19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin cả ngày hôm nay vẫn cứ thẫn thờ. Đến lớp cũng chẳng nói chuyện với ai, học bài cũng chẳng được tập trung, về nhà thì cứ đóng cửa ở mãi trong phòng. Bà Park không nghĩ ra được gần đây có chuyện gì không vui xảy ra với cậu hay không, lo lắng gõ cửa phòng mấy lần mới nghe giọng cậu ỉu xìu nói muốn ở một mình. 
Bà Park ở dưới nhà bấm một dãy số gọi đi, chân mày nhíu càng thêm sâu. Ông Park thấy lạ, buông tờ báo trên tay hỏi vợ mình. 

"Bà làm sao vậy?"

Bà Park đến ngồi cạnh ông, không trả lời, ánh mắt lo lắng không ngừng nhìn cánh cửa phòng cậu.
   
Ngay lúc này tại phòng Kim Taehyung, không khí lạnh của Bắc Cực tràn ngập trong phòng. 
Kim Taehyung chỉ im lặng tựa đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, nhớ lại chuyện lúc nãy ánh mắt càng thêm lạnh. Ngay lúc môi Seokjin vừa chạm bên mi mắt hắn, hắn bừng tỉnh, lúc đó hắn đã nghĩ muốn giết người trước mắt này, nhưng sau vẫn kiềm chế lại. Dù sao trước sau gì anh cũng sẽ chết trong tay hắn, không phải vội.

Còn lúc này ở phòng của Seokjin lại là khung cảnh hoàn toàn khác. Anh đang bị Kim Namjoon gắt gao ôm lấy, cả người bị đè ép lên tường, đau cũng không thể phát ra tiếng vì môi anh đang bị ông giữ lấy. Anh không như mọi lần kháng cự lại, chỉ thẫn thờ để mặc ông ôm. Kim Namjoon hôn một lúc mới nhận ra anh khác thường, buông anh ra, ông đi đến bên giường, nặng nề ngồi xuống. 

"Mau nói, đến cùng là em phải như thế nào mới chịu hiểu đây hả?"

Seokjin lúc này như chẳng còn sức lực, anh trượt nhẹ xuống, ngồi ở dưới đất, cả người co ro một chỗ, ánh mắt nhìn ông chứa nhiều cảm xúc phức tạp đan xen. Căm giận, khó hiểu, van xin. Nhìn một lúc lại dời tầm mắt, anh khàn khàn lên tiếng. 

"Tại sao cứ phải là tôi?"

Kim Namjoon nghe tiếng tim ông xé ra, ông cười cười, nhưng trên mặt đều là đau thương, nhìn con người nhỏ bé kia.

"Vậy tại sao không phải là ta?"

Seokjin giật mình nhìn biểu tình đau khổ trên mặt ông, mạnh mẽ nhắm chặt mắt, gục đầu giữa hai chân.

Kim Namjoom như phát điên lôi khuôn mặt kia lên, ép anh phải đối mặt với ông. 

"Ta mới là người đưa em về nhà, ta mới là người đặt tên cho em, rồi chính ta mới là người cho em cuộc sống như hiện tại. Tình cảm của ta như vậy vẫn không đủ chạm đến em sao???"

Seokjin vẫn kiên quyết nhắm chặt mắt, lắc đầu muốn phũ nhận mọi thứ ông nói ra, không chịu đựng được cũng hét lại. 

"Vậy đáng ra ông không nên đem tôi về, không nên để tôi trở thành con người như bây giờ, không nên vì tôi mà giết...."

Nói đến đó, môi anh không tự chủ run rẩy, nước mắt cũng trào ra từ đôi mắt đang nhắm chặt kia. 

Kim Namjoon buông tay đứng dậy, cúi đầu nhìn thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy, muốn ôm lấy nhưng lại thôi. Ông thở dài, mở cửa ra khỏi phòng. 

Anh vòng tay ôm lấy hai chân, nước mắt cứ tách tách rơi xuống không ngừng. Anh hận cuộc sống của mình, tại sao mọi thứ tồi tệ đều rơi xuống đầu anh. 

Mẹ Seokjin mất từ lúc vừa sinh anh, anh còn nhỏ đã không ngừng vất vả đi làm mướn để có tiền cho ba đánh bạc, đi làm thì bị những tên lớn hơn ức hiếp. Trở về nhà không đủ tiền thì bị ba hành hạ, mỗi ngày đều chật vật vì những vết thương, bụng thì luôn trong tình trạng réo vì đói lâu ngày.

Nhớ lại quãng thời gian đó cổ họng anb chua xót. Bây giờ đây anh ước gì mình có thể tiếp tục cuộc sống đó, rồi không may mắn mà chết đi, còn hơn "được cứu sống" như thế này.

Seokjin nhớ rất rõ ngày hôm đó. Anh bị đuổi khỏi công trường khi chỉ vừa làm được vài tiếng, vì lí do không làm được việc. Cũng đúng, lúc đó anh đã bị bỏ đói hơn ba ngày, ngay cả đứng còn không vững, nhưng biết làm sao được, nếu không đi làm thì anh sẽ còn phải nhịn đói dài dài, mà chưa kể những trận đòn từ ba. Seokjin đầy khổ sở lẽo đẽo theo sau chủ công trình, không ngừng nài nỉ, đến cuối cùng là bị xách cổ quăng ra đường lớn. 
Lồm cồm bò dậy, trước mặt đột nhiên xuất hiện thêm một người. Anh chẳng còn sức nhìn, quay lưng ỉu xìu rời đi, từng bước chân run rẩy như sắp ngã. Và đúng là ngã thật....

Seokjin không than một tiếng tiếp tục đứng lên, bụi trên người cũng không phủi, tiếp tục đi, được mấy bước lại tiếp tục té xuống. Hai ba lần như vậy, anh thở dài một cái, ngồi phịch bên vỉa hè, không đi nữa.

Ngay lúc đó người lúc nãy lại đến đứng trước mặt anh, là Kim Namjoon. Kim Namjoon lúc đó 26 tuổi, khuôn mặt vì nghề nghiệp mà luôn treo nụ cười nhếch môi, anh tuấn vô cùng. Seokjin nhìn người đàn ông một thân đồ đắt tiền đứng trước mặt, khó hiểu. 

Kim Namjoon chủ động ngồi xuống bắt chuyện. 

Kim Seokjin không ngờ rằng cuộc nói chuyện trở thành định mệnh, thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh.

Anh lúc đó không rõ, nhưng đại khái nghe được ông dùng một số tiền lớn mua anh từ ba anh, xong cứ như vậy đưa anh đi. Seokjin lúc rời đi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba anh mặt trắng bệch, run rẩy nhìn theo. 

Sau đó thì anh cũng không gặp lại ông ấy. Sau đó nữa là những tháng ngày điên cuồng huấn luyện để trở thành con người như ngày hôm nay. Trong quá khứ Seokjin đã có lần tìm về nhà, nhưng chỗ đó sớm đã bị giải tỏa. Kim Seokjin đâu biết rằng ngày hôm đó, chỉ sau một lúc anh rời đi, ba anh đã bị đánh cho tới chết, khu nhà cũng bị Kim Namjoon phá đi. 

Kim Namjoon bên này cũng nhốt mình trong thư phòng, không ngừng uống rượu, vị rượu chát đắng càng uống càng tỉnh, ông tức giận vung tay. Chai rượu cùng ly rơi xuống đất, vỡ vụn, rượu cùng mảnh vỡ hỗn độn dưới sàn. 

Kim Namjoon từ lần đầu tiên nói chuyện đã xác nhận bản thân bị Seokjin làm rung động, đối với quá khứ đau thương của anh, muốn chôn vùi nó. Càng về sau này ông càng nhận ra bản thân mình không ngừng được tình yêu dành cho anh, nhưng ý trời lại không chiều theo lòng người. Ông cố tình diệt đi quá khứ, con người làm anh đau, thì chính ông lại tạo ra thêm những nguy hiểm mới cho anh. 

Kim Namjoon bất động nhìn lòng bàn tay, cái buổi tối định mệnh đó, ông không ngờ lại có nhiều người thấy đến vậy, mà toàn là người không nên thấy mới nực cười chứ. Ông chua chát nhếch môi. Nhưng càng khiến ông tức giận hơn là người nhìn thấy đó lại hoàn toàn hiểu sai mọi thứ đã diễn ra. 

(*Bắt đầu từ đây sẽ dùng danh xưng ở quá khứ.*)
   
  
Trong đầu hiện lên kí ức của nhiều năm trước. Kim Namjoon kết hôn với Emily với mục đích tài chính, muốn mượn tiền tài của nhà cô để bành trướng thế lực trong nước lẫn nước ngoài. Và đúng theo ý hắn, hôn nhân này khiến tổ chức của hắn vững mạnh lên như diều gặp gió.
Nhưng ngoài ý muốn Emily đột nhiên mang thai. Kim Namjoon hắn là một kẻ đa nghi, hắn không hề có ý định sẽ dưỡng con của mình làm người thừa kế, hắn muốn tự mình tìm thấy người phù hợp. Cho nên sau khi Kim Taehyung được sinh ra, hắn không thèm đoái hoài tới. Emily thì ngày đêm ăn chơi không ngừng, nhưng cô ta vẫn rất yêu thương con mình. Sau đó cô ta nói với hắn việc đào tạo Kim Taehyung. Kim Namjoon lạnh lùng không quan tâm, bị cô ta đeo bám gây rối đến phiền, đành như có như không gật đầu. Cho nên mới có việc bắt ép cậu học không ngừng nghỉ. Nhưng rồi hắn lại thấy được tiềm năng của Kim Taehyung, quyết định nghiêm túc bồi dưỡng. 

Rồi Kim Seokjin xuất hiện, hắn từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có cảm xúc yêu với bất kì ai, nhưng ngày hôm đó lại bị cậu nhóc lấm lem kia, rất nhẹ nhàng chui vào tim hắn. Thời gian qua trọng lượng của Seokjin càng thay đổi. Nhưng anb đối với hắn vẫn như ngày đầu, xa cách và lạnh nhạt. Chỉ đơn giản coi hắn là ân nhân của anh, không hơn. Ngược lại quan hệ của anh và Kim Taehyung lại tốt vô cùng, mặc cho hắn hay Emily hết lần này đến lần khác cảnh cáo. 

Thời khắc quyết định là lúc Emily vì không chịu được việc hắn đem lòng yêu Seokjin, tức giận đùng đùng trở về Úc. Mọi việc của hắn bên đó đều bị ảnh hưởng, Kim Namjoon phải qua đó kiểm soát tình hình. Sau nửa năm, thế lực của hắn ở Úc đủ mạnh để không cần đến nhà cô nữa, hắn trong một đêm, giết sạch gia tộc Emily, chỉ còn cô vì là mẹ Taehyung mà được tha cho một con đường sống. 

Đến lúc xong mọi việc cũng đã một năm trôi qua. Hắn trở về bên Seokjin sau một năm xa cách, vì quá nhớ nhung mà thổ lộ việc mình vẫn luôn yêu anh, hắn nhận lại chỉ là cái nhìn sợ hãi, và bóng lưng hoảng loạn bỏ chạy của anh. 

Rất nhanh sau đó hắn biết được lí do. Thì ra trong lúc hắn rời khỏi, người hắn yêu và con trai hắn, phát triển thành mối quan hệ mà hắn luôn mong muốn. Thời điểm hắn nhìn thấy Seokjin lén lút hôn Kim Taehyung đang ngủ gật trên bàn, hắn có một loại xúc động muốn giết đứa được gọi là con hắn kia. Và mặc cho những ngày sau đó hắn điên cuồng trừng phạt cả hai tàn khốc thế nào, thì hai đứa lại vẫn cùng nhau một chỗ.

Emily vì điều đó càng thêm căm thù Seok Jin, tìm mọi cách cảnh cáo nhưng đều chẳng lung lay được gì. Đỉnh điểm là lần cô thuê sát thủ ám sát anh trong lúc anh làm nhiệm vụ, hậu quả là anh bị thương ở vai và chân hôn mê suốt một tháng trời. 

Kim Namjoon sau khi biết được chuyện đó đã bắt nhốt cô, mỗi ngày đều không ngừng tra tấn, hành hạ. Kim Taehyung lúc đó chỉ biết không ngừng van xin, hắn đều mặc kệ. Cậu không hề biết chuyện, chỉ nghe được Seokjin trong lúc làm nhiệm vụ bị thương sau đó ba tức giận mà lôi mẹ đi nhốt ở tầng hầm. Cậu sau vài ngày đã có thể lén lúc hắn rời nhà mà xuống dưới hầm. 

Kim Taehyung khóc nức nở nhìn mẹ cả người đều là máu thịt, Emily vẫn cố gượng cười, an ủi con trai. Cô biết mình chắc chắn sẽ không thể thoát được. Bịa ra chuyện Kim Namjoon vì không tìm được thủ phạm hại Kim Seokjin nên trút tức giận lên người cô, nhưng rồi lại nói cậu đừng nên hận ba mình, lòng cô đầy đắc ý khi thấy Kim Taehyung lao khỏi tầng hầm. 

Kim Taehyung quyết tìm công bằng cho mẹ, luôn ở bên nói Kim Namjoon hành hạ mẹ cậu với lí do quá vô lí, muốn ông thả người. Kim Namjoon coi như không nghe thấy, ngày ngày đều đặn đến xem Seokjin. Ngày anh tỉnh lại, Kim Taehyung ở bên giường vẫn không ngừng nói về việc hắn vô lí. Seokjin nghe được, câu đầu tiên nói ra là hắn mau thả người, việc này không liên quan đến mẹ Kim Taehyung. Kim Namjoon lười nói sự thật, lập tức nghe theo, thả người.

Việc không ngờ được lại xảy ra. Emily trong thời gian chịu cực hình đó sinh ra bệnh. Trong đầu cô giờ chỉ có một chuyện duy nhất phải làm cho bằng được là giết Seokjin, người đã cướp gia đình của cô, giết Kim Namjoon vì đã giết gia tộc của cô, rồi cô lại sinh ra ảo giác, thấy được người bắt nhốt đánh đập cô lại là đứa con trai mà cô yêu thương hết lòng. Emily hận thù chồng chất lên kế hoạch muốn giết tất cả. 

Kim Namjoon sớm đã nhìn ra tâm lí của cô bất thường nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. 

Ngày Seokjin xuất viện, Kim Taehyung và Kim Namjoon đều ở bệnh viện giúp anh. Vừa ra xe, hắn đã nhận được cuộc gọi nói rằng Emily trốn thoát, đang gặp gỡ với những người có quan hệ với nhà cô. Kim Namjoon nhỏ giọng chửi thề cúp máy lên một chiếc xe khác rời đi. 

Kim Taehyung cùng Seok Jin trở về nhà, biết được mẹ mình đã rời đi, lòng lo lắng không thôi. Nghe được thuộc hạ sẽ đến chỗ hắn, Kim Taehyung một mình lén đi theo, Seokjin cũng không kiềm được lo lắng cho cậu, cũng lặng lẽ đi theo.

Seok Jin đứng phía sau khe cửa gỗ bị mục nát, chết lặng. Đáng lẽ anh không nên nhìn thấy cảnh này mới đúng. 

Nhìn đến Kim Taehyung đứng kế bên mặt đã lạnh như băng từ lúc nào, nước mắt không ngừng từ hốc mắt cậu rơi ra. 

Không... Đáng lẽ cậu không nên đứng đây mới đúng. 

Không.... Đáng lẽ hai con người ở kia không nên nói ra câu kia mới đúng. 

Kim Namjoon sau khi tiêu diệt hết đám người kia thì rất nhanh tìm thấy Emily đang trốn ở nhà kho gần đó. Hắn lạnh lùng chĩa súng bước đến, lạnh lùng bắn một phát đạn vào chân cô. 

Emily đau đớn ngã ra đất, nhưng không dám la hét, nước mắt rơi đầy mặt cầu xin hắn. 

"Em sai rồi, anh tha cho em lần này đi."

Kim Namjoon hạ súng, im lặng nhìn cô. Emily thấy vậy, mừng rỡ, nhưng trái lại gương mặt lại cười nụ cười quỷ dị, nói chuyện với khoảng không trước mắt. 
Kim Namjoon tiếp tục nâng súng. 

"Nếu cô sống, sẽ không tốt cho Kim Seokjin."

Một phát đạn xuyên trán, Emily hai mắt trợn trừng vẫn còn tràn ngập ngạc nhiên trong đôi mắt, nhưng ánh nhìn không phải về phía hắn. Cô chết với tư thế quỷ dị, hai mắt mở to nhìn cánh cửa gỗ mục nát, nơi che khuất người con trai khóc hết nước mắt.
  
______________
  

Park Jimin khó khăn đi vào giấc ngủ. Cậu đã trằn trọc suốt hai tiếng vẫn không thể nào ngủ được. Cách đây hai tiếng, cậu lại như đứa ngốc gọi cho hắn. Vẫn là giọng máy móc lạnh tanh quen thuộc, Jimin không nhịn được rơi nước mắt. Qua hai tiếng, mắt đều đã sưng đỏ, cậu ngẩn ra nhìn trần nhà, muốn từ đó tìm ra đáp án. 

Điện thoại đột nhiên run lên, báo có tin nhắn tới. Là số máy lạ. Jimin trong lòng khẽ run, hồi hộp mở tin nhắn. Nước mắt không kìm được lại tách tách rơi xuống. 

"Cả ngày nay bận việc, điện thoại lại bị hư, xin lỗi vì không thể liên lạc với em sớm hơn. Chiều mai anh đến trường đón em rồi cùng đi ăn."

Dòng tin nhắn dài vẫn ở trên màn hình, Jimin cố lau đi nước mắt sợ mình nhìn nhầm. Sau một lúc thấy đây là sự thật, nước mắt lại rơi càng nhiều. 

Điện thoại rất nhanh hiện lên cuộc gọi đến. Cậu ấn nhận cuộc gọi, oa một tiếng khóc thật lớn. 

Bà Park dưới lầu cũng vì lo lắng không ngủ được, nghe tiếng khóc vội vã chạy lên lầu. Mở cửa phòng, thấy cậu ấm ức khóc. 

"Tae đáng ghét huhuhu.... Em giận anh rồi... Không muốn nói chuyện với anh nữa huhuhuh.... Em ghét anh.... oa...."

Kim Taehyung bên này giật mình, vội vàng vô điều kiện dỗ dành. 

"Bảo bối, em khóc bao lâu rồi vậy. Ngoan không khóc nữa, mắt sẽ sưng lên đó. Anh xin lỗi, Minie đừng khóc nữa."

Hắn bên này cứ dỗ, cậu bên này cứ khóc, xu hướng khóc càng lúc càng dữ dội. Kim Taehyung đen mặt, quả quyết lấy chìa khóa xe.

"Jimin ngồi yên đó, anh lập tức sẽ đến."

Park Jimin nhìn màn hình hiển thị kết thúc cuộc gọi, rất thành thật ngồi đó, cũng không khóc lớn nữa, nhưng nước mắt vẫn như cũ rơi tách tách. 

Qua mười phút, Taehyung nhẹ như mây đột nhiên xuất hiện ở ban công phòng cậu. Hắn liếc mắt nhìn bà Park, gật đầu chào bà. Bà Park hiểu ý không làm phiền tụi nhỏ, đóng cửa về phòng. 

Về đến phòng, bà thở phào nhẹ nhõm, ông Park thấy lạ hỏi. 

"Có chuyện gì rồi sao? Jimin sao lại khóc lớn như vậy?"

"Mọi việc ổn rồi."
   
   
  

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro