Phiên ngoại : Appa người thất sủng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn ăn, người đàn ông nào đó ai oán nhìn một màn âu yếm trước mặt.
- papa! NamJoon muốn ăn gà! -Kim NamJoon nũng nịu ôm cánh tay cậu
- Được! papa lấy cho con!
Rất nhanh, đùi gà thơm ngon đã yên vị trong bát của nhóc
- papa là nhất- Nhóc cười tít mắt, chu môi hôn lên má cậu
- Còn muốn ăn gì hay không? - Cậu dịu dàng nhìn bé
- NamJoon muốn ăn bánh kem!
- Dì Hà! Người lấy giúp con một chiếc bánh!
- Vâng! Cậu chủ!
- Sao appa không ăn?
Sau khi ăn xong một bát cơm, nhóc NamJoon mới " vô tội " hỏi hắn.
Cậu lúc này mới ngẩy đầu nhìn hắn
- Anh mau ăn cơm đi!
- Nuốt không trôi! - hắn ủy khuất nhìn cậu, không quên lườm thằng con trời đánh
Cậu buồn cười, gắp cho hắn một miếng cá.
- Được rồi! Anh ăn đi!
- Ôi! Cám ơn bà xã! - Hắn vờ lau nước mắt hạnh phúc nhìn cậu
- Trẻ con! - Taejung lầm bầm một câu
- Con đó! Tưởng được cô giáo khen thì hay lắm sao? Đòi đủ thứ trên đời! - Hắn đen mặt nhìn nhóc đang gặm đùi gà
- Chỉ là đùi gà mới bánh thôi mà! - cậu nhíu mày nhìn hắn
- Hừ! - hắn hừ lạnh, cúi đầu ăn cơm
- NAMJOON! - Người đàn ông nào đó đen mặt hét to
Trong phòng truyền đến tiếng cười vui vẻ của vợ và thằng con " yêu quý" của hắn cùng tiếng ho vì nhịn cười của người làm
Chả là, hắn đã rất " rộng lượng "bỏ qua và cúi xuống ăn cơm, lại phát hiện miếng cá thơm ngon kia đã yên vị trong bụng NamJoon từ lúc nào, trong bát của hắn ngoài cơm thì còn
"vô tình " bị dính " ít " kem từ tay NamJoon
- Em cười cái gì? - Hắn trừng mắt nhìn cậu
- Được rồi! Chỉ là miếng cá thôi mà! Anh đừng...
NamJoon liền lè lưỡi vô tội
- papa! Tay NamJoon bẩn rồi!
- papa đưa con đi rửa tay!
Cậu nghe vậy liền ôm con đi mất, bỏ mặc hắn bơ vơ ở lại
- Thằng nhóc đáng ghét! Ta nhất định đá đít ngươi sang ngước ngoài! Dám tranh sủng với ta! - Hắn nhìn theo bóng lưng cậu âm thầm hạ quyết tâm
______________

- Appa! Namjoon bị Jin giận rồi!

NamJoon phồng má đáng yêu ngồi lên sofa
- Đáng đời ! - Hắn lần bầm một câu
- Oa... oa ... oa Jin không muốn chơi với NamJoon nữa... oa oa oa...!
NamJoon đột nhiên khóc lớn
- Khóc thoải mái đi! papa con không có nhà, ta không sợ tối nay sẽ thất sủng! - hắn lạnh lùng buông một câu
Cậu vợ nhỏ của hắn thực sự nuông chiều con trai, chiều làm cho hắn phát bực.
- Appa... làm thế nào bây giờ ... oa... oa!
- Appa không biết!
Hắn lại mấp máy miệng : " Ta mà biết dỗ dành đàn ông giỏi thế thì đâu bị mà người cướp mất vợ! "
- Appaaaaa!
- Gọi ta là " Appa " được rồi, ta không phải con ba ba rụt cổ đó!
- Ba ba cũng rụt cổ à?
- Ờ! Nó cùng họ với rùa!
- Thật sao? - NamJoon tròn xoe mắt nhìn hắn
- Không biết!
- Oa...
Hắn vẫn thản nhiên nhìn vào laptop, thầm nhĩ " Đáng đời! Ai bảo tranh sủng với ta"
Sau một hồi, hắn cười gian gập laptop lại, nhìn NamJoon
- Cũng không phải là không có cách!
- Thật không?
Hắn gật đầu. Đưa ra điều kiện:
- Nếu như tối nay con chịu ngủ một mình !
NamJoon cúi đầu suy nghĩ một hồi
Không ngủ với mami một hôm sẽ rất khó chịu, nhưng mà nếu Jin không chịu tha thứ cho nhóc, vậy sau này Chú Hoàng Minh và dì Vy Vy sẽ không gả Jin đáng yêu cho cậu. Như vậy cậu không có vợ, sẽ thật đáng thương aaa

NamJoon sau một hồi tính toán thì gật đầu thỏa hiệp
- Vậy con phải làm sao? - NamJoon nhìn hắn
- Đợi sáng mai sẽ nói cho con biết! Để tránh con nuốt lời!
- Bị nhìn ra dễ vậy sao?
- Con còn non lắm!
Hắn bỏ lại một câu rồi ôm laptop lên phòng bỏ lại NamJoon đáng thương ngồi đó.
___________
Hắn vui vẻ bước ra khỏi phòng tắm, miệng còn ngâm nga bài hát nào đó
- Vợ à! Hôm nay... ơ?
Hắn đảo mắt một lượt vẫn không thấy cậu đâu, rõ ràng chỉ 15 phút trước cậu còn ở đây mà
- Dì Hà! Cậu chủ đâu?
Hắn vừa bước xuống lầu liền gọi dì Hà
-Cậu chủ! Cậu chủ ở phòng thiếu gia ạ!
- Cái gì?
Hắn đi tới phòng NamJoon, dùng sức đập cửa
-Appa à! Căn phòng này cách âm rất tốt, người mau về phòng ôm gấu bông đi ngủ!
NamJoon từ đằng sau bước tới díu con gấu bông to đùng vào tay hắn
- Con không muốn...
Hắn chưa nói xong, NamJoon  đã ung dung vào phòng:
- Papa đã bày cách cho con rồi! Jin cũng không có giận con nữa!
Thấy nói vậy chưa đủ, con bỏ lại một câu
- Appa à! Người thất sủng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro