Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tôi mà ba mẹ đã hủy cuộc hẹn với Triệu Tổng.

Tôi và đàn anh quần áo chỉnh tề ngồi đối diện ba mẹ trên ghế sofa giữa nhà. Chúng tôi đang chờ phán quyết từ ba, tạm thời tôi vẫn chưa thể mở miệng nói bất cứ điều gì, những gì cần nói, có lẽ ba đã nhìn thấy tất cả.

Ba tôi lạnh nhạt nói. Còn không nhìn thẳng vào chúng tôi.

" Cửu Châu, cậu nên về trước đi..."

Đàn anh đứng lên, gật đầu chào hỏi rồi quay lưng. Tôi giữ tay đàn anh lại, đứng lên theo và nói.

" Con sẽ đưa anh ấy về..."

" Con ở yên đó..."

Ba tôi quát lớn, mẹ tôi cũng không khỏi hốt hoảng. Đàn anh thì gỡ tay tôi ra rồi lại xoay lưng bỏ đi.

" Nhất Châu, ngồi xuống đi con, ba đã sắp xếp tài xế đưa Cửu Châu về rồi..."

Mẹ an ủi tôi, nhưng tôi biết trong lòng mẹ cũng rối rắm không ít. Đợi tôi ngồi xuống. Ba tôi lại nói giọng tức giận.

" Nếu không phải ba để quên điện thoại, nếu không phải ba bất đắc dĩ quay về, có phải cảnh tượng vừa rồi...con...cậu ta..."

Nói đến đây, ba tôi dường như đã quá căm tức mà không thể nói thêm được nữa, ba trút giận bằng cách ném vỡ những thứ có trên bàn hiện tại, ba muốn lau về phía tôi nhưng mẹ đã kịp ôm ông ấy ngăn lại. Tôi có thể nhìn được ánh mắt của ba, thậm chí nếu như lúc này có thể đánh chết tôi để hạ cơn giận ông ấy cũng sẽ làm.
Mẹ tôi vừa khóc vừa ra sức khuyên ông ấy bình tĩnh...

Nhìn thấy nước mắt của mẹ, lòng tôi cũng đau đớn không ít.

" Từ đây về sau, tránh xa cậu ta, không được qua lại với cậu ta, ba sẽ cho người giám sát con..."

Tôi kiên quyết.

" Con sẽ không..."

" Con dám..."

Ba tôi lại nắm tay thành nấm đấm, nhưng ông ấy vẫn cố nén cơn giận vì nghĩ cho mẹ.

Tôi hiểu cảm giác của ba, nhà họ La chỉ có tôi là đứa con trai duy nhất, ông ấy đặt ở tôi rất nhiều kì vọng, tôi cũng đã sớm lường trước được ngày hôm nay, tôi nghĩ nó tệ, nhưng không nghĩ được sự việc tệ đến mức như thế này.

Hẳn là không bằng so với việc ba ép tôi phải từ bỏ Cửu Châu.

" Ba sẽ không nói nhiều lời với con, con đã trưởng thành, tự mà suy nghĩ, việc nào nên làm, việc nào không nên làm, mối quan hệ như thế nào là đúng, như thế nào là sai...tạm thời...con không cần đến trường, cứ ở nhà bình tĩnh suy nghĩ đi..."

" Ba..."

Ba tôi bỏ lên phòng, tôi bất lực nhìn theo, mẹ tôi đến ôm lấy tôi và khóc. Mẹ tôi nức nở.

" Nhất Châu, sao lại ra nông nỗi này hả con..."

Tôi cũng khóc rồi siết chặt lấy mẹ. Lúc này mẹ chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất, tôi biết dù khó chấp nhận, nhưng bà ấy chưa bao giờ phản đối những điều tôi muốn.

" Mẹ, con yêu Cửu Châu, con thật sự rất yêu anh ta..."

" Nhất Châu...Con trai ngoan..."

Không biết tôi và mẹ khóc cùng nhau bao lâu, đến lúc tôi trở về phòng đã hơn mười một giờ khuya, tôi mở điện thoại ra xem nhưng một tin nhắn hay một cuộc gọi cũng không có. Tôi liền bấm số và gọi Cửu Châu. Chưa bao giờ việc nghe thấy tiếng chuông chờ cuộc gọi làm tôi khó chịu như lúc này.

Tôi gọi lần thứ ba, Cửu Châu cuối cùng cũng nghe máy.

" Tôi đây..."

Tôi bực dọc hỏi lại.

" Vì sao không nghe máy...?"

" Vừa mới tắm xong, cậu...thế nào rồi...?

Tôi thế nào, còn thế nào được nữa, đương nhiên là mắt sưng hết cả rồi, nhưng anh không nên biết thì tốt hơn. Tôi giả giọng bình thản nói với đàn anh.

" Còn thế nào nữa, anh cũng thấy ba tức giận..."

Đàn anh im lặng, tôi lại nói.

" Tạm thời không thể gặp nhau, ba tôi ông ấy muốn tôi ở nhà nghĩ ngơi một thời gian..."

" Sao cậu không nói thẳng ra là ba cậu không muốn cậu gặp tôi, cần gì dài dòng vậy..."

Nghe giọng điệu anh ta đi, lúc nào rồi mà vẫn còn dửng dưng như vậy được. Cái danh xưng mỹ nam an tĩnh đúng là không thể hợp với ai khác ngoài anh ta trong bất cứ trường hợp nào.

Tôi đáp lại.

" Sợ là có người sẽ khóc cả đêm mất..."

" Ai cơ? Cậu nói ai khóc cả đêm..."

" Anh đấy..."

Tôi nghe được giọng cười mỉa mai của anh ta qua điện thoại.

" Cậu đùa sao? Không có cậu, không có cái đuôi dính người, tôi thảnh thơi chết đi được..."

Lúc này mà tâm trạng thoải mái được như vậy được là tốt rồi. Tôi lại như ngồi trên đống lửa. Tôi cứ có cảm giác anh ta đang cố tỏ vẻ rằng anh ta vẫn ổn để tôi không phải lo lắng. Anh ta mạnh mẽ cho ai coi chứ.

Tôi nghĩ là đến lúc cần nói chuyện nghiêm túc.

" Cửu Châu..."

" Tôi đây..."

" Chờ tôi...kiên nhẫn một chút...tôi nhất định tìm cách thuyết phục ba..."

Đàn anh im lặng. Thật sự muốn biết anh ta là đang suy nghĩ cái gì. Con người sống nội tâm như anh ta đôi lúc khiến tôi lo sợ, sợ phương châm sống chỉ biết nghĩ cho người khác của anh ta đem áp vào mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Và khiến cho mọi chuyện đã tệ lại càng thêm tệ hơn.

Một lúc sau đàn anh mới lên tiếng.

" Đương nhiên..."

" Cái gì...?"

" Đương nhiên chờ cậu, không chờ cậu thì chờ ai..."

Tôi cười đắc ý. Gọi đàn anh là bảo bối.

" Ngoan lắm, bảo bối biết nghe lời rồi..."

" Buồn nôn...mau đi ngủ đi..."

" Được. Anh cũng không được lén thức khuya đấy...nhớ anh..."

Tắt điện thoại vứt sang một bên giường, tôi ngước nhìn trần nhà rồi nở một nụ cười khổ. Tôi biết mình đã yêu Cửu Châu sâu đậm đến mức nào rồi.

Tôi trước giờ đều qua lại với con gái, tôi không yêu con trai, giờ tôi lại yêu Cửu Châu, trùng hợp anh ta là là con trai, nên việc chúng tôi muốn đi xa hơn một đoạn đường cùng với nhau còn có rất nhiều khó khăn phía trước.

" Đừng bỏ cuộc..."

Tôi tự trấn an mình, đều duy nhất tôi có thể làm trong lúc này, hy vọng ba tôi sẽ nhìn ra tấm chân tình của chúng tôi mà hồi tâm chuyển ý.

Hai tuần sau.

Tôi không đến trường hai tuần rồi, tôi có lên nhóm chat để kể chuyện mình và đàn anh bị bắt gian tại trận cho hội anh em thân thiết, đương nhiên bọn họ cũng chỉ an ủi chứ không có cách nào giúp được tôi, anh Dự Canh là người đau đầu nhất, anh ấy sợ tôi bị phân tâm trong việc tập luyện cho cuộc đua sắp tới. Gần đây lại không được luyện tập bao nhiêu.

Hôm nay nhân lúc tâm trạng ba tôi có chút khởi sắc, tôi lấy lí do đến trường đua để ra khỏi nhà, đương nhiên ba có cho người đi theo giám sát, nhưng người đã sớm bị tôi mua chuộc.
Tôi có đến trường đua thật sự, nhưng chỉ tập được vài vòng rồi không còn tâm trạng nữa. Tôi lặp tức chạy ngay đến chỗ đàn anh làm việc. Chỉ ngồi ngắm anh ta thôi cũng đủ khiến tôi an lòng.

Tiệm cà phê đóng cửa sớm hơn quán bar, chúng tôi cùng nhau đi ăn lót dạ rồi mới cùng nhau về nhà đàn anh. Trên đường về tôi không ngừng thuyết phục nên đàn anh đã để tôi ở lại nhà anh ấy thêm một chút.

Và khi chắc rằng cửa đã khóa, chúng tôi hòa quyện vào nhau ở trên giường, ôm, hôn và nhiều hơn nữa, tất cả nỗi nhớ nhung như được trút hết một lần, tôi vào thật sâu trong anh ta, dù đau nhưng anh ta một chút cũng không phản kháng, ngoan ngoãn ghì chặt lấy cổ tôi mà nức nở.

Hai lần, hai lần cho một đêm sau một khoảng thời gian rất dài chúng tôi không cùng nhau thân mật, hiện tại đã hơn mười hai giờ đêm, đàn anh ở trong vòng tay tôi liên tục nhắc nhở tôi phải về nhà, nói tôi đừng làm cho mọi chuyện tệ hơn nữa và anh ta có thể chờ được.

Một người ôn nhu và hiểu chuyện như thế này, bảo sao tôi có thể không yêu đến chết đi sống lại.

Tôi siết chặt người trong lòng, thuận tay vuốt mấy sợi tóc thừa, thuận môi hôn một cái lên trán, lại thêm một cái nữa lên môi, người này cứ như chất gây nghiện đối với tôi vậy.

" Cậu đủ chưa? Mau mặc quần áo vào rồi về đi..."

Nói thì nói vậy nhưng đàn anh không hề có khó chịu khi tôi cứ quấn lấy anh ấy mà hôn lấy hôn để, tôi muốn hôn bù cho những ngày chúng tôi không được ở cùng nhau.

Tôi nói bằng giọng nũng nịu ở bên tai anh ta.

" Một chút nữa thôi..."

Đàn anh vì nhạy cảm mà đẩy tôi ra rồi nói.

" La Nhất Châu cậu dính người quá rồi..."

Chỉ một giây sau tôi lại dính vài mũi anh ta rồi thì thầm.

" Cũng chỉ dính anh thôi..."

Đàn anh nghe xong câu vừa rồi liền vòng tay choàng qua cổ tôi, ghì xuống, chủ động áp môi vào môi tôi, chúng tôi lại hôn nhau thêm một lúc rất lâu nữa.

Cuối cùng tôi cũng phải tiếc nuối ngồi dậy, quần áo chỉnh tề chuẩn bị về nhà. Tài xế tôi mua chuộc vẫn đang chờ ở ngoài. Tôi lại luyến tiếc nhìn Cửu Châu thêm một chút. Trước kia cứ cho rằng mối quan hệ lén lút rất kích thích, nhưng giờ tôi lại không hứng thú kiểu lén lút này nữa rồi.

" Đừng quên anh đã hứa gì với tôi đấy..."

Trước khi đi tôi vẫn không quên nhắc về lời hứa. Đàn anh tiễn tôi một đoạn ra tới cửa. Gương mặt này vẫn là rất lạc quan. Nụ cười trên môi anh ta, tôi muốn luôn luôn được nhìn anh ta cười như vậy.

Tôi sẽ làm gì đó, đến lúc tôi thật sự nên làm gì đó có ý nghĩa rồi.

Buổi sáng, hôm nay tôi chuẩn bị tâm trạng thật tốt để có thể cố gắng thuyết phục ba một lần nữa, nhưng tôi chưa kịp mở miệng, ba đã lên tiếng trước.

" Con từ hôm nay có thể đến trường...còn nữa...học hành chăm chỉ một chút để bù lại khoảng thời gian nghỉ..."

Tôi gặm hết miếng bánh mì dở rồi gật đầu. Vừa mừng vừa lo, đột nhiên ba lại đổi ý để tôi đến trường, chẳng lẽ ba đã nhìn ra tấm chân tình của tôi và Cửu Châu.
Tôi đưa mắt nhìn sang mẹ, mẹ cũng lắc đầu như chưa hiểu điều gì giống tôi.
Nhưng tôi không muốn nghĩ nhiều nữa, lặp tức chạy lên phòng chuẩn bị quần áo đến trường. Việc đầu tiên tôi muốn làm chính là đến gặp Cửu Châu.

Tối hôm qua chúng tôi đã có một đêm mặn nồng, hôm nay lại bất ngờ gặp được tôi chắc chắn anh ta sẽ ngại ra mặt. Tôi chỉ nghĩ đến là đã thấy hưng phấn rồi.

Đến trường, tôi liền chạy đến nhà ăn khoa thiết kế, nhưng chỉ có Giai Thần và Ức Hiên Thời gian tôi ở nhà hai đứa nó cũng vài lần đến trò chuyện hỏi han tôi.

Tôi ngồi cạnh Giai Thần nhìn chỗ trống bên cạnh Ức Hiên rồi hỏi.

" Đàn anh đâu mày?"

Ức Hiên  vừa ăn vừa lắc đầu.

" Tao không biết, chắc anh ấy chưa đến, hay là buổi sáng anh ấy không có tiết học..."

Giai Thần cũng gật đầu phụ họa.

Tôi nhìn lại đồng hồ, giờ này vẫn chưa đến chẳng lẽ bỏ bữa sáng, không có tôi liền không biết tự chăm sóc mình. Tôi sốt ruột thật sự. Nhưng vì muốn tạo bất ngờ nên tôi không gọi điện cho anh ấy. Đành phải một mặt buồn bã suốt cả buổi học sáng.

Đến giờ ăn, vẫn là không thấy Cửu Châu. Cuối cùng tôi vẫn không nhịn nỗi, đem điện thoại ra gọi, nhưng đàn anh lại không nhấc máy.
Tôi gọi hơn mười lần, vẫn là không nhấc máy. Hết cách. Tôi lại không biết anh ta học ở phòng nào và học vào giờ nào để tìm anh ta. Vậy là lại thêm một buổi học chiều dài đăng đẳng.

Ức Hiên nói với tôi là có người trông thấy hôm nay anh ta có đến trường và tôi quyết định đứng chờ ở ngoài cổng, tôi không tin là hôm nay không gặp được Cửu Châu.

Quả thật là anh ta, đang đi về hướng tôi, tôi thảnh thơi dựa vào một góc, những tưởng anh ta sẽ ngạc nhiên, nào ngờ anh ta cứ như vậy mà lướt đi, chẳng buồn nhìn tôi lấy một lần. Tôi phản ứng nhanh liền đuổi theo kéo tay đàn anh lại.

" Làm sao vậy?"

Đàn anh không quay đầu hẳn, chỉ lạnh nhạt hỏi lại tôi.

" Chuyện gì?"

Tôi tức giận quát.

" Tại sao không nghe máy, có chuyện gì với anh vậy..."

Tay tôi vẫn giữ chặt cánh tay anh ta, hơn nữa vì tức giận mà dùng lực lúc nào không hay.

Đàn anh dứt tay tôi, vẫn là giọng điệu lạnh nhạt nói.

" Tôi bận...Trễ giờ làm thêm rồi, tôi đi đây, tạm biệt..."

" Cửu Châu..."

Tôi hét lớn tiếng, nhưng anh ta một chút cũng không muốn quay đầu. Tôi như sắp phát điên. tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Rõ ràng tối hôm qua vẫn còn rất tốt, rõ ràng đã hứa là sẽ chờ tôi. Tôi còn chưa kịp làm gì cả. Nhanh vậy mà anh ta đã quên sạch rồi sao.

Tôi khụy xuống. Đợi lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, tôi nhớ ra, thì ra hôm nay không chỉ một mình Cửu Châu đột ngột thay đổi, còn có một người khác cũng đột ngột không kém, tôi nhanh chóng về nhà, muốn tìm ba và hỏi cho ra lẽ mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro