[KỳHâm] THĐT 21-40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


♡ Chương 21 ♡

"Muốn mãi được ngồi cạnh crush."


Đại hội Thể thao tiến hành hai ngày liên tục, sau khi kết thúc lại được nghỉ một ngày Chủ nhật. Thứ Hai khi đến lớp, bầu không khí khoan khoái trong lớp hãy còn vẹn nguyên.

Đinh Trình Hâm vừa bước vào lớp đã bị bắt làm cu li.

Đại hội Thể thao lần này lớp 11A7 đạt được hạng ba toàn khối, nhận được không ít giấy khen các hạng mục có lớn có nhỏ. Mới sáng sớm Trang Phóng Cầm đã đến chỉ để dán mấy thứ này lên bức tường cuối lớp học.

Trang Phóng Cầm ngẩng đầu chỉ huy: "Qua trái một chút... lố rồi, lệch rồi lệch rồi... Rốt cuộc anh có biết cân đối là gì không, anh nhìn Mã Gia Kỳ dán ngay ngắn thế nào kìa."

Đinh Trình Hâm đứng trên ghế, cầm hai góc của tờ giấy khen, cảm thấy mình y hệt thằng đần: "Vậy sao cô không để cậu ta dán hết luôn đi?"

"Đây là giải thưởng của cá nhân mỗi người đạt được, đương nhiên phải tự mình dán." Trang Phóng Cầm nói, "Ba năm cấp Ba này của anh có khi chỉ nhận được mỗi một tờ giấy khen này thôi, dán đàng hoàng vào cho tôi, đừng làm rách đấy!"

"..."

Đinh Trình Hâm dán xong giấy khen giải nhì nhảy xa, Trang Phóng Cầm lại nhét thêm một tờ giải nhất chạy tiếp sức bảo cậu dán luôn một thể. Đinh Trình Hâm chỉnh sửa mấy chục lần theo ý của cô, cuối cùng cũng dán vừa lòng Trang Phóng Cầm.

Cậu chuẩn bị bước xuống, bỗng dưng ngó sang giấy khen chạy ba ngàn mét của Mã Gia Kỳ nằm kế bên chạy tiếp sức.

Đinh Trình Hâm bị hành suốt cả buổi trời, không kìm lòng đặng ở không kiếm chuyện: "Dựa vào đâu giải nhì được dán chung hàng với giải nhất."

Trang Phóng Cầm: "Người ta đứng cùng một bảng thành tích với anh cũng có chê bai anh đâu."

"..."

"Được rồi, mau xuống đi."

Lúc Đinh Trình Hâm về chỗ ngồi, Mã Gia Kỳ đang giảng bài cho một nam sinh. Nam sinh ấy Đinh Trình Hâm không quen, chỉ nhớ chuyển đến lớp này cùng với Mã Gia Kỳ, đến tận bây giờ cậu và cậu ta vẫn chưa từng nói chuyện.

Đinh Trình Hâm đi tới, chưa kịp mở miệng Mã Gia Kỳ đã tự giác đứng dậy nhường đường cho cậu.

Ngô Tư đến xin chỉ bài len lén ngước đầu nhìn đại ca trường thành thạo vứt điện thoại vào ngăn bàn, thành thạo trải đồng phục lên bàn và thành thạo nằm gục xuống ngủ.

Từ cấp Hai đến cấp Ba cậu ta đều nằm trong lớp chọn, thú thật rất ít thấy kiểu bạn học thế này. Lên lớp luôn nằm ngủ, trả treo giáo viên, có lúc cậu ta còn bắt gặp bọn họ hút thuốc trong nhà vệ sinh. Cậu ta hơi sợ Đinh Trình Hâm, lại cảm thấy lạ lẫm.

"Hiểu chưa?" Mã Gia Kỳ ngước mắt, trông thấy tầm mắt của cậu ta bèn cất giọng nhàn nhạt.

"A." Ngô Tư lập tức hoàn hồn, "Hiểu rồi hiểu rồi, cảm ơn học sinh giỏi!"

"Thật ra còn một câu tớ vẫn chưa hiểu lắm, nhưng sắp vào tiết tự học rồi..." Ngô Tư cười, ngẩng đầu chân thành nói rằng: "Giá mà tụi mình vẫn ngồi cùng bàn thì tốt biết mấy."

Mã Gia Kỳ đậy nắp bút lại, không cảm xúc nhìn cậu ta. Trong một chớp nhoáng nào đó, Ngô Tư dường như nhận thấy trên mặt anh viết rằng: "Nói xong chưa? Xong rồi thì đi đi.".

Thế nên cậu ta thức thời ôm tập đề đứng dậy: "Cảm ơn học sinh giỏi, tớ về chỗ đây."

Tiết Toán học, Trang Phóng Cầm đứng trên bục giảng, tuyên bố việc thi giữa kì tuần sau. Tiếng khóc than lan tràn cả lớp học.

"Nhanh dữ vậy..."

"Sao lại thi nữa..."

"Cái gì? Vừa mới khai giảng hôm qua mà? Sao thi giữa kì rồi?" Giọng Vương Lộ An vang dội nhất cả bọn.

Cô dùng một tay bẻ viên phấn thành hai nửa, một nửa ném Vương Lộ An, một nửa ném vào cái đầu nằm nhoài ở bàn cuối. Đợi sau khi Đinh Trình Hâm mặt mày bí xị nhắm mắt ngồi dậy, cô mới nói tiếp.

"La ó cái gì? Mới có bao nhiêu đây, đến khi các em lên 12, một tháng ít nhất thi hai lần." Trang Phóng Cầm chỉ lên tường: "Nhưng mà các em cũng đừng nản lòng. Các em xem, Đại hội Thể thao các em có thể từ hạng chót leo lên hạng ba toàn khối cơ mà, kì thi giữa kì lẽ nào lại không được?"

Cả lớp thoáng chốc im lặng.

Vương Lộ An: "Cầm à, em nói chứ, Đại hội Thể thao Đinh Trình Hâm có thể đạt được giải nhất giải nhì, còn thi cử cô có thể mong đợi gì ở nó đây?"

Trang Phóng Cầm: "..."

Đinh Trình Hâm nhắm mắt làm thinh, không có ý muốn phản bác.

Chương Nhàn Tịnh chống cằm: "Cô ơi, điểm thi trung bình của lớp mình lần trước cũng có đứng bét đâu."

"Chứ bao nhiêu?" Ngô Tư tò mò hỏi.

"Thứ ba từ dưới đếm lên."

Ngô Tư xây xẩm mặt mày.

"Được rồi, tóm lại chuyện là như thế. Cô nói trước cho các em, sau khi thi xong sẽ họp phụ huynh, các xem tự xem xét lại đi." Trang Phóng Cầm nói, "Còn một chuyện nữa, về vấn đề chỗ ngồi..."

"Không ít bạn có ý kiến về chỗ ngồi hiện tại, thậm chí có vài phụ huynh cũng phản ánh với cô. Cho nên thi giữa kì xong cô sẽ tham khảo mức độ chênh lệch thành tích, điều chỉnh một ít vị trí."

"Cuối cùng, một số bạn... Đinh Trình Hâm, mở con mắt của anh ra cho tôi... Một số bạn, nếu như vẫn cứ buông xuôi bỏ mặc, đến cả trắc nghiệm cũng không thèm làm, vậy thì tôi chỉ có nước xách anh đến cạnh bục giảng ngồi một mình."

Chỉ đích danh, nhưng không hoàn toàn chỉ đích danh.

Hết tiết, Vương Lộ An lập tức xáp tới.

"Má nó, tao dám chắc chắn," hắn thấp giọng oán hận liếc xéo lớp phó kỉ luật, "trong đám đi xin Trang Phóng Cầm đổi chỗ ngồi, chắc chắn có bạn cùng bàn của tao!"

Chương Nhàn Tịnh: "Đâu tại nó, ai bảo mày suốt ngày ngủ trong giờ học."

"Thì sao? Tao có làm phiền nó đâu, vả lại Đinh Trình Hâm cũng suốt ngày ngủ trong giờ đấy, học sinh giỏi có ý kiến bao giờ không?" Vương Lộ An hất cằm, "Phải không học sinh giỏi?"

Chẳng ai trả lời.

Vương Lộ An ngoảnh đầu nhìn, Mã Gia Kỳ đang rủ mắt giải đề. Đốt ngón tay anh gập lại cầm bút, khoé môi lạnh nhạt căng ra, khuôn mặt sắc sảo mang đến cảm giác rất đỗi lạnh lùng mỗi khi anh lặng im.

"Giống nhau à, Đinh Trình Hâm ngủ không ngáy." Chương Nhàn Tịnh vén tóc, "Mà chẳng lẽ mày muốn ngồi với lớp phó kỉ luật?"

"Muốn cái đéo gì, số lần xuất hiện tên tao trong sổ theo dõi của nó đm còn nhiều hơn Đinh Trình Hâm, tao chỉ mong sao tránh xa nó ra... Nhưng nó chủ động đi xin cô đổi chỗ ngồi như thế làm tao mất mặt lắm."

Chương Nhàn Tịnh cho hắn một ánh mắt khinh bỉ.

Nhỏ chợt nhớ gì đó, đột nhiên huých bạn cùng bàn của mình: "Kha Đình, hồi nãy cô nói có phụ huynh yêu cầu đổi chỗ ngồi cho con nhà mình, không phải là mẹ cậu đó chứ? Từ học kì trước mẹ cậu đã không thích tớ ngồi chung với cậu, hu hu."

Kha Đình thoáng ngẩn ra, rất chóng trở về vẻ mặt thật thà, nhỏ nhẹ trả lời: "Không phải đâu, tớ nói với mẹ học kì này hai đứa mình không ngồi chung."

"Vậy thì tốt."

Vương Lộ An: "..."

Tốt chỗ nào??

Chương Nhàn Tịnh hài lòng, ngó sang chàng trai nãy giờ chẳng hé răng một chữ nào: "Đinh Trình Hâm, mày định thế nào?"

Đinh Trình Hâm dựa lên ghế, nghe thế bèn ngước mắt: "Gì?"

"Mày không nghe Phóng Cầm nói à? Lần này mà mày lại thi tạch thì sẽ chuyển mày lên bục giảng ngồi đấy."

Cạch. Đinh Trình Hâm nghe thấy bạn cùng bàn của cậu khẽ đặt cây bút lên bàn.

Ban đầu Đinh Trình Hâm muốn nói rằng đó chỉ là doạ cậu thôi, chẳng biết Trang Phóng Cầm đã đòi cho cậu ngồi cạnh bục giảng mấy lần rồi, thế mà qua hai năm liền cậu vẫn ngồi yên trong đám bạn học đấy.

Trang Phóng Cầm không thích việc làm cá biệt hoá bất kì một học sinh nào.

Song lời đã đến bên môi lại bị cậu nuốt trở về.

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, đưa mắt dõi về phía bục giảng.

Vương Lộ An: "Mày nhìn gì đấy?"

Đinh Trình Hâm: "Xem bục giảng bên nào có tầm nhìn tốt."

"..."

Người kế bên bất chợt đứng dậy, bàn ghế rộ tiếng vang, Đinh Trình Hâm ngẩng đầu thoáng nhìn theo bản năng. Cậu chỉ kịp trông thấy sườn mặt lạnh lùng của Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ buông bút đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng bước ra khỏi lớp.

Nói đến cũng rất chi thần kì. Rõ ràng vừa nãy biểu cảm của Mã Gia Kỳ chả khác gì lúc thường cả, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn bằng một cách kì diệu nào đó cảm nhận được rằng, tâm trạng Mã Gia Kỳ không vui.

"Nhưng ngồi trên đó, chơi điện thoại hay làm việc riêng khó lắm ấy... Đinh Trình Hâm?" Vương Lộ An gọi cậu, "Mày nhìn gì vậy?"

Đinh Trình Hâm quay đầu về: "Không có gì."

Mãi đến khi chuông vào lớp vang lên Mã Gia Kỳ mới trở về. Khi anh trở về vẻ mặt càng đanh hơn, thậm chí còn ngang nhiên lấy sách Vật lí ra trước mặt giáo viên Ngữ văn.

Đinh Trình Hâm - vừa công khai bày tỏ không muốn ngồi cùng bàn với anh - khẽ nhướng mày.

Bày cái mặt đó cho ai xem.

Giáo viên Ngữ văn đang giảng giải văn ngôn trên bục giảng. Giọng cô nhẹ nhàng, ngữ điệu chậm rãi, ru ngủ cực kì tốt.

Thần kinh vừa bị Trang Phóng Cầm vặn suốt nửa tiết học của Đinh Trình Hâm rất chóng đã buông lỏng. Cậu hơi dịch ghế ra sau và nằm gục xuống, chẳng tới vài phút, cơn buồn ngủ lại ùa đến.

...

Lim dim sắp ngủ, cạnh vai cậu đột nhiên bị huých một cái. Đinh Trình Hâm ngủ rất nông, chừng như là ngẩng phắt đầu lên khỏi khuỷu tay theo phản xạ. Tóc mái rối bời loà xoà trước trán vểnh lên, cậu chau mày híp mắt nhìn về phía đụng vào...

Mã Gia Kỳ ngồi trong tư thế nghiêm chỉnh, cánh tay gập lại, có một tí lấn qua đường ranh giữa hai chiếc bàn. Dường như anh không nhận thấy ánh mắt của Đinh Trình Hâm, vẫn mải cúi đầu chép bài.

Sơ ý?

Người này tay dài chân dài, vô tình va phải cũng không phải không thể.

Đinh Trình Hâm nhịn, dụi mắt nằm xuống lại.

Hai phút sau, âm thanh bình nước rơi xuống đất kéo Đinh Trình Hâm từ ngoài vũ trụ về. Cậu ngẩng đầu hé một con mắt, nhìn bạn cùng bàn của cậu khom người nhặt bình nước lên đặt lại lên bàn.

"..."

Lại một lát sau.

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu trong tràng tiếng sột soạt, nghiến răng nhìn chằm chặp Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ lật giở quyển chú giải văn ngôn dày còn hơn cục gạch trên bàn, chăm chú vạch trọng điểm bên trong chẳng buồn ngước mắt.

Cơn buồn ngủ của Đinh Trình Hâm bị đuổi tới Tây Ban Nha rồi.

Đm tôi không đánh cậu chỉ vì nể mặt giáo viên Ngữ văn thôi.

Đinh Trình Hâm vuốt mặt, mặt mày sa sầm ngồi thẳng dậy lấy điện thoại mở rắn săn mồi, xem con rắn nhỏ của địch như Mã Gia Kỳ mà cắn.

Cậu vừa nuốt trọn một con Mã Gia Kỳ siêu to khổng lồ, nhác thấy người kế bên bê cục gạch lên, nom có vẻ muốn nhét nó vào ngăn bàn. Giữa chừng, quyển cục gạch ấy "bất cẩn" va phải sách Ngữ văn Đinh Trình Hâm vừa lấy ra dựng lên làm vật che chắn.

Sách giáo khoa ngã xuống, chuẩn xác đập trúng điện thoại của cậu, Đinh Trình Hâm không cầm chắc, lạch cạch một tiếng, điện thoại rớt xuống đất.

Đinh Trình Hâm: "..."

Tiếng động không nhỏ, cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn về phía sau. Giáo viên Ngữ văn đang viết bảng chầm chậm xoay người, cô khẽ chau đôi mày liễu, nét mặt tức giận lại uất ức.

"Tôi cho rằng, tôi dễ tính không phải để các em lấy làm lí do được nước lấn tới." Cô nói, "Tổ cuối cùng bàn thứ hai từ dưới lên, bạn Đinh, bạn Mã, mời hai em cầm sách giáo khoa xuống dưới bảng* đứng."

*phòng học bên TQ có một cái bảng ở cuối lớp dùng để trang trí viết các câu cổ động.

Đinh Trình Hâm: "..."

Vương Lộ An đang định chọc người anh em thân thiết đi ngang qua mình, ngẩng đầu trông thấy bản mặt hằm hằm của người ta bèn tức khắc câm mồm.

Nhìn hai người họ đã đứng yên, giáo viên Ngữ văn mới vừa lòng quay đầu viết bảng tiếp.

Đinh Trình Hâm nắm quyển sách giáo khoa, nhắm mắt, vừa nhủ chính mình trong lòng rằng giết người là vi phạm pháp luật...

"Sai trang rồi." Kề cạnh vang đến một câu, "Cô đang giảng trang 47."

" Mã Gia Kỳ," Đinh Trình Hâm nghiến răng, "hết tiết cậu đến nhà vệ sinh với tôi."

Mã Gia Kỳ: "Cậu lật trang 47 rồi tớ sẽ đi vệ sinh với cậu."

"..."

Mã Gia Kỳ nói rằng: "Mất gốc Toán thì hơi khó. Ngữ văn đang giảng bài mới, có lẽ cậu có thể nghe hiểu."

Đinh Trình Hâm nhíu mày chả hiểu kiểu gì: " Mã Gia Kỳ, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Mã Gia Kỳ đáp: "Muốn mãi được ngồi cạnh crush."

"............"

Bên cạnh chẳng nói năng gì.

Mã Gia Kỳ nghiêng đầu qua nhìn cậu, chạm phải ánh mắt hằn học và vành tai ửng đỏ của Đinh Trình Hâm.

"Sao thế?" Mã Gia Kỳ nói, "Lần này tớ không nói thích mà."

".................."

Đinh Trình Hâm nhìn lom lom văn ngôn trước mặt, siết sách giáo khoa Ngữ văn kêu răng rắc.

Đệt mợ.

Một ngày cũng không chịu nổi nữa.

Ngày mai thi giữa kì luôn được không.

♡ Chương 22 ♡

"Tớ dắt nó không nổi."

db4jhov-bd58ed9a-6ad6-45e4-a5f6-f4bf26e137d1

Hai ngày liên tiếp Đinh Trình Hâm không nói chuyện với Mã Gia Kỳ.

Đương nhiên, cũng không ngủ.

Cũng không chơi điện thoại.

Vương Lộ An quan sát cậu hai ngày liên tục, không nén được lắc đầu cảm thán: "Đến cả Đinh Trình Hâm cũng bắt đầu nghe giảng rồi, chúng ta còn có tư cách gì không cố gắng nữa?"

Lúc này đang trong giờ giải lao, Đinh Trình Hâm đương ngắm con chim ngoài cửa sổ. Bén nhạy nhận thấy người bên cạnh lật một trang sách, Đinh Trình Hâm lập tức quay đầu về: "Ai nói tao nghe giảng cơ?"

Vương Lộ An dựa vào lưng ghế Chương Nhàn Tịnh: "Hai ngày nay mày không chơi điện thoại cũng không ngủ, không phải đang nghe giảng thì làm gì."

"Ngồi thiền."

"..."

Chương Nhàn Tịnh ngoảnh đầu đến: "Vương Lộ An, chẳng phải mày nói hai tuần này phải quay đầu là bờ làm lại cuộc đời à? Sao tối nào cũng tìm người chơi game trong nhóm thế?"

"Tao muốn quay đầu là bờ, nhưng Toán học nó không cho tao cơ hội này. Mười câu trong sách luyện tập thì mười câu không biết làm, xem hướng dẫn giải cũng xem không hiểu, tao bỏ học quách cho rồi."

"Cũng không phải không được."

"..."

Tám nhảm mấy câu rồi, chẳng rõ ánh mắt Vương Lộ An liếc về phía Mã Gia Kỳ đã là lần thứ mấy. Rốt cuộc, người mải giải đề suốt từ nãy giờ buông bút xuống, chuẩn bị vươn tay cầm bình nước trên bàn.

Vương Lộ An giật phắt lấy bình nước! Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của cả đám người giúp anh vặn nắp ra, hai tay bưng đến trước mặt Mã Gia Kỳ một cách đầy nịnh nọt.

"Mời học sinh giỏi uống ạ!"

Đinh Trình Hâm: "?"

Chương Nhàn Tịnh: "..."

Mã Gia Kỳ cũng thoáng khựng lại chừng là hai giây mới đưa tay nhận lấy nước.

"Cảm ơn." Anh nói, "Có chuyện gì à?"

Vương Lộ An: "Thật ra không phải chuyện gì lớn lắm, nhưng cậu đã hỏi rồi thì tui nói nha."

Mã Gia Kỳ: "."

"Là thế này nè học sinh giỏi, bố tui chơi bóng chày á, lực tay của ổng... cậu hiểu mà. Nếu kì thi giữa kì lần này tui lại thi tạch, ngày họp phụ huynh cũng chính là ngày tui vĩnh biệt thế gian mất. Chẳng những bị đánh thôi đâu, còn cắt tiền tiêu vặt, có khi còn bị đuổi ra khỏi nhà nữa."

Vương Lộ An ngập ngừng đoạn, ướm lời: "Sau đó tui bèn nghĩ, hồi trước hình như từng nghe người ta nói, là... ở phòng thi của những người xếp hạng cao các cậu, thầy cô giám thị hình như không nghiêm khắc lắm?"

Chương Nhàn Tịnh: "Mày nghĩ gì vậy Vương Lộ An, muốn nhờ học sinh giỏi giúp mày gian lận? Có khả năng ư... Cơ mà nếu được thật thì tiện thể cho tớ một phần với được không?"

Đinh Trình Hâm: "..."

Nằm đấy mà mơ.

Kiểu người như Mã Gia Kỳ, đến cả crush lén nhìn bài của cậu ta mà cậu ta hận không thể cầm mười cục gạch che lên bài thi đấy, muốn nhờ cậu ta giúp tụi mày gian lận ấy à?

"Không được." Mã Gia Kỳ đáp.

Thấy chưa.

Đinh Trình Hâm xoay bút, hừ lạnh.

Vương Lộ An ỉu xìu quay về: "Thôi vậy, thật ra tui cũng chỉ thử vận may một tí thôi..."

"Nhưng mà có thể khoanh vùng trọng điểm giúp cậu."

"Hở?" Vương Lộ An ngẩn ra.

"Không đọc hiểu đề, có lẽ do cậu chọn sai sách luyện tập rồi." Mã Gia Kỳ điềm nhiên nói, "Lần trước Toán học của cậu bao nhiêu điểm?"

Vương Lộ An: "Hê, lần trước thi cuối kì tui phát huy vượt ngưỡng bình thường, thi được vừa đủ 61 điểm!"

"... Cậu đang làm sách luyện tập gì?"

"Tư tưởng và phương pháp Toán học Trung học Phổ thông càng cao càng kì diệu."

"..."

Kha Đình luôn im lặng lắng nghe cũng không nén được quay đầu nhỏ giọng bảo: "Trong đó đa số toàn là đề thi học sinh giỏi đó."

Chương Nhàn Tịnh: "Nhờ vào đâu mà mày cảm thấy mày xứng với tên sách phụ đạo kiểu này vậy?"

Đinh Trình Hâm cũng muốn hỏi thế.

"Sao tao biết được? Tao lượn một vòng trong nhà sách, thấy tên sách này khá ngầu thì mua thôi." Vương Lộ An nói, "Vậy học sinh giỏi này, cậu cảm thấy sách luyện tập nào phù hợp với tui?"

Mã Gia Kỳ: "Có mang theo bài thi cuối kì lần trước không?"

"He he, tui sợ bố tui thấy sẽ đập tui một trận nên tui không đem về nhà, nghỉ đông cũng giấu ở trường luôn."

"Lấy ra tôi xem thử."

Mã Gia Kỳ lướt sơ qua cả bài thi, sau đó xé một tờ giấy nhớ, viết vài cái tên sách luyện tập cho hắn.

Vương Lộ An nhận lấy xem, miệng lẩm nhẩm đọc: "Đù học sinh giỏi chữ cậu đẹp ghê, tui xem xem... 2017 Tổng hợp đề học sinh Trung học Phổ thông cần làm, Tổng hợp kiến thức Toán học Trung học Phổ thông, Cần cù bù thông minh bản nâng cấp 2017..."

Đinh Trình Hâm: "?"

Gì đấy?

Dựa vào đâu hắn được làm bản nâng cấp?

Đinh Trình Hâm mấp máy đôi môi, song cuối cùng chẳng nói gì cả, ngoảnh đầu ngắm chim ngoài cửa sổ.

"Ô kê luôn, về tui sẽ mua liền." Vương Lộ An nói, "Học sinh giỏi, sao cậu biết mấy sách luyện tập này vậy?"

"Từng tra."

"Cậu cũng tra mấy cái này à? Chẳng lẽ hồi trước cậu cũng học Toán không tốt?"

Kha Đình thầm nghĩ, chỉ cần cậu theo dõi bảng xếp hạng thành tích toàn khối nhiều một chút ắt sẽ không bao giờ hỏi ra câu này.

"Không." Hồi lâu sau, Mã Gia Kỳ đáp hời hợt: "Tra cho người khác."

Con chim dạo một vòng rồi lại cất cánh bay đi. Đinh Trình Hâm nhìn chăm chăm nhánh cây trụi lủi nọ, khe khẽ tặc lưỡi một tiếng.

-

Trên đường tan trường về nhà, Đinh Trình Hâm tiện đường mua một phần hoành thánh. Gần đây nhiệt độ tăng trở lại, cậu có hơi lười bật bếp.

Về đến khu nhà, nghe thấy tiếng mạt chược sau cánh cửa, sắc mặt Đinh Trình Hâm khẽ biến, động tác lấy chìa khoá khựng đứng lại.

Lát sau, nhận thấy kế bên có ánh mắt đang nhìn cậu, Đinh Trình Hâm ngoảnh đầu qua, chạm tầm mắt với cái đầu nhô ra nơi góc ngoặt cầu thang trên đầu. Bé gái ngồi trên bậc thang, chỉ thò mỗi cái đầu chớp mắt dòm cậu. Thấy Đinh Trình Hâm bỗng nhiên cất bước đi tới, nó hơi luống cuống không biết làm sao.

Đinh Trình Hâm chỉ tốn hai ba bước đi lên bậc thang, và rồi ngồi xổm xuống như lần trước.

"Ngồi đây làm gì?" Cậu nhìn cặp sách sau lưng nó, hỏi.

"Bố mẹ vẫn chưa... về nhà." Cô bé nói đoạn, đột nhiên bụng đánh ọc một tiếng rất nhỏ.

Nó che bụng, hơi hơi đỏ mặt.

Đinh Trình Hâm ừm một tiếng, nhấc ngón tay đặt hoành thánh bên cạnh nó: "Ăn đi."

Nói đoạn, cậu đứng dậy chuẩn bị bước xuống, vạt áo bỗng dưng bị kéo lại. Cô bé ngửa đầu nhìn Đinh Trình Hâm rồi quay đầu nhìn sang cánh cửa nhà cậu.

Nó vẫn chưa cất lời, Đinh Trình Hâm chợt vươn tay xoa tóc nó hai cái. Kế đó ngoảnh người xuống tầng, tra chìa khoá mở cửa vào nhà.

Mấy tên đàn ông bên trong đang quây quanh bàn chơi mạt chược. Bọn họ nghe thấy tiếng động bèn quay đầu, chạm phải gương mặt lạnh tanh của Đinh Trình Hâm, động tác và âm thanh không khỏi nhẹ đi đôi chút. Chỉ có Đinh Khải Minh, trông thấy cậu cố ý tăng lớn âm lượng.

Đinh Trình Hâm ngoảnh mặt làm ngơ về phòng, khoá cửa phòng lại, hai cha con không có bất kì giao tiếp nào.

"Anh Minh, con trai anh đấy à? Đẹp trai ghê ta, chỉ là sao trông hơi hung dữ, vào nhà chẳng chào hỏi ai. Cãi nhau hay sao vậy?"

"Lần đầu tiên anh thấy con trai của ổng à?" Một người khác đã quen nói, "Quan hệ của ổng và con trai ổng là thế đấy, chưa từng tốt."

"Kệ nó, quen rồi." Đinh Khải Minh đẩy bài, "Ù rồi!"

Chẳng mấy chốc sau, cửa phòng lại bị mở ra. Đinh Trình Hâm từ bên trong đi ra, cậu thay một bộ quần áo khác, có thể rõ vừa tắm xong ở bên trong.

Đinh Khải Minh ngậm điếu thuốc, liếc mắt nhìn cậu: "Đêm hôm rồi mày đi đâu?"

Đinh Trình Hâm chẳng đếm xỉa gã, bước đến huyền quan mang giày.

"Đụ mẹ tao hỏi mày đấy." Đinh Khải Minh vỗ bàn một phát mạnh.

Đinh Trình Hâm mở cửa ra ngoài.

Đinh Khải Minh cáu giận chực chửi thề, bỗng thấy động tác ra ngoài của Đinh Trình Hâm khựng lại, tiếp đó ngoảnh đầu lạnh lùng nhìn qua...

"Đinh Khải Minh, tôi nhắc ông một câu."

Cậu đanh giọng nói: "Ông dám động vào cửa phòng tôi một lần nữa, tôi sẽ đánh rụng răng ông."

Đinh Trình Hâm dứt lời, đóng cửa bỏ đi.

Trong phòng tĩnh lặng chừng mười giây.

Đinh Khải Minh dụi tắt thuốc lá, sửng cồ lên: "Đụ mẹ mày, hôm nay bố mày đéo lột cái mồm mày ra..."

"Thôi thôi thôi thôi!" Người bên cạnh lập tức bật dậy kéo gã, "Trẻ con nói lung tung mà thôi, đừng so đo với nó..."

"Phải phải, không cần thiết đâu, lại đây lại đây đánh bài tiếp."

Đinh Khải Minh cũng không thật sự dám đuổi theo, sau khi có người ngăn gã, gã lại làm bộ làm tịch một hồi mới ngồi trở về.

"Tôi nói anh này, anh Minh, tụi nhỏ này có nhiều cách trị lắm. Tôi bày anh, anh chỉ cần cắt sinh hoạt phí mười ngày nửa tháng của nó thôi, bảo đảm chẳng mấy ngày sau nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngay."

Đinh Khải Minh cười cợt, ném quân bài mạt chược: "Có ngu mới cho nó sinh hoạt phí."

"Hả?" Người nọ thoáng sững ra, "Anh không cho tiền nó à? Vậy sinh hoạt phí của nó ở đâu ra?"

Đinh Khải Minh phả một búng khói: "Lúc ông nội với mẹ của nó đi để lại cho nó một chút."

"Chị... đi sớm thế rồi? Là bệnh hay sao?"

Nhắc đến chuyện này, ánh mắt Đinh Khải Minh thoáng chốc sầm hẳn đi.

Người bên cạnh nhỏ giọng kể cho hắn: "Không phải, rất lâu về trước bỏ chạy với người khác rồi..."

"Phì!" Đinh Khải Minh quay đầu nhổ một bãi nước miếng, ngoác mồm chửi um lên: "Con đĩ cái đó! Nhắc tới là đen đủi, thứ chó đẻ..."

"Thôi thôi thôi, đừng nói nữa, nhắc mấy chuyện xàm đó làm gì? Đánh bài, có chơi nữa không?"

-

Đinh Trình Hâm đến quán net nhỏ cậu thường hay đến. Lần này quán net chẳng có bao nhiêu người, cậu tìm một ghế xem như thoải mái, nằm chơi game một lúc.

Cậu chọn một tựa game bắn súng. Game bốn người một team, còn cậu thì solo một mình, nhảy khu đông người nhất bản đồ, đáp đất nhặt súng giết người, bị người ta bao vây bắn chết thì vào trận mới, chơi suốt một tiếng hệt như trút bực.

Nhân vật trong game tới tới lui lui chẳng biết đã chết bao nhiêu lần, điện thoại đặt trên bàn vang lên.

Là Vương Lộ An @ cậu trong group chat.

Group chat này không nhiều người, toàn là vài gương mặt thường xuyên cùng nhau hút thuốc đánh bài.

Vương Lộ An: @- Bạn hiền, mày đang ở quán net à? Cool Boy hay chỗ nào? Sao tao thấy mày online trong game.

Vương Lộ An: Má mày, tao gửi mười tin nhắn cho mày trong game, mày không rep tao một chữ luôn? @-

Đinh Trình Hâm nhúc nhích ngón tay trả lời một câu "không thấy", sau đó vứt thẳng vị trí vào nhóm.

Trong lúc chờ đợi, cậu nằm trên đệm ghế, tiện tay lướt lên xem lịch sử tin nhắn. Sau đó lướt thấy một dòng tin tham gia nhóm đập vào mắt...

[Vương Lộ An đã thêm s vào nhóm]

?

Hắn kéo Mã Gia Kỳ vào nhóm làm gì? Hẹn đánh bài hay hẹn hút thuốc?

Đinh Trình Hâm nhíu mày, song lười gõ chữ hỏi.

Sau khi Mã Gia Kỳ vào nhóm chẳng nói một lời nào. Phỏng chừng vào rồi thấy bọn Tả Khoan đang bàn bạc ngày mai cúp học đi đâu chơi, bèn thẳng tay tắt thông báo nhóm rồi.

Vương Lộ An: Ồ, tao chỉ hỏi xíu thôi, không đi, tao mới mua sách luyện tập học sinh giỏi giới thiệu, chuẩn bị test thử một trận đây.

Đinh Trình Hâm không trả lời. Cậu ném điện thoại lên bàn, tiếp tục solo vào trận.

Lại bắn nhau một tiếng với người trong game, Đinh Trình Hâm vừa định vào trận tiếp, nhác thấy quầy thanh toán ùa vào một đám người. Đám người này có vẻ như tụ tập đến chơi game, đông người to mồm, nghe thấy không có máy liền kề nhau bèn chuẩn bị đổi quán.

Đinh Trình Hâm liếc qua mấy máy trống bên cạnh mình, đứng dậy tắt máy.

Gió đêm se lạnh. Ban đêm lượng người đi đường dần tăng, hai bên lề đường đã dựng rất nhiều hàng quán ăn đêm, khói trắng bảng lảng bốc cao, khiến con phố nhỏ này thêm phần đông đúc.

Đinh Trình Hâm bước ra khỏi cửa quán net, đứng trong góc móc một điếu thuốc, đương định châm lửa...

"Gâu gâu..."

Một tiếng sủa bị đè nén rộ lên.

Âm thanh này cách quá gần. Trên tay Đinh Trình Hâm vẫn giữ nguyên tư thế châm thuốc, ngoái đầu qua theo bản năng, trông thấy một con Dobermann đương lao xồng xộc về phía cậu.

Con chó Dobermann mang rọ mõm kim loại, vòng cổ bằng da, phía sau còn gắn liền một sợi dây dắt chó. Đinh Trình Hâm cảm thấy con hàng này có hơi quen quen, còn chưa kịp phản ứng, con chó đã lao đến bên cạnh cậu, sau đó ra sức mà... cọ lên chân cậu một cái.

Trông cục diện như sắp cắn cậu tới nơi, doạ người bên cạnh sợ đến độ hét lên một tiếng. Trái lại đương sự đứng yên không nhúc nhích, còn cúi đầu mặt đối mặt với con chó một hồi.

Đinh Trình Hâm bị cọ tỉnh hồn. Cậu ngậm điếu thuốc chưa kịp châm lửa, ngơ ngẩn ngẩng đầu nương theo dây dắt chó.

Sau đó trông thấy Mã Gia Kỳ với một gương mặt đầy bình tĩnh, lại dùng cả hai tay nắm lấy dây dắt chó, bị chó kéo chạy cả nửa quãng đường.

Nhìn nhau không nói nên lời hồi lâu.

Mã Gia Kỳ: "Có thể giúp chút không?"

Đinh Trình Hâm: "..."

"Tớ dắt nó không nổi."

♡ Chương 23 ♡

Tối nay tôi sẽ tiễn đưa cả cậu và con chó của cậu đi.

db4jhov-bd58ed9a-6ad6-45e4-a5f6-f4bf26e137d1

Mã Gia Kỳ mặc một chiếc áo hoodie màu trắng rộng rãi phối cùng quần dài màu đen, giản đơn và thoải mái. Đây là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ mặc quần áo không phải đồng phục đi học. Nom ưng mắt hơn khi ở trường một tí.

Con chó vẫn bám riết trên chân Đinh Trình Hâm, cái đuôi hết lúc lắc lại ngoe nguẩy, trông chừng như không có ý định muốn chạy.

Thành thử Đinh Trình Hâm đứng im tại chỗ, ngậm thuốc lá lúng búng hỏi: "Sao cậu ở đây?"

"Dắt chó đi dạo."

Đinh Trình Hâm lia mắt qua con phố chật hẹp và dòng người xung quanh: "Dạo ở đây?"

"Ban đầu ở công viên gần đây." Mã Gia Kỳ dường như gợi nhớ điều gì, trên bản mặt liệt ấy xuất hiện một xíu biểu cảm khó nói nên lời, "Sau đó bị nó dẫn tới tận đây."

"..."

Đinh Trình Hâm thử nhớ lại công viên gần đây nhất.

Ghê ha, bị chó kéo chạy cả một trận ba ngàn mét?

Con chó Dobermann tướng tá dũng mãnh, tuy đã được mang rọ mõm và gắn theo dây dắt nhưng vẫn có người đi đường bị nó doạ sợ. Chú chó rảo quanh chân Đinh Trình Hâm mấy vòng, bị rọ mõm hạn chế nên tiếng nó có thể phát ra vừa trầm vừa nhỏ, nghe như tiếng gầm gừ cảnh cáo trước khi vồ mồi.

Một cậu nhóc đi ngang qua, va phải ánh mắt của con chó tức thì sợ hãi khóc oà lên.

"Ôi ôi ôi, con yêu đừng khóc." Người mẹ sát bên vội vàng bế cậu nhóc lên và vỗ về hai tiếng, đoạn trừng mắt sang Đinh Trình Hâm, nhỏ giọng quở trách: "Dắt chó ở đây, người gì lạ kì vậy chứ!"

Đinh Trình Hâm: "..."

Cậu khó chịu cau mày, nhét điếu thuốc chưa châm lửa về hộp thuốc.

"Đưa dây cho tôi."

Mã Gia Kỳ chìa dây dắt sang cho cậu, tay Đinh Trình Hâm luồn vào vòng tay cầm, mu bàn tay hai người dán lấy nhau trong một giây chóng vánh, cả hai đều lành lạnh.

"Phế vật còn bày đặt nuôi chó cho to." Đinh Trình Hâm dắt con chó, đầu không ngoảnh lại buông một câu: "Đi theo."

Mã Gia Kỳ: "Được."

Đi được vài bước, con chó nhận thấy nơi đầu dây đã đổi người, không khỏi ngoảnh đầu nhìn sang chủ nhân của mình. Mã Gia Kỳ rủ mắt, ngoắt ngón tay với nó. Con chó lập tức "ư ử" hai tiếng, vẫy đuôi tiếp tục ngoan ngoãn đi về phía trước.

Cả con phố này bày đầy rẫy quầy hàng ăn vặt, càng về tối người càng đông đúc. Đinh Trình Hâm đi sát bên lề đường cố gắng tránh người. Cũng may chó không nghịch ngợm, ngoan ngoãn đi nép vào bờ tường.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Người phía sau hỏi.

Đinh Trình Hâm: "Ra ngoài."

Dắt chó giữa khu phố ăn vặt, nhìn kiểu gì cũng thấy lạ kì.

Bẵng một lát, người phía sau lại hỏi: "Cậu ăn tối chưa?"

Đinh Trình Hâm không đoái hoài đến anh.

Mã Gia Kỳ: "Tớ chưa ăn."

"Thì nhịn đói."

"Nó cũng chưa ăn."

Con chó hệt như nghe hiểu dừng bước lại: "Ấu~"

Đinh Trình Hâm: "..."

Mã Gia Kỳ chọn bừa một quán mì ven đường, sợ chó doạ người khác, anh bèn mua đóng gói mang đi. Đinh Trình Hâm giữ dây dắt, một người một chó đứng gác ngoài cửa, trong vòng mười phút đó khách hàng của quán ăn bỗng giảm đi hẳn.

Không lâu sau, Mã Gia Kỳ hai tay xách mấy cái túi bước ra. Đinh Trình Hâm nhìn thoáng qua, cho rằng có vẻ anh muốn bày một bàn mãn hán toàn tịch cho con chó này luôn.

Đinh Trình Hâm dẫn bọn họ đến hồ nhân tạo gần đấy. Bên bờ hồ nhân tạo bày toàn ghế dài, Đinh Trình Hâm ngồi xuống một băng ghế, ung dung đánh giá con chó trước mặt này. Mã Gia Kỳ ngồi xuống theo cậu, con chó tức khắc quay đầu qua dựa bên chân Mã Gia Kỳ.

Hình dáng con chó giống hệt trong bức ảnh, được nuôi nấng rất tốt. Hai tai nó dựng thẳng đứng, khi ngồi yên toát lên một thứ khí chất quý tộc bẩm sinh.

Đinh Trình Hâm đương nhìn đến ngẩn người, người kế bên đưa một chiếc túi ni lông đến.

"Dư một tô mì." Mã Gia Kỳ nói, "Quán đó mua một tặng một."

Đinh Trình Hâm chả buồn liếc lấy một lần: "Không ăn..."

Òng ọc.

Bụng cậu réo vang một tiếng.

Đinh Trình Hâm: "."

Nửa phút sau, Đinh Trình Hâm khui nắp nhựa ra.

Hương thức ăn thơm nức lan toả, con chó ngay lập tức không ngồi yên được nữa, đứng dậy "gâu gâu" hai tiếng.

Mã Gia Kỳ duỗi tay vuốt ve người nó: "Đừng kêu."

Tay Mã Gia Kỳ thon dài trắng trẻo, khớp xương hiển hiện rõ ràng, khi dùng lực có thể trông thấy một chút mạch máu hơi gồ lên. Tay anh lớn, bất kể xoay bút hay dạy chó đều mang một dáng điệu thong thả ung dung. Bàn tay ấy nhích từ gáy con chó lên trên, cuối cùng đáp lên chiếc rọ mõm kim loại.

Mã Gia Kỳ nhìn sang cậu: "Không để ý chứ."

Đinh Trình Hâm hoàn hồn, lắc đầu.

Mã Gia Kỳ tháo rọ mõm của nó ra, con chó lập tức há mồm sủa "gâu" một tiếng đầy vang dội.

"Đừng sủa, sủa nữa là đeo lại." Mã Gia Kỳ vỗ nhè nhẹ vào mặt con chó, sau đó bảo: "Nó không cắn đâu, đeo thứ này chỉ để người đi đường yên tâm thôi."

"Ừm." Đinh Trình Hâm gác chân, buột miệng hỏi: "Nó tên gì?"

"Trình Trình."

"?"

Trình Trình nghe thấy tên của mình, lại không dám kêu ra tiếng chỉ bèn xoay lòng vòng bên chân Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm bưng tô quay đầu: "Trình nào?" (gốc: Phồn nào?)

Mã Gia Kỳ lặng đi một thoáng: " Trình trong phồn hoa như gấm."

"..."

Vật nuôi dùng từ láy làm tên rất bình thường. Chữ phồn ít gặp, song cũng không hoàn toàn không có ai dùng. Giả như đổi thành người khác, Đinh Trình Hâm chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng vào chính lúc này đây, cậu cứ cảm thấy cái tên này hơi có một tí xúc phạm mình...

*"phồn" trong tên của Đinh Trình Hâm cũng là chữ phồn (繁) này. (tên nv gốc)

Mã Gia Kỳ nhìn gương mặt viết "cậu là biến thái à" của Đinh Trình Hâm, suy tư vài giây.

"Nó được tặng cho tớ hồi lên tiểu học, đặt tên từ khi đó." Mã Gia Kỳ nắm vòng cổ trên cổ con chó, điềm nhiên bảo: "Trình Trình, lại đây."

Đinh Trình Hâm: "."

Mã Gia Kỳ dùng ngón tay móc thẻ tên treo trên cổ Trình Trình ra. Đinh Trình Hâm híp mắt xem.

Mặt trước thẻ tên ghi số điện thoại của Mã Gia Kỳ. Mặt sau viết một dòng: [Trình Trình, 29.12.2011]

"Là ngày sinh." Mã Gia Kỳ nói rằng, "Trên thẻ tên nào của nó cũng có."

"..."

Thôi được.

Đinh Trình Hâm không vui cho lắm cúi đầu ăn một miếng mì.

Con chó không được ăn cứ đảo bên chân mãi. Một tay Mã Gia Kỳ giữ lấy vòng cổ của nó, vươn tay lục lọi trong túi một hồi, và rồi móc ra một quả trứng luộc nước trà.

Đinh Trình Hâm trố mắt nhìn anh bóc vỏ trứng, tách quả trứng ra, lòng trắng anh tự cho vào mồm mình, còn thừa lòng đỏ mới đến lượt Trình... con chó.

Đinh Trình Hâm: "Cậu chỉ mua cho nó một quả trứng à?"

"Ừ." Mã Gia Kỳ đáp, "Không cho nó ăn no quá, kẻo lại kéo không nổi."

"..."

Cậu quả thật là phế vật không hề ngoa một chút nào.

Vầng trăng đã treo cao. Bờ hồ thổi vài cơn gió thi thoảng đưa đến cảm giác thoải mái mơn man. Một tô mì trôi xuống bụng, thần kinh căng cứng suốt buổi tối của Đinh Trình Hâm bỗng chốc đã được cơn gió này xoa dịu.

Song có hơi muốn hút thuốc.

Đinh Trình Hâm nhịn đôi chút, bả vai hơi trễ xuống, lười nhác cất lời: "Tôi thấy nó cũng không khó dắt mấy, cậu để nó kéo chạy cả quãng đường kiểu gì vậy?"

"Lúc nó nổi nóng kéo không lại." Mã Gia Kỳ nói, "Nhưng bình thường luôn rất ngoan."

Dường như biết rằng hai người họ đang nói về mình, Trình Trình giơ chân trước muốn giẫm lên đùi Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ dang chân mặc cho nó chơi, tay sờ thân thể nó một cách tự nhiên, gập ngón tay gãi vài cái.

Ting.

Một tiếng thông báo lanh lảnh của điện thoại gọi hồn Đinh Trình Hâm quay về.

Mịa.

Trong màn đêm, Đinh Trình Hâm đưa tay vuốt mặt, luống cuống tay chân bật điện thoại.

Vương Lộ An: Học tập gian khổ kết thúc rồi, tao quyết định thư giãn một chút. Vậy nên có anh em nào chơi game không?

Vương Lộ An: @- Sao mày không online, không chơi nữa à?

Bấy giờ Đinh Trình Hâm mới sực phản ứng lại. Ăn cũng ăn xong cả rồi, cậu còn ngồi đây với Mã Gia Kỳ làm gì?

"Tôi về đây." Đinh Trình Hâm đứng dậy, "Cậu dắt nó về được chứ?"

"Được."

Đinh Trình Hâm xoay người: "Thế..."

"Chờ chút."

"Vừa nãy tớ thấy chỗ ngã rẽ có nhà sách, muốn vào mua quyển sách phụ đạo." Một tay Mã Gia Kỳ dắt chó, tay còn lại níu vạt áo Đinh Trình Hâm, "Giúp tớ trông nó thêm năm phút được không?"

Nơi cửa nhà sách, lại là một người một chó. Đinh Trình Hâm đứng chờ một lúc, thoáng lia mắt xuống nhìn nhau với chó.

Sau một lát, Đinh Trình Hâm ngồi xuống, nói với chó rằng: "Sau này mi tên là Kỳ Kỳ."

Trình Trình: "..."

Đinh Trình Hâm: "Kỳ Kỳ."

Trình Trình: "..."

Đinh Trình Hâm nhíu mày: "Có biết lên tiếng không?"

Trình Trình: "..."

Đinh Trình Hâm cảm thấy mình bị khùng mới ngồi đây sửa tên cho chó. Cậu đứng dậy, lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn vừa nãy của Vương Lộ An. Con chó ngoan ngoãn ngồi bên chân cậu, đôi mắt đen láy tò mò chuyển động qua lại theo người đi đường.

Hồi lâu sau, cửa nhà sách bị mở ra, chuông gió lắc lư trong không trung.

"Trình Trình."

Đinh Trình Hâm quay đầu theo bản năng - đồng thời với con chó bên cạnh cậu. Vốn dĩ Mã Gia Kỳ đang nhìn chó, nhận thấy ánh nhìn của cậu bèn chuyển mắt, nhìn về phía cậu.

Đinh Trình Hâm: "..."

Mình quay đầu làm đéo gì???

"Âu âu âu~ âu âu âu!" Con chó cách rọ mõm vui vẻ đáp lại mấy trăm tiếng với Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ bước đến, toan nói điều gì đó, chợt thấy nam sinh trưng gương mặt sầm sì chìa tay cầm cho anh.

"Dắt con chó của cậu đi." Ngữ khí còn khó ở hơn nét mặt.

Mã Gia Kỳ ừ một tiếng, nhận lấy tay cầm, kế đó tròng một chiếc túi ni lông nằng nặng vào lòng bàn tay cậu.

"Quà cảm ơn tối nay." Mã Gia Kỳ nói.

Đinh Trình Hâm nhìn "Cần cù bù thông minh 2017" trong túi, lòng thầm nói đừng khách sáo, tối nay tôi sẽ tiễn đưa cả cậu và con chó của cậu đi luôn.

♡ Chương 24 ♡

"Ban nãy tớ nghe lời cậu, không nhận điếu thuốc ấy."

db4jhov-bd58ed9a-6ad6-45e4-a5f6-f4bf26e137d1

Tống cả người và chó đi rồi, Đinh Trình Hâm quay về quán net lúc trước.

"Còn máy không chú?"

Ông chủ quán net ngước đầu lên khỏi máy tính: "Còn. Mới ăn cơm về à?"

Đinh Trình Hâm ừ một tiếng trả lời. Quán mì Mã Gia Kỳ mua làm ăn rất có tâm, lượng thức ăn trong một tô mì rất nhiều và có cả trứng chần lòng đào. Cậu đi một vòng về mà bụng vẫn còn no căng.

"Tối nay có bao cả đêm không?" Ông chủ mở phần mềm quản lí, hỏi.

"Có ạ."

"Vậy cháu chờ chút, tối nay nhiều máy trống, chú lựa cho cháu chỗ thoải mái."

Cùng là hàng xóm trong một khu phố và thêm Đinh Trình Hâm thường xuyên ghé đến đây, thành thử ông chủ cũng từng nghe láng máng về chuyện của gia đình cậu. Ông cầm lòng chẳng đặng hỏi: "Sao cháu không trọ kí túc xá ở trường luôn cho rồi?"

"Lười tự học tối."

"..."

Trường Trung học số 7 Nam Thành có kí túc xá học sinh. Song bởi trường nằm ở vị trí tốt, giao thông tiện lợi, cộng thêm quy định học sinh nội trú bắt buộc phải tự học tối cho nên học sinh ngoại trú của trường họ gần như nhiều gấp đôi các trường khác.

Bật máy tính xong xuôi, Đinh Trình Hâm ngả người lên xô-pha, kích mở lại tựa game bắn súng kia. Chơi hết một ván, bỗng dưng cậu cảm thấy nhàm chán. Ra ngoài hóng gió một lúc xong dường như chẳng còn ham muốn chém giết nữa rồi.

Do vậy Đinh Trình Hâm bèn bật bừa một bộ phim từng nghe tên treo bên tai làm âm thanh ru ngủ, chuẩn bị đánh tạm một giấc. Mới nhắm mắt lại đã bị người ta đánh thức.

Cô lao công đẩy xe vệ sinh đi tới, chỉ vào vật trên bàn cậu và hỏi: "Em ơi, đây là túi rác à?"

Ông chủ quán net đúng lúc đi ngang qua, trong tay ông đang cầm mì ăn liền đã pha xong cho khách. Nghe thấy âm thanh, ông bèn ngó sang Đinh Trình Hâm theo bản năng.

Lúc Đinh Trình Hâm để đồ quá tuỳ ý, chiếc túi ni lông tội nghiệp nằm bẹp trên mấy cuốn sách, cuốn sách đặt ở trên cùng loáng thoáng lộ ra. Ông chủ trông thấy dòng chữ quảng bá trên bìa sách - "Mất gốc Toán học, có ngay Cần cù bù thông minh!*". Chẳng những thế trên hai chữ "thông minh" còn vẽ cả một con chim béo ú vỗ cánh phành phạch trầy trật không bay nổi.

*gốc 笨鸟先飞: nghĩa trên mặt chữ là "chim đần bay trước", ý chỉ những người không thông minh không có tài năng sẵn thì phải tự biết cố gắng hơn để theo kịp người khác, tương đương với cụm "Cần cù bù thông minh" tớ dịch. Ban đầu đọc đến chương này tớ cứ đắn đo có nên sửa lại thành cụm "chim đần bay trước" để các bạn get được cái hài hước ở chỗ này và vì sao mỗi lần bé Đinh nhìn tên quyển sách lại cringe hay không... Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại tớ vẫn quyết định không sửa, vì đọc nó ngang phè phè không thuận mồm hic ;;v;;

Ông chủ thấy Đinh Trình Hâm xị mặt ngó chòng chọc chiếc túi ấy bằng một vẻ đầy ghét bỏ.

Thế là ông điềm tĩnh nói với cô lao công rằng: "Không phải của nó, có lẽ của khách nào bỏ quên đấy. Cô cầm đặt lên quầy giúp tôi, xem lát nữa có người đến nhận không."

Cô lao công đã lớn tuổi, thị lực kém. Nghe thế cô bèn gật đầu, duỗi tay định cầm lấy chiếc túi.

Người khác đã nhanh tay hơn cô.

"Của cháu."

Đinh Trình Hâm túm phắt thứ đó vứt ra đệm ghế sau lưng. Ánh mắt đảo lung tung trên màn hình máy tính, ẫm ờ bảo: "Cảm ơn... Không vứt."

-

Lần này Vương Lộ An thật sự bị bố hắn tung ra tối hậu thư. Lại thi tạch nữa thì cắt tiền tiêu vặt, tịch thu điện thoại và hạn chế đi chơi cuối tuần. Dẫn đến hôm sau lên lớp, cả hai giờ giải lao hắn ôm sách luyện tập chạy đến chỗ Mã Gia Kỳ.

Vương Lộ An nhận thấy tin tức hắn nghe ngóng được hồi trước cực kì đáng tin. Mặc dù học sinh giỏi bình thường rất kiệm lời nhưng một khi đã giảng bài sẽ không mơ hồ, đơn giản dễ hiểu và vô cùng cặn kẽ. Thậm chí cặn kẽ đến độ hơi quá trớn. Thêm cả là, giọng có hơi to.

"Học sinh giỏi, tuy rằng nền tảng của tui không vững đôi chút nhưng kiến thức lớp Bảy tui vẫn hiểu mà, không cần lãng phí thời gian của cậu dạy tui lần nữa đâu..."

Mã Gia Kỳ nói: "Học lại lần nữa cho nhớ lâu hơn."

"..."

Giảng xong thêm một câu, Mã Gia Kỳ chống bút lên bàn rộ một tiếng lanh lảnh: "Hiểu rồi chứ."

Cùng khoảnh khắc âm thanh vang lên, đầu ngón tay gác trên vai của bạn cùng bàn đương say giấc bên cạnh anh khẽ co lại, nắm hờ thành một quả đấm.

Trái tim Vương Lộ An giật thót theo nắm tay này, hạ giọng thật nhỏ thì thào bảo: "Hiểu hiểu hiểu, mà này học sinh giỏi, có lẽ hai mình nên nhỏ giọng lại một xíu nhỉ? Cậu xem xung quanh nhiều bạn học thế này, làm phiền người khác không tốt cho lắm..."

"Ừm." Âm lượng Mã Gia Kỳ vẫn y nguyên, "Còn câu nào nữa."

"..."

Vương Lộ An khẽ khàng lật sách: "Câu này..."

"Vẫn chưa xong?" Đinh Trình Hâm ngước đầu khỏi khuỷu tay, nhìn Vương Lộ An cất giọng lạnh lẽo, "Sao, văn phòng của Trang Phóng Cầm treo biển "Vương Lộ An không được phép vào văn phòng hỏi bài" hả?"

"Tao đang tha thiết học hỏi mà. Vả lại quả thật Phóng Cầm không có trong văn phòng, hôm nay cổ đi dự thao giảng rồi..."

Vương Lộ An nói bai bải, đoạn xáp đến trước mặt Đinh Trình Hâm một tí: "Chòi má, sắc mặt này của mày, tối qua thức xuyên đêm à? Ấy tao cứ thắc mắc mãi, cái quán net gần nhà mày tồi tàn vậy mà sao mày chui cả đêm ở đó được hay thế."

Mã Gia Kỳ buông tầm mắt nhìn qua. Nước da Đinh Trình Hâm trắng toát, trên cơ thể có thêm sắc màu nào khác đều lộ mồn một. Bấy giờ vành mắt cậu thâm đen, hàng mày chừng như cụp xuống, nom một vẻ rất đỗi mỏi mệt.

Nhận thấy tầm mắt của người bên cạnh, Đinh Trình Hâm chực vục mặt vào lại theo tiềm thức. Cậu biết rõ bộ dạng hiện giờ của mình thế nào. Song cậu sực nghĩ lại: Không, xấu thì sao? Việc gì cậu phải để ý hình tượng của mình trước mặt Mã Gia Kỳ cơ chứ?

"Rẻ," Đinh Trình Hâm chau mày, "không tệ đến nỗi như mày nói, có ghế xô-pha..."

Vầng trán chợt lành lạnh, câu nói của Đinh Trình Hâm ngừng bặt. Hai ngón tay Mã Gia Kỳ khép vào nhau kiểm tra vầng trán cậu. Tóc mái loà xoà trước trán của Đinh Trình Hâm bị ngón tay đẩy sang một bên, hé lộ một đôi mắt toàn vẹn, thoáng chốc giảm đi vài phần hung dữ.

Cả hai người đều sững ra.

Mãi đến khi Mã Gia Kỳ buông tay ra, Đinh Trình Hâm mới thôi sững sờ. Cằm cậu vẫn tì trên cánh tay, quay đầu đi nói: "Có phải cậu..."

"Sắc mặt hiện tại của cậu giống hệt lần trước."

Đinh Trình Hâm: "..."

Mã Gia Kỳ bảo: "Sức khoẻ yếu đừng thức đêm."

Đinh Trình Hâm: "??"

Bản thân cậu đến cả con chó nhà mình cũng dắt đéo nổi, có tư cách nói tôi ư?

Vương Lộ An nhìn biểu cảm này của Đinh Trình Hâm, sợ Mã Gia Kỳ nói thêm tiếng nữa sẽ bị Đinh Trình Hâm kéo thẳng vào nhà vệ sinh solo mất.

Thế là hắn lập tức gấp sách luyện tập lại: "Lần trước? Lần trước nào vậy? Sao tui không biết... Ê Đinh Trình Hâm, đừng ngủ nữa, tiết sau học thể dục, tao hẹn Tả Khoan chơi bóng, hẳn nó đã giữ sân rồi, đi đi đi thôi."

-

Mặc cho đổi thời khoá biểu bao lần đi nữa, trong một tuần lớp A7 và lớp A8 luôn có hai tiết thể dục trùng nhau. Bởi vậy hai lớp thường xuyên hẹn nhau chơi bóng.

Trông thấy bọn họ, Tả Khoan chậc một tiếng: "Sao tới chậm vậy, đợi bọn mày cả buổi trời rồi."

"Thầy thể dục cho giải tán chậm quá." Vương Lộ An thở phào một hơi, "Tao còn lo không giành được sân."

"Vừa mới có người muốn qua đây đánh cầu lông, tao đuổi đi rồi." Tả Khoan đếm số người của bọn họ, "Sao bọn mày mới có 4 người?"

Thậm chí một người trong đó còn đầu bù tóc rối, đang lười biếng đi đến ghế đá ngồi.

Vương Lộ An: "Đinh Trình Hâm không chơi, chúng ta vừa đủ chơi 3 - 3."

"3 cục cứt, bên tao 5 người, chơi 5 - 5." Tả Khoan vặc.

"Vốn dĩ bọn tao cũng đến 5 người đấy chứ, ngặt nỗi Quán Phi Viễn đi huấn luyện đột xuất mất rồi..."

"Tìm đại một đứa nữa là được mà?" Tả Khoan nhìn sang Đinh Trình Hâm, "Chơi không? Bên tao gọi đủ người cả rồi."

Đinh Trình Hâm đánh cái ngáp dài: "Sao cũng được, gọi được người tới thì tao chơi."

Hai phút sau.

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ bị Vương Lộ An kéo tới, quay đầu: "Tao không chơi nữa."

"Ê nè nè, ai lại chơi trò nuốt lời như thế." Vương Lộ An bá cổ cậu, nhỏ giọng khuyên: "Hết cách rồi, không còn ai nữa, ráng đi, mày mạnh thế mà, coi như nhường bọn A8 một người."

Mã Gia Kỳ lia mắt qua hai bóng lưng kề sát đang thì thầm to nhỏ nọ. Khung xương cao to của Vương Lộ An càng làm nổi bật vóc dáng mảnh khảnh của nam sinh bên cạnh.

Một lúc sau, Đinh Trình Hâm lạnh tanh ngoảnh đầu, chẳng buồn ngó ngàng Mã Gia Kỳ đang đứng tần ngần một bên đi thẳng một mạch vào sân bóng.

Vương Lộ An nối theo sau, lúc đi ngang qua cạnh Mã Gia Kỳ bèn vươn tay vỗ vai anh: "Học sinh giỏi, bọn tui thương lượng xong rồi. Cậu chỉ cần vào góp đủ người giúp bọn tui thôi, nếu lấy được bóng cứ chuyền cho đồng đội rảnh tay xung quanh là được, không cần cậu xung phong ném rổ."

Mã Gia Kỳ đáp: "Được."

Tả Khoan đứng phía trái ngược với Đinh Trình Hâm, cậu ta buồn cười bảo: "Lớp bọn mày thật sự hết người rồi à, thế mà cũng kéo Mã Gia Kỳ tới cho được, ngộ nhỡ đập trúng va phải cậu ta sẽ không mách giáo viên đó chứ?"

Cậu ta nói đoạn đá mắt về phía Mã Gia Kỳ, tức khắc khựng lại.

Mã Gia Kỳ cởi chiếc áo khoác đồng phục anh hằng mặc dẫu có là bao nhiêu độ, phía trong chỉ còn lại mỗi chiếc áo sơ mi trắng. Thời gian hơi vội vàng, ống tay áo của anh được xắn khá ẩu, song lại mang đến đôi phần hơi thở hăng hái hiếm hoi khó thấy.

"Mày nghĩ rằng mày rảnh mà để ý đến cậu ta?" Đinh Trình Hâm nói, "Thôi nói nhảm, chơi sớm xong sớm. Lát nữa đông người sợ mày bẽ mặt."

"Đệt, bớt xàm lìn." Tả Khoan hí hửng khè: "Mấy lớp khác có lẽ chơi không lại mày, nhưng đợt này cả hai học sinh thể dục của lớp tao ra sân hết, chắc tao sợ mày đó."

Quả thật Tả Khoan cóc sợ, bọn họ đã bàn xong từ trước rồi, học sinh thể dục đi kèm Đinh Trình Hâm, những người còn lại chẳng còn là vấn đề to tát. Còn Vương Lộ An - người duy nhất có chút ưu thế về chiều cao - chạy chưa được hai hiệp đã thở không ra hơi.

Trước mắt tất cả đều chơi rất tốt, người nên kèm tạm xem như kèm cứng rồi.

Đinh Trình Hâm chống chọi dưới áp lực của hai học sinh thể dục vạm vỡ, một lần nữa qua người bằng một động tác giả, ba bước lên rổ. Quả bóng lọt thỏm qua vành rổ rơi xuống đất. Cùng lúc ấy, Chương Nhàn Tịnh xung phong làm trọng tài đứng bên cạnh giơ cánh tay ra hiệu kết thúc hiệp một.

Đinh Trình Hâm cầm bóng ném cho Tả Khoan: "Hay là cử thêm một người kèm tao đi?"

Tả Khoan nói một cách đắc ý: "Bớt lên mặt. Mày tự nhìn tỉ số đi."

Vương Lộ An bèn ngó tỉ số theo lời của cậu ta, không nén được thốt một tiếng "đệt" rõ to.

Nào giờ các trận bóng rổ của lớp họ về cơ bản toàn dựa vào Đinh Trình Hâm và Quán Phi Viễn ghi điểm. Lần này Quán Phi Viễn vắng mặt, tuy rằng Đinh Trình Hâm vẫn cố gắng kéo điểm số tăng đều, song đến tận hai người phòng thủ cậu, tựu trung cậu vẫn bị kiềm chế không ít. Hiện giờ đã kết thúc hiệp một, tỉ số của họ vẫn kém hai điểm.

Trong thời gian nghỉ giữa hiệp, Vương Lộ An tu một hớp nước, nói: "Má nó, lần này coi như nhường bọn nó... Thằng cờ hó Tả Khoan thắng xong chắc chắn sẽ chém gió nguyên một tháng cho xem."

Hiệp đầu là lúc thể lực căng đầy nhất, càng về sau chủ lực của họ càng mệt sẽ càng khó đối phó hai học sinh thể dục kia.

"Chưa chơi xong sao biết được ai sẽ thắng." Đinh Trình Hâm dặn: "Đừng làm biếng, chơi hết sức vào."

Trước khi quay lại sân bóng, Đinh Trình Hâm thoáng liếc sang bên cạnh.

Chơi xong một hiệp, tất cả mọi người đều đổ một ít mồ hôi. Chỉ duy Mã Gia Kỳ chuyền bóng suốt cả hiệp chả buồn thở gấp lấy một hơi nào.

Bỗng nhiên, Mã Gia Kỳ buông hờ tầm mắt chạm ánh nhìn với cậu. Đinh Trình Hâm vội rụt ánh mắt về, buông một câu như nhằm lấp liếm: "Tiếp tục chuyền bóng cho tôi."

Mãi đến khi quay về vị trí Đinh Trình Hâm vẫn chẳng hay biết rằng câu nói vừa nãy của mình không nhận được câu trả lời.

Hiệp đấu thứ hai bắt đầu, Đinh Trình Hâm vẫn bị kèm chết cứng như cũ.

Vương Lộ An đột phá không mang lại kết quả, chỉ đành chuyền bóng ra phía sau. Hắn ngoảnh đầu liếc sơ qua, những người khác đều bị đối thủ kèm, chỉ còn mỗi một bóng dáng cao gầy đứng nơi kia vô công rỗi nghề. Hắn bèn chuyền bóng qua theo bản năng.

Tả Khoan thấy vậy bèn đi tới phòng thủ qua loa hời hợt, cậu ta nắm chắc tám mươi phần trăm rằng quả bóng này lại sắp chuyền sang Đinh Trình Hâm - chính bản thân Đinh Trình Hâm cũng nghĩ như thế.

Đợi chờ mấy giây chẳng nhận được bóng, Đinh Trình Hâm nhíu mày, thắc mắc nhìn sang bên cạnh.

Mã Gia Kỳ dẫn bóng tại chỗ bằng một tay, đương đối chọi giằng co với Tả Khoan. Bàn tay anh rất lớn, mỗi lần quả bóng bật lên đều hoàn hảo tiếp xúc vào tay anh.

Giây kế tiếp, cơ thể thiếu niên dồn về trước và dẫn bóng khéo léo lách qua Tả Khoan, anh chạy vài bước đến phần sân của đối phương đoạn tung một cú nhảy ném đầy dứt khoát.

Rầm!

Quả bóng vào rổ, trôi chảy lưu loát.

Tất thảy người khác trong sân: "?"

Thật ra đây chỉ là một pha tấn công không thể đơn giản hơn. Nhưng đặt trên người Mã Gia Kỳ dường như lại có một tí gì đó đáng để người ta kinh ngạc.

"Học sinh giỏi..." Vương Lộ An ngơ ngác lên tiếng, "Hoá ra cậu biết chơi bóng rổ ư?"

Mã Gia Kỳ nhặt bóng lên, ném cho Tả Khoan, điềm nhiên đáp: "Biết một chút."

Đinh Trình Hâm dời tầm mắt trước khi Mã Gia Kỳ nhìn sang. Thảo nào mỗi lần Mã Gia Kỳ chuyền bóng đến cậu đều có thể đón được. Biết không nói sớm, vờ vịt cái nỗi gì.

Tả Khoan bị qua người quá bất ngờ, đến đây mới hoàn hồn. Cậu ta buồn cười bảo: "Thế này? Lúc trước thật sự không nhìn ra. Vậy thì tôi phải chú ý phòng thủ cậu rồi."

Hai phút sau, cậu ta lại bị Mã Gia Kỳ qua người một cách nhẹ nhàng.

Tả Khoan: "Ha ha, tôi phải nghiêm túc thật rồi."

Hiệp thứ ba, Tả Khoan ném rổ bị Mã Gia Kỳ dễ dàng chắn bóng ba lần liên tiếp.

Tả Khoan: "Ha."

Hiệp cuối cùng.

Mã Gia Kỳ dẫn bóng một tay, chạy trái chạy phải vờn cậu ta như khỉ, sau đó anh nâng tay, ngón tay nhẹ vẩy, ném một quả ba điểm qua đỉnh đầu cậu ta.

Tả Khoan: "Mẹ kiếp."

Đây mà là biết "một cmn chút" á? Cậu thành thật chứ???

Hai phút cuối cùng của trận đấu, Tả Khoan nhìn lớp mình bị bỏ xa 12 điểm mà phẫn nộ trong bất lực. Chơi bóng thua thật ra là chuyện rất đỗi bình thường, hồi không có mấy học sinh thể dục cậu ta thua còn thê thảm hơn thế này nhiều. Song lần này mang đến cho cậu ta một cảm nhận hoàn toàn khác xa...

Tính cách bản thân Đinh Trình Hâm khá ngông, khi chơi bóng liều lĩnh mạnh mẽ tột cùng. Khiến cậu ta thua cũng là thua trong sảng khoái.

Mã Gia Kỳ hoàn toàn trái ngược. Thằng này ngay cả chơi bóng cũng trưng một bộ điệu lãnh đạm lạnh lùng. Nói toẹt ra là, bạn dốc hết toàn lực ứng phó mà đối phương lại dễ dàng nhẹ nhàng mặt không cảm xúc hạ bạn đo ván.

Tả Khoan bỗng dưng cảm thấy mình có chun chút thấu hiểu cho tâm trạng của mấy vị "lão nhị*" vạn năm trên bảng xếp hạng rồi.

*hạng hai.

Pha bóng cuối cùng.

Dẫu rằng đã chẳng còn tí hi vọng chiến thắng nào nữa nhưng những người lớp A8 vẫn chơi cực kì nghiêm túc.

Mã Gia Kỳ lặng thinh dẫn bóng tại chỗ, nhấc mu bàn tay quệt mồ hôi dưới cằm. Lớp A8 cho một học sinh thể dục tới kèm anh, Tả Khoan cũng theo dõi sát sao bên cạnh, hiện giờ anh muốn đột phá phòng ngự có hơi khó.

Trong một chớp nhoáng, tầm mắt anh và Đinh Trình Hâm giao nhau. Cả hai chỉ nhìn nhau chưa đầy một giây đã không hẹn mà cùng chuyển tầm mắt về.

Đinh Trình Hâm lau mồ hôi đậu nơi khoé mắt, chầm chậm tiến về trước hai bước. Mã Gia Kỳ bèn dẫn bóng lên trước, anh dừng chân ngoài vạch ba điểm một giây, ngay lập tức nâng tay.

Tả Khoan cho rằng anh sắp ném quả ba điểm, tức thì nhắm thời cơ bật nhảy. Chợt thấy Mã Gia Kỳ khẽ khàng lia mắt nhìn cậu ta, bỗng nhiên buông tay xuống, và bịch một tiếng - quả bóng đã được chuyền qua bên trái.

Quả bóng vâng lời rơi vào trong tay Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm dẫn bóng nhanh chóng chạy ào mấy bước lên trước, kế tiếp bật nhảy thật cao, vạt áo thun đồng phục vén lên hé lộ vòng eo đã thấm một lớp mồ hôi mỏng của cậu.

Thiếu niên gập ngón tay, tung quả bóng vào vòng rổ - cú ném rổ hoàn hảo.

-

"Vãi chưởng."

Vương Lộ An vỗ đùi đánh đét: "Tổ sư sao đây chỉ là trận đấu trong tiết thể dục chứ! Đáng lẽ phải ở ngay trong trung tâm Staples*, xung quanh bố trí hơn hai mươi máy quay phát sóng trực tiếp đầy gay cấn vào tám giờ tối trên toàn quốc..."

*Trung tâm Staples đã được sử dụng để tổ chức cho hơn 250 sự kiện lớn nhỏ và có gần 4 lượt triệu khách tham quan mỗi năm. Đây cũng là sân đấu duy nhất tại NBA được sử dụng làm sân nhà của hai đội bóng.

"Đủ rồi đấy." Tả Khoan ủ ê nói, "Có dính dán gì tới mày?"

Trong phòng học trống vắng quanh năm nào đó của toà nhà thí nghiệm. Vị trí nơi đây khuất nẻo, không có camera, thích hợp làm một số chuyện.

Mười con người vừa chơi bóng xong mồ hôi nhễ nhại ngồi ở hai hàng cuối phòng học phì phèo thuốc lá.

Vương Lộ An: "Sao lại không dính dán tới tao? Tao cũng được thơm lây mà!"

Một học sinh thể dục lớp A8 than vãn: "Sau này làm chuyện gì cũng chả muốn làm cùng bọn lớp tụi mày nữa. Lần trước chạy tiếp sức thua hại tao bị huấn luyện viên phạt nguyên cả ngày Chủ nhật. Lần này lỡ mà để ổng biết tao lại chơi bóng thua nữa..."

Vương Lộ An: "Vậy chắc chắn không phải tại tao, tại Tả Khoan kéo chân sau bọn mày đó."

Tả Khoan: "Cút mẹ mày đi."

Người nọ bật cười: "Cơ mà trận này công nhận chơi hay phết."

Tả Khoan móc mỉa nói: "Tao chả thể nào ngờ cuối cùng Mã Gia Kỳ lại chuyền bóng đi, nếu không tao chắc chắn chặn được rồi, Đinh Trình Hâm có khướt mới đớp được quả làm màu này."

Thú thật, chính Đinh Trình Hâm cũng không ngờ tới. Song ngay khoảnh khắc Mã Gia Kỳ nhìn về phía cậu, cậu đã hiểu được bằng một trực giác không tên.

Đinh Trình Hâm vân vê ngón tay, chẳng cầm lòng đặng liếc sang bên cạnh.

Mã Gia Kỳ lặng yên ngồi trên ghế. Chóp mũi anh rịn mồ hôi, tóc trên trán bết dính vào nhau, áo sơ mi lấm lem vết bẩn, trên người hiện hữu dáng vẻ nhếch nhác hiếm hoi. Nhưng anh đã ổn định nhịp thở, sắc mặt điềm tĩnh, nào có như mấy người mệt bở hơi tai thở phì phò như chó bên cạnh.

Vốn dĩ Đinh Trình Hâm không định để Mã Gia Kỳ theo đến đây. Nhưng Vương Lộ An bảo chơi bóng lâu thế này, vận động kịch liệt hơn hẳn chạy ba ngàn mét khi trước, sợ Mã Gia Kỳ đi rồi ngất xỉu hồi nào không hay. Đinh Trình Hâm tởn hơn ai hết, bèn không xua đuổi người ta nữa.

Vương Lộ An phả một búng khói: "Ấy, không biết chị Tịnh có quay trận bóng này lại không nhỉ? Xíu nữa hỏi thử."

Tả Khoan: "Thôi đừng mơ tưởng, dù nó có quay thì tuyệt đối cũng chỉ quay đúng hai người."

Vương Lộ An: "..."

Thế mà hắn cảm thấy chí lí phết.

"Học sinh giỏi," Vương Lộ An hỏi, "cậu chơi bóng rổ được mấy năm rồi?"

Mã Gia Kỳ đáp: "Lâu lắm không chơi rồi."

"Lâu lắm không chơi mà cũng cừ vậy luôn? Quả ba điểm gần như ném là trúng!"

"Ăn may thôi."

Tả Khoan rít xong một điếu thuốc, cảm thấy vẫn chưa bõ cơn thèm. Thành thử cậu ta lại móc hộp thuốc ra: "Đinh Trình Hâm, không làm một điếu thật à?"

Đinh Trình Hâm chống một tay chơi điện thoại trên bàn học, cúi đầu khẽ lắc từ chối.

Ánh mắt Tả Khoan lại lia sang một người khác. Cậu ta chợt manh nha một ý nghĩ, tay duỗi ngang qua, hộp thuốc dịch đến trước mắt người nọ.

"Học sinh giỏi, muốn thử một tí không?"

Mã Gia Kỳ nhấc mi nhìn cậu ta một thoáng, không đáp lời.

Tả Khoan cười hiền hoà rằng: "Tập làm quen, sau này khi áp lực học hành lớn quá cậu có thể thả lỏng..."

Rầm!

Chân ghế bất thình lình bị người ta đạp một cú, tức thì cả cơ thể Tả Khoan thất thểu dịch ra sau một chút. Cậu ta giật thót, quay đầu qua theo bản năng, va phải ánh mắt lạnh lẽo của Đinh Trình Hâm.

"Này, Tả Khoan, đây là lỗi do mày rồi." Vương Lộ An cũng cau mày, "Thứ đến chính mày muốn cai cũng cai không dứt còn rủ rê người ta phạm vào à?"

Tả Khoan: "Tao chỉ hỏi lấy phép thôi mà... Ai ở đây cũng hút, tao sợ học sinh giỏi cảm thấy chúng ta không chào đón cậu ấy thôi."

"Nếu mày chê thuốc nhiều thì tự nhét vào lỗ mũi hút đi."

Đinh Trình Hâm đứng dậy, đá ghế của Mã Gia Kỳ một cú không nặng không nhẹ: "Đi thôi."

...

Chuyện đầu tiên Vương Lộ An làm sau khi về lớp chính là hỏi Chương Nhàn Tịnh có quay video lại không. Chương Nhàn Tịnh không phụ mong đợi, có quay lại.

"Tao đâu? Tao ở đâu? Tại sao cả cái video chỉ có mỗi học sinh giỏi và Đinh Trình Hâm vậy!" Vương Lộ An trách móc: "Quan hệ của chúng ta thân thiết như thế mà đến cả cái bóng của tao mày cũng đếch buồn chụp một tấm?"

"Nhảm cứt," Chương Nhàn Tịnh trỏ vào một góc màn hình điện thoại, "Mày gí sát vào nhìn xem, đây có phải mũi giày của mày không!?"

"..."

Hai người cãi cọ lao nhao nhốn nháo ở đằng trước.

Vừa chơi một trận bóng xong, Đinh Trình Hâm đã chả còn buồn ngủ nữa. Cậu ngả lưng tựa lên ghế, cúi đầu tiếp tục sự nghiệp rắn săn mồi của cậu. Giai đoạn đầu rắn săn mồi khá đơn giản, cậu chơi chẳng mấy tập trung, trong bàn tay còn lại còn vọc nghịch hộp thuốc. Chiếc hộp bị cậu xoay vòng vòng rộ lên vài tiếng.

"Đinh Trình Hâm." Một tay Mã Gia Kỳ đặt thõng trên bàn và nắm cây bút giữa những ngón tay, gọi cậu một tiếng thật khẽ.

Đinh Trình Hâm không đáp, song thao tác chơi game đã chậm đi đôi phần. Vài giây sau, chẳng nghe bên cạnh nói năng gì, Đinh Trình Hâm bèn chau mày: "Nói."

Mã Gia Kỳ cúi đầu thoáng nhìn thứ trong tay cậu: "Ban nãy tớ nghe lời cậu, không nhận điếu thuốc ấy."

Đinh Trình Hâm: "?"

Tôi nói với cậu hồi nào mà cậu nghe tôi?

"Vậy nên, để công bằng, có phải cậu cũng nên nghe tớ đừng hút..."

Đinh Trình Hâm nghiến răng: "Câm mồm..."

Cốc cốc cốc - cánh cửa sổ sát bên bị ai đó gõ mạnh liên hồi.

Đinh Trình Hâm lập tức nhét điện thoại xuống dưới đùi, bàn tay còn lại trở ngón tay một cách thành thạo giấu hộp thuốc lá vào lòng bàn tay, đoạn ngẩng đầu...

Hồ Bàng cuốn theo khí thế hùng hổ, cách ô cửa sổ nói: "Mở cửa sổ!"

Bọn Tả Khoan theo sau lưng ông. Sắc mặt bọn nó rõ hậm hực, cũng vừa bị bắt ra đây.

Đinh Trình Hâm mở cửa sổ: "Sao thế?"

"Anh nói xem?" Hồ Bàng chỉ trỏ đằng sau, "Mấy người các anh, hồi nãy mới hút thuốc ở toà nhà thí nghiệm phải không?"

Đinh Trình Hâm: "Không hút."

"Lại gian dối nữa chứ gì." Hồ Bàng lấy điện thoại ra, "Có học sinh gửi tin nhắn nặc danh tố cáo riêng cho tôi, anh xem đi, đây có phải anh không?"

Nghe thấy hai chữ "tố cáo", nét mặt Đinh Trình Hâm thoáng đanh lại, giương mắt xem.

Số lạ: Thưa thầy Hồ, em muốn tố cáo Đinh Trình Hâm, Vương Lộ An, Tả Khoan... và các bạn khác hút thuốc trong phòng học ở toà nhà thí nghiệm.

Số lạ: Đinh Trình Hâm thường xuyên hút thuốc ở trường ảnh hưởng các bạn học khác. Trong ngăn bàn của cậu ta đầy những hộp thuốc lá, hi vọng thầy có thể kịp thời điều tra và xử lí ạ.

Số lạ: [hình ảnh]

Trong bức ảnh chỉ có một người. Giữa khe cửa của cửa sau phòng học hé lộ nửa bên người Đinh Trình Hâm. Cậu chống cằm ngồi với vẻ biếng nhác, quanh người mịt mù khói thuốc.

Bức ảnh có hơi mờ, vị trí chụp hẳn khá xa. Đinh Trình Hâm xem đi xem lại mấy bận: "Vậy thì sao, thuốc ở đâu?"

Hồ Bàng: "Anh tự nhìn khói trắng này đi..."

"Thầy à, em nói rồi, thuốc do một mình em hút, các bạn khác không ai hút cả." Tả Khoan nói phía sau ông.

"Biết rồi, anh nghĩ tôi tin à?" Hồ Bàng bóp mi tâm, nâng tay chỉ vào ngăn bàn của cậu, "Móc hết đồ trong ngăn bàn anh ra đây, hoặc là anh tự giác lấy thuốc ra đây."

Đinh Trình Hâm bực dọc chậc một tiếng, thò tay vào ngăn bàn móc đồ ra. Ngăn bàn của cậu về cơ bản rỗng tuếch, chẳng vài ba bận đã móc sạch ra rồi. Lúc rút một quyển sách giáo khoa cuối cùng, ngón tay cậu chạm phải thứ nằm trong cùng ngăn bàn, Đinh Trình Hâm khựng đơ ra một thoáng, lặng lẽ đẩy nó vào sâu hơn một chút.

"Sách giáo khoa của anh còn mới hơn sách trong phòng giáo vụ..." Hồ Bàng đảo mắt qua mặt bàn cậu, "Bút của anh đâu?"

Đinh Trình Hâm đáp: "Không có bút."

"..."

Lồng ngực Hồ Bàng càng nhói hơn, ông chúi đầu ngó ngăn bàn cậu: "Sao bên trong vẫn còn đồ? Lấy ra."

"Cái đó không phải thuốc."

"Ngộ nhỡ anh kẹp bên trong thì sao?" Hồ Bàng lệnh: "Lấy ra."

"..."

Đinh Trình Hâm ngồi ì không nhúc nhích.

"Muốn tôi tự vào xem đấy phỏng?" Hồ Bàng ra đà chực thò vào.

Má nó.

Đinh Trình Hâm hít một hơi thật sâu, mặt sầm sì hệt đưa đám rút mấy quyển sách nằm tít bên trong ra, cùi không sợ lở dộng lên bàn.

Một tiếng va đập nặng nề dội vang doạ Hồ Bàng khiếp vía.

"Thái độ của anh là sao đấy? Lại dám đập bàn trước mặt thầy chủ nhiệm..." Giọng ông thốt nhiên nín bặt sau khi nhìn rõ tên sách.

Những người khác cũng không khỏi cùng ngó lên bàn cậu theo...

"Cần cù bù thông minh 2017".

"Tổng hợp đề Toán học học sinh THCS cần làm".

"Từ điển Tiếng Anh học sinh tiểu học cũng có thể thuộc".

Hồ Bàng: "?"

Những người khác: "...?"

Hối hận quá.

Nhận thấy sự tĩnh lặng như tờ xung quanh, Đinh Trình Hâm quê đến độ vành tai nóng rần rần, thầm nghĩ chi bằng tôi cút quách đi nhận xử lí kỉ luật còn hơn.

"Khụ." Hồ Bàng chấn động đằng hắng hai tiếng, "Tốt, tốt lắm."

Ông nói: "Anh lật túi áo ra xem thử, với cả, cái tay kia của anh cứ buông thõng mãi ở đó làm gì?"

Đinh Trình Hâm: "."

Ngứa tay vọc hộp thuốc làm chó gì?

Cậu đương vắt óc nghĩ nên nhét thứ này vào đâu, đột nhiên mu bàn tay bị chạm khe khẽ.

Đinh Trình Hâm còn chưa kịp phản ứng, ngón tay duỗi đến đã nạy tay cậu ra, búp ngón tay ấm áp sượt thật khẽ nơi lòng bàn tay cậu và lấy đi hộp thuốc lá.

Đinh Trình Hâm: "..."

♡ Chương 25 ♡

"Sao lại nhem nhuốc thế này."

db4jhov-bd58ed9a-6ad6-45e4-a5f6-f4bf26e137d1

Ngón tay của hai người thân mật vấn vít lấy nhau trong một chớp nhoáng, song chóng vánh đã tách rời.

Mã Gia Kỳ lẳng lặng cho thứ nọ vào túi áo của mình, sau đó tiếp tục nhấc bút lên giải đề trên bàn. Thần thái rất đỗi tự nhiên, ngoại trừ Đinh Trình Hâm xung quanh chẳng một ai phát hiện.

"Khẩn trương lên, đừng lãng phí thời gian của người khác." Hồ Bàng thấy cậu lại không nhúc nhích, cau mày lên tiếng giục giã.

Đinh Trình Hâm hoàn hồn. Cậu cuộn ngón tay, đanh mặt lột túi áo và xoè bàn tay ra.

Hồ Bàng đã vừa lòng. Ông miễn cưỡng gật đầu, nhìn sang Vương Lộ An: "Còn anh thì sao?"

Vương Lộ An lập tức móc sạch sành sanh toàn thân từ trên xuống dưới, xạo xự mà mắt chả buồn chớp: "Thưa thầy, em cai thuốc từ lâu lắm rồi, bây giờ thuốc phải hút thế nào cũng đã quên tiệt! Khói trắng trong ảnh có lẽ do Tả Khoan phả ra đó ạ, em và Đinh Trình Hâm không liên quan một xíu nào hết á! Hồi nãy tụi em ngồi trong đó còn bị ám mùi khắp người đây này! Bạn đó sao mà đáng ghét quá!"

Hồ Bàng: "..."

Tả Khoan: "."

Vương Lộ An chối bay chối biến, Hồ Bàng cũng không thể bắt người không bằng không chứng nên chỉ đành cho qua. Ông răn dạy đôi câu xong bèn dẫn mấy người lớp A8 đến văn phòng của ông.

Giây phút trước khi đi, Tả Khoan thừa cơ Hồ Bàng xoay người giơ ngón giữa với Vương Lộ An. Tuy rằng đã bàn với nhau từ trước, hút thuốc bị bắt thì luân phiên gánh tội. Nhưng đkm mày hơi quá đáng rồi đấy.

Vương Lộ An đáp cậu ta bằng một nụ hôn gió.

Chương Nhàn Tịnh thán phục: "Vương Lộ An, mày nói láo mà mắt cũng không chớp luôn? Còn đổ hết trách nhiệm lên đầu người ta, mày có phải đàn ông không thế."

"Xin lỗi, tao là con trai. Vả lại bọn tao đã bàn trước với Tả Khoan rồi, mày không hiểu đâu."

Vương Lộ An nói đoạn đưa mắt nhìn sang bàn học của Đinh Trình Hâm. Sắc mặt Đinh Trình Hâm tối sầm, vừa định tiêu huỷ tang vật thì Vương Lộ An đã nhanh hơn cậu một bước, cầm một quyển trong đó lên.

"Á đù, Đinh Trình Hâm, mày không thành thật nhé." Vương Lộ An nói, "Mày thế mà đang lén lút học hành à?"

Đinh Trình Hâm: "Học cứt chứ học."

"Chứ mấy cái này ở đâu ra?"

"Hồi hôm lượm được dưới đất trong quán net." Đinh Trình Hâm nói tỉnh bơ, "Mang về."

Lượm được còn mang đến trường rồi bỏ vào ngăn bàn? Nói chó nó cũng không tin.

Song Vương Lộ An thoáng ngó nét mặt của cậu, quyết định vẫn lên câm mồm thì hơn, bèn trả sách luyện tập về. Đại ca trường bị người ta phát hiện đang lén lút học hành quả thật là một chuyện hết sức mất mặt, hắn có thể thông cảm cho anh em của mình.

Đinh Trình Hâm vớ mấy quyển sách này và cả mấy quyển sách giáo khoa lấy ra vừa nãy tống hết vào ngăn bàn một cách thô bạo.

"Uầy, mẹ cha nó." Vương Lộ An nhìn người đã đi xa, không nhịn nổi chửi một câu: "Rốt cuộc là đứa ml nào tố cáo chúng ta thế."

Bấy giờ Đinh Trình Hâm mới sực nhớ đồ của mình hãy ở chỗ Mã Gia Kỳ.

Giọng của Cao Thạch vang đến từ phía cửa: "Học sinh giỏi! Giáo viên Toán bảo cậu đến văn phòng!"

Bị Vương Lộ An truyền nhiễm, kể từ sau Đại hội Thể thao ai gặp Mã Gia Kỳ cũng gọi anh là học sinh giỏi.

Đinh Trình Hâm xị mặt quay đầu, vừa định lấy đồ về, bạn cùng bàn của cậu đã đẩy ghế đứng dậy, ra khỏi cửa sau đến văn phòng giáo viên mất rồi.

Đinh Trình Hâm: "..."

Chương Nhàn Tịnh bảo: "Chắc hẳn mùi thuốc của bọn mày bay ra ảnh hưởng đến người khác đấy."

"Thế thì nó có thể đến nói với bọn tao một tiếng mà, làm người ai lại chơi tố cáo sau lưng!" Vương Lộ An ngẫm nghĩ, "Vả lại lúc bọn tao hút đều thay phiên canh chừng, lúc đó quanh phòng học chả có ma nào, ảnh hưởng đến ai được cơ chứ... Mày xem bức ảnh hồi nãy chưa? Chụp chính lúc đến lượt Đinh Trình Hâm đi canh đấy. Phải không Đinh Trình Hâm?"

"Ừm."

Hai tay Đinh Trình Hâm thõng dưới bàn học nâng điện thoại chẳng mấy sức lực, thật tình chẳng nghe bọn họ đang nói chuyện gì.

Cậu lại mở rắn săn mồi, trong vài giây vào trò chơi, cậu xoè tay trái ngắm nhìn. Vết thương lần trước rạch tay cậu chẳng hề có cảm giác gì, vừa nãy Mã Gia Kỳ áp vào một chút mà tận lúc này hãy còn hơi tê. Trên đầu ngón tay người này mọc gai đấy à?

Chẳng rõ Mã Gia Kỳ bị gọi đi làm gì, chỉ biết anh quay về cùng tiếng chuông vào lớp reo vang.

Mã Gia Kỳ vừa ngồi xuống đã bị ai đó huých hai cái.

Đinh Trình Hâm nói: "Đồ của tôi."

Mã Gia Kỳ thọc tay vào túi và lấy hộp thuốc lá nọ ra đưa cho cậu. Lúc Đinh Trình Hâm nhận lấy hộp thuốc thoáng nhìn ngón tay anh, đến cả móng tay cũng tròn vo sạch sẽ gọn gàng chớ nói chi gai.

Tan học, quán trà sữa lại bị một đám nam sinh chiếm đóng.

Tả Khoan xui xẻo ra mặt, hằm hằm nhìn chòng chọc mỗi một bạn học đi ngang qua, dòm ai cũng thấy giống kẻ tố cáo.

"Đệt mẹ để tao bắt được là thằng nào tố cáo, tao thề phải tẩn đến mẹ nó cũng nhận không ra."

"Không đến nông nỗi đó." Bị sách luyện tập dằn vặt suốt một ngày, thái độ của Vương Lộ An trái lại đã dịu đi hẳn, "Cũng có bị xử phạt đâu, viết một bản kiểm điểm là thôi ấy mà."

"Tao thèm để bụng kiểm điểm chắc? Tao đang phát tởm mấy đứa tố cáo!" Tả Khoan chửi xong bèn thọc tay vào trong múi móc đồ.

"Mày còn dám hút ở đây?" Đoán ra ý định trong động tác của cậu ta, Vương Lộ An bảo: "Không sợ lại bị chụp cho Hồ Bàng nữa à?"

"Chụp, thách nó chụp, tao còn muốn nói đây, rõ ràng trong tin nhắn viết tên của mấy người chúng ta, tại sao chỉ chụp một mình Đinh Trình Hâm? Bố không xứng vào ống kính hả?"

"..."

Tả Khoan sờ túi, sờ không thấy mới sực nhớ thuốc của mình đã bị Hồ Bàng vét sạch rồi.

"Đinh Trình Hâm, mày còn không?" Tả Khoan đụng người bên cạnh, "Cho tao một điếu."

Đinh Trình Hâm lấy ra, chẳng buồn ngước mắt ném tới.

Tả Khoan chộp lấy, lầm bầm: "Hộp nặng vậy, mày vừa mua à? ... Vãi!?"

Vương Lộ An: "Gì thế, làm tao hết hồ... Vãi!!"

Giọng của hai người họ quá to, chớ nói chi người bên trong, cả mấy nữ sinh đi ngang qua ngoài cửa cũng lấy làm lạ dõi mắt vào.

Đinh Trình Hâm cách bọn họ không xa, suýt thì bị hai tiếng gào này chọc điếc.

Cậu nhíu mày khó ở quay đầu: "Bọn mày tìm..."

Trong tầm mắt xuất hiện nhúm màu sắc xanh xanh đỏ đỏ, Đinh Trình Hâm nói giữa chừng im bặt, cúi đầu đưa mắt nhìn lên tay Tả Khoan. Chỉ thấy trong hộp thuốc lá màu xanh tím nhồi đầy những kẹo đủ màu đủ sắc. Có kẹo viên, có kẹo mút, hộp thuốc bị nhồi sắp căng phồng lên. Hai điếu thuốc còn sót lại của cậu bị dồn vào một góc run bần bật.

Đinh Trình Hâm: "..."

Những người khác đều ngỡ ngàng ngơ ngác. Chủ nhân hộp thuốc cũng vậy.

"Đây?" Tả Khoan là người phản ứng trước tiên, cảm động nói: "Anh em, tao thừa nhận, lúc một mình tao gánh vác chuyện này đúng là có một chút ấm ức... nhưng mày không cần dỗ tao thế này đâu... Dẫu bây giờ mày có làm cho tao nhiều hơn đi nữa, lần sau bị bắt vẫn phải tới lượt mày đi gánh..."

Đinh Trình Hâm chẳng nói chẳng rằng.

Thảo nào tự nhiên túi nặng vậy...

Cậu ngẫm lại đôi chút, hình như kể từ khi Mã Gia Kỳ đến văn phòng giáo viên một chuyến trở về hộp thuốc đã có trọng lượng này rồi. Song bởi lúc ấy cậu chỉ mải nhìn tay Mã Gia Kỳ, cũng chẳng rõ lúc trước mình đã hút bao nhiêu đâm ra không hề chú ý.

Mã Gia Kỳ đào đâu ra lắm kẹo vậy?

Tả Khoan vươn tay: "Nhưng mà mày đã có lòng thế thì tao thử một viên vị dâu tây nhé..."

Soạt. Thứ trong tay bị người ta giật đi một cách vô tình.

Đinh Trình Hâm thò tay khảy trong hộp thuốc lấy hai điếu thuốc trong góc ra vứt cho cậu ta. Kế tiếp vứt hết thứ còn lại vào trong túi.

Định bụng ngày mai lên lớp lấy từng viên từng viên một đập lên đầu Mã Gia Kỳ cho bõ.

-

Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng mãi đến thứ Sáu đống kẹo này vẫn chẳng thể chào hỏi lên người Mã Gia Kỳ. Cả hai đều ngầm hiểu không nhắc đến.

Vương Lộ An bền lòng vững dạ, một ngày có thể hỏi bảy câu. Đến tận thứ Sáu hôm nay rốt cuộc Đinh Trình Hâm mới ngủ ngon được một giấc trên lớp.

Hôm nay là sinh nhật Vương Lộ An, buổi tối đặt một phòng ở KTV ăn mừng, vì thế cả một ngày hắn bận rộn chạy đôn chạy đáo khắp các lớp 11 mời bạn bè. Hắn quan hệ xã giao tốt, toàn khối nào hút thuốc đánh nhau, nào ngoan hiền chăm học, dẫu nam hay nữ hắn đều chơi được tất.

Cho nên buổi tối lúc Đinh Trình Hâm đến, trong phòng riêng của KTV đã đông nghịt người. Âm hưởng quỷ khóc sói tru suýt tí nữa đã tiễn đưa Đinh Trình Hâm đi, cậu nhấc mắt nhìn, quả nhiên là Tả Khoan.

Trông thấy cậu, Vương Lộ An ngồi ở chính giữa nhanh nhẹn dành ra một vị trí: "Đinh Trình Hâm, sao mày đến trễ thế? Qua đây ngồi này."

Nửa số người trong phòng đều không khỏi nhìn về phía Đinh Trình Hâm. Quan hệ của bọn họ và Vương Lộ An cũng khá tốt, song chẳng mấy người từng nói chuyện với Đinh Trình Hâm. Một số là không dám, một số là bắt chuyện mà Đinh Trình Hâm phớt lờ.

Đinh Trình Hâm im lặng đi tới ngồi xuống, Vương Lộ An phát hiện sắc mặt cậu không tốt cho lắm, đưa li rượu cho cậu và hỏi: "Sao thế, kẹt xe phiền à?"

Đinh Trình Hâm: "Không có."

Khi cậu ra ngoài gặp phải Đinh Khải Minh rồi cãi cọ đôi câu, nếu không vì đến đây dự sinh nhật Vương Lộ An thì có khi hiện giờ hai người họ đã nhào vào đánh nhau rồi.

Đinh Trình Hâm đưa chiếc túi trong tay cho hắn: "Sinh nhật vui vẻ, anh em."

Vương Lộ An nhận lấy: "Tao đã bảo mày đừng mua quà rồi mà? Á đù..."

Vương Lộ An nhìn chiếc mũ trong túi, hơi sửng sốt. Dạo trước trong lúc hắn trò chuyện với Tả Khoan có buột mồm than một câu rằng hắn thích chiếc mũ bucket này, gần sáu trăm, ngặt nỗi gần đây mới mua đôi giày chẳng còn tiền, định bụng chờ một thời gian sau rồi mua. Khi ấy Đinh Trình Hâm đang cắm đầu ăn cơm chẳng buồn ngước lên, nào ngờ cậu đã nghe hết cả rồi.

Chủ yếu tình hình gia đình Đinh Trình Hâm hắn cũng biết đôi chút, thật tình chiếc mũ này vẫn đắt lắm. Vương Lộ An xách chiếc túi, hơi do dự.

"Cầm đi, đừng ngại." Đinh Trình Hâm nói.

"... Được, vậy tao nhận." Vương Lộ An nâng li với cậu, "Anh em tốt, không nói nhiều, thọ tinh* đích thân mời mày một li."

*nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật.

Đinh Trình Hâm uống cạn một li rượu đầy dứt khoát.

"Vương Lộ An, mày có chơi nữa không hả?" Tả Khoan đợi phát chán bèn gọi một tiếng bên cạnh.

"Chơi, tiếp tục." Vương Lộ An ngoảnh đầu hỏi: "Đinh Trình Hâm, chơi súc sắc không?"

"Không."

"Vậy mày ngồi đấy xem một mình tao giết sạch lũ ngu lớp A8 này."

"Mẹ mày," Tả Khoan nói, "đừng tưởng hôm nay mày là thọ tinh thì tao không chửi mày..."

Đinh Trình Hâm ngồi trên ghế xô-pha xem bọn họ chơi súc sắc. Chẳng rõ là nữ sinh nào cầm micro, chất giọng rất đỗi êm tai đã cứu rỗi lỗ tai vừa bị Tả Khoan tàn phá của cậu. Giá như bài hát không phải "Người cha" thì tốt hơn biết bao.

Đinh Trình Hâm nghe được hai câu bắt đầu buồn bực bèn thọc túi tìm thuốc theo thói quen, kết quả tay vừa chạm vào chợt cảm thấy là lạ. Cậu vẫn khăng khăng đẩy nắp ra... sau đó cô bé mỉm cười trên vỏ kẹo đập vào mắt cậu.

Mịa, cầm nhầm hộp thuốc rồi.

Đinh Trình Hâm ngoảnh đầu định xin thuốc của Vương Lộ An.

Vương Lộ An đứng phắt dậy: "Lúc Chương Nhàn Tịnh hô 6 số 9 thì mày không khui, bố hô 3 số 4 mày lại khui bố?? Đm Tả Khoan mày crush Chương Nhàn Tịnh thì bây giờ mày tỏ tình với nó luôn đi, đừng lên bàn rượu làm bố mày ghê tởm!"

Tả Khoan: "Đm mày đừng có nói khùng nói điên! Tao crush nó chỗ nào! Kiểu con gái như nó không phải mẫu người tao thích!"

Chương Nhàn Tịnh: "Hai đứa bay đừng có đánh nhau đấy..."

Đinh Trình Hâm: "..."

Cậu lại quay đầu trở về.

Cậu nhón một cây kẹo mút rồi bóc vỏ, mặt không cảm xúc nhét vào miệng. Vị trà sữa, cũng tạm, bình thường, không quá tệ.

Hai nhân viên phục vụ đẩy cửa tiến vào, trong tay còn cầm hai thứ hình ống tròn. Ánh đèn tối quá, Đinh Trình Hâm chẳng thấy rõ là thứ gì. Đến tận khi hai người nọ chia nhau bước đến hai bên phòng, cậu nhận ra đã chẳng còn kịp...

"Bùm! Bùm!"

Ống pháo giấy phụt nổ rền vang, âm thanh lấn át hẳn tiếng nói, giấy kim tuyến vụn bên trong tuôn ra ào ạt bay lả tả khắp căn phòng.

Hai nhân viên phục vụ đồng thanh: "Chúc anh Vương Lộ An sinh nhật vui vẻ! Thọ sánh đất trời! Bình an suốt đời! Phúc thọ muôn năm!!"

Đinh Trình Hâm đánh "cạch" một tiếng cắn vỡ kẹo. Nữ sinh ngồi kế bên cậu bị tiếng động doạ giật thót, bịt tai va lên vai cậu một chút.

Nữ sinh sực tỉnh hồn, ngẩng đầu nhìn cậu ngơ ngẩn đỏ mặt nói: "Xin lỗi..."

Đinh Trình Hâm vô cảm nhích một khoảng sang bên khác: "Không có gì."

Chính bản thân thọ tinh cũng bị doạ hú hồn: "Đạ mú!"

Tả Khoan: "Thấy sao? Tao nhờ người ta bố trí đặc biệt cho mày đó."

Vương Lộ An: "Mày bị khùng hả!"

Đinh Trình Hâm cũng cảm thấy vậy.

Cậu ngậm chiếc kẹo đứng dậy toan đi chợt bị người khác gọi giật lại.

Vương Lộ An ngước đầu hỏi: "Mày đi đâu?"

"Vệ sinh."

"Ồ, vậy đúng lúc, mày đi ra đón học sinh giỏi với nha." Vương Lộ An huơ điện thoại, "Cậu ấy nói cậu ấy đến cửa KTV rồi."

"..."

Biểu cảm của Đinh Trình Hâm xuất hiện một tí sửng sốt: "Tại sao cậu ta lại đến đây?"

"Hả? Tao mời đó." Vương Lộ An nói, "Vốn tao còn lo cậu ấy không đến ấy chứ."

"..."

Đinh Trình Hâm tự nhủ một câu trong lòng rằng không được chửi thọ tinh: "Cậu ta không tự vào được à?"

"Tao sợ cậu ấy không tìm thấy đường, có khi đây là lần đầu tiên người ta tới KTV luôn ấy, mày cứ đi đón một xíu đi."

"Không đi, lười hầu hạ."

Vương Lộ An ồ một tiếng: "Vậy tao bảo cậu ấy nhờ nhân viên phục vụ dẫn đường. Cơ mà buổi tối ở đây bận lắm, cậu ấy đợi nhân viên phục vụ có lẽ phải đợi nguyên một buổi mất..."

Hai phút sau, Đinh Trình Hâm xị mặt xuất hiện ở cửa chính KTV.

Quán KTV này đi theo phong cách cung điện hào nhoáng, một hàng người đàn ông kính đen Âu phục đảm nhiệm bài trí đứng ở cửa chính không nhúc nhích, nom hoá trang khá là ngầu. Song nữ sinh trong đại sảnh đều chỉ đang nhìn người ngoài cửa, kế đó lại ghé tai nhau cười thì thầm to nhỏ.

Đinh Trình Hâm vừa nhìn đã thấy ngay Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ mặc một chiếc áo hoodie màu đen giản đơn, quần jogger đen bao lấy đôi chân dài của anh, cả cơ thể chừng như hoà vào màn đêm. Bấy giờ anh đương cúi đầu nhìn điện thoại.

Đinh Trình Hâm vứt cái que của kẹo mút rồi mới cất bước tiến đến.

"Sao thế, đang đợi kiệu đến rước à?"

Mã Gia Kỳ thoáng khựng lại theo tiếng nói ấy, ngoảnh đầu nhìn sang. Đôi con ngươi anh đen láy hắt sáng giữa cảnh vật lờ mờ xung quanh, tựa mặt hồ yên ả trong bóng đêm dễ bề khiến người ta đắm chìm vào nơi ấy.

Đinh Trình Hâm và anh nhìn nhau hai giây bèn chuyển mắt, cáu kỉnh bảo: "Đi thôi, vào trong."

Cậu vừa xoay người, bất chợt bị ai đó níu giữ cánh tay đoạn kéo về vị trí ban đầu.

"Làm gì..."

Mã Gia Kỳ vươn tay, ngón tay luồn vào trong tóc cậu, Đinh Trình Hâm im bặt ngay tắp lự. Cằm anh hơi ngước lên, Đinh Trình Hâm có thể trông thấy cần cổ và yết hầu nhô ra của anh.

Ngón tay Mã Gia Kỳ chầm chậm thong thả sờ soạng trong mái tóc cậu, hễ mỗi lần búp ngón tay chạm vào cậu, cả da đầu Đinh Trình Hâm đều tê rần lên. Chẳng rõ cớ sao, bỗng nhiên cậu nhớ tới ngón tay thoắt co thoắt duỗi của Mã Gia Kỳ khi sờ chó.

Vài giây dài đằng đẵng trôi qua, Mã Gia Kỳ rút tay về đoạn xoè ra trước mặt cậu, trên ngón tay thon dài quấn mấy sợi tua và vụn kim tuyến.

"Sao lại nhem nhuốc thế này." Mã Gia Kỳ cất lời.

♡ Chương 26 ♡

[Trao một nụ hôn nồng nhiệt cùng người bên cạnh bạn.]

db4jhov-bd58ed9a-6ad6-45e4-a5f6-f4bf26e137d1

Trong phòng riêng KTV, Đinh Trình Hâm ngồi trên xô-pha nhìn mặt của Châu Kiệt Luân trên màn hình TV bằng một vẻ lạnh tanh, trong lòng vẫn mải hồi tưởng sự việc vừa rồi.

Chắc chắn là bởi uống rượu dẫn đến phản ứng chậm đi, thế nên cậu mới không kịp hất Mã Gia Kỳ ra trước khi cậu ta rụt tay về.

Vương Lộ An đặt phòng muộn quá đâm ra chỉ lấy được phòng tầm trung. Người trên xô-pha ngồi sít vào nhau, chỉ có năm sáu nam sinh đứng ra đảm nhiệm làm sôi động bầu không khí. Nữ sinh ngồi bên trái Đinh Trình Hâm mặc váy ngắn, vì tránh cho bất cẩn va chạm cậu chỉ có thể dịch sang phía còn lại.

Chẳng rõ đã là lần thứ mấy va phải thứ đằng sau, Đinh Trình Hâm không kiềm chế nổi đưa khuỷu tay huých người bên cạnh: "Cậu mang ba lô đến đây làm gì?"

"Vừa đến thư viện một chuyến." Mã Gia Kỳ xách ba lô lên, đặt lên đùi ôm bằng một tay, "Vầy ổn hơn rồi chứ?"

"..."

Đinh Trình Hâm không cảm xúc vươn một tay xách ba lô của anh đặt lên kệ đằng sau xô-pha. Sau đó tiếp tục ngồi thẳng lưng nhìn Châu Kiệt Luân chăm chú.

Lại thua một ván súc sắc nữa, Vương Lộ An càm ràm mắng mỏ nâng li nốc cạn một hơi, đoạn buông li xuống quay người qua: "Hoan nghênh học sinh giỏi. Cậu thích hát bài nào? Để tui bấm giúp cậu."

"Không cần," Mã Gia Kỳ đưa vật vừa lấy trong ba lô ra cho hắn, "sinh nhật vui vẻ."

"Á đù, có quà luôn à? Cảm ơn học... Gì thế này?" Vương Lộ An nhìn thứ nằm trong chiếc túi, đần thối ra.

"Tuyển tập đề." Mã Gia Kỳ dựa vào xô-pha, "Cậu làm xong mấy quyển hồi trước rồi có thể làm tiếp mấy quyển này."

Đinh Trình Hâm: "..."

Vương Lộ An: "... Cảm ơn bạn ạ, mình thích lắm."

Cửa phòng bị đẩy ra và thêm một nữ sinh tiến vào. Trông thấy dãy xô-pha chen chúc, nữ sinh đứng ở cửa có đôi chút ngại ngần.

Vương Lộ An lập tức đứng dậy chỉ huy: "Mấy anh em bên kia nhích qua bên máy chọn nhạc một tí, chừa ra một chỗ cho chị em của tui nào."

Tả Khoan cầm li rượu bị lấn đến độ chẳng buồn phát cáu nữa: "Rốt cuộc mày mời bao nhiêu người vậy?"

Vương Lộ An cười xoà: "Do tao cứ tưởng đặt được phòng lớn ấy chứ."

Nữ sinh khác trên xô-pha đưa mắt ngó người bên cạnh theo bản năng. Đinh Trình Hâm đương cúi đầu chơi điện thoại, giữa hai người còn có một khe trống nhỏ. Ánh đèn chốc chốc hắt qua khuôn mặt lạnh nhạt ung dung của nam sinh, cô gái nhìn đến độ mặt đỏ phừng tim nổi trống.

Hồi lâu sau, cô gái không nén được thỏ thẻ bảo: "Thật ra cậu có thể ngồi dịch qua đây một chút, ở đây vẫn còn chỗ."

Đinh Trình Hâm lắc đầu: "Không cần, không..."

"Học sinh giỏi, cậu ngồi dịch sang phía Đinh Trình Hâm một xíu được không?" Vương Lộ An ở đầu bên kia hỏi.

"Ừ."

Kèm theo một tiếng đáp trầm thấp ấy, Đinh Trình Hâm nhận thấy Mã Gia Kỳ dịch một chút về phía cậu.

Cậu bất chợt nín thinh, nữ sinh hơi sững ra: "Hở?"

Đinh Trình Hâm siết điện thoại, nói nốt câu một cách cứng nhắc: "Không chật."

Cậu muốn nhích chân lại chẳng còn một chỗ nào để nhích cả. Thành thử chỉ đành cứng đơ kề sát cùng Mã Gia Kỳ.

"Đến đây nào học sinh giỏi, tui phải mời cậu một li, cảm ơn cậu ân cần dạy dỗ tui mấy ngày nay không bỏ không rời..." Vương Lộ An nói đoạn chợt ngừng, "Phải rồi, học sinh giỏi cậu uống rượu được không? Hay là tui rót li nước dưa hấu cho cậu."

"Được."

Không muốn làm thọ tinh cụt hứng, Mã Gia Kỳ cầm một li rượu chưa có ai uống trên bàn, cụng nhẹ một cái với hắn rồi ngửa đầu uống cạn.

"Ôi." Chương Nhàn Tịnh chống cằm nhìn ở xa, cầm lòng chẳng đặng nhỏ giọng nói: " Mã Gia Kỳ uống rượu thôi mà sao cũng đẹp trai thế?"

Tả Khoan thính tai nghe thấy: "Đẹp trai chỗ nào cơ??"

"Cần cổ và yết hầu... Nói mày cũng chả hiểu, đừng hỏi."

"..." Má nó chứ.

Vương Lộ An cũng chẳng ngờ anh sẽ nốc cạn một hơi, không khỏi trợn tròn mắt khoác vai anh: "Được nha học sinh giỏi, uống li rượu này rồi, chúng ta là anh em thân thiết chân chính rồi đấy. Sau này ở trường có tui bảo kê cho cậu, xảy ra chuyện gì cứ tìm tui và Đinh Trình Hâm..."

"Đừng kéo tao vào." Người còn lại trong câu chuyện lạnh lùng cất tiếng.

"Mày đang nghe à? Tao cứ ngỡ mày tập trung chơi điện thoại chứ."

Đinh Trình Hâm chẳng buồn ngẩng đầu: "Phòng bên cạnh cũng có thể nghe được giọng của mày."

"Vương Lộ An, mày có chơi nữa không?" Bên kia, Tả Khoan cầm cốc súc sắc đợi cả buổi trời cau mày giục hắn.

Mấy nam sinh vừa mới cùng nhau chơi đã lui trận, Chương Nhàn Tịnh đương cầm micro đợi bài hát của nhỏ, giờ đây chỉ còn mỗi hai người họ quyết chiến tranh giành ngôi vị tối cao.

Vương Lộ An: "Chơi chơi chơi, tối nay tao nhất định phải cho mày uống bò ra đất mới thôi! Tới đây!"

"Chờ chút," Tả Khoan chợt khựng lại, "hai người chơi chán lắm, rủ thêm mấy người tới đây."

"Hết người rồi."

"Chẳng phải bên kia vẫn còn mấy thằng đó à? Kéo đại một đứa." Tả Khoan hất cằm về phía máy chọn nhạc.

"Thôi, bên này cũng hết chỗ ngồi rồi."

"Tìm đứa nào không chơi súc sắc đổi chỗ là được mà?"

Tả Khoan nói đoạn, tầm mắt lia thẳng đến chỗ Mã Gia Kỳ.

"Học sinh giỏi," cậu ta mỉm cười nói rằng, "cậu chơi súc sắc không? Nếu không chơi thì đổi chỗ với bạn của tôi được chứ? Như vậy để tiện chơi hơn."

Vương Lộ An ngẫm nghĩ thấy cũng được, bên này toàn những người khá hư hỏng có tiếng trong trường, Mã Gia Kỳ ngồi ở đây có lẽ sẽ không được tự nhiên.

"Vậy học sinh giỏi, hay là cậu..." Vương Lộ An vừa ngoái đầu lại chợt câm họng.

Chỉ thấy rằng Mã Gia Kỳ vươn tay, nhón một cốc súc sắc không ai dùng trên bàn cầm áng chừng trên tay, giương mắt điềm nhiên rằng: "Chơi. Chơi thế nào."

"Học sinh giỏi, cậu đừng chơi với bọn nó. Bọn nó rặt tay lão luyện cả, cậu chơi không lại đâu." Chương Nhàn Tịnh khuyên nhủ.

"Ê này, mày đừng phá vỡ lòng nhiệt huyết vui chơi của học sinh giỏi chứ." Tả Khoan đảo mắt sực nhớ gì đó, nói: "Hay là vầy đi, tôi có một bộ bài thử thách, nếu cậu thua, có thể chọn một trong hai - uống rượu hoặc thử thách, thế nào?"

Một bộ bài được ném lên bàn.

Mã Gia Kỳ chẳng buồn nhìn lấy một lần, gật đầu: "Được."

Đinh Trình Hâm đang chiến đấu ác liệt với một con rắn rất trâu khác trong game, bỗng dưng nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng "cạch", tay cậu run lên, bị người ta ăn mất.

Cậu cáu bẳn ngẩng đầu, thấy Tả Khoan úp cốc súc sắc lên bàn, nhếch mép đầy kiêu ngạo đương nhìn về phía cậu: "Ha ha ha ha! Cùng số! Uống cho bố!!"

*cùng số: cả 5 con súc sắc ra cùng một điểm.

Đinh Trình Hâm nhíu mày, toan hỏi đm mày lên mặt với ai đấy. Thì thấy người kế bên cậu duỗi tay cầm một li rượu đầy ắp trên bàn lên.

Vương Lộ An chẳng nhìn nổi nữa: "Học sinh giỏi, cậu uống được nữa không? Hay là chọn thử thách đi? Lúc trước tui từng chơi bộ bài này rồi, không quá quắc lắm đâu, thật đó, cùng lắm cũng chỉ là bắt cậu chui vào phòng bên cạnh chọn hát một bài Cao nguyên Thanh Tạng và chào cảm ơn... Không có gì ghê gớm lắm đâu."

Chương Nhàn Tịnh: "..."

"Không sao." Dưới ánh đèn lờ mờ, sắc mặt Mã Gia Kỳ chẳng mang biểu cảm gì, thoạt trông rất bình thường.

Nếu trong quá trình uống rượu không loạng choạng va vào vai cậu ba lần, Đinh Trình Hâm sẽ chẳng hề nhìn ra người này có vấn đề gì cả.

"Được đó, rất dứt khoát." Tả Khoan nói, "Tiếp nữa không?"

Vương Lộ An lập tức bảo: "Tao không chơi nữa."

Mã Gia Kỳ: "Tôi tiếp tục."

Vương Lộ An: "..."

Cục diện chẳng hiểu làm sao biến thành trận đấu hai người của Mã Gia Kỳ và Tả Khoan.

Đinh Trình Hâm buông điện thoại xuống, bình tĩnh lặng yên xem Mã Gia Kỳ lắc súc sắc. Ngón tay Mã Gia Kỳ khép cốc, thong thả lắc mấy cái, sau đó nhẹ nhàng nhấc lên.

Hay, năm viên súc sắc mỗi viên mỗi vẻ, chả trùng lấy một viên. Đinh Trình Hâm thoắt chốc thấu tỏ, thứ vận may này của Mã Gia Kỳ, có thua nguyên cả đêm cũng chẳng lấy làm lạ.

Mã Gia Kỳ mở miệng hô: "5 con 4."

Đinh Trình Hâm: "?"

Vcl cậu có 4 hả?

Đinh Trình Hâm còn chưa hoàn hồn, Mã Gia Kỳ đã cầm li rượu lên uống rồi.

Ván kế tiếp, Mã Gia Kỳ lắc được cả thảy 6. Đinh Trình Hâm thầm nghĩ được đó, ván này cậu cứ hô theo lên hết cỡ cho tôi.

Tả Khoan: "6 con 6."

Mã Gia Kỳ: "Khui."

Đinh Trình Hâm: "???"

Sau vài ván, Đinh Trình Hâm đã hiểu rồi. Không phải số Mã Gia Kỳ xui, mà là cậu ta chỉ bị ngốc, không biết chơi thôi.

Cơ mà... trước nay bọn họ gặp phải người không biết chơi trên bàn rượu, một là không chơi, hai là sẽ nhường. Nhưng cậu thấy Mã Gia Kỳ uống liền tù tì hết một li lại một li, chẳng hề ngừng lại.

Nhận thấy ánh mắt của người bên cạnh, Mã Gia Kỳ nhấc cốc súc sắc lên liếc sơ qua, nói bừa: "4 con 1."

"Khui." Tả Khoan hí hửng nói: "Tôi không có con 1 nào! Uống!"

Mã Gia Kỳ nâng li rượu uống cạn, sau đó cúi đầu ho khan hai tiếng rất khẽ.

Tả Khoan: "Tiếp?"

"Ừm."

Mã Gia Kỳ vừa mới lắc súc sắc, chiếc cốc bỗng bị ai đó cướp đi. Ngay sau đó, anh cảm thấy người kế bên dịch chuyển vị trí, đến gần cạnh anh.

"Cạch" một tiếng. Đinh Trình Hâm hơi nghiêng cơ thể về trước, ụp cốc súc sắc lên bàn rượu.

Cậu nhìn Tả Khoan bằng vẻ mặt không cảm xúc: "Thích chơi chứ gì? Tao chơi với mày."

Tả Khoan nói: "Đừng, tao chỉ muốn chơi với học sinh giỏi thôi."

"Mày rén thì nói thẳng." Chương Nhàn Tịnh vắt tréo chân bảo, "Tao thấy mày không dám chơi với Đinh Trình Hâm thì có."

"Có cái đéo!" Tả Khoan nhíu mày, "Tao sắp cho học sinh giỏi của bọn mày uống bò ra đến nơi rồi, tự dưng đổi người thì còn gì là vui nữa?"

Đinh T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro