Chap 2: Xác Định Tình Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi cách tốt nhất để chấm dứt một mối tình đơn phương đó chính là xác định lại tình cảm và... Tỏ tình.
========================
-Đến nhà tôi rồi.
Cuối cùng cũng đến được nhà cậu. Anh đưa cậu về đến tận cửa nhà. Vừa nhìn thấy nhà cậu anh cau mày lại. Vì anh từ nhỏ đã sống trong lâu đài nên khi nhìn thấy nhà cậu anh như thế cũng dễ hiểu.

-Cám ơn anh đã đưa tôi về. Anh vào nhà uống nước đã chứ.

-Để khi khác đi. Bây giờ tôi phải về nhà
Anh chẳng nói chẳng rằng quay đầu một mạch đi về nhà.
 Đằng sau cái bóng lưng lạnh lùng đó là nụ cười dịu dàng của anh trông thấy rõ. Hôm nay là một đêm trằn trọc của cả anh và cậu.

[7h00 AM]
Ánh nắng chiếu rọi vào cửa sổ phòng cậu. Cậu khó khăn mở mắt và rướn người lên tắt cái đồng hồ đang kêu inh ỏi kia. Vệ sinh cá nhân xong cậu đeo cặp vào chạy khỏi nhà một mạch phi thẳng đến trường. Jungkook từ lúc được nhận vào Big Hit trở nên tươi tắn hẳn. Vừa đến cổng trường cậu bỗng nhiên khựng lại khi bắt gặp được ánh nhìn của ai đó. Và tất nhiên đó là anh. Chẳng biết như thế nào nhưng từ khi anh gặp cậu anh lại trở nên rất lạ. Anh cười nhiều hơn. Lớp vỏ lạnh lùng của anh vốn đã được gở bỏ khi gặp cậu. Và chỉ có cậu mới có khả năng làm như thế. Anh nhìn thấy cậu chẳng nói quay lưng đi thẳng.

-Này này cậu làm gì mà đứng ngơ ở đây vậy? - Jimin chạy lại đập mạnh vào vai cậu khiến cậu giật cả mình.

-À thì chẳng có gì lên lớp thôi - cậu bị Jimin kia làm cho giật mình rồi vội trả lời thật nhanh.

[ Giờ ra chơi ]
Jimin bình thường sẽ cùng cậu đi xuống canteen nhưng hôm nay vừa hết giờ nó đã chạy đi 1 mình. Cậu nghĩ nó chỉ xuống canteen trước thôi ai ngờ cậu đi xuống cũng chẳng thấy đâu. Lúc lên lại thì thấy nó đang ở trên lớp. Nhìn lại bàn cậu thì thấy hộp sữa dâu trên bàn. Thắc mắc ai để ở đây.

-Ai để sữa ở đây thế? - cậu quay sang hỏi Jimin.

-Của cậu chớ ai - Jimin vội trả lời.

Cậu nghe Jimin nói vậy mà không khỏi thắc mắc. Liền hỏi lại lần nữa cho chắc.

-Hả? Mình nhớ là mình đâu có mua sữa

-Người yêu của cậu mua cho cậu đó.

-À ừ. Mà khoan đã? Người yêu? - cậu vô cùng bất ngờ khi nghe Jimin nói như thế. Cậu đã yêu ai đâu.
Thôi thì dù gì bụng cũng đang đói. Uống sữa rồi tính sau.
__________________________

[Ra về:]
Cậu vừa mới ra đến cổng trường đã thấy một chiếc xe ô tô đen đậu trước cổng trường làm thu hút bao ánh mắt. Bình thường cậu cũng chẳng để ý mấy chuyện như này đâu. Nhưng vấn đề là TaeHyung đang đứng bên cạnh chiếc xe. Nhìn anh 1 lúc, mới nhận ra là anh cũng đang nhìn mình liền quay sang mà đi một mạch. Đến khi anh níu tay giữ lại cậu mới dừng.

-Hả? Anh có việc gì cần tìm tôi sao?

-Lên xe đi - Anh lạnh lùng ra lệnh

-Hả?

-Lên xe tôi đưa em về - nói xong anh một mạch kéo cậu lên xe mặc cậu cứ đơ người ra đấy. Anh mở cửa phía phụ lái cho cậu. Còn mình thì lái xe. Cậu thấy anh chưa đủ tuổi mà lái xe không khỏi bất ngờ hỏi:

-Anh chưa đủ tuổi lái xe mà. Lỡ cảnh sát bắt thì sao?

-Chả sao cả. - Anh trả lời rất vô tư khiến cậu chỉ biết ngồi im.

Về đến nhà cậu anh dừng xe kêu cậu xuống rồi mình cũng xuống xe. Cậu mời anh vào nhà uống nước và đương nhiên anh sẽ không từ chối mà nói đúng hơn là anh không hề có ý định từ chối. Lần này anh nhất quyết phải tìm hiểu về cậu. Cậu đi lấy trà đặt lên bàn cho TaeHyung thì cứ đứng nhìn anh đến khi anh nói cậu ngồi xuống bên cạnh mình cậu mới thức tỉnh:

-Tôi là Kim TaeHyung. Học lớp 12C4. Tôi vẫn chưa biết tên em đâu đấy.

-À. Tôi là Jeon Jungkook - cậu trả lời lại anh.

-Em học 10A10. Cùng lớp với Jimin phải không?

-À đúng rồi mà sao anh biết vậy?

-Không có gì đâu. Chả là tôi quen với Jimin thôi mà.
Nói xong anh nhìn khắp căn nhà một lượt. Trong nhà cậu cũng chẳng có gì nhiều. Chỉ có 1 chiếc giường nhỏ, một bộ bàn ghế, phòng tắm và phòng bếp. Cậu thấy anh cứ nhìn như thế mà không khỏi thấy ngượng. Dù gì anh cũng là con nhà giàu còn cậu chỉ là 1 học sinh nghèo vào được trường cũng chỉ vì học giỏi.

-Anh ở nhà lớn quen rồi bây giờ ở nhà chật như vầy chắc khó chịu lắm nhỉ?

-Sao em lại nói như thế. Tôi không quan tâm nhà chật hay rộng. Chỉ cần nơi đó đủ hạnh phúc là được - anh nghe cậu hỏi như vậy mà không khỏi đau lòng.

-......- nghe anh nói vậy cậu chỉ biết im lặng nhưng trong thâm tâm cậu lại thấy rất vui
Không biết từ lúc nào nhỉ? Cậu đã rung động trước anh rồi. Trước cái vẻ ngoài lạnh trong ấm của anh khiến cậu xao xuyến. Vì sao cậu vui khi nghe anh nói như vậy ư? Đơn giản thôi. Vì cậu biết khi anh nói như vậy có nghĩa anh không phân biệt giàu nghèo thì cậu sẽ có cơ hội làm bạn và thậm chí là người yêu của anh.

-Em dọn quần áo đi.

-Hả? Anh nói sao cơ - Jungkook nghe anh nói như vậy không khỏi thắc mắc.

-Dọn quần áo sang nhà tôi ở.

-Sao chứ? Anh với tôi đâu là gì của nhau đâu.

-Rồi dần dần sẽ có - anh vẫn trả lời rất tự nhiên

-Nhưng mà ba mẹ anh thì sao chứ? Với lại ở như thế kì lắm - cậu bất ngờ từ lần này sang lần khác.

-Tôi sống một mình. Có gì đâu mà kì chứ. Qua bên đó ở với tôi. Em sẽ được chăm sóc cẩn thận, đỡ tiền nhà và hơn nữa ở nhà một mình không an toàn.

-Nh..Nhưng mà...

-Không nhưng nhị gì hết. Thôi thì coi như em qua nhà giúp tôi làm việc nhà là được chứ gì. - cậu chưa kịp nói xong đã bị anh cắt lời.Cậu nghe anh nói như thế chỉ biết gật đầu rồi đứng im tới khi anh lên tiếng mới thôi.

-Mau đi dọn quần áo. Tôi chờ.

Jungkook liền gật đầu rồi đi vào dọn quần áo. Tay thì làm nhưng đầu không ngừng nghĩ sau này sẽ làm như thế nào. Nơi chuyện với anh ra sao. Suy nghĩ một lúc thì cũng dọn xong quần áo. Anh giúp cậu mang ra xe rồi đi về nhà anh.

-----Trên đường về nhà ---------
Về đến nhà đã có người ra đón anh và giúp cậu đem đồ vào nhà. Nhìn ngoài vào thì trông ngôi nhà như một tòa lâu đài nhưng vào trong lại vô cùng sang trọng và rộng rãi. Phải nói là rất đẹp.

-Cảm ơn anh. Thời gian này làm phiền anh rồi. Khi ở đây tôi sẽ giúp anh làm việc nhà coi như trả ơn - cậu vừa nói vừa nhìn anh cười.

-Em không cần phải làm gì hết. Ở đây đã có giúp việc. Cần gì em cứ nói - TaeHyung trả lời cậu rồi giúp cậu đưa balo lên phòng.

-Lúc nãy anh nói sẽ cho tôi làm mà.

-Thì nếu không nói thế em có chịu đến ở không chứ.

-Thế thì tôi sẽ trả tiền nhà cho anh,  được chứ?

-Em không phải trả tiền nhà. Điều em cần làm là phải cố gắng học kia kìa.

-Tôi cảm ơn anh - Jungkook nói rồi cười thật tươi làm lộ lên hai chiếc răng thỏ, trông thật đáng yêu.
Anh đưa cậu lên phòng rồi cũng về phòng mình. Cậu thì đi tắm rửa rồi xem lại sách vở. Còn anh thì nằm trên giường suy nghĩ một lúc rồi qua kêu cậu xuống ăn cơm. Ăn cơm xong cùng ngồi xem phim một lúc thì cậy cũng về phòng trước để học bài.
-------------------------------
Sáng mai cậu cố dậy sớm để nấu bữa sáng cho anh nhưng vừa xuống đến nhà bếp thì anh đã ngồi đó chờ cậu. Trên bàn còn có thức ăn. Anh thấy cậu đi nhanh từ trên tầng xuống thì hỏi cậu:

-Em làm gì mà chạy nhanh thế?

-Tôi định xuống nấu đồ ăn sáng.

-Sáng nào cũng có người nấu mà. Em nhanh ngồi xuống ăn. Tôi chở em đi học.

-Vâng. - cậu trả lời lại anh rồi cũng nhanh ngồi xuống ăn.

-Lúc tối ngủ ngon không?

-À vâng ngủ rất ngon. Còn anh - cậu trả lời rồi hỏi.
-Tôi ngủ rất ngon - anh vội trả lời thật nhanh.

Ăn xong anh đưa cậu đến trường. Trên đường đi cậu có hỏi anh vì sao lại giúp mình nhưng anh không trả lời nên lại thôi.
 Cậu cũng kể 1 số chuyện về gia đình mình cho TaeHyung nghe. Đến trường cậu vào trường trước còn anh đi cất xe. Vào lớp học cậu cứ mệt mỏi nằm xuống bàn mà nghĩ đến việc vì sao anh lại giúp mình. Đến giờ ra chơi cũng chẳng xuống canteen để Jimin xuống một mình. Khi Jimin lên đưa cho cậu 1 bịch đồ ăn thì mới thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nhưng Jungkook cũng khỏi ngạc nhiên vì bình thương Jimin có khi nào mua đồ ăn lên lớp cho cậu đâu:

-Đồ ăn ở đâu ra thế? Đừng nói là cậu mua đấy.

-Tất nhiên không phải tớ mua. Người yêu cậu mua đấy

-Hả? Người yêu? - cậu đã ngạc nhiên lại còn ngạc nhiên hơn khi nghe thằng bạn nói như vậy. Đây là lần thứ 2 nó nói như vậy trong khi cậu chưa yêu ai cả.

-Thôi bỏ đi. Mà hôm qua cậu đi đâu tớ qua nhà không thấy?

-Tớ không ở đó nữa. Tớ chuyển qua nhà TaeHyung ở!

-Hả? Sao lại thế?

-Sau này cậu sẽ biết. Tớ cũng chưa biết nữa là.

-Ừ - Trả lời Jungkook xong. Jimin nhìn Jungkook với ánh mắt nghi ngờ làm cậu cứ đơ đơ ra đấy.

*Tại lớp của TaeHyung và Namjoon*
Namjoon vừa thấy anh vào lớp thì liền chạy lại bá vai bá cổ mà hỏi:

-Này! Hồi sáng tôi thấy cậu đưa Jungkook đi học nhá. Chuyện này là sao đây?

-Sao là sao? Bộ chở người ta đi học thì liên quan gì đến cậu sao?

-À đâu. Không có gì. Mà cậu thích cái cậu Jungkook đó sao?

-Sao cậu biết - Anh nghe Namjoon hỏi như thế mà không khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ nó biểu hiện ra ngoài rõ thế sao

-Thì ánh mắt cụ thể hiện rõ quá rồi còn gì. Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy~

-Thế sao. Haizz. Chắc thế. Mỗi lần thấy Jungkook khóc tôi lại đau lòng. Thấy Jungkook cười nói vui vẻ với người khác thì tôi lại thấy khó chịu. Chẳng hiểu sao nữa!!

-Cậu thích người ta rồi đấy. Mà cái cậu Jungkook chắc cũng thích cậu. Nó cứ nhìn cậu miết.

-Thật sao? - Anh nghe thằng bạn nói như thế mà không khỏi vui mừng

-Ừ - nói xong Namjoon cũng quay đi bỏ anh lại cứ cười một mình.
_________End chap 2_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro