24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là ngày thứ ba kể từ khi Park Jimin hồi phục ý thức, nhưng cậu vẫn không thể mở mắt hay cử động thân thể được. Mỗi đêm như thế, bên tai luôn là tiếng khóc của mẹ. Bà Park vẫn không ngừng nói về những điều của đêm đó, luôn lặp đi lặp lại mong muốn cậu có thể xem mọi chuyện như một giấc mơ. Jimin từ ngày đó đến bây giờ vẫn nhất quyết không tin. Làm sao, làm sao mà người con trai cậu rất yêu đó có thể nói chết là chết được. Không đâu, hắn không phải là người sẽ chết như vậy đâu. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra trong lúc cậu không nhận thức vậy chứ. Đến bao giờ cậu mới có thể tỉnh dậy rồi xác nhận mọi chuyện đây. Cậu phát điên lên mất. 

Buổi chiều lúc bà Park đang lau người cho Jimin thì ông Park mở cửa hốt hoảng đi vào. Thấy ông như vậy lòng bà siết lại. Kéo ông lại gần, bà lo lắng đưa sang li nước. 

"Bọn người đó lại đến sao?"

Ông Park uống một hớp to, lắc đầu xua tay. 

"Không, là đám người khác nữa. Theo tình hình hiện giờ thì sẽ còn kéo đến rất đông. Đúng là không biết điều mà."

Bà Park nhíu mày. "Phải nói bao nhiêu lần bọn họ mới hiểu chứ. Đã nói là Jiminie không biết gì mà."

"Haizzz, khổ nỗi bọn họ cứ nhất định nói phải đợi Jimin tỉnh dậy, muốn chính miệng thằng bé nói thì mới tin."

"Nó bị ra nông nổi này còn không phải do thằng Taehyung lừa hay sao, còn nói cái gì nữa chứ. Đến bây giờ thằng bé còn chẳng thể biết được nó là con của xã hội đen cơ mà. Ông à, hay là... mình đi báo cảnh sát đi..."

Ông Park giật mình. 

"Không được không được, bọn họ đã đe doạ nếu báo cảnh sát sẽ không để yên đâu."

"Vậy bây giờ phải làm sao mới được đây chứ? Bọn họ đến cùng là muốn cái gì từ Jiminie..."

Ông Park nhăn mặt, hạ thấp giọng nói. 

"Tôi nghe phong phanh bên ngoài đồn rằng vì tổ chức của Kim Namjoon đó đột ngột bị xóa sổ, tài sản ngoài sáng cùng trong tối kia cảnh sát đang chưa có biện pháp xử lí. Không biết tin tức từ đâu nói Jimin nhà mình cùng Taehyung đó có quan hệ, nghĩ muốn từ chỗ con mình moi thông tin. Haizzz cũng không biết Jimin có biết gì không.... nếu thật sự có gì đó..."

Bà Park nhíu mày gạt lời ông. 

"Jiminie biết được gì cơ chứ. Hừ, ngay cả tên thật nó còn không thèm nói cho thằng bé thì có thể nói cái gì về mớ tiền của gia đình nó."

Ông Park nhìn cậu đang nằm bất động ở kia, khẽ thở dài, cũng không tiếp tục nói nữa, dỗ dành vợ mình đang khó chịu. 

Park Jimin nằm yên ở đó, mọi thứ đều nghe được vào tai. Tim lại từng hồi từng hồi quặn lại. 

Kim Taehyung.... 

Kim Taehyung.... 

Con trai xã hội đen..... 

Kim Taehyung.... 

Đó không phải tên thật của người đó sao... 

Vậy ra cuối cùng thì cậu thật sự như lời mẹ nói. Cái gì cũng không biết rồi. Thật nực cười.... Sao ngực lại khó chịu như vậy. Muốn tát thật mạnh mình một cái vì quá ngu ngốc nhưng cũng không làm được. Mày đúng là chẳng được tích sự gì cả Jimin à.... 

Lại một tuần nữa nặng nề trôi qua, giữa lúc ông bà Park đều lo lắng không ngừng vì tình trạng không có chuyển biến của con mình. Trong buổi tối hôm đó, Park Jimin cuối cùng mở được mí mắt nặng nề của mình ra. 

Tuy mở mắt ra rồi nhưng tầm nhìn lại cứ nhòe đi, mãi một lúc lâu sau cậu mới thấy được xung quanh. Hình như đã muộn rồi, đèn trong phòng đều tắt, trong mắt là một mảng tối, nhưng không hoàn toàn tối đen như lúc bất động kia nữa, trong bóng tối cậu vẫn thấy được rèm cửa sổ lay động, trần nhà phía trên cao kia.
Jimin mở miệng muốn gọi mẹ đang nằm ở giường bên cạnh, nhưng mở miệng ra lại không thể phát ra tiếng, cổ họng không quá khô rát vì mỗi ngày mẹ đều kiên nhẫn đút nước, nhưng vẫn không ngăn được chút hơi đau. Cậu không cố lên tiếng nữa tránh cổ họng lại đau, thử cử động tay chân, thấy bên dưới chăn đều cảm nhận được đầy đủ tứ chi mới thở nhẹ ra. Cũng may không tàn tật gì.
Nằm im nhìn trần nhà một lúc, nước mắt bao nhiêu lâu tích lại, tách tách rơi xuống thấm ướt hai bên gối. Cậu chẳng biết mình khóc bao lâu, chỉ là không kiềm được mà để nước mắt thoát ra ngoài, ít ra như vậy sẽ nhẹ đi lồng ngực đang đau đớn kia. Qua một lúc lâu sau đó nữa, cổ họng dần tìm lại cảm giác, trong phòng tối không ngừng vang lên tiếng nấc nghẹn ngào.

Bà Park chỉ vừa thiếp đi nên rất nhanh bị tiếng khóc đánh thức. Nhìn phía giường cậu, bà kinh ngạc thấy con trai vốn đang bất động đang mở mắt, cả người run nhẹ. 

"Ông ơi..."

Vội kêu ông Park bên cạnh, bà nhanh tay bật đèn lên, nhìn thấy Park Jimin trên mặt toàn là nước, cả gương mặt đều đỏ lên, nước mắt bà cũng rơi theo. 

"Jimim... Jiminie của mẹ, con tỉnh rồi, con cuối cùng cũng tỉnh..."

Bà Park cúi người ôm lấy cậu, không ngừng khóc lên, ông Park ở sau cũng không kìm được nước mắt nhìn con trai, ông vỗ về phía sau bà, giọng cũng run theo.

"Con tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi..."

"Ba... Mẹ.... "

Jimin chậm chạp dùng sức vòng tay ôm lại bà, cậu nhìn ba mình, nghẹn ngào kêu lên, khóc càng to hơn. 
Bác sĩ nhận được tín hiệu báo đến của ông Park, vào phòng bị cảnh tượng làm cho mắt cũng ướt át, cô y tá theo sau trực tiếp rơi nước mắt. Cô đến bên giúp ông Park dìu vợ của mình đứng lên. 

"Chúc mừng cô, nhưng cô hãy kìm chế xúc động, chúng ta để bác sĩ kiểm tra xem em ấy đã hoàn toàn bình phục chưa nhé."

Ông bà Park được dìu qua bên cạnh rồi bác sĩ mới tiến đến giường bệnh. Sau vài kiểm tra, bác sĩ mỉm cười. 
"Bệnh nhân đã hồi phục rất tốt, hiện tại đã không còn lo lắng gì nữa rồi. Nhưng gia đình hãy ở lại thêm hai ngày để theo dõi kĩ hơn nhé. Chúc mừng em."

Bác sĩ vỗ vai Park Jimin, nhanh chóng rời đi, để lại không gian cho gia đình bên nhau. 

Bà Park vẫn không ngừng khóc. 
"Con thấy trong người sao rồi... Có khó chịu ở đâu không con..."

Park Jimin không trả lời ngay, cậu mím môi nhìn ba mẹ một lát, rồi mới mỉm cười, giọng nói khàn đục vì hôn mê lâu ngày.

"Con không sao mẹ ạ,... nhưng không hiểu sao đầu con có chút trống rỗng..."
     
  
Cùng là bệnh viện nhưng lại ở một đất nước xa xôi khác. Hai người đứng đối diện bác sĩ đầy bàng hoàng. Một người là thanh niên, thân hình mảnh mai, cả người mặc một bộ đồ màu trắng, da cũng trắng mịn, gương mặt thanh tú. Một người là người đàn ông trầm tĩnh,  tóc vàng cắt tỉa ngay ngắn, thân hình mang dòng máu châu Úc mà cao to nổi bật, đôi mắt màu xanh luôn trầm ổn. 

"Bác sĩ, ông vừa nói cái gì cơ chứ?"

Thanh niên thanh tú lúc này chẳng thèm chú ý đến hành động phá đi vẻ đẹp bên ngoài của mình, anh cũng chẳng còn sức để bận tâm, điều anh muốn bây giờ là xác nhận lại lời bác sĩ vừa nói. Nóng giận túm chặt lấy cổ bác sĩ trung niên trước mặt, cả người anh đều căng thẳng, nắm tay còn lại cũng siết chặt. Bác sĩ người ngoại quốc, tuy không cao to như người đang đứng bên cạnh thanh niên này, nhưng vẫn đã rất to so với anh, vậy mà thanh niên thoạt nhìn nhỏ bé yếu ớt. dùng một tay siết lấy cổ áo sơ mi vị bác sĩ, đã khiến ông nghẹt thở đến đỏ mặt. 

"Kim Seokjin, bình tĩnh lại đi, cậu vậy không đúng rồi."

Người đàn ông bên cạnh cuối cùng cũng kịp thời ngăn chặn, giúp bác sĩ thoát khỏi cái siết kia. Seokjin bực tức nhìn qua ông một chút nhưng vẫn im lặng theo lời.

Davis thấy anh đã dừng lại, mới tiếp tục nhíu mày hỏi lại bác sĩ. 

"Lời vừa rồi của ông là ý gì..."

Vị bác sĩ được thả ra mặt vẫn đỏ vì nghẹt thở, hậm hực xoa xoa cổ, lùi lại một bước giữ khoảng cách mới trả lời. 

"Thì chính là ý như vậy. Bệnh nhân đó, dù là được cứu chữa kịp thời, nhưng do vết thương quá nghiêm trọng, cùng với lần tim ngừng đập nhiều dẫn đến não bộ ngừng hoạt động quá lâu. Oxi trên não thiếu trầm trọng. Nên đến hơn 90% sẽ không thể tỉnh lại nữa."

Jin như phát điên lên mà tiến đến muốn bắt lấy ông ta, Davis bên cạnh đã kịp thời ngăn cản. Nhưng bác sĩ kia vẫn bị ánh mắt cùng tiếng gằn của anh dọa sợ lui ra xa. 

"Ông không phải là bác sĩ sao? Tại sao lại không cố gắng mà cứu bệnh nhân đi chứ? Tôi nói cho ông biết, cậu ấy mà có chuyện gì tôi sẽ chôn ông theo."

Hai mắt anh hằn lên tia máu, gằn giọng nhìn người bác sĩ kia, nước mắt lại không kiềm chế được rơi ra. 
Vị bác sĩ kia khẽ thở dài. 

"Chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức mình, nhưng gia đình vẫn nên chuẩn bị tâm lí. Tôi xin phép."

Bác sĩ rời đi rồi, Seokjin cũng yên tĩnh lại, Davis buông tay đang giữ anh ra, anh thẫn thờ lau đi nước mắt, quay đầu trở lại phòng bệnh. Đi đến bên giường nhìn thiếu niên tái nhợt không chút sức sống nằm đó. Đầu quấn băng trắng xóa nhức nhói, khắp người đều là dây nhợ cắm lên. Nhìn mãi cũng chẳng một chút nào giống thiếu niên luôn lạnh lùng hơn cả băng. Seokjin vươn tay muốn dùng sức mình lay thật mạnh cái người nằm bất động kia, nhưng vươn tay ra lại thu về, anh không nỡ, không nỡ làm đau hắn. Ngồi gục xuống bên giường, nắm lấy bàn tay vốn dĩ đã không có hơi ấm nay lại càng lạnh lẽo kia, vùi mặt mình vào đó, anh nỉ non. 

"Taehyung, mau dậy đi, mau tỉnh dậy đi.... nằm như vậy không giống cậu chút nào... Mau tỉnh dậy, rồi kết thúc mạng sống của tôi như cậu vẫn luôn muốn đi.... MAU TỈNH DẬY...."

Davis đứng ngoài cửa nhìn tình cảnh trong phòng, không kìm được tiếng thở dài. 

"Chị à, em xin lỗi, bản thân vô dụng không bảo vệ được con trai mà chị yêu thương. Xin lỗi.... Emily... Xin lỗi... "

Park Jimin từ lúc tỉnh dậy đều thẫn thờ ngồi nhìn vào khoảng không.  Bà Park nhìn đến lại đau lòng lau khóe mắt. Cậu con trai bé nhỏ suốt ngày tươi cười ríu rít như chú chim nhỏ của bà, giờ lại như cái xác không hồn vậy. Đều tại Kim Taehyung đó, bà tức giận nghĩ, giờ đến cả lúc muốn mắng nó một chút cũng chẳng biết tên thật là gì để mắng. 

Đúng lúc ti vi lại phát lên tin tức vụ việc Kim Namjoon. Bên ngoài nhìn vào đều nghĩ Jimin đang nhìn ti vi trong vô thức, nhưng thực chất lồng ngực cậu đang đau đớn không ngừng. Cậu nắm chặt tay đến cả móng tay đều đã ghim sâu trong lòng bàn tay cũng không có cảm giác, cậu vẫn nắm tay thật chặt, ngăn bản thân mình run lên. Nhưng kìm chế thế nào vẫn không ngăn được mà rơi nước mắt. 

Park Jimin lúng túng lau bừa đi nước mắt, nhưng khóc rồi lại chẳng thể dừng lại. Cậu đau, tim cậu đau lắm, lồng ngực cũng khó chịu, cả người cậu chỗ nào cũng đau lắm. Nhưng cậu phải kìm nén lại, không được, không được thể hiện ra. Không được!!! 

Bà Park đau lòng con mình tỉnh dậy không còn hồn nhiên như trước, chuyện giữa cậu và Kim Taehyung càng không dám nhắc đến. Nay thấy cậu vì tin tức của hắn mà khóc, bà vội đến ôm lấy cậu, lòng bà như xé ra. 

"Jiminie ngoan, chuyện xảy ra rồi con đừng đau lòng nữa được không, đừng hành hạ mình nữa. Hãy xem nó như một giấc mơ thôi được không con...."

Park Jimin yên lặng để mẹ ôm mình, nghe tiếng mẹ khóc mà vẫn cố an ủi mình, cậu thấy mình thật vô dụng. Kìm nén lại những giọt nước mắt kia, đến khi cảm xúc ổn định lại, cậu tiếp tục "vai diễn" mình phải làm. Jimin chậm chạp nhỏ giọng nói với bà Park. 

"Mẹ nói gì con không hiểu?"

Bà Park ngỡ ngàng nhìn cậu. Park Jimin mơ màng tiếp tục nói. 

"Con thấy lạ lắm, con nhìn người trên ti vi kia rất quen, nhưng không làm sao nhớ ra được. Có phải con bị sao rồi không mẹ....? Con sợ lắm...."

Bà Park mở to mắt nhìn con trai đang sợ hãi níu lấy mình, trong mắt chậm rãi dâng lên tia mừng rỡ.

"Không có, Jimin của mẹ không bị sao cả. Con không có quen người đó thì đương nhiên là không nhớ rồi. Không sao.... Không sao đâu."

Bà Park như bỏ được tảng đá lớn đang đè trong lòng, dịu dàng ôm lấy cậu vỗ về. Park Jimin ôm lại bà, ánh mắt nhìn ti vi đã chuyển qua tin tức khác, nước mắt lại rơi ra. 

Vậy là chúng ta thật sự phải tạm biệt nhau rồi nhỉ... Nhưng mà em vẫn yêu anh, đúng là ngốc anh nhỉ.... 




-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro