13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin vừa ăn cơm vừa nhớ đến chuyện lúc chiều, trên mặt không khỏi tràn đầy háo hức. 

Ngày mai là sinh nhật cậu, Kim Taehyung trên đường đưa cậu về nhà đã nói sẽ có bất ngờ cho cậu vào ngày mai. Thật tò mò, không biết sẽ là bất ngờ gì đây. 

Nhìn Jimin vừa ăn vừa đung đưa đầu, miệng nhỏ không ngừng ăn lại khẽ ngân nga, bà Park lắc đầu mỉm cười.

"Minie, ngày mai có làm gì thì cũng phải dành buổi tối cho mẹ nhé."

Jimin hai mắt càng thêm tỏa sáng.

"Sườn xào chua ngọt, còn có gà chiên giòn nữa~"

Ông Park bật cười

"Ngày mai là 17 tuổi rồi đó, thế mà vẫn cứ như đứa trẻ không lớn lên thế này... Ha ha..."

"Mẹ nói con như vậy mới đáng yêu mà" Cậu nhăn nhăn mũi nhỏ, ủy khuất.

"Đúng vậy, con mãi mãi là bảo bối đáng yêu của mẹ." Bà Park cưng chiều gắp đồ ăn cho cậu. 

Park Jimin dậy thật sớm, tung tăng xuống dưới nhà. Cả cơ thể cậu tràn đầy năng lượng không ngừng nhún nhẩy, lắc lư.

"Thật là.... Đứng im một chút để mẹ chỉnh lại áo cho nào." Bà Park lắc đầu cười khổ. Chỉnh lại giúp cậu cổ áo, vừa lúc đó chuông cửa reo lên. 

Jimin hai mắt toả sáng chạy đến mở cửa. Phía sau cánh cửa là hình ảnh người cậu yêu thích, hắn mỉm cười đầy cưng chiều với cậu. 

Gật đầu với bà Park đang đứng mỉm cười nhìn hai người, hắn dịu dàng xoa đầu cậu. 

Để cậu ngồi xuống, trước lúc cậu kịp phản ứng, hắn đã quỳ xuống, nhẹ nhàng giúp cậu mang giày, từng động tác đều là nâng niu báu vật. 

"Đi nào."

Park Jimin cười tươi nắm lấy tay hắn. 

Bà Park đứng nhìn mãi đến khi hai người hoàn toàn rời đi, một cảm giác mơ hồ vây quanh. 

Cậu và hắn cùng trải qua bữa ăn sáng đầy tiếng cười. Vẫn giống như lúc trước đây, Jimin luôn là người kể chuyện líu lo không ngừng, nhưng vẫn là không giống như trước đây, Kim Taehyung lúc này mỗi một câu chuyện của cậu đều đáp lại lời, còn cười ra tiếng khi cậu pha trò.

Hai người tương lai phía trước không biết sẽ ra sao, nhưng hiện tại bây giờ chính là hòa lại một chỗ, không còn khoảng cách, không còn phòng bị, đơn giản như vậy, thản nhiên như vậy. Thật bình yên. 

Dùng xong bữa sáng, hai người lại lên xe, Jimin sớm đã tập thành thói quen, ngồi vào liền nghiêng đầu chờ hắn giúp cậu cài dây an toàn. Taehyung cài xong, tiện thể hôn lên khuôn mặt tươi cười kia. Ánh mắt xanh phản chiếu ánh mặt trời, sáng như viên ngọc chìm trong hồ nước xanh thẳm, dịu dàng trong đó cũng như theo từng con sóng đánh lên, vây lấy cả người cậu. 

"Tiếp theo muốn đến đâu ?"

Cậu không trả lời ngay, học dáng vẻ của Taehyung, nghiêm túc suy nghĩ, hai chân mày đều nhăn lại. Hắn bị dáng vẻ này chọc cho mỉm cười, nhưng cũng im lặng đợi cậu suy nghĩ. 
Đôi mắt đen to tròn lóe sáng, như đã suy nghĩ xong, đầy thích thú nhìn hắn. Xe liền khởi động.

Trong phòng tập luyện dưới tầng hầm,hai mươi tên thuộc hạ đang có mặt ở đây lúc này, ai nấy đều đang không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Trong đó, năm người trên sàn đấu còn thê thảm hơn.

Những thuộc hạ này đều là người cao to, cả người cơ bắp chắc khỏe, đều là bộ dáng dọa người. Thế nhưng bây giờ, người nào cũng quần áo te tua, mặt mũi bầm dập, không tự chủ mà run lên. 
Phía trên sàn đấu, năm người kia không ngừng bị đánh, tiếng thân thể va chạm với sàn đấu lạnh lẽo cứ đều đều vang lên, đau đớn không tả được, nhưng họ không thể dừng lại, cũng chẳng thể xin thua.
Thanh niên một thân sơ mi trắng, quần cũng là màu trắng, không ngừng tung đòn về phía họ, từng giọt mồ hôi lấp lánh chảy xuống gương mặt thanh tú, mồ hôi đã sớm thấm ướt áo, ẩn hiện thân hình cân đối, dẻo dai. Ánh mắt trong vắt như hiện thân của tử thần, không ngừng chiếu vào những người đang xông lên. Từng động tác, từng biểu cảm đều thu vào tầm mắt người đàn ông đang đứng dựa vào cửa. 

Kim Namjoon thích thú mỉm cười, ông tiến lên phía trước, áo vét bị ném sang một bên. 
Khi tên vệ sĩ cuối cùng nặng nề văng xuống võ đài, Namjoon cùng lúc nhẹ nhàng đặt chân lên sàn đấu. Seokjin đứng thẳng người, ánh mắt vụt qua tia bất mãn, nhưng vẫn làm động tác chuẩn bị cúi đầu. 

"Tiếp tục."

Như một cơn gió cắt về phía anh, Jin không kịp né tránh nhận lấy một đấm vào bụng, lấy lại tinh thần, anh nhanh chóng xoay người né cú đá tiếp theo. 

Ôm lấy chỗ vừa bị đánh, không mấy ngạc nhiên vì Kim Namjoon chẳng dùng quá hai phần lực. Bực bội vốn dĩ đã giảm đi lại dâng trào, anh không kiêng nể đánh tới. 

Namjoon ung dung đỡ từng đòn đánh tới, bàn tay ngoài việc đỡ công kích còn lợi dụng đụng chạm trên người anh.

Mười phút qua đi, anh cúi người hai tay chống lấy gối, thở dốc không ngừng. Anh căm tức nhìn người đàn ông vẫn một thân quần áo chỉnh tề đứng đó khoanh tay mỉm cười. 

"Chịu thua rồi à?"

"Không chơi nữa. "

Jin bực bội hừ lên, không kiêng nể đẩy người đàn ông đang cười đến vô cùng đắc ý kia, như một đứa trẻ thua trận, giậm chân rời đi. 

Kim Namjoon bật cười, ngay lúc Jin chạm đến sợi dây của sàn đấu, anh bị kéo lại, sau đó bị đặt lên vai. 

"Chúng ta lại đi vận động chút nào."

Đáy mắt khẽ rung động, y vùng vẫy một chút, xác định không thể thoát, mới thả lỏng người, mặc ông vác đi. 
Namjoon thong thả bước đi, tay bóp bóp lấy da thịt săn chắc kia. Anh bị xoa đến cả người đều khó chịu, vùng vẫy phản kháng. Kim Namjoon không nhân nhượng dùng lực bóp lấy mông anh, cảm nhận được cả người anh cứng đờ, thích thú bật cười. 

"Thỏ con bướng bỉnh, hôm nay là ai đã chọc em giận đến vậy hả?"

"Không nói."  khoanh tay, nhắm mắt không quan tâm. 

"Khẩu khí rất lớn, em cố gắng mà giữ cho đến cuối cùng đi." Namjoon bật cười, trong giọng nói thoảng mùi nguy hiểm. 

Đóng lại cửa phòng, Namjoon cũng thả anh xuống, ông phủi phủi quần áo, bày ra bộ dáng ghét bỏ xua tay. 

"Mau đi tắm đi, em bốc mùi lắm rồi đó."

Không còn ai ở đây, y cũng chẳng còn bộ dáng phục tùng, anh bật lại, bám lên người ông. Trong ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn thích thú của Kim Namjoon, Jin không ngừng dụi mặt cùng người mình vào quần áo ông. Cảm thấy đã dụi đủ, anh hất mặt, bày ra vẻ chán ghét, ung dung bỏ vào phòng tắm. 

Kim Namjoon dựa vào cửa phòng tắm, vẫn chưa có ý định ngừng trêu chọc. 

"Bây giờ cả ta cũng dơ rồi, vậy thì tắm chung chứ nhỉ?"

Vừa dứt câu, Seokjin đã ló đầu ra, làm mặt quỷ với ông, bỏ lại một câu "Còn lâu", rồi nhanh chóng khóa cửa lại.

Tiếng xả nước đều đều một lúc thì ngừng, anh khoác hờ áo choàng tắm, dây lưng cũng không buộc lại, cứ như vậy đi ra.

Cứ nghĩ sẽ ngay lập tức bị lôi lên giường ăn sạch sẽ, nhưng không ngờ là không có gì cả. 

Đúng vậy, cái gì cũng không có. Cả người cũng biến đi đâu mất rồi. Seokjin khó hiểu nhìn quanh phòng lần nữa, xác định mình không nhìn nhầm, mới đi sang phòng sách. 
Phòng làm việc của Namjoon, nơi ông xử lý việc làm ăn cũng như việc trong tổ chức thì nằm ở một nơi khác. Còn ở phòng ngủ này, cũng có một phòng sách nhỏ, nơi ông đọc những cuốn sách mà không bị ai khác làm phiền. Đã có một luật lệ được đặt ra và vẫn đang duy trì: Khi Kim Namjoon đã ở trong phòng ngủ, thì dù trời có sập cũng không được làm phiền. Và người không thích điều luật đó nhất, chính là người đang lười biếng dựa vào cửa kia. 

"Ông chủ à, hôm nay sẽ có bão đó."

Kim Namjoon ngồi bệt dưới đất chăm chú đọc sách, nghe giọng nói đầy châm chọc của anh, không khỏi bật cười. Mắt vẫn không rời trang sách, ông vẫy tay nói anh đến gần. 

Seokjin cau mày đến gần, giật đi quyển sách trên tay ông, leo lên đùi ông, rất tự nhiên ngồi xuống. 

Chiếc áo choàng vốn đã có cũng như không, hiện giờ vì tư thế ngồi của anh mà càng thêm vô hình, một bên vai áo rơi xuống, càng thêm câu dẫn.

Namjoon im lặng chiêm ngưỡng cảnh xuân đang phô bày, đôi mắt sắc bén không ngừng đảo lên xuống. 

Anh quăng đi quyển sách trên tay, tiến đến ôm lấy cổ ông.

"Còn nhìn nữa sẽ thực sự bị lủng một lỗ đó."

Kim Namjoon cong khóe môi, ra vẻ bất đắc dĩ ngửa mặt lên nhìn trần nhà, thở dài. 

"Chỉ mới hai lỗ đã không thể hầu hạ đủ, thêm nữa chắc ta chết mất. "

Seokjin càng thêm áp sát vào người ông, phía dưới không ngừng cọ sát nơi nào đó đã sớm thức tỉnh.

Kim Namjoon nhíu mày, ôm lại tên nhóc không biết sống chết kia, tay dừng sức ngắt cái mông đầy đặn kia một cái. 

"Còn cọ nữa, ta sẽ mặc kệ sống chết tối nay của em đó."

Anh bất mãn trừng mắt nhìn ông, bực tức muốn đứng lên, nhưng vừa nhúc nhích lại bị Namjoon ôm chặt lấy. 

Đỡ lấy mặt anh, Kim Namjoon tiến đến hôn anh, khác với nụ hôn thô bạo mọi lần, ông hôn rất cẩn thận, từng động tác đều là nâng niu. Seokjin rất nhanh bị cuốn vào, ôm chặt lấy cổ ông, nhiệt tình đáp lại. Môi lưỡi quấn quýt dây dưa một lúc, đến khi không thể không buông mới ngừng lại. 

Ánh mắt của anh mơ màng ngắm nhìn không rời khuôn mặt kia, dường như có hai khuôn mặt có đường nét tương tự nhau xoay tròn, anh tiến đến muốn bắt đầu một nụ hôn khác thì bị giữ lại. 

Kim Namjoon thở dài vùi mặt vào cổ anh, lúc này chẳng ai nhìn thấy biểu hiện kì lạ của ông. 

Jin giãy dụa muốn thoát ra, nhưng ông càng ghì chặt lấy. 

"Cứ như vậy một chút thôi."

Seokjin bất ngờ trước hành động này của ông, nhưng vẫn im lặng không cử động nữa. Qua một lúc, Kim Namjoon lại đối mặt với anh, vẫn là bộ dáng tươi cười không thể nhìn thấu, ông hôn lên trán.

"Dù sao thì tình cảm của ta dành cho em cũng không phải là giả, em biết chứ..."

Kim Namjoon đã rời khỏi từ lâu, riêng Seokjin vẫn cứ bất động tại chỗ, trong đầu là một mảnh rối bời. 

Park Jimin hai mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn khu vui chơi náo nhiệt phía trước, không đợi hắn phản ứng liền lập tức kéo hắn vào. 

Từ lúc bước vào, hai mắt Jimin vẫn không ngừng tỏa sáng, dù đã sớm không còn ở cái độ tuổi nhi đồng kia. Nhưng khi nhìn thấy cậu vì tranh với đứa nhóc kia một con cá vàng, tức đến cả mặt đều đỏ lên, hắn thế nhưng thấy rất hợp nha. Còn đáng yêu hơn bọn nhóc đó rất nhiều. Hắn vô thức tự hào nhếch miệng.
Sau đó cậu lôi cả hắn cùng nhập cuộc, tạo nên tình cảnh rét lạnh cho những ai vô tình đi ngang qua đây, đáng thương nhất vẫn là chủ quán, ông đã làm gì sai để thiếu niên cả người như hầm băng này chiếu ánh mắt như nhìn xác chết vào mình vậy. 
Kim Taehyung cả người lạnh lẽo âm u, nhiệt độ xung quanh tụt dốc không phanh sau mỗi lần vợt bị rách. Chân mày hắn không nhíu lại dù chỉ một lần, kiên trì đổi hết vợt này đến vợt khác. 

Jimin lúc đầu còn cười đến không thở được khi nhìn hắn thất bại hết lần này đến lần khác, nhưng thời gian trôi qua, cả người vốn dĩ hồn nhiên vô tư như cậu cũng thấy không khí xung quanh đang lạnh đi.
Vươn tay định ngăn hắn lại, cậu đột nhiên thấy chân mày hắn hơi cử động, nhìn lại trên tay hắn, chính là chú cá vàng nằm ngay ngắn trên vợt. 

"Woaa. Anh làm được rồi kìa."

Cậu thích thú lao đến chụp lấy tay đang giữ cá của hắn, nhưng vì dùng sức quá lớn, ngay lúc cậu nắm lấy tay hắn, chiếc vợt rách ra, chú cá nhỏ an toàn trở về bể. 

Đôi mắt xanh trong thoáng chốc rung lên, nhưng chưa ai kịp nhìn thấy đã biến mất. Đáy mắt hắn lại như cũ như mặt hồ phẳng lặng, nhưng không khí xung quanh lại khiến người ta ngạt thở. Mọi người đều vô thức cố chạy thật xa khỏi chỗ lạnh lẽo này, cả ông chủ quán cũng cố lui thật sâu vào quán, núp sau những bể cá.

Trong bầu không khí đáng sợ này, đột nhiên có tiếng ai đó bật cười.

Park Jimin khổ sở chống đỡ thân hình vì cười mà lung lay, ôm lấy Taehyung, từng tiếng cười vang lên.

"Ahaa... Hahahah... Tae à, anh thật đáng yêu nha~"

Sắc mặt Taehyung đã đen đến không thể tin, âm u cảnh báo cậu. 

"Em mà còn cười nữa, anh sẽ lập tức hôn em."



---------------------

Nỗi lòng giờ mới tỏ. 

Có một số chuyện mình nghĩ hình như mọi người dần, có vẻ, đã, và đang hiểu sai một số mối quan hệ trong câu chuyện rồi thì phải. 

Thứ nhất : Kim Namjoon thực chất không xấu xa như mọi người nghĩ đâu nha. Xét ra thì ông ấy chính là nam thần ngời ngời tỏa sáng trong lòng mình. Và vì ông ấy là lão lão đại cho nên việc đáng sợ làm nên nhân vật của ông ấy, mối quan hệ của ông ấy và Seokjin là một phần toẹt vời của câu chuyện mà về sau các tình yêu sẽ càng hiểu rõ thêm. 

Thứ hai: Kim Namjoon là nam nhân trưởng thành, quyến rũ nha nha nha. Người ta chỉ mới bốn mươi, vẫn còn sung sức, men lì lắm nha. Có thể hỏi Seokjin để kiểm chứng :3, không ai được nói lão lão đại của mình già nữa nha (ˉ(∞)ˉ)

Thứ ba : Tui không thể không thừa nhận khi tạo ra Seokjin cùng việc không hiểu rõ bản thân muốn gì (không biết các tình yêu đã nhận ra chưa :3) thì mình càng nhận ra mình sẽ đưa câu chuyện vào tình huống cẩu huyết thế nào. Nhưng ta vô cùng phấn khích nha ヾ(≧▽≦*)












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro