Chap 2 Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy cậu nói vậy, nhưng tối hắn vẫn ở cùng với cậu. Điều này làm ả gần như phát điên nhưng cũng không dám làm gì.
-Tối nay tôi sẽ ở lại đây! - hắn bước vào phòng nhìn cậu nói
Cậu đang dọn đồ, đưa mắt lên nhìn hắn. Vẫn với thái độ thờ ơ, lạnh nhạt " Ừ" một tiếng rồi lại tiếp tục xếp quần áo vào tủ.
Hắn tắm rửa xong thì thả mình lên giường chuẩn bị ngủ.
Cậu thấy vậy im lặng mang chăn gối ra sofa nằm. Hắn có hơi giật mình
- Để tôi ở đó! Cậu lên giường đi!
- Không cần!- cậu đáp một tiếng rồi nhắm mắt ngủ
Cậu vẫn luôn vậy, luôn nhường nhịn người khác để mình chịu khổ, chịu uất ức. Cậu vẫn luôn ngốc như vậy! Ngốc làm cho người khác thương hơn giận.
* Cạch*
- Taehyung! Phòng em có gián! Có gián đó! Huhu... Anh... anh sang ở cùng em đi! Em sợ lắm! - ả xông vào phòng cậu nức nở làm cậu vừa chợp mắt thì bừng tỉnh
- Gián? Từ khi nào trong nhà này có gián?- Hắn không tin người làm ở đây bất cẩn tới vậy
- Em... em..- Làm chó gì có con gián nào, ả viện cớ phá 2 người thôi! Được không?
- Nhưng ngủ một mình em sợ! -Ả cúi đầu đáng thương nói
- Vậy hai mấy năm nay em ngủ mấy mình?
Ả cứng họng. Ả ở hai mình, với người yêu của ả đấy! Nhưng ả đâu giám nói. Tuy nhận là người yêu nhưng hắn thỉ thân như ngọc, tới đụng cũng chỉ nắm tay, ôm ả là cùng. Không được, ả muốn nhiều hơn thế! Không thể để hắn và cậu...
- Em...
- Vậy anh qua ở với cô ta đi! - cậu hờ hững đáp, cậu rất rất buồn ngủ rồi, để cậu yên đi!
Hắn sock toàn tập. Cái quái gì thế? Vợ hắn, là vợ hắn nói hắn trong đêm tân hôn qua phòng cô gái khác ngủ. Wtf? Cái quái gì đang xảy ra thế?
- Vợ anh nói đúng đấy! - ả sung sướng vì sắp đạt được mục đích
- Về phòng! - hắn tức giận quát ả
- sao... sao anh quát em - ả rơm rớm nước mắt, bộ dạng đáng thương
- Về! - hắn lạnh giọng
Ả sợ hãi chạy khỏi phòng, hắn đem cửa khóa lại, liếc cậu đang ngủ ngon lành một cái rồi quay về giường. Mẹ kiếp! Cậu ta rốt cuộc có bị chập mạch không thế?
__________
Cậu ngủ một mạch tới tận 8h sáng. Hắn đã dậy từ sớm tới công ty. Ả nguyên một đêm ngủ không ngon, tâm trạng vô cùng tệ. Sau khi hắn rời khỏi nhà muốn tới phòng cho cậu một trận
Kết quả cửa phòng bị khóa trái. Hơn nữa phòng cách âm vô cùng tốt, làm ả đập muốn gãy tay mà cậu bên trong vẫn ngon lành ngủ.
Lúc cậu rời khỏi phòng thù đụng phải khuôn mặt chỉ thiếu điều bốc khói của ả.
Cậu liếc một cái rồi không quan tâm lướt qua.
- Sao giờ cậu mới dậy hả? Cậu biết mấy giờ rồi không? Tưởng mình là bà hoàng hả? - Ả tuôn một tràng
Hơ... trong nhà này, hắn là ông chủ, là vua, cậu là vợ hắn, cậu không là bà hoàng thì là ai? Ả chắc
- Ừ
- Cậu! Cậu mau đi dọn dẹp nhà cửa rồi chuẩn bị cơm trưa cho tôi!
Cậu lại "ừ" một tiếng, xuống ăn chút điểm tâm rồi đi làm việc của mình
- Aizzzz! CON ĐIÊN KIA! - Ả sắp phát điên vì cậu luôn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro