Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook chưa bao giờ thua trong trò thi tửu lượng cả.

Cậu đánh mắt nhìn bố, liền thấy ông nhè nhẹ lắc đầu với mình, ý bảo phải giả thua.

Cho dù điều kiện khi thắng rất mê người, nhưng mà ông cũng sáng suốt, người như Taehyung, hiện tại là nên lấy lòng, không phải xoắn xuýt lo trục lợi, chủ yếu là ông hơi sợ, chưa rõ tính cách vị đại gia này thế nào, nhỡ người ta ngoài mặt thì vui vẻ, trong bụng thì bất mãn thì sao? Trên đời không thiếu người như vậy nha, bên ngoài rộng lượng, kỳ thật trong tâm rất là nhỏ nhen.

Chưa biết, thì không nên mạo hiểm.

JungKook nuốt nước bọt, cảm thấy gian nan không chịu nổi.

"Uống đi" Taehyung nhìn cậu chằm chằm, cách một cái bàn mà cảm giác như anh ta có thể nhào tới cắn xé cậu bất cứ lúc nào.

JungKook cắn răng, cuối cùng quyết định...

Qua nửa tiếng, trước ánh mắt trân trối của mọi người, cậu thắng.

Kết quả này đối với người quen cậu thì không có gì ngạc nhiên, nhưng bọn họ cảm thấy hết sức khó tin, thằng ranh này đầu heo hay sao? Bao nhiêu cái nháy mắt như thế mà vẫn không hiểu?

JungKook bị bố lườm cho trắng mắt, anh trai sắc mặt bất thiện ở dưới bàn đang nắm chặt đũa như muốn phi vào mặt cậu, bố vợ thì quay đầu sang chỗ khác, thở dài, tựa như đang lo nghĩ đến tương lai. Cảm thấy không an tâm khi giao con gái cho một tên đầu heo.

Chỉ có Lily là vui vẻ, Sooyeong cũng thất vọng.

Taehyung mặt đỏ bừng, ngửa người ra sau ghế, trông có vẻ như không thể đứng lên được, còn JungKook chỉ có mặt ửng đỏ, thần sắc thì vẫn như thường, ánh mắt vẫn tỉnh như sáo.

Lily thấy Taehyung muốn đứng dậy, liền đỡ anh, nhưng bị anh gạt ra, thần sắc Taehyung khó lường, lảo đảo đi một vòng, tới trước mặt JungKook, nói "Em muốn gì?"

"Ah?"

"Em thắng!" Anh cơ hồ là gắt lên, sau đó lại dùng ngữ điệu bi thương nói "Em thắng tôi rồi...em nói đi..."

"Em không phải cảm thấy rất vui sao? Thắng tôi em rất vui sao? Cảm thấy làm tôi khổ sở như vậy, em vui sao...?" Anh nghiêng người, chống tay lên bàn, trong hơi thở cũng toàn mùi rượu.

"Em là đồ khốn kiếp......" Taehyung rốt cuộc cũng văng tục

"Anh...say rồi..." Trong lúc này, cậu chỉ có thể nói lời thoại kinh điển.

Taehyung như phát điên, trong nháy mắt trở nên dữ tợn, túm lấy cổ áo cậu, gắt gao kéo lên, làm mọi người sợ tới mức đứng bật dậy.

"Ngài...ngài Taehyung..." Không biết ai đang nói, muốn tách 2 người ra.

"Cút!" Anh gạt tay, làm Jimin lảo đảo lùi về sau "Các người cút ra hết cho tôi!"

"Ngài..." Ông Jeon cảm thấy tình huống rất không ổn, sợ có đánh nhau, mà nhỡ thằng con ông đánh trả thì càng to chuyện.

"Mọi người bình tĩnh" Lily giang tay, trấn an "Không sao đâu, anh ấy là người rất ôn hòa...tuyệt không có chuyện đánh nhau..."

Sooyeong lưỡng lự đứng ở gần đấy, mắt lóe ra tia sáng rõ rành rành, bưng mặt hưng phấn, dậm chân nói "Mọi người ra ngoài...ra ngoài..." Nói rồi tiếc nuổi đẩy ông bố ra, Lily cũng phối hợp, dùng sức đẩy 2 người còn lại ra.

Khu vực trong chốc lát chỉ còn lại 2 người.

Taehyung lừ lừ nhìn JungKook, ánh mắt rõ ràng là của người say, anh kéo ghế ngồi phịch xuống, bàn tay đang nắm cổ áo cậu chuyển lên trên, khẽ mơn trớn bờ môi cậu.

Cảm giác bờ môi bỗng nhiên bị miết mạnh, cậu sợ anh sẽ không kiêng nể gì mà hôn cậu, liền vội nghiêng đầu lảng tránh.

"Nhìn tôi"

JungKook mím môi, không nhìn.

"Mau nhìn!!"

Cậu run lên, rốt cuộc khó xử nhìn anh, người vẫn hơi ngửa về sau trốn tránh, đối phương lực tay rất mạnh, không tốn mấy công sức liền ấn chặt cậu lên ghế.

Tình cảnh này có điểm quen thuộc, JungKook ngớ ra, nhớ tới lúc ở trong buồng vệ sinh, trong bụng bất an dâng lên, cậu giãy giụa, Taehyung liền lấn tới, JungKook lập tức dùng móng tay cào vào mu bàn tay anh, cảm thấy thế còn chưa đủ, liền kéo một đường tới tận cổ tay.

Cậu ấn rất sâu, máu theo đó từ từ rỉ ra, theo lực hút trái đất mà nhỏ giọt rơi xuống, nhìn rất dọa người.

Anh giống như không biết đau, vẫn nắm cậu chặt như vậy, nhưng ánh mắt dần có chút thanh tỉnh, anh nhìn nơi vết thương, khóe môi nhếch lên, tựa như châm chọc, lại như tự giễu.

"Chắc là em cảm thấy ghê tởm lắm nhỉ? Bị một thằng đàn ông hôn...tôi thật muốn biết, một gã trăng hoa giới tính bình thường như em nghĩ gì khi ở dưới thân tôi?"

"Em nói đi?"

Thú thật cậu không có nghĩ nhiều như thế, thật đấy, nhưng anh ta dường như say rồi, đầu óc lại cứ u tối như vậy, làm cậu không biết nên ứng phó thế nào, có vẻ như nói gì cũng sai, chỉ còn cách im lặng.

"Em thắng, nói điều kiện của em" Taehyung từ từ buông lỏng cậu ra, lại như không có việc gì xốc lại cổ áo, tiện tay cầm khăn giấy cầm máu.

JungKook thở phào, vội vàng cười hòa giải "Không sao đâu mà, cái điều kiện gì đó, thật sự không dám..." Cậu đang nói, liền thấy Taehyung thần sắc khó lường nhìn mình, cậu vội ngậm miệng.

"Làm sao? Sợ tôi không thực hiện?"

JungKook lắc đầu.

"Hay sợ tôi trả thù?"

Lần này thì cậu lưỡng lự một chút, rốt cuộc gật đầu.

"Rất thật thà" Anh cười, kéo ghế ngồi sang một bên, khoan thai nói "Đúng là tôi có chút thích em, cũng cảm thấy đau lòng vì em, nhưng em không nên đánh giá mình quá cao" Anh nói, có chút châm biếm "Em căn bản chưa quan trọng đến mức đấy, cùng lắm chỉ là một mối tình thất bại mà thôi, tôi cũng không phải kẻ yếu đuối như vậy"

"Có thời gian là sẽ quên tất cả, tôi không phải kẻ thích dây dưa, nếu em đã không muốn, vậy tôi cũng không mặt dày bám lấy" Taehyung nói, đến câu cuối, cơ hồ là lạnh lẽo thốt ra. "Chúng ta cũng chỉ đến thế này mà thôi"

Cơ thể cậu thoáng lạnh ngắt, vội vàng cúi đầu, chờ cho đến khi anh đi rồi, cậu mới thở ra.

Vừa rồi có cảm giác anh ta suýt thì đánh mình thật.

Nhưng chuyện này cuối cùng cũng đã xong, JungKook hiện tại tuy có chút mất mát, nhưng rất nhanh lấy lại phong độ, kỳ thật lời anh nói rất hợp ý cậu, chính xác thì hợp với tính cách của cậu. Mặc dù mới 20 tuổi, nhưng số lần chia tay của cậu nhiều như cơm bữa, thêm một lần cũng không phải cái gì quá khó chấp nhận.

Sooyeong đi vào, thấy cậu rạng rỡ hơn trước, cô liền nheo mắt, bộ dạng giống như đang toan tính cái gì đấy.

Hiển nhiên sau lần đó JungKook bị mắng một trận, còn bị nhốt trong nhà rất căng, nhưng cậu căn bản không thèm để ý, chỉ sau 3 ngày đã lại trèo tường ra khỏi nhà, tiếp tục chuyến vui chơi trước ngày đính hôn.

Đính hôn rồi là phải chú ý tác phong, cậu sợ nhất là bị quản, hiện tại còn thở được lúc nào hay lúc đấy.

Vào vũ trường, tiếp tục trái ôm phải ấp, chấm được 1 em xinh đẹp, vung tiền, kéo cô nàng lên giường.

Kỳ thật cậu là người rất đơn giản về mặt tình dục, chỉ cần có khoái cảm, không cần biết là trên hay dưới là nam hay nữ, thoải mái là được. Về điểm này Taehyung làm khá tốt, chí ít cậu cũng cảm thấy không quá tồi, ngược lại trở thành người bị động, cảm giác như đỡ mất sức hơn thì phải.

Trong đầu nghĩ như vậy, tay đã thuần thục kéo thân thể nũng nịu kia vào lòng, bắt đầu tháo cởi, ngay lúc cậu đang chìm trong vui vẻ, cái điện thoại rất vô duyên vang lên.

Cô gái kia hiển nhiên không chịu, bĩu môi nói "Đừng nghe..."

JungKook cũng chẳng muốn nghe, có điều người gọi đến rất có tính nhẫn nại, gọi liên tục không ngừng nghỉ, JungKook vơ điện thoại, muốn tháo pin, nhưng nhác thấy người gọi đến là Sooyeong, ngẫm một lát, bèn nhận.

"Gì đây?"

"JungKook, ông đang ở vũ trường, đúng không?" Từ đầu dây bên kia, giọng Sooyeong không được tốt cho lắm, nhưng mơ hồ vẫn nghe được cô nàng cười

"Bà không để tôi làm tiệc độc thân trước khi đính hôn được sao?"

"Cậu đã làm tiệc độc thân suốt 3 tháng rồi, không sợ tẫn tinh mà chết sao?"

"...Bà rốt cuộc là lo cái này? Yên tâm, đảm bảo vẫn còn đầy đủ cho bà, được rồi, không có gì thì tắt..."

"Từ từ!! Đừng có tắt vội!!" Sooyeong vội kéo lại "Nghe tôi nói hết đã"

JungKook uể oải đỡ trán, chán ngắt nói "Lại gì nữa..."

"Cái người tên Taehyung đó đó...cậu biết anh ta, đúng chứ?" Sooyeong cười hắc hắc "Đoán coi hiện tại anh ta đang ở đâu nè?"

"..." JungKook thật muốn vỗ một chưởng cho cô nàng này chết luôn, nửa đêm gọi chỉ để nói cái này?

"Hiện tại nhất định cậu muốn oánh tôi đúng không, nhưng mà nghe nốt đã, tôi thấy anh ta vào gay bar, vì thế đã đi theo, cậu đoán xem tôi thấy gì nào, anh ta thế mà chọn lựa một cậu trai trông tương tự cậu tới 6 phần đấy nhá, đương nhiên trông cậu vẫn đẹp hơn, nhưng mà công phu trên giường khẳng định không có bằng"

"Sooyeong...trước chưa nói làm thế nào cậu lại vào được gay bar, nhưng chuyện giữa tôi và anh ta, cậu biết?" JungKook hiện tại thật có tâm tư muốn giết người diệt khẩu.

"Trực giác của phụ nữ luôn rất mạnh" Sooyeong cười khẽ "Đặc biệt là trực giác của tôi..."

"...ồh...Vậy sao đây? Đúng là tôi có một đoạn tình cảm uẩn khúc với anh ta, cơ mà đấy là chuyện quá khứ rồi" JungKook cơ hồ chẳng quan tâm "Cậu có thể yên tâm"

"Ai nói tôi yên tâm chứ? Tôi cảm thấy chuyện này rất tốt, thú thật làm vợ cậu tôi thấy rất là áp lực, mặc dù giữa 2 chúng ta chẳng có chuyện gì, nhưng thân làm vợ, tôi đương nhiên khó chịu khi thấy cậu đi với cô gái khác, cái này không liên quan đến tình yêu, mà là sự kiêu ngạo của riêng tôi thôi, nhất là với kẻ đào hoa như cậu, tôi cảm thấy càng không an tâm"

"Cho nên...?"

"Cho nên tôi nghĩ kỹ rồi, thà là thấy chồng mình ngoại tình với đàn ông còn hơn là thấy đi với con khác, chí ít sẽ không có chuyện đột nhiên xuất hiện một con hồ ly tinh cùng con trai của ả, nói đấy là con ngoài giá thú của cậu, sau đó đứa con ngoài giá thú đấy sẽ cùng mẹ nó chiếm đoạt gia sản của con tôi, kết quả càng đấu càng hăng, tôi bị bọn họ xếp đặt tai nạn xe cộ chết thảm, sau đó..."

"Đủ đủ!!" JungKook chán nản thấp giọng hét "Cậu có phải xem quá nhiều tiểu thuyết rồi không? Còn nữa, tôi tuyệt đối sẽ không để lại hậu họa, yên tâm!"

Sooyeong bĩu môi "Cái này không ai nói trước được...dù sao cậu cũng là người có khuynh hướng tình dục rất tham lam, vì thế phải có người trấn trị được cậu, tôi phát hiện Taehyung này rất tốt, lưng rộng có múi bụng, cơ bắp hữu lực, phần hông mạnh mẽ, có thể kéo dài..."

Càng lúc JungKook càng cảm thấy cô vợ sắp cưới này có vấn đề...Thật sự là lo lắng cho tương lai chính mình. Cậu bực bội gắt lên "Nếu anh ta chịu ở dưới nói không chừng tôi sẽ nghĩ lại!" Xong rồi liền tháo pin điện thoại, quăng sang một bên, tiếp tục công cuộc còn đang dang dở.

Cậu nói vậy thuần túy là bực mình...nói nhảm không suy nghĩ, nói xong cũng quên, thật đấy.

Sooyeong bị cậu cúp máy giữa chừng, gọi lại mấy lần đều không được, bèn nhún vai tỏ vẻ vô tội, nói với người ngồi đối diện "Anh nghe rồi đấy..."

Ngồi đối diện bất ngờ lại là Taehyung, vừa rồi cô nàng để loa ngoài, có thể nghe được tất cả nội dung nói chuyện của 2 người.

Vấn đề là Taehyung nghe không hiểu.

Sooyeong thoáng dịch đại khái một chút, nhất là câu cuối cùng kia, sau đó gõ gõ mặt bàn, thở dài nói "Chồng sắp cưới của tôi có chút...hoa tâm, anh biết đấy, đừng nghĩ cậu ấy thực sự chán ghét anh, chẳng qua là cậu ấy có chút tùy tiện thôi"

Thấy Taehyung không nói gì, cô lại nói tiếp "Kỳ thật cậu ấy thực ra là có để ý đến anh" Cô vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của Taehyung, đáng tiếc nhìn không ra cái gì, rốt cuộc nhếch môi "Anh thật muốn để cậu ấy lấy người khác?"

Taehyung rốt cục lên tiếng, có điều giọng nói có điểm lạnh lẽo "Cô tới đây chỉ để nói điều này?"

Sooyeong quả thật không có nói dối cái đoạn vào gay bar kia, cô quả thật đang ngồi trong gay bar, còn cái người giống JungKook đến 6 phần kia mới nãy cũng suýt nữa dụ được ông chủ lớn vào phòng, có điều bị cô giành trước.

Anh ta rõ rành rành là đang tìm cách liếm láp vết thương ~ Thế mà còn cố ra vẻ không có việc gì, đúng là một người yêu mặt mũi.

Sooyeong bĩu môi, chẳng muốn nói gì thêm, ngúng nguấy đứng dậy bỏ đi, trước khi đi còn bồi một câu "Tôi đã cố giúp 2 người rồi đấy nhá, sau này chúng tôi kết hôn, hoan nghênh anh đến dự"

Rời khỏi quán bar rồi, cô liền dậm chân, tức giận rủa thầm 2 kẻ thích chơi trò quay lưng với nhau.

JungKook thì không nói làm gì, thằng đó tính tình tùy tiện từ bé, nhưng cái tên Taehyung kia rõ ràng yêu sĩ diện, đánh chết cũng không chịu vứt mặt mũi đi theo đuổi cậu ta một lần.

Đã thế cô chẳng quản nữa.

Thế nhưng cả Sooyeong lẫn JungKook đều không thể tưởng tượng nổi, cái người yêu sĩ diện kia vậy mà cũng có thể bỏ mặt mũi.

Một buổi sáng tốt lành, JungKook thức dậy, lê lết thân thể đi tới phòng tắm, vừa đánh răng rửa mặt xong thì nghe có tiếng chuông cửa.

Cậu không hề quan tâm xem mới sáng sớm là ai đến gọi cửa, vốn chẳng liên quan đến cậu, nhưng lúc người giúp việc chạy lên nói có người muốn gặp cậu, JungKook mới mang vẻ mặt nửa tin nửa ngờ đi ra ngoài.

Là ai đến mà không báo trước? Bạn bè cậu đều không có lịch sự thăm hỏi như vậy.

Lúc này trong nhà chỉ còn mẹ hai, bà ấy đang đứng trân trân ở giữa nhà, sắc mặt kinh ngạc, trên tay còn bưng một hộp quà, trông thấy cậu xuống liền nháy mắt liên tục.

Gần đây mọi người thật thích nháy mắt., có điều lần này cậu thực không hiểu.

Từ từ bước xuống cầu thang, trong chốc lát cậu cảm thấy như mình quả thật bị ám.

Taehyung dáng người cao ngất đứng gần cửa, lúc trông thấy cậu, liền rõ ràng rành mạch đi tới, nói một câu gần như ra lệnh "Đi với tôi" trong mắt hoàn toàn không có ý cho phép cự tuyệt.

Cậu theo bản năng muốn lắc đầu, lại thấy mẹ hai nháy mắt, cuối cùng sửa lại, gật đầu.

Taehyung tỏ vẻ hài lòng, sắc mặt cũng không bất thiện nữa, có chút thả lỏng, một tay kéo cậu ra ngoài.

JungKook nhướng mày "Từ từ, còn chưa thay đồ..."

Anh quay đầu, thấy bộ trang phục của cậu, áo phông quần vải rộng, mười phần là đồ đi ngủ. Anh lắc đầu nói "Như vậy là được rồi"

Thôi được, bộ đồ này cũng không phải là không thể ra đường, nhưng nếu đi cạnh một vị đại gia mặc vét thẳng thớm không một nếp nhăn, có chút chói mắt.

Cậu bĩu môi, mặc kệ anh ta nghĩ cái gì, dù sao cậu cũng không sợ.

Đối phương giúp cậu lên xe, còn thay cậu cài dây an toàn, thái độ ân cần như vậy làm JungKook thay đổi ý nghĩ, hiện tại cậu thấy hơi sợ rồi.

Anh ta trước giờ có săn sóc thế sao? Mấy hành động nhỏ nhặt này, căn bản là lười làm thay cậu...

JungKook tâm thần không yên ngồi trên xe, rốt cuộc bạo dạn mở miệng hỏi "Chúng ta đi đâu...?"

"Đi hẹn hò"

"Ah?" Cậu bị lời nói này của anh làm cho ngạc nhiên, còn có cả thái độ đương nhiên của đối phương nữa.

"Tôi theo đuổi em" Anh đáp.

"..." JungKook lúc này không biết phải phản ứng thế nào, chần chừ một lúc, liền hỏi "Anh xác định?"

"Xác định" Anh vẫn đáp kiểu đương nhiên như vậy.

"Vì sao nha? Chẳng phải anh đã nói..."

"Đấy là nói dối" Taehyung thẳng thắn thừa nhận "Tôi đã 36 tuổi, qua sinh nhật tháng sau là 37, tôi chưa từng có cảm giác với ai, thứ tôi yêu nhất là cảm giác một mình, đương nhiên, đôi lúc tôi cũng cảm thấy cô độc, nhưng có thể dùng công việc bù đắp, tôi cứ sống như thế, thậm chí nghĩ rằng cả đời cũng không cần lấy vợ"

JungKook nghe anh nói, có chút tò mò "Anh...anh thích sống một mình, sao còn đưa tôi về nhà?"

"Lúc đấy tôi cũng không biết" Taehyung thản nhiên nói "Nhưng em đặc biệt nhu thuận, tôi thích sự im lặng của em, cảm thấy cũng không quá tồi"

".....người ta cũng không phải thực sự yêu im ắng như thế" JungKook gãi đầu "Mà tại anh im ắng, cho nên em bị lây, cũng im ắng theo...thực ra em rất dễ bị người khác tác động...vả lại trông anh như vậy, em cũng không muốn dò dẫm, tránh làm nhiều sai nhiều"

Taehyung như có chút ngạc nhiên "Em nấu ăn rất tốt, còn biết làm việc nhà...thái độ đối với anh cũng không tồi, em cố ý làm vậy sao?"

"...người ta đi tán tỉnh ai cũng không có bỏ nhiều công sức như anh, nói chung là em thích thế thôi" Cậu lý nhí nói, lại cảm thấy nên an ủi đối phương "Thực ra em không chán ghét, thật đấy, anh làm em cảm thấy tương đối tốt, vì thế cũng bất giác muốn đối tốt với anh"

"Vậy vì sao không tiếp tục?" Anh truy vấn

"Cảm thấy có chút tội lỗi...tòa án lương tâm lên tiếng, lại sợ anh biết được sẽ nổi giận, vả lại gia đình thúc giục, em cũng phải về nhà đính hôn, ngẫm nghĩ mãi, lại cảm thấy chúng ta cũng không phải người yêu, nói chia tay thì có vẻ hơi miễn cưỡng, cho nên mới làm vậy"

"Em nói nhiều như vậy là không muốn tôi giận nữa sao?" Taehyung một lúc lâu sau mới nói "Vậy lúc nhận nhẫn thì sao?"

"Cái đó...ha ha...em sắp đính hôn, tự nhiên anh đưa nhẫn cho em làm gì nha? Làm người ta bối rối gần chết" Cậu ra vẻ ngại ngùng, lại bị ánh mắt sắc lẻm của anh đâm cho phát đau, vội vàng nói "Dù sao em cũng biết mình sai rồi, sau này tuyệt đối không lừa anh nữa đâu"

"Còn có sau này?" Anh nhếch môi "Dù sao ý của tôi là tôi đã lớn tuổi, nên có cuộc sống ổn định, mà em là người duy nhất làm tôi cảm thấy sống chung cũng không tồi, tôi cũng không phiền chán em, tuy em tính cách thực sự cũng không chung tình như tôi tưởng tượng, nhưng ngoài điểm này ra, những cái khác đều ổn thỏa" Ngừng một lát, anh lại nói

"Vất vả lắm mới tìm được một người vừa ý, tôi cũng không định lại tốn một thời gian, ngây ngốc chờ đợi ông trời cho tôi một người khác, tôi nghĩ ông trời cũng không thừa thời gian để tâm đến tôi, nói không chừng em là cơ hội duy nhất của tôi, nếu không nắm lấy, có lẽ tôi thực sự chỉ có thể cô độc suốt quãng đời còn lại"

JungKook ngẩn ra, tim bỗng nhiên đập loạn nhịp, cậu quay đầu nhìn ra ngoài, lúng túng nói "Anh làm gì nói nghiêm trọng như vậy..."

Anh nhìn biểu hiện của cậu, khẽ cười "Tuy em có chút tùy tiện, làm mà không nghĩ đến hậu quả, nhưng em là cậu bé ngoan, chuyện này tôi có thể xác định"

"Người ta đang ở độ tuổi phản nghịch" JungKook lầm bầm.

Hai người sau khi nói thẳng thắn với nhau, đều cảm thấy nhẹ lòng, giống như trút được gánh nặng.

Kỳ thật mở lòng với nhau cũng không có khó như vậy, nói xong rồi, ngược lại có cảm giác tiến thêm một bước.

JungKook thở phào, xác định Taehyung đã tiêu trừ chút oán khí còn lại với cậu, lúc này mới bận tâm xem xét đường đi, nhìn một lúc, phát hiện không phải quán cà phê hay là mấy điểm hẹn phổ biến nào, mà là đỗ trong sân...một ngôi nhà.

Cậu ngẩn ra, hỏi "Đây là đâu?"

"Căn nhà tôi mới mua" Anh đáp, lại mở cửa xuống xe, vòng sang mở cửa cho cậu.

"Chúng ta tới đây làm gì..." JungKook vừa nói vừa đi theo Taehyung vào nhà.

Cậu không hiểu trời trăng gì, quan sát căn nhà một lúc, lại được Taehyung dẫn thẳng vào phòng ngủ.

Taehyung để cậu đứng yên, sau đó anh bắt đầu cởi đồ.

JungKook trợn mắt nhìn anh "Anh nói...đi hẹn hò...nói theo đuổi em...tại sao lại đẩy nhanh tiến độ rồi...?"

Taehyung vẫn chuyên tâm cởi đồ, cơ bắp lộ ra, tràn đầy dã tính khỏe mạnh, màu da mật ong gợi cảm muốn chết, anh cúi người, cởi nốt quần dài, lúc chỉ còn quần lót, cũng không lưỡng lự gì nhiều, một phát kéo xuống, tính khí thô dài phơi bày dưới không khí.

Đứng trước cảnh này, JungKook chỉ thấy miệng khô lưỡi khô, tim đập thình thịch, đã biết còn cố hỏi "Anh là muốn...?"

Taehyung nhìn cậu, từ từ trèo lên giường, giang tay giang chân ra, nhắm mắt, cơ hồ là nghiến răng nói "Em lên đi"

"..." JungKook thật muốn hiểu, lời này có nghĩa gì sâu xa hay không.

"Chẳng phải em nói nếu anh chịu ở dưới em sẽ nghĩ lại sao?" Taehyung mất kiên nhẫn nói, lại như xấu hổ "Như em mong muốn..."

_________End Chap 7________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro