật hung dữ, đáy mắt lại càng rưng rưng.

Taehyung thấy vậy, lửa giận đang bốc lên trong lòng cũng bị cậu dập tắt, dáng vẻ và tính tình của cậu mềm mại như bông, so đo với cậu thì có gì hay?

"Đi bên cạnh anh này." Anh nói nhưng không hề nhận ra sự thỏa hiệp trong giọng nói của mình.

Jungkook vâng vâng dạ dạ, đi bước nhỏ đến bên cạnh anh.

Dáng vẻ ngoan ngoãn này của cậu, làm cho lửa giận trong lòng anh cũng tắt ngúm.

Ánh đèn đường màu vàng nhạt ấm áp, tỏa sáng bao quanh thân thể hai người.
Anh đi bên ngoài phần làn đường xe chạy, còn cậu bị anh đẩy vào phía bên trong.

Jungkook đi trên làn phân cách, len lén nhìn anh.

Dưới ánh đèn dáng vẻ hội trưởng vẫn lãnh đạm như thường, nhưng lạnh nhạt đã phai đi không ít, nhiều hơn một phần nhu hòa, chân mày thả lỏng, không còn sắc bén nhíu chặt, làm người nhìn phải sợ.

Chàng trai xuất sắc như vậy, giống như hoàng tử bước ra từ truyện tranh, cách xa với thế giới của cậu, nhưng không biết thế nào, lại ở ngay trước mắt.

Cậu nhìn lén anh, lập tức bị anh bắt gặp.

Taehyung cong môi, tâm trạng rất vui vẻ mở miệng hỏi: "Nhìn anh làm gì?"

Jungkook bị bắt tại trận, khuôn mặt non mềm đỏ lại càng đỏ hơn.

Là người không biết cách nói dối, thiếu chút nữa đã nói trắng ra: vì thấy anh đẹp trai.
May mà lý trí còn chưa bị vứt đi, ngay lúc quan trọng vẫn kịp dừng lại.

"A, hội trưởng, buổi tối sao anh còn đến phòng tập múa?"

Phòng tập của cậu ở tận bên khoa nghệ thuật.

Sau khi Taehyung thưởng thức xong dáng vẻ cố gắng tỏ ra bình tĩnh của cậu, anh mới lười biếng mở miệng: "Gần đây trường bên cạnh có mấy vụ học sinh bị quấy rối, anh ở bộ môn thể dục không có việc gì nên đi dạo sang đây."

Ý nói, anh chỉ là đi dạo sang đây, ngang khu nghệ thuật cũng vì tiện đường?

Jungkook à một tiếng, trong giọng nói lại mang theo mất mát.

Cậu còn nghĩ, hội trưởng biết cậu tập múa ở đó, cho nên mới cố ý đến.

Nhưng nghĩ lại cũng không có khả năng, hội trưởng bận rộn như vậy, sao lại để ý một cán sự nho nhỏ như mình đang làm gì chứ.

Cậu lấy lại tinh thần: "Em cũng nghe bạn cùng phòng nói, có người báo với bộ phận bảo vệ, các bạn ấy đi làm thêm về, bị người ta quấy rối, chuyện này thật là đáng sợ."
Nhắc đến chuyện này, tim cậu bỗng sợ hãi đập thình thịch.

"Vậy em còn dám một mình về trễ như vậy?" Taehyung nhíu mày.

Jungkook gãi gãi đầu: "Lúc đầu bạn cùng phòng đi chung với em, nhưng mà hôm nay bạn ấy có việc đột xuất...."

Taehyung âm thầm hừ lạnh, bởi vì anh gặp bạn cùng phòng của cậu đang hẹn hò bên hồ, cho nên mới đến đây tìm cậu.

Cậu cứ mơ mơ màng màng như thế, đến lúc đó bị hại, lại nước mắt lưng tròng cho mà xem.

Cảm giác được ánh mắt nghiêm khắc của hội trưởng, cậu nhỏ giọng nói: "Em biết sai rồi."

Dứt lời, áp lực trên người cậu mới giảm bớt, cậu thở nhẹ một hơi, đồng thời nói thầm trong lòng, có phải anh đều quan tâm đến người của hội học sinh như vậy không?

Ngay sau đó, cậu nghe được lời anh nói: "Sau này khi một mình, có thể gọi anh."
Jungkook vội thề thốt theo bản năng: "Hội trưởng yên tâm, lần sau em tuyệt đối sẽ không một mình đi tập múa nữa, không gây thêm phiền toái cho anh."

Lần này, cậu cảm giác được ánh mắt của anh đang dừng trên đầu cậu, thật lâu sau mới dời đi.

Sau đó anh cũng không nói chuyện với cậu, cả một đường về đều lạnh như băng.

Cậu về phòng ký túc, mới dám mở miệng thở mạnh.

Cậu nói cái gì sai sao?

Jungkook mang vẻ mặt oan uổng mờ mịt.

Cho đến khi cậu nằm lên giường, mới hoàn toàn hiểu ra.

Thì ra là hội trưởng muốn đi cùng với cậu.

Cái này không phải giống như đưa đón người yêu sao?

Nhưng mà cậu và hội trưởng lại không phải là mối quan hệ này. Cậu buồn bực nghĩ ngợi.

Đồng thời trong đầu lại vang lời giọng nói khác: Mình với anh ấy đã thân mật đến mức này, chẳng lẽ còn quan hệ bình thường sao?
Hai giọng nói đó cứ tranh cãi với nhau, đầu óc cậu cũng sắp biến thành mớ bùn nhão.

Đêm đó ở cửa sau ký túc, lại xảy ra chuyện bị người ta theo dõi, ngày hôm sau đối với hành vi thấy sắc quên bạn của mình, Lee Min Oh tự phỉ nhổ, kiên quyết sau này mỗi lần Jungkook tập múa cũng sẽ có mặt không thiếu một ngày.

Jungkook không nghĩ đến hội trưởng nữa, cho dù hai người đã làm chuyện thân mật, nhưng cậu vẫn cảm thấy không cần làm phiền anh, tiệc tối sắp đến, anh sẽ rất bận.

Những ngày tiếp theo, Jungkook ít khi gặp được anh.

Cho dù ngẫu nhiên gặp được, thì bên cạnh anh cũng có rất nhiều chi hội trưởng đi theo, không phải tìm anh xin cấp đồ thì cũng là báo cáo công việc của hội.

Anh giống như ánh sao duy nhất trong biển người, cảnh vật và người chung quanh chỉ còn một màu ảm đạm.
Mà những lúc này, cậu cũng chỉ có thể nhìn anh từ xa.

Có đôi khi gần như vậy nhưng lại xa đến thế.

Cậu cố gắng đem hết sức lực tinh thần đặt vào tiết mục múa, mỗi ngày đều liều mạng luyện tập, ngay cả bạn cùng phòng cũng đều khuyên cậu không cần vất vả như vậy.

Nhưng chỉ có cậu mới biết, chỉ khi nhảy múa cậu mới có thể đem những suy nghĩ linh tinh kia ném hết, mới không còn si tâm vọng tưởng đến thứ không thuộc về mình.

Thời gian trôi qua rất nhanh, tiệc tối cũng đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro