Chap 10 Cưng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ôm bụng nhìn hắn đang dùng sức chiến đấu với đống lộn xộn trong bếp.
Hắn băm thịt. Một phát dao, miếng thịt đông đá bắn xuống đất. Thớt vỡ đôi
Hắn vặt rau. Bỏ toàn bộ gốc rễ vào rổ. Ngọn bị vứt lung tung dưới đất
Hắn đập trứng. Hai chục quả trứng ra đi, trong bát đựng đầy vỏ.
Hắn rán cá. Dầu bắn tung tóe. Hắn một tay cầm vung xoong che mặt, một tay cầm đũa
Hắn nấu cháo. Đổ nhầm lọ mắm tôm
Hắn nấu canh. Cho đường thay muối
...
Nói chung chỉ trong vòng một tiếng, cả nhà bếp sang trọng bị hắn phá cho không còn cái gì.
Hắn dọn đồ ăn lên bàn. Cậu dở khóc dở cười nhìn đống bát đĩa trước mắt.
- Để tôi thử!
Hắn cầm đũa lên nếm thử trước
1s
2s
3s
Có một bóng người vụt qua cậu, lao thẳng vào nhà vệ sinh.
5 phút sau hắn mặt tái mét bước ra.
- Ừm.. anh không sao chứ?
Hắn nhíu nhíu mày nhìn đống đồ ăn trên bàn.
* Xoạt *
Cả bàn đồ ăn nằm gọn trong thùng rác.
- Chúng ta ra ngoài ăn!
Hắn bế cậu đi ra ngoài
- Á... thả tôi xuống, tôi tự đi được!
- Chân em thành như vậy còn muốn đi? - hắn nhìn bàn chân bị băng trắng của cậu, trong lòng tràn đầy tức giận
- Tôi...
- Sao em ngốc vậy? Bị cô ta bắt nạt cũng không biết đáp trả
- Anh tới muộn một chút là cô ta ăn bạt tai rồi! - cậu đen mặt. Đúng là cậu hiền nhưng cậu chắc chắn không để yên mà bị bắt nạt như vậy
- Không cần! Như vậy đau tay thì phải làm sao? Việc đó để tôi được rồi! - hắn cười cười đáp
- Anh bị sốt hả?
Cậu khó hiểu nhìn anh
-Ừ! Tôi sốt rồi! - hắn cong môi nhìn cậu
" Sốt vì em"
Từ lúc từ bữa tiệc trở về. Hắn đúng là cưng chiều cậu hết mực.
Việc lớn việc nhỏ đều dành làm, không để cậu đụng tay vào bất cứ việc gì.
Chỉ cần cậu hơi nhíu mày là lại làm loạn cả lên sợ cậu bị thế này thế nọ
Hàng ngày đều sát trùng rồi băng bó vết thương ở chân cho cậu
Nhờ vậy, chỉ qua một tuần chân cậu cơ bảm là đã khỏi
Sự quan tâm quá mức của hắn làm cho mấy lần Jhope đến khám cho cậu đều ôm ngực nôn ọe,bị hắn cho một cước đá khỏi phòng
Cậu không cách nào giải thích được sự thay đổi đột ngột của hắn. Nhưng mà, cậu thấy cuộc sống như vậy thật tốt
Cậu có thể cảm nhận được hai từ " Gia đình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro