Chap 13 Quốc Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Minh tái mặt vội vàng gọi xe cấp cứu. Ba người nhanh chóng lên xe tới bệnh viện
Cậu khó khăn mở mắt. Xung quanh đều là màu trắng, mùi thuốc sát trùng khó chịu làm cậu nhăn mặt. Vất vả ngồi dậy, lại bị mớ dây lằng nhằng làm cho vướng víu. Bên ngoài truyền đến tiếng cãi nhau
- Con mẹ nhà nó! Cậu mau cút cho tôi!
- Cút con khỉ! - Hoàng Minh lớn giọng
- Mẹ kiếp!
Chả là sau khi tới bệnh viện, người của hắn cũng cùng lúc kéo đến. Hoàng Minh không để ý bản thân một mình tới đây, lại theo cậu vào tận phòng cấp cứu. Rốt cuộc bị người của hắn bao vây ngay trước cửa phòng cấp cứu.
Hắn mặc kệ người của mình và Hoàng Minh, một mình trầm mặc ngồi ở ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu.
Hoàng Minh cũng không khá hơn là bao. Mặc kệ bị bao vây, cũng chỉ nghĩ đến người cậu trai trong kia, vẻ mặt tái nhợt đau đớn. Làm anh khó chịu tới nhường nào.
Sau khi chắc chắn cậu không sao. Hắn lạnh giọng đuổi Hoàng Minh đi, mà anh kiên quyết ở lại
Sau một hồi qua lại không có kết quả, cuối cùng cả hai người đều nổi giận, ngay giữa bệnh viện om sòm.
Jhope một thân áo trắng vừa muốn cản lại không dám, nhìn tìn hình rất căng thẳng, không chừng lại đổ thêm dầu vào lửa.
- Hai người loạn cái gì?
Giọng nói nhẹ nhàng vang
- Quốc Quốc
- JUngkook
Cả hai lập tức chạy đến đỡ cậu.
-Bỏ tay ra! - hắn đen mặt quát
- Câu này tôi nói mới đúng! Bỏ Quốc Quốc ra!
- Cậu ấy không phải Quốc Quốc ! Cậu ấy là vợ tôi!
- ĐỦ RỒI! - cậu bị chọc giận, giật tay khỏi hai người, quay lại phòng bệnh.
Hai người đàn ông lại tranh nhau đuổi theo. Cánh cửa thì cũng không phải quá nhỏ, nhưng với hai người đàn ông cao lớn này lại tranh nhau vào trước, một hồi vẫn là ở ngoài cửa.
Mấy vệ sĩ thực sự rất muốn cười? Đây rốt cuộc là cái tình huống gì?
Gặp ánh mắt tức giận của cậu, Hoàng Minh lùi lại nửa bước, hắn lập tức chạy vào trong.
- Sao rồi! Có đau không? - hắn lại ôm cậu nhẹ giọng hỏi
- Không có ! - cậu trả lời rồi quay ra hỏi Hoàng Minh
- Anh...
- Xin lỗi! Quốc Quốc - Hoàng Minh cúi đầu không dám nhìn cậu
Mười năm trước bỏ đi không lời từ biệt, mười năm sau gặp lại cậu lại biến cậu thành như vậy. Hoàng Minh thực sự rất hối hận
- Em không sao! -cậu lắc đầu-anh sống tốt chứ?
-Anh...
Hoàng Minh phải nói sao đây? Mười năm nay anh luôn cố gắng để nhanh chóng trở về, mang cậu khỏi người đàn bà độc ác đó. Cuối cùng về rồi, cậu đã trở thành vợ người khác. Anh có sống tốt không? Có tốt không?
Sau một hồi, Hoàng Minh thở dài rời đi.
Giây phút thấy hắn dùng cả mạng sống của mình bảo vệ cậu. Anh biết, anh đã không còn cơ hội.
Năm đó, trong một lần vừa đánh nhau xong, anh thấy cậu đứng ở cái cây gần đó, sợ hãi nhìn anh.
Cậu bé ấy tuy ăn mặc hơi rách rưới một chút nhưng rất đáng yêu. Làm anh bước tới
- nhóc! Có muốn ăn kem không?
Cậu nghiêng đầu không nói gì, anh cười cười chạy đi mua hai cây kem, cho cậu một cây
- Em tên gì?
Cậu đang ăn kem đưa mắt nhìn anh, lắc đầu
- Em không có tên sao?
Cậu lại lắc đầu. Cậu có tên, nhưng cậu không muốn nói. Cậu...
- Vậy anh gọi em là... Quốc Quốc! Được không?
- Quốc Quốc ! Quốc Quốc...
Sau đó anh và cậu dần thân nhau hơn, cậu kể cho anh rất nhiều chuyện, anh rất thích cậu. Chỉ là khi thấy cậu bị bà ta đánh đập, lại không cách nào cứu được cậu. Sau đó, anh phải đi du học theo mong muốn của gia đình. Anh đã quyết tâm học tập. Mong rằng sẽ sớm gặp lại cậu, cho mụ đàn bà độc ác đó một bài học.
Bây giờ anh có tiền, có quyền, là một ông trùm bao người kính nể. Nhưng thứ quan trọng nhất lại đánh mất. Anh... phải làm sao đây?
______
- Vợ à! Em quen hắn ta sao?-hắn đáng thương nhìn cậu
Cậu gật đầu
- Vợ à~
- Anh giỡn đủ chưa?
Hắn dùng bộ mặt cún con nhìn cậu làm cậu rùng mình
- Khụ... anh... không sao chứ? -cậu nhìn hắn, hắn còn bị thương nặng hơn cô mà
- Anh không sao! Em là đang quan tâm anh sao?- hắn chớp chớp mắt nhìn cậu
- Ảo tưởng- cậu đỏ mặt đẩy hắn ra, lại đụng vào vết thương của hắn
- Uida... em đụng linh tinh cái gì đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro