Chương 7: Trong nóng ngoài lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc tỉnh dậy sau ba bốn ngày hôn mê, vào lúc nửa đêm vắng lặng ánh đèn đã tắt gần hết. Đôi mắt mỏi mệt đảo một hồi quanh trần nhà phòng bệnh trắng xóa vô vị, tiếng bước chân trên sàn đá hoa lộp cộp vang vọng ngoài kia cùng bóng người ngược ánh sáng đổ dài trên tường kính.

Đây là đâu?

Đại não thiếu niên hãy còn đang nhức nhối chưa kịp phục hồi, khuôn miệng cũng khô đắng khát nước. Điền Chính Quốc nâng tay lên một chút, các khớp xương cùng thớ cơ nhức nhối do không hoạt động lâu ngày trở nên tê dại. Mu bàn tay bất tri bất giác chạm phải thứ gì đó mềm mượt lại có hơi nhộn nhạo. Chính Quốc quay đầu qua muốn nhìn, hình ảnh thu được vào mắt chính là mái tóc đen tuyền của ai đó, gương mặt kia khuất lấp nên Điền Chính Quốc nhận không ra.

Nam nhân khoanh tay kê đầu ngủ gật bên mép giường bệnh dường như cũng thấy có gì đó thay đổi, hắn rất nhanh mở mắt ngẩng lên quan sát. Là Điền Chính Quốc đã mở mắt tỉnh lại sau một hồi hôn mê li bì, ánh mắt cậu lúc bấy giờ, hắn đã sớm dự đoán được. Chính là đặc biệt chán ghét hắn không muốn tiếp tục nhìn.

Chính Quốc nâng khuỷu tay vắt ngang qua đôi con mắt, khô khan hỏi Kim Thái Hanh, "Anh sao lại vẫn ở đây? Bộ hại tôi bao nhiêu lần, còn chưa đủ, muốn thấy tận mắt tôi chết thì mới chịu bỏ cuộc sao?"

Kim Thái Hanh đau lòng, đôi bàn tay xoắn vặn lại với nhau, nghe chất giọng yếu nhược cùng nhạt nhẽo muốn đuổi không được nên đành bất lực ấy của Điền Chính Quốc. Hắn quả thực đúng là tên tội đồ, gây ra biết bao nhiêu khổ sở cho cậu, nhưng là vì hắn quá nhớ nhung cậu. Nên hắn mới lỡ... Kim Thái Hanh cũng đâu có muốn cậu bị như vậy.

Người đàn ông chẳng biết nên nói cái gì cho phải lúc này, ngó qua bàn inox để đựng đồ cá nhân dành cho người bệnh có bày một cái ấm và ly nước nhựa. Kim Thái Hanh vội đứng dậy tráng cái cốc một lượt bằng nước nóng thật sạch, sau đó rót nước khác đưa đến cho Điền Chính Quốc. Từ đầu đến cuối không nói gì cả, lẳng lặng hành động. Hắn biết giờ này có mở lời, cũng chẳng giảm đi sự hận thù của Chính Quốc đối với mình.

"Gọi Mẫn Doãn Kỳ tới đây, anh về đi. Sau này đừng tới gặp tôi nữa."

Điền Chính Quốc tinh thần lúc bấy giờ suy sụp, cậu đinh ninh rằng đứa nhỏ chắc có lẽ gặp mệnh hệ gì rồi. Đã là thân con trai, mang bầu so với nữ nhân càng phải cẩn trọng thêm nữa, vậy mà đến bảo bảo cậu cũng bảo vệ không nổi, để con chịu đau đớn.

Bàn tay thiếu niên chạm nhẹ lên chăn, qua lớp phải dày xoa miết khe khẽ như muốn có thể bằng cách vậy an ủi bảo bảo. Điền Chính Quốc càng miết càng nghe chất giọng chuyển biến thành run rẩy, nước mắt ấm nóng cũng theo hai bên đường cằm trượt xuống ngày càng nhiều. Cánh tay vắt ngang cũng che chắn không nổi, ướt đẫm bết dính mai tóc cùng gò má trắng nhợt.

"Cái đó... đứa nhỏ..."

Điền Chính Quốc im ắng không hồi đáp, bờ môi cắn chặt che giấu thanh âm nức nở uất nghẹn đang dần không thể tiếp tục kiềm nén giấu giếm trong cổ họng thêm nữa. Cái kiểu ngập ngừng như vậy, càng giống như đang củng cố thêm nghi ngờ hài tử đã không còn của Chính Quốc. Sản phụ vốn đã nhạy cảm mau nước mắt, chịu thêm nỗi đau như vậy, Chính Quốc tất nhiên tràn trề đay nghiến chính mình, thấm từ trong xương tủy thấm ra.

"Bác sĩ nói hài tử vẫn an toàn, tôi xin lỗi rất nhiều vì đã gây nên cớ sự như vậy."

Kim Thái Hanh nói chậm, rất muốn giang rộng vòng tay bảo bọc trọn thiếu niên trên giường vào lòng. Thà cậu cứ hét ầm lên rồi đuổi đánh hắn. Cứ tự mình nuốt đắng cay như vậy, khiến thâm tâm hắn cũng đau đớn theo. Rõ ràng là hắn bất quá chỉ như con người xấu xa lướt qua và làm hỏng cuộc đời vốn dĩ tươi đẹp và suôn sẻ của Điền Chính Quốc. Nhưng hắn quả thực yêu thích cậu và muốn có được một cơ hội để sửa sai, hoàn thiện bản thân.

Điền Chính Quốc hạ cánh tay che đi hàng mi giờ này ướt nhẹp, cùng tóc mai đôi chỗ tán loạn, cậu kích động muốn ngồi hẳn dậy, nhưng bị Kim Thái Hanh nhẹ nhàng ấn nằm trở lại giường. Khoan! Trước tiên đưa tay vào sờ sờ cái bụng đã. Chính Quốc vui sướng khi thấy nó vẫn phồng phồng cứng cứng, bảo bảo hẳn vẫn đang ngủ, hồi sức sau chấn động đi. Chính Quốc nghĩ vậy rồi không lại điên cuồng miết miết nữa.

"Mẫn y sinh nói cậu chỉ bị động thai mà thôi, đứa nhỏ vẫn an toàn. Tôi thành thực xin lỗi."

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, cảm thấy chính mình khóc yếu đuối trước mặt nam nhân kia rất mất mặt. Vả lại cậu vẫn đang còn hận hắn, hồi trước làm trò đồi bại với cậu, còn suýt nữa hại cậu mất luôn bảo bảo. Chính Quốc hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả, chết không siêu sinh cho rồi.

"Uống nước không?"

Điền Chính Quốc lườm lườm hắn, sau đó hung hăng lau lau hai má, giật lấy ca nước khiến nó sóng sánh ướt hết cả ra tay. Thái độ đối với Kim Thái Hanh như quân thù quân hằn.

"Tôi kê gối tựa cho cậu." Nam nhân đứng dậy tiến tới gần thiếu niên cúi xuống muốn vòng ra sau chỉnh gối tựa cho Điền Chính Quốc có thể thoải mái uống nước. Nhưng chưa kịp động chạm cái gì, người kia đã quơ quơ tay loạn xạ che chắn thân thể mình tránh khỏi Kim Thái Hanh.

"Tôi sẽ không làm gì cả. Thật."

Điền Chính Quốc khoanh tay hách dịch quay đi, sau đó cảm nhận bàn tay người đàn ông kia có chút run run cùng nóng rực, có vẻ đang rất căng thẳng mà chạm vào sau lưng mình. Nâng nhẹ như đồ thủy tinh vậy, sợ Chính Quốc bị tổn thương. Tay còn lại nhồi thêm một cái gối bông mềm lên sau lưng cậu cho Điền Chính Quốc thoải mái.

Kim Thái Hanh xong việc rất ngoan ngoãn ngồi trở lại ghế, không dám đối Điền Chính Quốc có gì thất lễ cả. Cậu thậm chí còn có tưởng tượng rằng Kim Thái Hanh đang sợ hãi cậu vậy, thái độ khúm núm thế kia, mặc dù ở đây Chính Quốc mới là người nên sợ hãi hắn mới đúng.

"Vậy, đứa nhỏ là con ai?"

Điền Chính Quốc giật mình quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, nếu hỏi như vậy thì hẳn là hắn không biết chuyện gì đi. Cậu lạnh lẽo trả lời:" Nó là con ai liên quan gì tới anh, không phải con anh là được rồi. Còn nữa, anh với tôi không quen thân, mau về đi."

Kim Thái Hanh thở dài cúi đầu, đôi mắt ngập tràn thất vọng nhìn ra ánh đèn đường leo lét ngoài sân. Những ngày qua hắn vẫn đinh ninh đứa nhỏ là hài tử của mình, cũng không thấy người đàn ông nào khác ngoài hắn và Mẫn Doãn Kỳ bên cạnh cậu. Nên dù hắn không chắc chắn lắm, nhưng cũng càng củng cố thêm hy vọng. Tới bây giờ biết được sự thật, cảm thấy chính mình giống như là bị hoang tưởng vậy, ngu ngốc tự huyễn hoặc.

"Sự xuất hiện của tôi khiến cậu sợ hãi vậy sao?"

Thiếu niên không ngập ngừng ừ thật dứt khoát, không thèm liếc Kim Thái Hanh biểu lộ sự khinh thường.

"Bác sĩ Mẫn đi về nhà lấy chút đồ cho cậu rồi, tôi ở đây thay anh ấy trông nom. Sáng sớm mai người kia quay lại tôi sẽ đi. Không cần sợ, tôi sẽ không làm gì cả."

Điền Chính Quốc thở dài, không biết nên nói gì nữa, cảm thấy trên gương mặt nam nhân đó nhuốm đầy khắc khổ cùng biểu hiện chân thành muốn được tha thứ vậy. Hắn ta tuy rằng nhiều lần đối Chính Quốc hung hăng, nhưng chỉ là trong quá khứ, cũng đã qua một khoảng thời gian rất dài rồi.

Hơn nữa... hơn nữa đứa nhỏ cũng là con của hắn. Điền Chính Quốc cảm thấy như mình đang cay độc chia cắt cha con họ vậy. Không cho nam nhân kia biết được sự thực. Vả lại cậu đã từng mường tượng viễn cảnh xa xôi bảo bảo hỏi cha nó là ai, cậu lo lắng sẽ làm đứa nhỏ thiệt thòi cùng thất vọng. Trong khi mọi người có cha có mẹ đầy đủ, hài tử lại chỉ có một. Yêu thương cũng kém một nửa so với người khác.

***

Điền Chính Quốc ngủ một giấc tỉnh dậy, muốn đi vệ sinh nên không còn cách nào khác phải nương nhờ Kim Thái Hanh. Lúc này Mẫn Doãn Kỳ vẫn chưa tới, khẳng định là do mệt mỏi quá mà về nhà ngủ quên luôn rồi. Y tá thì toàn nữ, không tiện.

"Cẩn thận một chút." Kim Thái Hanh nói nhỏ, khoảng cách đôi bên lúc bấy giờ quả thực gần gũi quá mức, tất nhiên là Điền Chính Quốc không hề muốn như vậy. Nhưng nam nhân kia lại rất vui vẻ ân cần, còn có chút mong muốn được cậu nhờ vả nhiều hơn nữa. Thanh âm người đàn ông trưởng thành trầm thấp với tông giọng vừa đủ thì thào bên tai Chính Quốc đầy ôn nhu.

Hai tay thiếu niên bất đắc dĩ bám lên cổ hắn, bàn tay Kim Thái Hanh đặt lên eo cậu, qua lớp áo khoác mỏng cùng áo sơ mi bệnh viện phát của Điền Chính Quốc mà truyền tới từng đợt nhiệt độ nóng rực. Chính Quốc hai chân có hơi tê dại tác dụng thuốc mê chưa tan, nên mấy lần đầu gối run rẩy muốn khụy xuống. Người kia rất nhanh liền ôm chặt Chính Quốc hơn nữa, chắc chắn là muốn làm cậu ngã còn khó hơn lên thiên đường.

Bữa sáng cũng là hắn tất tả chạy đi mua về, còn cố ý không mua đồ ăn ở bệnh viện, vừa nhạt nhẽo không ngon vừa nấu dở dở dang dang, thái độ phục vụ cũng kém. Điền Chính Quốc ngồi ở trong phòng được Kim Thái Hanh hầu hạ từng chút một, ăn uống nếu cậu muốn thì đến đầu ngón tay cũng không cần phải tự xúc.

Sau đó Điền Chính Quốc xuất viện còn biết được. Nam nhân kia qua lời y tá kể, hắn nhận mình là trượng phu của cậu, nhìn bề ngoài cũng rất ưa nhìn, nếu khoác lên người quần áo đẹp khẳng định có rất nhiều người theo đi. Nhưng tất cả mấy lời khen ngợi ngoại hình đó, Chính Quốc đều không để ý, cậu quan tâm chính là y tá kể mỗi lần hắn thanh toán tiền viện phí đều rất tự giác không khất nợ, nhưng lại hay đưa tiền lẻ và tiền xu, mất chút thời gian đếm nhưng không hề thiếu tí nào.

Mẫn Doãn Kỳ thì chắc như đinh đóng cột là Kim Thái Hanh chính là cha đứa nhỏ, nhưng anh không bao giờ hỏi thẳng Điền Chính Quốc, dựa vào thái độ ân cần của nam nhân kia đối với cậu mà phán đoán thôi. Nên khi Kim Thái Hanh nói muốn đưa Điền Chính Quốc về nhà, anh cũng không nói gì, cũng không gật đầu đồng ý. Mẫn Doãn Kỳ quan sát thái độ Chính Quốc ra sao, thấy cậu cũng không phản đối.

Điền Chính Quốc giờ này ở bên cạnh người đàn ông kia cảm thấy không bất an như hồi trước, tất nhiên là sự cố gắng của Kim Thái Hanh không phải công cốc rồi. Nếu đã cố như vậy mà Chính Quốc còn không chịu tin, chắc hắn đến đập đầu vào tường để chứng minh mình trong sạch quá.

"Này, trời lạnh, cậu khoác thêm khăn của tôi đi, để nhiễm cảm thì không tốt."

"Không cần." Điền Chính Quốc lạnh nhạt đẩy ra, cái đầu hướng ra ngoài chờ xe taxi đi tới, tiết trời đang là vào âm độ có tuyết phủ dày đường lối. Xe đi lại có hơi chật vật.

"Đừng từ chối, cái này lại vẫn còn đang ấm." Kim Thái Hanh vẫn cố chấp cởi ra khăn len đỏ sẫm dày và dài đặt lên cổ Chính Quốc, quấn tạm mấy vòng thôi cũng đủ che kín miệng Điền Chính Quốc chỉ để lộ đôi mắt thiếu niên. Con người đen tuyền lấp lánh như hắc diệu thạch cùng hàng mi đang nhíu lại trách cứ hắn. Nhưng rồi Điền Chính Quốc không làm gì khác nữa, cũng chẳng buồn tháo ra, dẫu sao thì... cũng rất ấm.

Xe đáp về chung cư, Kim Thái Hanh xách đồ đạc lên trên, Điền Chính Quốc một tay chống hông đi chậm sau lưng hắn, quang cảnh này nhìn qua thật giống như một cặp vợ chồng mới cưới vậy. Người vợ có mang để công việc nặng người kia tự đi mà lo liệu, chính mình lại rất thư thả.

"Nếu có gì cần, cứ gọi tôi, tôi đã đưa số của mình cho cậu rồi đấy nhớ chứ."

"Ừm." Điền Chính Quốc gật đầu, bắt đầu lần tìm điều khiển muốn chỉnh tivi, ở trong bệnh viện lâu không có gì tiêu khiển, cậu sắp chán chết rồi.

Kim Thái Hanh đặt gọn quần áo Điền Chính Quốc vào phòng cậu rồi mới quay trở lại đi ra, cúi người ngồi trên bục cửa đi lại giày. Chính Quốc lơ đễnh nhìn ra, hoàn toàn chỉ thấy được bóng lưng người đàn ông, lưng áo có chút bạc màu sờn rách đôi chỗ, tuy rất nhỏ, nhưng lại nhiều.

"Này." Chính Quốc ngập ngừng lên tiếng

Kim Thái Hanh tưởng cậu muốn nhờ cái gì, nên rất nhanh quay đầu nhìn cậu thắc mắc.

"Khụ... trời có vẻ lạnh, nếu không, anh cứ ở lại đi ngủ qua đêm đi. Đài khí tượng nói đêm có bão tuyết, nhà anh ở phố Yy, cách nơi này xa." Thiếu niên ngập ngừng khó khăn nói ra.

Kim Thái Hanh ngỡ ngàng, Điền Chính Quốc không thèm tiếp tục ngắm nghía vẻ ngu ngốc của hắn. Lại dường như là đang ngại ngùng vậy, Chính Quốc buồn chán túm lấy gói bánh giả vờ bóc mở ăn linh tinh.

Nghe thấy tiếng nam nhân kia ừm nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro