[NguyênThiên] SHĐ 51-end+PN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 51:

Ở lại nhà ba mẹ Dịch Dương Thiên Tỉ một đêm, sáng hôm sau bọn họ liền chào tạm biệt để trở về nhà riêng của mình.

Trước khi rời đi, Vương Nguyên quy củ cúi chào ông bà Dịch: "Thưa chú, thưa dì, con và Thiên Thiên về trước, lần sau lại đến thăm nhà mình ạ."

Ba Dịch gật gật đầu, mẹ Dịch cười nhắc nhở: "Về sau cứ gọi ba mẹ giống Thiên Thiên đi."

Chính thức nhận được sự đồng ý hoàn toàn của ba mẹ, Vương Nguyên vô cùng kích động, lập tức sửa lời: "Vậy con chào ba mẹ, lần sau gặp ạ."

Trước khi về thủ đô, Dịch Dương Thiên Tỉ đưa Vương Nguyên tới ngôi chùa trên núi mà hồi bé cậu từng ở.

Ngôi chùa ấy nằm trên một ngọn núi cách ngoại ô thành phố mấy chục km, đó là một ngôi chùa cổ kính khá nhỏ, bình thường hầu như rất ít người tới dâng hương, vào giờ hành chính của mùa hạ nóng bức như bây giờ lại càng không có một bóng người. Sáng sớm mùng một Tết hàng năm, mẹ Dịch đều sẽ mang theo Dịch Dương Thiên Tỉ tới nơi này thắp nén nhang, không cầu gì khác, chỉ hi vọng Dịch Dương Thiên Tỉ có thể bình an khỏe mạnh.

Ngôi chùa này đã có lịch sử trên trăm năm, trải qua mưa gió và thời gian lắng đọng nhưng cũng không thấy tang thương đìu hiu chút nào, chỉ làm cho người ta có cảm giác yên tĩnh trong lành, còn có chút không khí siêu thoát khỏi trần thế.

Vương Nguyên vốn không tin Thần Phật, nhưng có lẽ là cảm kích năm đó Dịch Dương Thiên Tỉ bé nhỏ có thể ở nơi này khỏe mạnh trở lại nên anh rất thành kính cúi lạy trước mặt Bồ Tát, cũng bỏ chút tiền quyên góp vào thùng công đức. Dịch Dương Thiên Tỉ chạy đi ân cần thăm hỏi trụ trì của chùa, vị trụ trì này là bạn nhiều năm của bà nội cậu, trước kia Dịch Dương Thiên Tỉ dưỡng bệnh ở nơi đây, thầy trụ trì cảm giác cậu có duyên với phật còn muốn thu cậu làm đồ đệ, có điều bà nội luyến tiếc cháu trai cho nên không đồng ý.

Đợi đến khi cậu quay lại thì trong tay đã có thêm một chuỗi phật châu, Vương Nguyên cũng đi ra khỏi đại điện, bọn họ cùng ngồi xuống thềm đá trước cửa, Dịch Dương Thiên Tỉ kéo tay Vương Nguyên qua rồi đeo chuỗi phật châu vào cổ tay cho anh.

"Sư phụ bảo nó sẽ mang lại bình an, tặng cho anh đấy, chúc anh sinh nhật vui vẻ." Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười thật tươi tắn.

Vương Nguyên ngẩn người, lúc này mới nghĩ đến hôm nay là sinh nhật âm lịch của mình.

Từ bé anh đã sinh sống ở nước ngoài, trước khi gặp gỡ Dịch Dương Thiên Tỉ chưa bao giờ biết sinh nhật âm lịch của mình là ngày nào. Anh nhớ rõ khi đó bọn họ vừa mới yêu nhau chưa bao lâu, có một lần Dịch Dương Thiên Tỉ mở lịch vạn niên trên di động tính thử cho anh, phát hiện hóa ra sinh nhật âm lịch của anh rơi vào lễ thất tịch, nhất thời mặt mày hớn hở, nói ngày này dễ nhớ vô cùng, về sau mỗi năm đều sẽ mừng sinh nhật cho anh vào đúng hôm đó. Đáng tiếc là sinh nhật của Vương Nguyên còn chưa tới thì bọn họ đã chia tay, một mình Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ về nước mất rồi.

Sau này Vương Nguyên trở thành thần tượng mà ngàn vạn thiếu nữ truy đuổi, người hâm mộ của anh cũng nhớ ngày sinh nhật đặc biệt này, mỗi năm đến hôm nay đều sẽ nhắn tin trên weibo chúc mừng anh, có điều anh chưa bao giờ để ý tới. Ở trong lòng anh, ngày hôm nay chỉ dành riêng cho cái người từng nói mỗi năm sẽ tổ chức sinh nhật cho mình, dù bảy năm qua Dịch Dương Thiên Tỉ chưa từng thực hiện lời hứa nọ thì Vương Nguyên vẫn không bao giờ quên điều đấy.

Hai mắt Vương Nguyên chợt chua xót, anh ghé lại gần hôn khẽ lên khóe miệng của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhỏ giọng nhắc nhở: "Bồ Tát đang nhìn đấy, anh đừng làm càn."

Vương Nguyên bật cười: "Ừ, anh biết rồi. Cưng nói gì anh cũng nghe hết."

Dịch Dương Thiên Tỉ tựa vào trên vai anh ngáp ngủ, sáng nay phải dậy quá sớm, sau khi tinh thần hưng phấn qua đi thì lúc này cậu liền mệt đến nỗi không muốn động.

Hiện tại tuy rằng là tháng tám nóng bức nhất trong năm nhưng nhiệt độ trên núi thấp hơn bên ngoài vài độ, chỗ bọn họ ngồi ngay dưới bóng cây to lớn, bên cạnh là cây cổ thụ có lẽ đã tồn tại cả trăm năm, thỉnh thoảng có thể cảm giác được gió nhẹ phất vào mặt, còn ngửi được mùi cỏ non quyện trong không khí. Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy rất thoải mái, híp mắt giống mèo nhỏ dựa vào người Vương Nguyên khẽ cọ cọ.

"Cục cưng à, muốn ngủ thì chúng ta về nhà ngủ tiếp nhé?" Vương Nguyên xót bảo bối trong lòng, nhẹ nhàng xoay người để cậu tựa vào cho thoải mái hơn.

"Không về đâu, sư phụ bảo trưa nay muốn giữ tụi mình ở lại ăn cơm chay nữa." Dịch Dương Thiên Tỉ dụi dụi vai anh, vừa ngáp vừa trả lời.

Cơm chay trong chùa rất đơn giản, không có nhiều món ăn đa dạng, bốn món một canh đều là thức ăn thông thường nhất, thế nhưng hương vị lại rất ngon miệng. Ăn cơm xong, thầy trụ trì lại gọi đồ đệ pha hai tách trà thơm cho bọn họ.

Thầy trụ trì đã hơn tám mươi tuổi nhưng ông vẫn còn khỏe mạnh cực kỳ, tai thính mắt tinh, thanh âm khi nói chuyện cũng rất vang dội. Vương Nguyên nghiêm túc trò chuyện cùng ông, nhắc lại khi bé Dịch Dương Thiên Tỉ tới nơi này dưỡng bệnh, lão trụ trì còn có vẻ tiếc nuối vô cùng: "Trước đây thằng bé ấy có tuệ căn lắm, có thể im lặng nghe lão niệm kinh cả một ngày cũng không cảm thấy phiền, nghe nhiều còn có thể tự mình nói một hai câu. Trẻ con ngoan ngoãn tĩnh lặng giống nó thật sự không nhiều, đáng tiếc bà nội của thằng bé luyến tiếc để cháu trai xuất gia, dù chỉ làm đệ tử tục gia cũng không chịu."

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu uống trà, nhiều năm qua những lời đồng dạng như vậy sư thầy đã nói với cậu vô số lần, cậu sớm đã quen tai, Vương Nguyên nghe thế lại nở nụ cười: "Thiên Thiên còn có thể có nhẫn nại nghe kinh? Thật khó tin đấy ạ."

Khi ấy Dịch Dương Thiên Tỉ còn nhỏ tuổi mà thân thể ốm yếu sinh bệnh mãi không khỏi, thầy trụ trì cảm giác cậu chỉ nghỉ ngơi như vậy sẽ rất nhàm chán cho nên mỗi ngày khi ngồi thiền niệm kinh đều bảo Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ở trước mặt lắng nghe, không cho cậu lộn xộn cũng không cho cậu ngủ gà ngủ gật, lấy việc này để bồi dưỡng tâm tính cho cậu. Trẻ con năm sáu tuổi chính là thời điểm hiếu động nhất, Dịch Dương Thiên Tỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im cả một ngày không khóc không nháo, quả thực là rất khó có được.

Vương Nguyên tưởng tượng đến hình ảnh kia, Dịch Dương Thiên Tỉ bé nhỏ giống một cục bánh nếp trắng trắng mềm mềm ngồi trên bồ đoàn cố gắng mở to đôi mắt sáng muốn nghe xem lão trụ trì đang niệm cái gì, nhưng mà khẳng định là cậu nhóc nghe không hiểu. Trong ánh mắt đen láy xinh đẹp nhất định tràn đầy sự hoang mang, miệng thì vẫn lầm rầm học lão trụ trì tụng kinh, nói không chừng còn sẽ tự khiến bản thân cậu nhóc phì cười.

Ngày hôm qua ở nhà ba mẹ đã cho anh xem hình khi bé của Dịch Dương Thiên Tỉ, hiện tại nghe thầy trụ trì nói vậy lại càng có hình dung cụ thể hơn về Thiên Thiên bé bỏng.

Chỉ cần suy nghĩ một chút thôi, lòng anh liền mềm nhũn như nước rồi.

Nghỉ trưa xong, Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên cùng nhau đi tản bộ, sư thầy và các đồ đệ của mình trồng một mảnh vườn trái cây tươi tốt ở sau núi, đã sắp đến mùa thu hoạch, khắp núi đồi đều là cảnh tượng trái chín trĩu cành, chỉ ngắm nhìn thôi cũng khiến người ta vui vẻ.

Dịch Dương Thiên Tỉ tìm đến nơi hồi bé cậu thường xuyên leo lên chơi, chỉ một cái cây trong đó cho Vương Nguyên xem: "Nơi này còn có chữ mà ngày bé em khắc lên đó, hồi ấy nó mới chỉ là một cái cây be bé thôi."

Vương Nguyên lại gần xem, trên thân cây có dòng chữ "Thiên Thiên đã từng đến đây" xiêu xiêu vẹo vẹo mơ hồ không rõ lắm.

Chữ "đây" cuối cùng kia vẫn là dùng cách ghép vần để viết. Nháy mắt Vương Nguyên liền bị chọc cười, Dịch Dương Thiên Tỉ thật đúng là từ nhỏ đến lớn đều thích làm cùng một chuyện.

Trước ánh mắt cười đùa trêu chọc của Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ nhăn mặt giải thích: "Hồi nhỏ em thích khắc chữ khắp nơi, sau này bà nội bảo không thể tùy tiện phá hỏng đồ của người khác cho nên em mới bớt viết lại đó."

Vương Nguyên thò ôm cổ cậu kéo vào lòng: "Cục cưng của anh đáng yêu quá đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ ôm eo anh khẽ hừ nhẹ một tiếng.

Vương Nguyên nhặt viên đá nhỏ sắc bén khắc tên của mình ngay bên trên hai chữ "Thiên Thiên", thuận tiện vẽ một hình trái tim cuộn quanh tên của hai người bọn họ, tựa như lần đó trên đu quay ở thủ đô nước E vậy.

"Thật may mắn trước đây bà nội từ chối sư phụ không để em ở lại trong chùa, nếu không bây giờ em đã là tiểu hòa thượng tu hành ở nơi hoang sơ hẻo lánh này rồi." Vương Nguyên cố ý đùa cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ trợn mắt nhìn anh: "Làm hòa thượng phải kiêng rượu kiêng thịt còn kiêng luôn cả 'sắc'. Không được uống rượu thì cũng chẳng quan trọng nhưng phải nghỉ ăn thịt thì thật quá khó chịu, kiêng cả 'sắc' thì còn thảm hại hơn nữa đấy."

Tay cậu đặt trên cơ ngực Vương Nguyên sờ soạng một phen: "Không thể 'sắc' với anh thì ngày trôi qua còn hi vọng gì nữa."

Chương 52:

Vài ngày sau lại có tin tức chấn động giới giải trí, cảnh sát tiếp nhận cuộc gọi báo có người tụ tập hút thuốc phiện trong nhà đến từ khu Triêu Dương, sau khi xác minh thực hư, lực lượng cảnh sát tiến hành đột kích liền bắt giữ tám đối tượng gồm cả nam và nữ, trong đó có cả người vừa dính scandal dùng quy tắc ngầm để tiến thân là Trần Bân Vũ, cùng với giám đốc của giải trí Thăng Bình vừa phá sản và đã bị thu mua - Lý Bình Lai.

Đám người kia bị bắt giữ ngay trong nhà của Trần Bân Vũ, tội danh chứa chấp người sử dụng ma túy khẳng định anh ta sẽ chạy không thoát. Sau khi phía cảnh sát ra thông báo, toàn bộ cư dân mạng liền dậy sóng, số lượng người hâm mộ Trần Bân Vũ còn sót lại rốt cuộc cũng tự động cùng nhau chuyển thành anti, danh tiếng của Trần Bân Vũ hoàn toàn tan thành mây khói, trở thành tấm gương 'đen' điển hình cho vô vàn người trẻ trong showbiz lúc bấy giờ.

Thám tử tư cũng nhận khoản tiền thu lao hậu hĩnh từ Vương Nguyên, thành công chấm dứt quá trình theo dõi.

Sau đó, sự kiện công khai tình cảm của Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ vốn đã nguội bớt giờ đây lại một lần nữa được hâm nóng khi thông tin về bộ phim điện ảnh đồng tính "Tàn thu" được tung ra. Ngoại trừ hai bài đăng thể hiện tình cảm trực tiếp trên weibo, bất kể là Dịch Dương Thiên Tỉ hay Vương Nguyên đều không đáp trả hay đả động đến vấn đề riêng tư này của mình, phóng viên truyền thông theo đuôi, chặn đường hơn nửa tháng đều chẳng có kết quả gì, cuối cùng cả hai bàn bạc kĩ lưỡng với người đại diện mới lựa chọn phỏng vấn trực tiếp trên weibo để cho công chúng một câu trả lời đầy đủ nhất.

Dĩ nhiên Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ không phải muốn đối phó đám phóng viên thích đào sâu chuyện riêng tư của người khác, mà là bọn họ muốn chân thành chia sẻ với những người hâm mộ luôn quan tâm đến mình hơn.

Bởi vì là phỏng vấn online trực tiếp nên bất kì ai cũng có thể tham dự, có điều tốc độ bình luận trôi rất nhanh, Dịch Dương Thiên Tỉ hoa hết cả mắt để chọn trả lời trước những vấn đề mà fan quan tâm nhất.

"Hai anh đã bên nhau bao lâu rồi? Người trong nhà có biết không ạ?"

"Quen nhau cũng hơn tám năm, người trong nhà đều biết, ba mẹ hai bên cũng đã gặp mặt rồi."

Vương Nguyên cũng trả lời câu hỏi này: "Nếu tính chính xác thì đã xấp xỉ chín năm, mẹ tôi rất thích Thiên Thiên, ba mẹ chồng hẳn cũng hài lòng với tôi lắm đấy."

Tiếp theo đó là một đám bình luận cười hi hi ha ha, vô số người hô lớn không thể tin được couple này lại đảo nghịch như thế, đương nhiên cũng có người hỏa nhãn kim tinh chỉ ra Vương Nguyên tuyệt đối là đang nhường nhịn vợ trước mặt mọi người mà thôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu nhéo Vương Nguyên ngồi bên: "Anh không thể đứng đắn một xíu được à?"

Vương Nguyên cười mà không nói, tiếp tục trả lời câu hỏi của fan.

"Các anh cưới chui sao?"

"Nếu mới quen nhau hơn ba tháng đã kết hôn bị coi là cưới chui vậy thì đúng là thế rồi."

Vương Nguyên nhẩm tính, anh và Dịch Dương Thiên Tỉ từ khi quen biết đến lúc đăng kí kết hôn xác thật cũng chỉ hơn ba tháng, khi đó bọn họ chẳng ai cảm thấy có cái gì không đúng, tuy rằng thời gian quen nhau không dài nhưng cả hai ở bên nhau dường như là chuyện rất hiển nhiên rồi vậy.

"Ai theo đuổi ai vậy? Có thể kể một chút về mối tình đầu được không ạ? Thật sự hai anh là 'nhất kiến chung tình' sao?"

"Chính là nhất kiến chung tình, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã cảm thấy rất hợp ý, em ấy bị lạc nên tới tìm tôi để hỏi đường không ngờ liền bị tôi lừa về nhà. Khi ấy Thiên Thiên đáng yêu lắm, rất khó để mà không thích cậu ấy được."

Bình luận tiếp sau đều là ây yoyoyo, Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng chốc đỏ bừng hai má, cậu định nghiêm túc trả lời mọi câu hỏi của fan, kết quả người này vừa lên tiếng liền lại bắt đầu show ân ái.

Có fan la hét muốn xem ảnh chụp chung trong ngày thường của bọn họ, Dịch Dương Thiên Tỉ lật ra một tấm ảnh mà Tề Hi Điềm từng chụp lén, trong ảnh cậu đang cầm tay Vương Nguyên chăm chú nhìn đường vân trong lòng bàn tay anh, mà Vương Nguyên thì ghé lại gần, ấn xuống một nụ hôn trên má cậu.

Ảnh chụp được đăng tải lên weibo, đám fan đều bắt đầu điên cuồng khóc quỳ cầu nhiều hình hơn, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ cười trả lời: "Không cho nhìn, các bạn tự tưởng tượng đi."

Cậu và Vương Nguyên có rất nhiều ảnh chung đời thường như vậy, mỗi một tấm đều được lưu giữ cẩn thận, bao gồm cả những tấm hình mà năm đó bị cậu xóa đi, may mà Vương Nguyên vẫn còn giữ hết. Tất cả chúng đều là bảo bối của cậu, thỉnh thoảng sẽ lôi ra ngắm nhìn để hồi tưởng một phen, dĩ nhiên cũng không nỡ chia sẻ nhiều với người khác.

Vương Nguyên cười xoa xoa đầu cậu: "Em cũng keo kiệt quá đi."

"Em cứ không cho xem đấy!" Dịch Dương Thiên Tỉ vênh mặt, nhẹ nhàng cắn ngón tay đang nghịch tóc mình.

Vương Nguyên là của một mình cậu, những hồi ức đắng cay và ngọt ngào ấy cũng chỉ thuộc về bọn họ, cậu không cho người khác cơ hội nhìn trộm đâu.

Có fan lại hỏi cậu: "Thiên Thiên ơi anh thích Nguyên ca nhất ở điểm nào vậy?"

Đương nhiên là tính cách tốt, sống có ân có nghĩa, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ không thể nói nhàm chán như vậy, thế là cậu bèn trả lời chiều theo ý fan: "Anh ấy rất đẹp trai!"

Bình luận bên trong đều cười cậu là cún con háo sắc nông cạn, Dịch Dương Thiên Tỉ liền bổ sung thêm một câu: "Điểm nào của anh ấy cũng tốt, tôi chỉ muốn anh ấy thôi, đổi bất thành bất kì ai đều không được cả."

Vương Nguyên cũng tiếp lời: "Thiên Thiên rất tốt, điểm nào tôi cũng thích hết."

Quần chúng vây xem lại lên án bọn họ ngược cẩu quá hung tàn, trong đám náo nhiệt cũng có thanh âm không hài hòa, có người còn đưa ra nghi ngờ: "Nếu đã kết hôn lâu vậy thì tại sao lại cố tình chọn come-out lúc này, là vì tạo đề tài thu hút để hâm nóng phim mới đúng không, các người thật sự là vất vả quá nhỉ..."

Vương Nguyên trả lời người này: "Hai chuyện này tất nhiên không liên quan tới nhau, chúng tôi sẽ chăm chỉ dồn tâm sức để thực hiện mọi hoạt động nghệ thuật của mình. Còn về phần lí do come-out thì nguyên nhân chỉ vì chúng tôi muốn quang minh chính đại mà sống thôi."

"Thế thì vài năm trước tại sao hai người không hề có chút liên hệ gì với đối phương? Giả vờ không quen lại còn diss lẫn nhau, tranh giành tài nguyên với nhau, chẳng lẽ cũng là tình thú à? Hay là các người muốn đùa cợt fan hâm mộ?"

Dịch Dương Thiên Tỉ trả lời câu hỏi của người không biết là fan hay là anti mà giọng điệu có vẻ làm khó người khác này: "Là do tôi muốn đùa giỡn anh ấy, anh ấy cũng đành chiều tôi mà giả vờ không quen, có lẽ nên tính là tình thú đi. Bởi vì những hiểu lầm đáng tiếc này mà khiến fan hai bên sinh ra cảm xúc đối lập quả thực là chúng tôi không đúng, rất hi vọng mọi người có thể bỏ qua và sau này vui vẻ hòa thuận với nhau hơn."

Khó có được lúc cậu kiên nhẫn giải thích như vậy, nhưng có người rất rõ ràng là nói không thông, mặc kệ bọn họ nói gì đều nghi ngờ quan hệ của hai người họ chỉ là giả vờ để lăng xê cho phim và cố ý đùa bỡn fan.

Lúc này các fan đều bình luận bảo bọn họ không cần quan tâm tới những lời đó, bảo đấy chỉ là anti-fan đang nổi điên cố gắng bêu rếu hai người mà thôi. Dịch Dương Thiên Tỉ xác thật không tiếp tục để tâm nữa nhưng Vương Nguyên thì lại đăng một bài rất dài lên weibo.

"Chuyện của chúng tôi quả thực khiến rất nhiều người khó có thể hiểu, đại khái cũng có rất nhiều fan sẽ thất vọng, dù có giải thích thế nào cũng có người không muốn nghe, nhưng điều nên nói thì tôi vẫn cần phải nói rõ ràng, đây cũng là ý định ban đầu vì sao hôm nay chúng tôi tham gia cuộc phỏng vấn trực tiếp thông qua weibo này. Tôi và Thiên Thiên yêu nhau rồi kết hôn, tình cảm của chúng tôi đều xuất phát từ tấm lòng chân thành, đôi bên sẽ có lúc cãi vã, hiểu lầm và chia tay, có thể đi đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì. Cả tôi và em ấy đều rất quý trọng tình yêu này và cũng mong nó sẽ duy trì mãi mãi cho nên mới lựa chọn thẳng thắn với tất cả các bạn. Nếu bạn có thể mỉm cười chúc phúc thì chúng tôi vô cùng biết ơn và chân thành cảm tạ. Nếu không thể chấp nhận thì tôi cũng chỉ có thể gửi đến bạn một lời xin lỗi, thế nhưng đây là lựa chọn của tôi, sẽ không vì bất cứ điều gì mà thay đổi cả!"

"Nguyên ca thật là man quá đi!"

"Nguyên ca ngầu bá cháy!"

"Em ủng hộ hai anh còn không được sao? Huhuhu, em chỉ là fan cuồng của anh thôi, giờ bị buộc làm fan couple, em sống dễ dàng lắm sao T^T?"

"Vĩnh viễn ủng hộ anh, anh muốn ở bên ai thì cứ ở bên người đó đi, chỉ cần anh vui vẻ là được rồi."

"Vì couple Kẹo Cứng mị sẽ theo hai anh cả đời!"

Nhìn thấy các fan khóc rống, chảy nước mắt, kêu gào dưới bài đăng của Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ phồng má oán giận: "Anh viết như vậy thì em biết nói sao bây giờ?"

"Cục cưng cứ tùy ý đi, em làm gì miễn thấy vui là được rồi."

Thế cho nên vài phút sau Dịch Dương Thiên Tỉ cũng post một bài mới: "Hai chúng tôi rất hạnh phúc, người khác có nói thế nào thì cũng không phải yếu tố quan trọng, dù sao chúng tôi sẽ vẫn bên nhau mãi về sau. Cũng hi vọng mọi người sẽ vui vẻ hơn, các bạn có thể thích tôi quả thật tôi rất cảm kích, nhưng tôi càng hi vọng các bạn có thể sống thật hạnh phúc, có thể tìm được một người để yêu thương giống như tôi, đến lúc ấy nhất định các bạn sẽ thật sự hiểu được tấm lòng của tôi trong hiện tại."

Trước khi kết thúc buổi phỏng vấn online, Vương Nguyên đăng tải lên một tấm hình chụp chung của hai người. Đó là ảnh bọn họ ở thời niên thiếu chụp tại bờ biển trước nhà Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ ôm lấy cánh tay anh, ngó máy ảnh cười toe toét như một thằng ngốc, mà anh thì quay đầu qua ngắm Dịch Dương Thiên Tỉ. Trong mắt anh khi ấy dường như không phải nhìn một người, mà là đang nhìn toàn bộ thế giới của mình.

Chương 53:

Giữa tháng tám, bộ phim điện ảnh "Tàn thu" chính thức khởi quay, bối cảnh được chọn là một thị trấn nhỏ ở bờ biển Bắc Âu.

Ngày xuất phát có rất nhiều fan tới sân bay tiễn, Vương Nguyên nắm tay Dịch Dương Thiên Tỉ đi thẳng vào cổng hải quan, trước khi làm thủ tục, bọn họ trịnh trọng khom lưng cúi đầu chào tất cả người hâm mộ đến tiễn hôm nay.

Mười mấy tiếng sau chuyến bay hạ cánh, lại trải qua hơn hai giờ xe đoàn phim mới tới được địa điểm mà đạo diễn Lã đã lựa chọn.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên Dịch Dương Thiên Tỉ liền thích nơi này, trời và biển hòa làm một màu xanh lam thăm thẳm, dường như chẳng còn phân rõ đường chân trời xa xa nữa. Bãi cát trắng dưới ánh mặt trời lấp lánh sắc màu chói mắt, mấy km dọc bờ biển có những dốc đá dựng đứng, chằng chịt không đều đặn nhưng tạo hình tự nhiên rất thú vị, nơi đây còn có căn nhà gỗ xinh xinh được dây leo và hoa tươi vây quanh trông vô cùng đặc biệt, hẳn là nơi sinh sống của hộ gia đình nào đó.

Cậu chạy trên bờ cát, hét to vài tiếng về phía biển khơi bao la, rồi nằm cả người dang ra thành hình chữ đại, thích thú nhắm hai mắt lại.

Vương Nguyên bật cười, đi qua kéo vài cái mà thấy Dịch Dương Thiên Tỉ không muốn dậy bèn dứt khoát tùy ý cậu luôn. Anh nhặt một hòn đá viết ngay bên người Dịch Dương Thiên Tỉ dòng chữ thiệt to "Đã từng đến đây", tiếp đó lui về phía sau nâng cao di động thu hết cả người Dịch Dương Thiên Tỉ và chữ của anh vào khung hình.

Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cuộc bò dậy từ mặt đất đến bên cạnh Vương Nguyên xem ảnh mới chụp, cậu cảm giác ảnh rất đẹp thế là liền lắc lắc tay anh: "Gởi cho em gởi cho em đi, em post lên weibo nữa."

Hai phút sau, trên tài khoản weibo của Dịch Dương Thiên Tỉ có bài đăng mới, fan của cậu đều biết cậu có sở thích viết chữ ở những nơi mình từng đến cho nên dù thấy cũng không mấy ngạc nhiên. Có điều rất nhanh liền có người tinh mắt chỉ ra những chữ này viết rất xấu, chữ "đây" còn viết sai chính tả, hẳn là chữ của Vương Nguyên rồi. Dù sao thì anh sinh sống ở nước ngoài từ bé, tuy có thể nói lưu loát tiếng Trung những chữ viết thì vẫn kém hơn một chút.

Thế cho nên tấm ảnh đó đã trở thành chứng cớ cho thấy hai-tên-xấu-xa này lại ngầm show ân ái.

Nơi họ ở cách không quá xa bờ biển và căn nhà gỗ đầy hoa bên sườn dốc kia. Đó là một căn nhà hai tầng có hoa viên rộng rãi, chủ nhà quanh năm không sống tại nơi này, chỉ mỗi khi nghỉ phép mới tới đây ở nửa tháng, thế nên được đoàn phim thuê để làm địa điểm ghi hình và nơi ở cho các diễn viên chính luôn.

Buổi tối hôm ấy cả đoàn người tổ chức liên hoan bằng tiệc thịt nướng ngoài trời ngay trong hoa viên trước nhà.

Thời điểm này ở trong nước vẫn còn là mùa hè nóng nực, thế nhưng ở nơi đây đã tiến vào cuối thu, trời se se lạnh, đến buổi tối càng có thể cảm giác được hơi lạnh lùa vào từng tế bào trên người, có điều thời tiết như vậy lại rất thoải mái.

Bọn họ vây quanh lửa trại ăn thịt uống rượu trò chuyện rôm rả, đạo diễn Lã hăng say bàn về phim với Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên, quanh đi quẩn lại cũng vẫn chỉ là những ý tưởng và mong chờ của ông đối với bộ phim điện ảnh lần này.

Hai người đã xem kịch bản rất nhiều lần, có rất nhiều câu thoại chẳng cần phải học cũng đã thuộc nằm lòng. Trong phim "Tàn thu", Dịch Dương Thiên Tỉ sắm vai một người họa sĩ u ám, bế tắc, đang lạc trôi khắp chốn tìm kiếm linh cảm, mà Vương Nguyên thì là một chàng lãng tử lưu lạc muôn nơi, bốn biển là nhà. Tại thị trấn bình yên ven biển này họ vô tình gặp đối phương, tư tưởng và tâm hồn va chạm khiến họ bị cuốn hút lẫn nhau. Người họa sĩ đang trong trạng thái bế tắc bỗng tìm được 'chàng thơ' của mình, mà lữ khách vô định kia cũng phá tan được gông xiềng trong tim. Cuối cùng bọn họ quyết định xây dựng mái ấm tại chính nơi đấy, bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc, tươi đẹp nhất và cũng bình an nhất.

Phim của đạo diễn Lã chú trọng vào từng tiểu tiết, tập trung miêu tả tâm lý nhân vật và biểu tình của mỗi một con người xuất hiện trên màn ảnh, cho nên đây là khảo nghiệm rất lớn đối với khả năng diễn xuất của cả hai. Bọn họ đều có phần lo lắng, thế nhưng đạo diễn Lã lại cười an ủi: "Không sao hết, chúng ta cứ thả chậm tiết tấu quay phim chút là được, hai cậu cứ thoải mái nắm bắt nhân vật, giữ vững tinh thần. Chậm nhưng mà chắc!"

Nghe vậy dĩ nhiên họ không có ý kiến gì phản bác, lần này ra nước ngoài quay phim cả Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên đều ôm suy nghĩ vừa làm việc lại vừa nghỉ ngơi. Sau khi kết thúc, cả hai đều để trống lịch trình, dù cho bộ phim này có quay một năm cũng không ảnh hưởng gì.

Dịch Dương Thiên Tỉ uống chút rượu tây, rất nhanh mí mắt liền nặng trĩu, Vương Nguyên sợ cậu uống say lại tái phát tật cũ thế nên nhanh chóng đoạt ly của cậu đi. Dịch Dương Thiên Tỉ tựa vào vai anh, nhỏ giọng than thở: "Em lạnh quá."

"Chúng ta về phòng nhé?" Vương Nguyên xót cậu chàng cực kỳ, lấy hai tay xoa mạnh vào nhau cho ấm rồi áp lên má Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Vâng." Dịch Dương Thiên Tỉ ngoan ngoãn nghe lời.

Vương Nguyên cũng không để ý người khác đang nhìn, cởi áo khoác quấn quanh người Dịch Dương Thiên Tỉ rồi cứ như vậy bế ngang cậu lên, chào đạo diễn Lã một tiếng liền ôm người về phòng ngủ.

Phòng của bọn họ ở lầu hai, mở cửa ra là đối diện thẳng ngay biển. Căn phòng này là do Dịch Dương Thiên Tỉ chọn, thân là nhân vật chính dĩ nhiên hai người có quyền ưu tiên hơn những người khác một xíu.

Vương Nguyên nhẹ nhàng đặt cậu lên trên giường rồi đi vào nhà vệ sinh cầm khăn đã nhúng nước ấm ra. Dịch Dương Thiên Tỉ vừa được đặt xuống đã cố bò dậy, nửa người nhoài ra khỏi cửa sổ, tay chống cằm, thẫn thờ nhìn biển đêm êm dịu ngoài kia.

Vương Nguyên hoảng sợ, cho rằng tật xấu của cậu lúc uống say lại tái phát bèn vội vã đi qua kéo cậu về: "Cẩn thận một chút, té xuống thì làm sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu nở nụ cười với anh, đại khái là vì uống rượu, ánh mắt cậu hơi có vẻ mông lung, lộ ra nét ngây thơ vô cùng đặc biệt, cười tươi lên thì lại càng ngốc nghếch. Vương Nguyên nhìn mà lòng bừng bừng phát nhiệt, cầm khăn nóng lau lung tung trên mặt cậu mấy cái rồi mới ném qua một bên, ôm chặt lấy cậu từ sau lưng.

"Cưng à, em đang nhìn gì đó?" Vương Nguyên khẽ thì thầm bên tai cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ thò tay chỉ ra nơi xa xa: "Bên kia vừa có chiếc thuyền chạy qua, em nhìn thấy đó."

"Nhìn thấy thuyền cũng vui vẻ vậy sao? Em là con nít hử?" Vương Nguyên bật cười, vuốt ve mái tóc của người trong lòng.

"Anh biết vì sao em lại thích biển không? Khi em còn bé, tầm 2-3 tuổi ấy, lúc đó ông nội em còn sống cơ, ông bà nội thường xuyên đưa em ra bến tàu xem thuyền lớn, em rất thích nghe tiếng sóng biển vỗ vào mạn thuyền." Những ký ức trước đây hầu như đều rất mơ hồ, nhưng tiếng động cơ của tàu thuyền hòa quyện với tiếng sóng rì rào đã rất nhiều năm trôi qua rồi mà cậu vẫn có thể nhớ rõ được.

"Ừ, quả thật rất dễ nghe." Vương Nguyên ngửi thấy trong không khí có vị biển mặn mòi, anh cũng là người sống bên bờ biển từ bé, hương vị này anh đã ngửi hai mươi mấy năm, những thanh âm ấy cũng nghe đến mòn tai. Lúc trước không cảm thấy gì, hiện tại có lẽ là vì có Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở ngay bên cạnh nên bất chợt cảm giác cái gì cũng tốt lắm, tất cả những điều tưởng chừng giản dị đó đều khiến lòng anh thấy hân hoan.

"Giờ em đang vui lắm." Dịch Dương Thiên Tỉ tựa vào trong lòng anh, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm: "Anh xem trời hôm nay nhiều sao chưa kìa, thật là đẹp."

Sao trên trời tựa như cũng muốn tô điểm cho cảnh đẹp đêm nay, hoàn mĩ đến mức không khác gì một bức họa được vẽ bởi vị họa sĩ nổi tiếng vậy.

Vương Nguyên siết chặt vòng tay ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ: "Em thích nơi này sao?"

"Rất thích." Dịch Dương Thiên Tỉ dựa vào lòng anh, khẽ mỉm cười.

"Chúng ta mua lại chỗ này nhé? Chẳng phải em muốn sống ở nông trường bên bờ biển sao? Anh thấy nơi này rất được, chờ chúng ta có thời gian liền tới đây sống, em muốn trồng cái gì thì trồng cái đó, muốn nuôi con vật nào thì mình sẽ nuôi con đấy, chỉ cần em thích là được."

Hai mắt Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức tỏa sáng: "Thật sao?"

"Không lừa em đâu mà, Đường Đường." Vương Nguyên vuốt ve bờ má đã bị gió thổi lạnh của cậu.

Vừa rồi khi ăn tiệc tối anh đã trò chuyện với mọi người về nơi đây, thế nên nghe được nhân viên phụ trách thuê phòng nhắc tới nguyên nhân vì sao chủ nhân của nó không thường xuyên dùng tới. Họ cũng có ý định bán lại căn nhà này, giá lại không quá đắt, nếu Dịch Dương Thiên Tỉ thích thì bọn họ mua lại hoàn toàn không có vấn đề gì.

Ánh mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ sáng lấp lánh, cậu bổ nhào vào người Vương Nguyên hôn chùn chụt mấy cái lên môi anh. Vương Nguyên cười khẽ, thở dài xoa đầu cậu nhóc nhà mình: "Bé ngốc này!"

Chương 54:

Buổi sáng ngày hôm sau đoàn phim chính thức ghi hình cảnh đầu tiên, là phân đoạn hai nhân vật chính gặp gỡ lần đầu.

Tầm mắt lơ đãng của bọn họ cách đường ray xe lửa đối diện với nhau, trong phút chốc chàng họa sĩ chợt sinh ra kiếu kỳ dù chưa kịp thấy rõ ràng dáng vẻ của đối phương. Xe lửa gào thét lao qua, họa sĩ bưng bàn vẽ lúc nào cũng mang bên người lên nhanh chóng phác họa lại bóng dáng người kia, cho dù chỉ là hình dáng thoáng mơ hồ. Mà khi xe lửa hoàn toàn chạy qua, người đối diện đường ray đã rời đi tự bao giờ.

Nhà ga nằm ở nơi không quá xa bờ biển, nó đã bị bỏ hoang vài năm nay rồi, nhưng vì quay cảnh này mà đoàn phim phải thuê cả một đoàn tàu tới để sử dụng. Quay đi quay lại vài lần nhưng đạo diễn Lã lại vẫn chưa thể hài lòng, cảm giác ánh mắt và biểu tình của bọn họ vẫn thiếu chút gì đó.

Gió biển thổi sợi tóc hỗn loạn, quần áo cũng bị chà đạp đến nỗi nhàu nhĩ, may mà nhân vật của Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên trong phim là một chàng họa sĩ và lữ khách không quá chú ý bề ngoài cho nên tạo hình cũng thật sự đơn giản. Hai tay Vương Nguyên tùy ý cắm vào trong túi quần, anh mặc áo sơ-mi đơn giản cùng với quần bò màu đen, trên lưng đeo túi du lịch hơi bụi bặm, ánh mắt biếng nhác mà tùy ý, đậm chất lãng tử.

Trước ánh nhìn hiếu kỳ của người bên kia đường ray, anh chỉ tùy ý thoáng liếc qua rồi ngay lập tức chuyển dời tầm mắt. Sau khi NG vài lần, đạo diễn Lã nhắc nhở ánh mắt của anh phải thâm trầm hơn một chút, không thể quá quyến rũ lười biếng như vậy. Vương Nguyên gật đầu, Dịch Dương Thiên Tỉ nghe vậy thì cúi đầu bật cười.

"Tiểu Dịch cũng vậy đấy, tuy rằng cậu tò mò với người lạ kia nhưng không thể biểu hiện quá mức, ánh mắt cậu nóng bỏng như vậy làm gì? Hai cậu còn chưa yêu đương đâu!" Đạo diễn Lã rất nghiêm túc quay sang chỉ dạy Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ thè lưỡi, Vương Nguyên từ bên kia đường ray đi tới, dùng lực ôm cái một cái thật chặt rồi ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ: "Cưng à, chúng ta chuyên tâm chút nhé, NG vài lần rồi đấy, đừng để người ta xem thường nữa."

"Vâng, em biết rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ ngoan ngoãn gật đầu.

Lần này đạo diễn vừa hô 'action' thì Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức tập trung tinh thần, cố gắng dung nhập bản thân vào vai diễn, cậu nghĩ hiện tại người mà cậu nhìn thấy không phải Vương Nguyên mà chỉ là một người xa lạ vô tình gặp được và khiến cậu sinh ra chút hứng thú. Khi tầm mắt lơ đãng của đối phương quét qua, trong mắt cậu chợt nổi lên ý cười nhàn nhạt, phảng phất như tâm hồn chợt nhảy nhót đồng điệu, theo bản năng bưng bàn vẽ lên bắt đầu phác họa dáng hình kia.

Vương Nguyên cũng không bởi vì quay chung với Dịch Dương Thiên Tỉ mà nhộn nhạo không yên lòng nữa, anh chuyên chú suy xét tâm lý nhân vật, ánh mắt và biểu tình đều điều chỉnh thật phù hợp, thế nên lần này lập tức liền được đạo diễn Lã cho qua cửa.

Giữa trưa khi nghỉ ngơi Dịch Dương Thiên Tỉ nhịn không được oán giận với Vương Nguyên: "Sau này em nhất định không đóng phim với anh nữa đâu, nhìn thấy anh liền nhịn chẳng được muốn phì cười."

Vương Nguyên nắm cằm cậu khẽ lay lay: "Đó là vì em quá yêu anh, hết cách rồi."

"Thôi đi, da mặt dày cả tấc, anh đúng là đồ không biết xấu hổ." Dịch Dương Thiên Tỉ bĩu môi.

Vương Nguyên bật cười trước vẻ trẻ con của cậu nhóc nhà mình: "Em cũng đừng nghĩ tới việc không quay phim với anh nữa, chúng ta phải cùng nhau quay từ phim hiện đại, cổ trang cho đến dân quốc một lần."

"Để làm gì?" Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng đầu hỏi.

Vẻ mặt Vương Nguyên tỉnh bơ đáp: "Cung cấp thêm cho fan tư liệu để cắt ghép video chứ sao, miễn cho có ai ghép em hay anh với người khác nữa."

"......" Sự bao dung của anh quả thực to như cái lỗ kim ấy, chút chuyện cỏn con này cũng phải ghen mới chịu được à!

Tuy rằng lúc ban đầu quả thực không quá thích ứng, nhưng đã có kinh nghiệm quay phim nhiều năm rồi, bọn họ cũng coi như diễn viên bán chuyên nghiệp, rất nhanh liền bắt nhịp được trạng thái tốt nhất, đốc thúc chính mình dồn toàn tâm toàn ý chìm đắm vào nhân vật. Mà vì để làm cho bọn họ càng thêm hòa nhập với vai diễn, đạo diễn Lã cũng đề nghị cảnh hôn đầu tiên giữa hai người quay luôn trong hôm nay.

Tính tới hiện tại hai người đã gia nhập giới giải trí hơn bốn năm, số lượng phim đã từng đóng có đến hơn mười bộ, thế nhưng xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, mà cũng có lẽ là vì sâu trong thâm tâm luôn mong chờ đến hiện tại nên vẫn còn giữ nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh, lần này quả thật là hời cho đoàn làm phim rồi.

"Đời này em còn chưa được hôn ai khác đâu." Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thán, trưng ra vẻ mặt cứ như đang tiếc nuối lắm.

Vương Nguyên kéo cậu vào trong lòng, giọng điệu mang theo mùi nguy hiểm: "Cưng còn muốn hôn ai? Hửm?"

"Nụ hôn đầu của em bị anh chiếm, cả trên phim lại cũng là anh luôn. Anh bảo xem có phải anh lời lắm không?" Dịch Dương Thiên Tỉ đắc ý vênh mặt.

Vương Nguyên dùng sức vò tóc cậu: "Ngoại trừ hôn thằng nhóc xấu xa là em thì chẳng lẽ anh còn từng hôn ai khác à?"

"Vậy về sau cũng không cho anh hôn ai đâu nhé." Dịch Dương Thiên Tỉ hung dữ uy hiếp, lòng bao dung của cậu có lẽ cũng chẳng lớn hơn cái lỗ kim nhà Vương Nguyên là mấy đâu.

Lãng tử nọ đang dựa vào bên bờ đá nhắm mắt, dường như đã ngủ say. Cậu chàng họa sĩ vẫn đang vụng trộm vẽ lại gương mặt người kia, thấy vậy bèn đi tới trước mặt anh, như là bị mê hoặc mà cúi lưng chậm rãi tới gần. Người kia chợt mở mắt, bọn họ im lặng bốn mắt nhìn nhau, trong mắt lãng tử lần đầu tiên hiện lên ý cười thật nhẹ, giây lát lướt qua, anh hơi hơi ngẩng đầu in lên trên môi họa sĩ một nụ hôn.

Phân nửa thời lượng đầu phim đều là họa sĩ chủ động tiếp cận, người lữ khách lúc nào cũng nhàn nhạt lơ đãng, tựa hồ không hề để ý tới bất cứ điều gì. Họa sĩ cũng không nổi giận, cậu chỉ cảm thấy tò mò không biết khi nào trên gương mặt kẻ kia mới có thể xuất hiện biểu tình thứ hai ngoài vẻ đạm mạc. Hiện tại rốt cuộc cậu cũng thấy được, đây là lần đầu tiên người kia đáp lại cậu, chỉ một nụ cười thật khẽ thôi nhưng đã tiến thẳng vào trong mắt, thậm chí là trong trái tim cậu mất rồi.

Cảnh này bọn họ quay rất thuận lợi, chỉ là sau khi đạo diễn hô 'Cut', Vương Nguyên lại đột nhiên ôm ghì eo Dịch Dương Thiên Tỉ, trước mắt bao người hôn cậu thật sâu, Dịch Dương Thiên Tỉ không đứng vững, ngã ngồi vào trong lòng anh, hai tay đặt lên trên vai anh, mỉm cười tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng bất ngờ này.

Phim là giả, nhưng trong khoảnh khắc vừa mở mắt ra nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ gần trong gang tấc, Vương Nguyên tựa hồ có thể xuyên thấu qua đôi mắt kia nhìn thấy tình yêu nồng nhiệt giấu sâu trong nó, cho nên một nụ hôn lướt qua liền ngưng sẽ không thể nào khiến anh thỏa mãn được.

Đạo diễn Lã ra hiệu ý bảo người quay phim tiếp tục quay, không chừng khi làm hậu kỳ cắt nối biên tập có thể sử dụng được, chung quy diễn có tốt bao nhiêu thì so ra vẫn kém sự tự nhiên của tấm chân tình được biểu lộ.

Đến khi chút ánh tà dương cuối cùng cũng gần tắt nơi cuối chân trời thì đoàn phim mới kết thúc công việc ngày hôm nay. Thủy triều lên rồi xuống, bên bờ là đủ loại hải sản phân tán bị thủy triều cuốn lên, Dịch Dương Thiên Tỉ tinh mắt nhặt được một con cá đang giãy giụa giữa đám cát mịn khô khốc bèn thả nó về biển rộng, cậu hơi suy nghĩ mấy giây rồi xoay người chạy về chỗ ở xách một cái xô đến, kéo Vương Nguyên ở trên bãi biển chọn lựa, tích cóp một đống hải sản có thể ăn.

Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng hào hứng: "Mau giúp em tìm đi, trở về có thể làm sashimi, còn có thể nướng ăn nữa đó."

"Em làm hay anh làm?" Vương Nguyên cười trêu cậu.

"Anh làm, em ăn." Dịch Dương Thiên Tỉ trả lời một cách rất hiển nhiên.

Cậu lại tùy tay nhặt lên một mớ ốc biển, giơ lên lắc lắc thật mạnh, ốc biển có hoa văn rất xinh đẹp, nhìn vào khiến người ta yêu thích không thôi. Cậu quay sang bảo Vương Nguyên: "Cho anh nè."

"Đẹp vậy mà tặng cho anh hả?" Vương Nguyên mỉm cười.

Đôi mắt Dịch Dương Thiên Tỉ sáng lấp lánh: "Uhm, đẹp lắm nên mới tặng cho anh đó."

Vương Nguyên cưng chiều nhéo lòng bàn tay cậu: "Cám ơn em nhé."

Nhóc xấu xa Dịch Dương Thiên Tỉ tuy rằng bao giờ cũng là một bộ dáng được cưng mà kiêu, đôi khi còn rất bướng bỉnh, không chịu nhường nhịn, nhưng thật ra trong lòng lại luôn đặt anh lên hàng đầu, gặp được thứ gì tốt cũng sẽ nghĩ tới việc chia sẻ cho anh đầu tiên.

Dịch Dương Thiên Tỉ khom lưng cúi đầu tiếp tục đào kho báu, Vương Nguyên bước lên dùng lực bế ngang người cậu lên, không hề có chuẩn bị nên Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng giật mình, lập tức bật cười hi hi ha ha thật lớn, vỗ vỗ vào cánh tay anh. Tay Vương Nguyên buông lỏng, hai người cùng nhau ngã xuống bờ cát.

Lăn trên lớp cát mịn một vòng, Dịch Dương Thiên Tỉ nằm ì trên ngực Vương Nguyên không chịu động nữa. Một bàn tay Vương Nguyên siết chặt eo cậu, cúi đầu dùng chóp mũi giúp cậu cọ đi hạt cát dính trên khóe mắt.

Anh khẽ vỗ nhẹ lưng Dịch Dương Thiên Tỉ, chậm rãi cất tiếng hát.

Vẫn là khúc tình ca cũ mà hai người bọn họ thường nghe, Dịch Dương Thiên Tỉ nhắm mắt lại, khóe miệng không kiềm nén được nở một nụ cười ngọt ngào nhất.

Chương 55:

"Tàn thu" phải quay đến tuần cuối của tháng mười một mới có thể kết thúc, khi ấy đã bắt đầu tiến vào mùa đông lạnh giá ở Bắc Âu rồi.

Cảnh cuối của bộ phim điện ảnh này có một màn hai nhân vật chính dựa vào nhau bên cạnh lò sưởi âm tường, ngồi ngắm trận tuyết đầu mùa đang rơi, thời gian cứ thế trôi qua thật tĩnh lặng. Bên ngoài cửa sổ mưa tuyết rít gào buốt lạnh là thế, nhưng bọn họ ở trong căn phòng ấm áp lại vô cùng an bình, hạnh phúc.

Đằng sau máy quay, đạo diễn Lã giơ ngón cái tỏ vẻ cảnh này hoàn thành rất tốt. Vừa thấy vậy, khắp phim trường đồng loạt vang lên tiếng hoan hô và vỗ tay ầm ĩ, vất vả công tác mấy tháng ở nước ngoài xa xôi, cuối cùng bộ phim nghệ thuật này cũng ghi hình xong rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu lại ngắm nụ cười rực rỡ của Vương Nguyên bên cạnh, khẽ cụng trán anh một cái thật kêu: "Chúc mừng đóng máy, anh yêu."

Trước khi rời đi, rốt cuộc bọn họ cũng đã đàm phán ổn thỏa với một vị chủ bất động sản bên đây, thành công mua căn nhà có cả hoa viên thật lớn ở thị trấn nhỏ bên cạnh bờ biển Bắc Âu. Chờ đến mùa xuân sang năm ấm áp hơn, bọn họ sẽ tìm thời gian tới đây cải tạo lại tổ ấm của mình.

Tuy căn nhà này ngốn của Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ một khoản rất lớn, nhưng cả hai vẫn thấy cực kỳ xứng đáng. Cái viễn cảnh tương lai tươi đẹp này bọn họ đã mong muốn nhiều năm, mãi đến giờ mới có thể thực hiện được, vì vậy Dịch Dương Thiên Tỉ rất vui vẻ, mà chỉ cần cậu vui thì bảo Vương Nguyên làm gì anh cũng thấy vô cùng đáng giá, vô cùng ý nghĩa.

"Tàn thu" đóng máy, tiệc mừng công cũng đã kết thúc, nhưng hai người đều không có ý định về nước ngay mà lên kế hoạch đi vòng vòng quanh đất nước này chơi thêm một thời gian, mãi đến trước Tết Nguyên Đán hai ngày mới quyết định mua vé máy bay trở về.

Tối đêm giao thừa, quảng trường gần nhà bọn họ có hoạt động tập thể để đếm ngược thời gian đón năm mới và bắn pháo hoa, lúc chạng vạng Dịch Dương Thiên Tỉ xem TV mới thấy bản tin có nhắc tới việc này, bèn rủ Vương Nguyên cùng đi xem cho vui.

Bữa cơm tất niên hai người ăn ngay tại nhà. Mùa đông năm nay rét lạnh kinh khủng, ngồi ở trong phòng bếp ấm cúng bên cạnh nồi lẩu nóng hôi hổi chính là sự lựa chọn lý tưởng nhất, huống chi cũng chỉ có nơi đây bọn họ mới có thời gian riêng tư dành cho nhau. Cả hai vừa nhúng lẩu vừa trò chuyện vụn vặt, bàn xem qua Tết âm lịch vẫn còn được nghỉ những một tháng thì có nên đi đến địa phương nào chỗ Nam bán cầu ấm áp để du lịch hay không; hay hiện giờ nhà chỉ có mỗi hai người thì rất vắng vẻ, có nên nuôi thêm một chú cún hay một 'đại gia' mèo nào đấy để vui nhà vui cửa hơn không; lại nói đến việc hợp đồng giữa Vương Nguyên và công ty chủ quản sắp hết thời hạn, bọn họ cũng nên bắt đầu lên kế hoạch xây dựng phòng công tác riêng cho mình là vừa. Nhắc tới chuyện này thì đúng là có cả đống việc cần thực hiện, nào là tìm địa điểm để đặt phòng studio, nào là tìm nhà đầu tư, tuyển dụng nhân viên, người quản lý...

Vương Nguyên đặt miếng thịt dê đã chần qua nước lẩu và chấm tương vào bát của Dịch Dương Thiên Tỉ, cười nhắc nhở cậu: "Cưng lười như vậy, nuôi chó thì rốt cuộc là ai chăm ai đây? Rồi lúc chúng ta đều phải đi công tác không có nhà nữa thì biết làm thế nào? Anh nghĩ nên chọn mèo đi, dễ nuôi hơn đó."

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nhai vừa nói: "Không thì chờ đến cuối năm... à không... để luôn đến cuối năm sau đi... đợi phòng làm việc của chúng ta đi vào quỹ đạo đã thì hãy quyết định chọn nuôi con nào nhé."

"Ừ, em muốn sao cũng được." Vương Nguyên buồn cười lau miệng cho tiểu tổ tông nhà mình.

"Anh thích chó hay mèo hơn?" Dịch Dương Thiên Tỉ tò mò muốn biết ý kiến của anh.

"Đáng yêu như em là được." Vương Nguyên điểm nhẹ lên mũi Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ đập ngay cái móng vuốt đó xuống, tranh thủ nhét thêm món thịt yêu thương vào miệng.

Ăn tối xong, Vương Nguyên bế bổng Dịch Dương Thiên Tỉ đặt lên sô pha, chính mình thì nửa quỳ dưới chân ghế, đem món quà năm mới anh đã chuẩn bị sẵn từ lâu ra tặng cậu. Trong cái hộp trên tay Vương Nguyên là một cặp nhẫn kiểu dáng na ná như hai chiếc nhẫn mà bọn họ vẫn đeo bấy lâu, nhưng thiết kế mới này trông càng tinh tế đẹp mắt hơn, còn khảm một vòng kim cương xung quanh, vừa nhìn liền dễ dàng nhận ra giá trị xa xỉ của nó.

Vương Nguyên mỉm cười, trong mắt chứa đầy bóng dáng của người anh yêu: "Trước đây lúc chúng ta kết hôn chỉ vội vàng tìm thợ đặt làm trang sức mà cũng đã đeo lâu như vậy, hơn nữa dù sao chúng ta cũng đã tách ra nhiều năm, coi như là tụi mình bắt đầu lại đi. Lần này anh tìm người thiết kế riêng, bên trong mặt nhẫn còn khắc chữ cái đầu tên của anh và em đó."

Dịch Dương Thiên Tỉ giơ cái nhẫn lên xem thật kỹ dưới ngọn đèn vàng ấm áp trong phòng, bên trong nhẫn được khắc lên hai chữ cái Y&Q (Nguyên - Yuan và Thiên - Qian), cười đến vô cùng rạng rỡ: "Chồng em ngày càng giỏi. Lúc trước chỉ mua được nhẫn bạch kim thôi, mà giờ đã đổi cho em thành nhẫn kim cương luôn rồi nè."

"Cục cưng có thích không?" Nhìn cậu vui sướng như thế, trong lòng Vương Nguyên cảm thấy cực kỳ mãn nguyện.

Dịch Dương Thiên Tỉ kéo tay Vương Nguyên qua, đeo nhẫn lên ngón áp út thon dài của anh rồi vừa nhìn ngắm vừa thật lòng khen: "Đẹp mắt lắm, em rất thích, thích vô cùng."

Vương Nguyên bật cười, cũng giúp Dịch Dương Thiên Tỉ đeo nhẫn mới lên rồi nâng mu bàn tay của cậu sang hôn mạnh một tiếng thật kêu.

Buổi tối hơn mười giờ cả hai mới ra ngoài. Ban ngày trời đã đổ tuyết, lúc này tuyết đọng lại thành một lớp dày trên đèn đường hòa với sắc vàng nhạt của đèn nê ông chiếu rọi xuống khiến người ta chợt có cảm giác ấm áp, người qua đường giờ này không ít, càng đi đến khu vực đông người lại càng náo nhiệt, khắp nơi giăng đèn kết hoa cực kỳ rực rỡ. Có nhiều người đi cùng với gia đình, cũng có những đôi tình nhân âu yếm nắm tay nhau thật chặt, trên mặt mỗi người đang di chuyển trên đường đều mang nét vui vẻ, hào hứng, mong chờ một năm mới thật tốt đẹp sắp sang.

Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ lần lượt mặc một cái áo khoác lông màu xanh và màu xám cơ bản, đội mũ che đầu, kéo khóa lên thẳng đến tận cổ, cơ hồ che khuất cả nửa gương mặt. Bọn họ tay trong tay đi giữa biển người vẫn không bị ai chú ý, vào thời điểm này thì còn ai bận tâm đến người xung quanh làm gì nữa, điều đó khiến cho hai người cảm thấy vô cùng tự tại, thoải mái.

Bên trong quảng trường đã chật ních người, nơi nơi đều là tiếng cười vui vẻ hoan hô. Cách năm mới còn một tiếng đồng hồ, Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên không cố di chuyển về phía trước nữa, tìm một bồn hoa trống trải gần đó ngồi xuống dừng chân.

Ven đường có một vài sạp hàng nhỏ nhân cơ hội hồ hởi chào hàng, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy vài que huỳnh quang sáng long lanh liền cảm thấy rất thú vị, thế là mua một cái để có thể mang ở trên đầu cho Vương Nguyên, chỉ cần anh nhẹ nhàng chuyển động là có thể biến hóa rất nhiều màu sắc.

"Đáng yêu, giống như bảo bảo Teletubbies ấy."

Vương Nguyên cũng cầm một cái đội cho cậu: "Em mới là bảo bảo, em cũng đeo đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc lắc đầu, đèn lại nhấp nháy đủ màu sắc: "Tất nhiên rồi."

Màn hình khổng lồ ở quảng trường trung ương đang chiều trực tiếp chương trình đêm giao thừa của đài truyền hình quốc gia, Vương Nguyên ôm Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng nhìn một lát rồi dán đến bên tai cậu nhỏ giọng hỏi: "Từ chối tham dự để chạy tới nơi công cộng xem náo nhiệt thế này có vui không?"

Mắt Dịch Dương Thiên Tỉ cong cong: "Mỗi năm đều tham gia đón giao thừa trên TV em đã ngán muốn chết rồi, chỉ hai ta đón năm mới không tốt hơn sao? Anh coi chỗ này nhộn nhịp quá chừng, trước kia em thường xuyên chờ để đếm ngược tới năm mới với mọi người đó, cuối cùng toàn ngủ quên mất."

"Có thấy tiếc không?"

"Lúc trước cảm thấy tiếc lắm, vốn em cứ cho rằng đời này đều chẳng còn cơ hội làm điều này nữa, hiện tại thì không còn gì để nuối tiếc nữa rồi."

"Cưng ơi, ước nguyện trong năm mới của em là gì?"

"Anh nói trước đi?"

"Hi vọng mỗi một năm đều có thể trải qua cùng với em."

"Em cũng vậy, ngày này hàng năm đều phải vui vẻ giống hôm nay ấy."

Vương Nguyên hôn lên tai cậu: "Nhất định."

Thời gian rất nhanh đi tới 0 giờ, một phút đồng hồ cuối cùng, trên màn hình lớn xuất hiện con số đếm ngược thật lớn màu đỏ, trên quảng trường bộc phát ra từng tiếng hoan hô, vô số người cùng lớn tiếng đếm ngược, tất cả hân hoan chia sẻ giờ khắc hạnh phúc này.

Khi tiếng chuông mừng năm mới vang lên, Vương Nguyên kéo chặt Dịch Dương Thiên Tỉ vào trong lòng, cúi xuống hôn môi cậu. Xung quanh có rất nhiều đôi tình nhân cũng đang làm thế nên cả hai không sợ ai nhìn thấy cả.

Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười, khẽ nhắm hai mắt, cậu vòng tay qua cổ anh, đáp lại nụ hôn đầy nóng bỏng đó.

Những người ồn ào xung quanh dường như đều trở thành khung nền cho nụ hôn ngọt ngào của bọn họ.

Một giây cuối cùng của năm này, và cả giây đầu tiên của năm mới, bọn họ đều đang hôn người trong lòng mình. Qua một giây này vẫn còn có giây tiếp theo, qua một năm rồi sẽ lại có thêm một năm, hai năm, nhiều năm nữa, bọn họ sẽ có cả đời ở bên cạnh đối phương.

"Năm mới bình an."

Phiên ngoại:

Sau khi hợp đồng với công ty đại diện hết hạn, Vương Nguyên mang theo đoàn đội đã gắn bó với mình suốt bao năm cùng với Dịch Dương Thiên Tỉ thành lập phòng công tác mới, nghệ sĩ chỉ có anh và Dịch Dương Thiên Tỉ, họ cũng kiêm luôn là chủ đầu tư.

Phòng công tác vừa mới được thành lập bọn họ liền rót vào đó một số tiền lớn, cơ hồ là đổ rất nhiều tiền tích cóp được để đầu tư vào, tiếp theo đó các dự án mới đều là phim truyền hình mà cả hai cùng hợp tác, quả thật thực hiện lời mà Vương Nguyên từng nói qua, đóng từ phim hiện đại, cổ trang cho đến cả dân quốc, được người yêu điện ảnh đặt biệt danh là "Ba thước phim vàng của couple Kẹo Cứng".

"Tàn thu" cũng nhận được thành công như trong dự kiến, khi công chiếu số lượng vé bán ra rất cao, ba ngày sau đã phá vỡ kỉ lục phòng vé của những bộ phim đang chiếu cùng thời điểm, theo sau đó là bản DVD được phát hành và tiêu thụ với số lượng càng kinh người. Dựa vào một bộ phim điện ảnh này đã giúp Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên kiếm được cả trăm triệu.

Khác với "Tàn thu", phim truyền hình mà bọn họ hợp tác đều lấy chính kịch làm chủ, tình cảm trong phim chỉ là phụ trợ, chú trọng nhất vẫn là nội dung kịch bản và câu chuyện được kể ra.

Hiện nay tiểu thuyết đam mỹ chuyển thể thành phim đã không còn bị hạn chế, các công ty sản xuất và đầu tư lớn nhỏ đều nhắm ngay miếng thịt màu mỡ này. Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ tuy rằng không có vốn và tài nguyên dồi dào như những công ty lớn, nhưng hai người họ lại thắng ở chỗ được quan tâm, chú ý và lượng fan khủng, lực ảnh hưởng của couple quốc dân càng không thể thay thế được.

Phim truyền hình mà hai người cùng tham gia cũng không phải chỉ là vì kiếm tiền, mỗi một bộ phim bọn họ đều quay chụp với thái độ rất tỉ mỉ và biên tập hậu kì vô cùng chu đáo, không cố tình kéo dài số tập mà cũng không tùy ý thêm vai phụ để hút khách, họ chỉ chuyên tâm làm tác phẩm chân chính, rating sai khi phát sóng cũng vì thế mà đền đáp lại công sức của Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên.

Vài năm sau, trọng tâm công việc của cả hai bắt đầu dần dần chuyển hướng sang đầu tư, một năm chỉ đóng duy nhất một bộ phim. Năm năm trôi qua, phòng công tác phát triển trở thành công ty điện ảnh và giải trí quy mô nhỏ, văn phòng làm việc cũng chuyển đến cao ốc phồn hoa ngay trung tâm khu kinh tế trọng điểm, tại đó, họ thuê trọn cả một tầng. Nghệ sĩ mà công ty ký hợp đồng đã có 6-7 người, một năm đầu tư quay hơn mười tác phẩm, tiềm năng phát triển của công ty do Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên thành lập ngày càng lớn.

Hiện giờ bất kể là Dịch Dương Thiên Tỉ hay Vương Nguyên đi đến đâu cũng đều có thể được người ta gọi bằng mỹ từ "giám đốc", còn các fan luôn yêu mến thì dĩ nhiên vẫn gọi thân thương như trước bằng biệt danh Thiên Thiên và Nguyên ca. Sau khi quay xong 'ba thước phim vàng' thì hai người chưa từng hợp tác thêm bộ phim nào nữa, cũng rất ít công khai thể hiện ân ái trước mắt công chúng, nhưng lượng hâm mộ của couple Kẹo Cứng vẫn mạnh mẽ không hề suy giảm.

Cuối năm nay, kênh truyền hình thành phố lên kế hoạch thực hiện chương trình thực tế "Nhật ký hôn nhân" của sao. Người mà họ muốn mời tham dự đều là những đôi vợ chồng đã kết hôn, thông qua chương trình thực tế thể hiện cuộc sống sau hôn nhân của họ, nói trắng ra chính là phát bánh chó cho người xem. Mà cặp đôi Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ không thể nghi ngờ là nổi bật nhất trong số đó, leo lên đầu bảng xếp hạng những khách mời mà fan hâm mộ vô cùng mong chờ được mời tham gia.

Khi tổ tiết mục tìm đến cửa, Vương Nguyên còn đang do dự thì Dịch Dương Thiên Tỉ lại gật đầu trước tiên, thế nhưng cậu cũng đưa ra yêu cầu, bọn họ chỉ ghi hình một tập duy nhất, tổ tiết mục vất vả khuyên nhủ, thương lượng mãi chẳng có kết quả, cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp.

Ngày ghi hình chính thức, tổ tiết mục đến gõ cửa nhà họ vào lúc chưa tới tám giờ sáng, tuy rằng Dịch Dương Thiên Tỉ nói chỉ tham dự một tập, thế nhưng thời gian ghi hình sẽ kéo dài cả một ngày, bọn họ có thể quay nhiều tư liệu một chút để trở về dễ dàng cắt nối biên tập thành mấy tập cũng tốt rồi.

Người mở cửa là Vương Nguyên, anh mặc áo ngủ, tóc vẫn còn lộn xộn, mắt nhập nhèm không mở nổi, rõ ràng là vừa mới tỉnh, về phần Dịch Dương Thiên Tỉ thì dĩ nhiên là còn đang quấn chăn lười biếng trên giường rồi.

Người quay phim theo Vương Nguyên đi vào trong phòng, đập vào mắt chính là Dịch Dương Thiên Tỉ cuộn thành một cục tròn lớn trên giường ngủ say không biết trời trăng mây gió gì nữa, cùng với hai con mèo đang đùa vui bên gối cậu.

Vương Nguyên trèo lên giường khẽ nhéo cằm Dịch Dương Thiên Tỉ rồi trực tiếp hôn tới khi cậu chịu tỉnh, người quay phim hỏi anh có phải cố ý show ân ái trước màn ảnh hay không, Vương Nguyên cười đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ còn đang mơ mơ màng màng vào toilet, đuổi hai con mèo nghịch ngợm kia xuống đất rồi mới từ từ quay lại nói: "Buổi sáng mỗi ngày tôi đều phải làm như vậy một lần ấy mà."

Thừa dịp Dịch Dương Thiên Tỉ rửa mặt, anh lại giới thiệu hai chú mèo mình nuôi với khán giả, một con là mèo mun đi lạc mà họ nhặt được trong khu phố, con còn lại là giống mèo snoopy nhận nuôi từ chỗ một người bạn: "Đều là vì Thiên Thiên thích đấy, từ ngày có hai nhóc này địa vị của tôi trong lòng em ấy dứt khoát tụt xuống mất rồi."

Tuy rằng giọng điệu có vẻ oán giận, nhưng trên mặt anh lại tràn ngập nét hạnh phúc cùng ngọt ngào không hề che giấu.

Sau đó Vương Nguyên làm bữa sáng, Dịch Dương Thiên Tỉ thì pha cà phê và chuẩn bị đồ ăn cho đám mèo, hai người thường trò chuyện vài câu, ăn ý vô cùng.

Áo ngủ trên người bọn họ là một cặp, trên bộ quần áo cùng màu một cái in hình mèo mun trước ngực, một cái thì in hình mặt mèo snoopy dễ thương, có thể thấy đây là đồ được đặt làm riêng, hẳn là cả thế giới cũng chỉ có hai cái này.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng thẳng người cho anh chàng quay phim cẩn thận thu lại thật rõ hình ảnh áo ngủ của bọn họ, còn vô cùng đắc ý khoe khoang: "Tôi tìm cửa hàng online làm theo yêu cầu đấy, đẹp lắm phải không?"

Vương Nguyên buồn cười xoa xoa đầu cậu, không nhắc nhở sau khi chương trình này lên sóng nhất định bộ đồ đôi này sẽ đầy rẫy trên mạng, đến lúc ấy thì em cũng đừng khó chịu.

Bất luận là mười bảy tuổi hay ba mươi tuổi, tính cách Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn luôn giữ lại một nét ngây thơ đáng yêu rất tự nhiên, đấy cũng là điểm mà Vương Nguyên thích nhất ở cậu.

Hơn phân nửa một mặt tường trong phòng khách đều dán hình ảnh chụp chung của hai người họ trong rất nhiều giai đoạn, nhân viên quay phim tận lực ghi hình nơi này rất lâu, Vương Nguyên ở bên cạnh giải thích: "Mấy thứ này đều là do Thiên Thiên làm khi chuyển tới đây, sau này liền thành thói quen, mỗi lần đi nơi nào chơi chúng tôi đều sẽ chụp ảnh rồi treo lên vài tấm."

Dịch Dương Thiên Tỉ ghé lại chỉ một bức trong đó: "Hình này được chụp khi chúng tôi đi nghỉ hè ở Nam Mĩ đó."

Trong ảnh là dáng vẻ cậu hào hứng bổ nhào trên lưng Vương Nguyên, được anh cõng lên thật cao, hai người đều cười rất xán lạn.

Đoạn thời gian đó trên mạng vẫn lan truyền tin đồn tình cảm của hai người bọn họ xuất hiện rạn nứt thậm chí là đã ly hôn cho nên mới thấy im lặng không hề xuất hiện, đến hiện tại cũng thường có người nhắc tới, mà trên thực tế khi ấy bọn họ đang nghỉ hè ở nước ngoài, cảm tình chẳng hề có vấn đề gì.

Ăn bữa sáng xong, tổ quay phim theo cả hai tới công ty. Studio của bọn họ đã sớm vào quỹ đạo cho nên hai người không cần thiết phải phụ trách công việc mỗi ngày, chỉ khi cần thiết mới xuất hiện. Hôm nay đến đây là vì để duyệt bản cut một bộ phim của Dịch Dương Thiên Tỉ quay khi trước, Vương Nguyên chỉ là đi theo góp vui.

Phòng làm việc hiện tại đã có gần cả trăm nhân viên, tới giờ làm các phòng ban đều rất bận rộn, bọn họ vừa xuất hiện liền có người tới chào hỏi, mà hiển nhiên quan hệ của hai người với nhân viên đều rất tốt, không hề có chút xa cách lạnh nhạt nào.

Vương Nguyên đưa tổ quay phim đi tham quan công ty của mình, Dịch Dương Thiên Tỉ thì mang một nửa máy quay theo đuôi tới phòng nghỉ của nghệ sĩ, đưa hai diễn viên mới của công ty ra giới thiệu một lần.

Không tính Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên thì hiện tại dưới trướng công ty có bảy diễn viên, đều là người mới trẻ tuổi hơn so với bọn họ, có vài người đã hơi có tiếng tăm, đường tương lai phát triển rất thênh thang. Bọn họ tuy rằng không quản chuyện công ty mỗi ngày, nhưng kí kết hợp đồng với người mới sẽ tự mình xuy xét, năng lực vẫn chỉ là yếu tố xếp thứ hai, người có thể không thông minh nhưng tuyệt đối không thể có tâm tư sai lệch.

Hơn nửa năm trước, Vương Nguyên làm chủ ký hợp đồng với một diễn viên trẻ dựa vào cuộc thi tuyển rất có tài năng mà ngoại hình cũng bắt mắt, vốn định tập trung bồi dưỡng, kết quả tên nhóc kia lại có tâm tư không đứng đắn, vào công ty không bao lâu liền bắt đầu kéo bè kết phái, càng lớn mật hơn là ngầm liếc mắt đưa tình ngỏ ý với Vương Nguyên. Anh đã cảnh cáo hai lần mà cậu ta mãi không chịu sửa, thế nên trực tiếp hủy hợp đồng tiễn người đi luôn.

Không bao lâu sau, trên mạng liền có người đưa ra tin đồn tình cảm của anh và Dịch Dương Thiên Tỉ thực ra không tốt như vẻ ngoài, vì khúc mắc lợi ích mà đã sớm trở mặt, bề ngoài chỉ tỏ vẻ để lừa fan, bởi vì kẻ tung tin đã kể kèm theo rất nhiều chuyện được chứng thực, cộng thêm antifan nhân cơ hội ồn ào, cho nên có không ít người tin tưởng, gây ra làn sóng tranh cãi rất lớn.

Cuối cùng việc này họ phải dùng đến luật sư đại diện tố cáo kẻ tung tin đồn thất thiệt này thì sự việc mới kết thúc, mà lúc ấy cũng điều tra ra được kẻ đứng sau hóa ra là diễn viên mới bị công ty hủy hợp đồng. Cậu ta dựa vào những hiểu biết nhất định của mình đối với chuyện nội bộ của công ty để rồi cố ý bôi đen bọn họ trút căm phẫn.

Kể từ đó, ở phương diện tuyển người Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên liền chú tâm hơn hẳn, thà rằng ký diễn viên có tư chất kém hơn chút đỉnh nhưng không tuyệt đối thể cõng rắn về cắn gà nhà được.

Đây cũng là nguyên nhân lần này Dịch Dương Thiên Tỉ cố ý muốn tham gia chương trình thực tế, cho dù lúc ấy mọi chuyện đã tạm lắng nhưng nửa năm qua thỉnh thoảng vẫn sẽ có người nhàm chán đào móc quan hệ của bọn họ lên. Điều mà cậu không nhịn được nhất chính là người khác nghi ngờ tình cảm của mình với Vương Nguyên, đương nhiên cậu cũng muốn một lần nữa tuyên cáo trước công chúng, Vương Nguyên là người của cậu, yêu tinh mà nào dám có ý đồ lung tung thì đừng hòng có được kết cục tốt.

Giữa trưa hai người ăn cơm ngay trong công ty, trợ lý giúp bọn hắn gọi cơm ở ngoài về, phòng làm việc và nghỉ ngơi của cả hai nằm ở góc yên tĩnh hướng Tây Bắc, hai gian phòng nằm sát nhau, tuy rằng không thường đến nhưng mỗi ngày đều sẽ có người lo dọn vệ sinh quét tước cho nên cực kỳ sạch sẽ gọn gàng.

Khi ăn cơm Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đang lo chơi game online đang thịnh hành hiện nay trên điện thoại, Vương Nguyên cầm muỗng đút từng miếng từng miếng cho tiểu tổ tông nhà mình, cậu chỉ việc há miệng và nhai nuốt là xong. Anh quay phim nhìn thấy liền chẳng nhịn nổi nữa, hỏi thẳng bọn họ: "Lúc bình thường ăn cơm chẳng lẽ hai cậu đều như vậy sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ một lòng một dạ chỉ lo chơi game chẳng chú ý tới ai, Vương Nguyên thì bật cười trả lời: "Cũng không phải đâu anh, mấy ngày trước em ấy đụng tới cao thủ, nhiều lần đòi đấu đều thất bại cho nên thề nhất định phải đánh thắng một lần, mấy ngày qua vẫn đang khổ luyện đòi rửa hận mới thành ra như vậy đấy."

"Vậy cậu chơi giúp là được mà." Anh chàng quay phim thiệt sự chào thua đôi trẻ này.

"Không được đâu anh, em chơi còn tệ hơn em ấy nữa, Thiên Thiên vẫn khinh bỉ em mãi chuyện này mà." Khi nói những lời này ánh mắt Vương Nguyên vẫn không rời khỏi Dịch Dương Thiên Tỉ được, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều và dịu dàng khiến người đứng xem cơ hồ muốn nổi da gà.

Buổi chiều bọn họ cùng đi siêu thị gần nhà một chuyến, tựa như các đôi vợ chồng bình thường vậy, vừa đẩy xe vừa bàn bạc xem muốn mua thêm vật dụng gì trong nhà hay tủ lạnh có cần bổ sung thêm gì không, sau đó thay nhau lấy đồ bỏ vào xe hàng.

Dịch Dương Thiên Tỉ chọn một đống lớn kẹo và chocolate, Vương Nguyên theo sau lại lần lượt nhét chúng về vị trí cũ trên kệ hàng: "Ngoan nào, hôm qua em còn bị nhiệt miệng mà, đừng ăn mấy thứ này nữa, buổi tối trở về lại than thở đấy. Lát anh nấu nước lê mát cho em uống nhé."

"Anh rõ là phiền." Dịch Dương Thiên Tỉ bĩu môi, không vui chút nào.

"Phiền cũng là tốt cho cưng thôi mà." Vương Nguyên bật cười dỗ dành cậu ngốc nhà anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ lại cầm một bao bánh gấu vị dâu tây, hai mắt tròn xoe ngóng trông nhìn anh: "Em chỉ lấy một bọc này thôi, có được không?"

Vương Nguyên căn bản cự tuyệt không được ánh mắt cún con này của cậu, lập tức liền thỏa hiệp: "Được rồi, em lấy đi, anh ăn với em."

Nháy mắt Dịch Dương Thiên Tỉ hớn hở nhảy nhót, nếu không phải đang ở nơi công cộng có lẽ đã nhào lên hôn Vương Nguyên mấy cái rồi.

Đến tối sau khi ăn cơm xong bọn họ tựa vào sô pha xem phim điện ảnh, hai con mèo thì một cuộn tròn bên chân, một được Dịch Dương Thiên Tỉ ôm trên đùi, chúng đều rất ngoan ngoãn, mà cậu thì tựa vào lòng Vương Nguyên, tư thái biếng nhác kia cũng chẳng khác hai 'đại boss' đang lim dim là bao.

Hai người xem phim rất chăm chú, ngẫu nhiên thấp giọng trao đổi vài câu, vừa tự nhiên vừa thoải mái, cũng không để ý đám máy quay đang vây xung quanh, hiển nhiên thời khắc như vậy dường như đã xuất hiện qua trong mỗi tối, là cuộc sống đời thường chân thật nhất của bọn họ.

Đợi đến khi tổ quay phim ghi hình xong thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã ngủ say trong lòng Vương Nguyên rồi. Anh nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống sô pha rồi lấy chăn cẩn thận đắp cho Dịch Dương Thiên Tỉ khỏi lạnh, xong xuôi mới tiễn nhân viên công tác ra về.

Vương Nguyên đóng cửa lại, trong nhà rốt cuộc cũng im ắng hoàn toàn. Anh bước đến bên ghế sô pha, ôm hai chú mèo con về trong ổ. Rồi cúi người xuống bế cục cưng tiểu Thiên Thiên của mình trở về phòng riêng của hai người...

-Toàn văn hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro