6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặc vụ trẻ tuổi vẫn ngồi bệt trên đất chưa hoàn hồn. Hít sâu vào một hơi mới dám tin mình còn sống, thần kinh căng cứng thoáng thả lỏng.

Mọi biểu hiện đều lọt vào tầm mắt Jin, khoé môi cong lên chế nhạo, bước chân tiến về phía trước.

Chỉ vừa ngẩng đầu lên, đặc vụ trẻ tuổi đã lãnh ngay cú đá thật mạnh, khiến cả thân hình hất ngược lên, văng xa cả mét. Ôm lấy bụng nơi hứng chịu lực trực tiếp, tiếng răng rắc của xương trong người vang lên, máu hộc ra đầy đau đớn. Ánh mắt sợ hãi nhìn thanh niên thanh tú đang toả ra sát khí. Luồng sát khí kinh khủng ngày một đến gần, khuôn mặt thanh tú phóng to trong tầm mắt, ánh mắt sắc bén găm chặt vào thân hình đang run rẩy.

"Mạng của cậu . . . còn dài"

Seokjin nở nụ cười, lên tiếng, những ngón tay nắm chặt kêu lên răng rắc.

Một giây sau, cả căn phòng chỉ còn lại hai cái xác, một lớn, một nhỏ.

Gió bên ngoài ngày một dữ dội, rồi lặng đi hẳn.

Ba người đàn ông ngoại quốc căng thẳng dưới ánh mắt sắc bén của Kim Namjoon.

Một phút trước ông thốt ra câu nói đầy chấn động, trong bọn họ có nội gián, khiến họ hoang mang. Nhưng sau đó lại im bặt, không nói thêm gì nữa mà chỉ nhìn bọn họ, nụ cười của Kim Namjoon lúc này khiến bọn họ run rẩy trong nội tâm. Nhưng vì thể diện, chẳng ai để lộ ra rằng mình khiếp sợ người đàn ông này.

Chuông điện thoại ông reo lên. Chậm rãi lấy ra điện thoại, nhìn màn hình hiển thị tên người gọi đến, khoé môi càng sâu. Nhấn xuống phím loa, đặt lên mặt bàn, ánh mắt Kim Namjoon chứa đầy ý cười quét qua ba người đang vô cùng căng thẳng.
Đầu dây bên kia, không đợi ông lên tiếng, Seokjin cất lời.

"Con trai Bộ trưởng còn sống, còn lại . . . cậu chủ đã xử lý rồi ạ"

Phiá đối diện Kim Namjoon. Người đứng đầu khu vực Mỹ- Josh, cùng lúc đó nhận được một  hình ảnh. Xem xong chính là đầy phẫn nộ đứng lên chĩa súng về phía Kim Namjoon.
Ông ta gào lên "Kim Namjoon, mày dám giết con tao!"

Phía sau ngay lập tức có hai khẩu súng đặt vào sau gáy ông ta. Đồng loạt xung quanh, những tên vệ sĩ cũng giơ súng về phía ông ta.

Hai người còn lại âm thầm đổ mồ hôi. Vậy mới biết trong căn phòng này đều là người của Kim Namjoon.

Namjoon nhàn nhạt thưởng thức trà, giọng nói không nhanh không chậm, đầy từ tính

"Cái giá đó không phải quá nhẹ nhàng hay sao. Con trai lớn và người vợ xinh đẹp của ông, ông giấu thật kĩ nhỉ. Đồng cỏ rộng lớn, lại chỉ có một căn biệt thự. Nói là cô lập với bên ngoài, nhưng cuối cùng là đang cô lập chính mình."

Josh khiếp sợ nhìn người trước mặt đang cười nhưng trong không cười. Ông ta đã đánh giá quá thấp người đàn ông Châu Á này rồi. Di động dưới tay cấp tốc mở lên, bên trán lập tức cảm nhận được mũi súng lạnh lẽo. Namjoon phất tay cho lui thuộc hạ, một bộ dáng xem kịch vui.

Ấn xuống dãy số, ông ta có dự cảm không tốt. Đầu dây bên kia sau hồi chuông dai dẳng mới có người tiếp nhận. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, chất giọng thanh niên êm nhẹ vừa nãy phát ra từ máy Kim Namjoon một lần nữa vang lên, lần này lại từ máy thuộc hạ ông ta

"Đừng phí công vô ích nữa. Tổ chức của ông..." Tiếng súng liên tiếp vang dội "...giải tán hết rồi"

Điện thoại trên tay nặng nề rơi xuống đất, ông ta ngã ngồi xuống ghế, bàng hoàng nhìn người đàn ông mỉm cười đối diện. Tổ chức của ông ta gầy dựng hơn hai mươi năm, vậy mà chỉ trong một đêm hoàn toàn biến mất. Người trước mặt đến cùng là loại người gì.

Ngay lúc ông ta tưởng rằng mạng sống của mình đến đây sẽ hoàn toàn chấm dứt, Kim Namjoon lại rất ung dung, cười nói còn cần đến mạng của ông ta.

Hai người còn lại trong phòng đều đồng loạt rời đi, trong lòng mỗi người đều ôm một suy nghĩ : không nên đắc tội với Kim Namjoon.

Căn phòng giờ chỉ còn Namjoon và người đàn ông trong một đêm từ ông trùm trở thành một tên ăn xin cũng không bằng. Một cuộc trao đổi được tiến hành.

Namjoon chậm rãi nói ra kế hoạch

"Điều tôi muốn vô cùng đơn giản. Chuyến hàng... đổi lấy mạng vợ con ông"

Josh âm thầm lau lòng bàn tay đã thấm ướt mồ hôi vào ống quần, cố giữ mình bình tĩnh.

"Làm sao tôi có thể lấy được ngần ấy hàng ra khỏi sở cảnh sát cơ chứ"

Namjoon như nghe chuyện cười, bật cười thành tiếng. Ông khom người về phiá trước, nheo mắt nhìn Josh

"Đều đã quá quen thuộc với nhau, ông bắt tôi phải nói rõ ra nữa sao... suốt một năm qua ông mua chuộc không ít đặc vụ ...làm ăn không tồi"

Nhìn người đàn ông đang mỉm cười đầy vô hại, trong lòng ông Josh run lên. Thì ra mọi việc ông làm ông ta đều nắm rõ như lòng bàn tay. Đến nước này Josh không thể không nói thật

"Tôi cần thời gian"

"Một tuần. Tôi muốn một tuần sau tất cả phải có mặt ở Việt Nam. Đương nhiên việc nhập khẩu tôi sẽ lo. Sau một tuần, chỉ cần thiếu dù là một hạt thuốc độc...tôi nghĩ ông cũng hiểu mà nhỉ"

Kim Namjoon lạnh lẽo ra phán quyết, sau câu nói khiến người ta chết lặng. Ông mỉm cười đưa tay ra hiệu. Xuất hiện trước mặt ông Josh là một xấp tài liệu cùng hình ảnh. Giọng Namjoon đầy ý cười vang lên

"Nếu còn cơ hội sống sót thì lần sau nên xem xét kĩ một chút nơi mình nên hợp tác."

Còn có cơ hội sống sót, chứ không phải là lần sau. Ông Josh hiểu rõ, sau đợt hàng này, ông ta sẽ không thể sống.

Kim Namjoom rời khỏi, để lại ông Josh bàng hoàng nhìn tư liệu trong tay. Thì ra thuộc hạ của ông đều bị FBI âm thầm thủ tiêu, giả dạng trà trộn vào. Dù hôm nay ông ta không bị Kim Namjoon vạch trần thì ngày hôm sau cũng rơi vào lưới bọn cảnh sát.

Phiá bên này, Seokjin mặt không cảm xúc giết toàn bộ lũ thuộc hạ của Josh, nhưng đồng thời vẫn giữ lại hai tên thân cận của ông ta nhằm phục vụ kế hoạch.

Kim Taehyung tựa trên lan can sân thượng của toà nhà, nhàm chán nhìn khoảng không tối đen trước mắt. Đưa tay vào túi áo khoác khởi động lại điện thoại, chưa đầy năm phút sau, thông báo liên tục truyền đến. Bảy cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn, đều là cùng một số. Mở đọc hai tin nhắn, đáy mắt xanh lặng yên phản chiếu ấm áp. Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn một dòng :

Kim Taehyung xấu xa.

Kèm theo là cái mặt chuột chu môi, mắt long lanh đáng thương. Vừa chuẩn bị hồi âm tin nhắn, điện thoại lại hiện thông báo nhận được tin nhắn thoại. Tay vừa ấn xuống, một chuỗi âm thanh trong trẻo với âm lượng lớn vang lên.

"Kim Taehyung xấu xa. KimTaehyung đáng ghét..."

Khoé môi không tự chủ mà nhếch lên, tưởng đã hết nhưng khi nhìn lên màn hình thấy thanh thu âm vẫn còn hơn mười giây mới kết thúc. Taehyung đưa đến gần tai xem còn âm thanh gì không, không quá một giây sau lập tức hối hận. Âm thanh so với lúc nãy còn lớn hơn trực tiếp chui vào trong tai .

"Mau xuất hiện cho em!!"

Taehyung mặt không biểu cảm, xoa xoa lỗ tai có chút lùng bùng. Ấn xuống nút gọi. Thế nhưng không như dự đoán của hắn rằng cậu sẽ ngay lập tức bắt máy. Hồi chuông cứng nhắc vang lên từng đợt Tít . . . Tít . . . Đến cuối cùng là giọng máy móc của tổng đài.
Lần này chọc giận cậu thật rồi. Mở lên tin nhắn, nhanh chóng ấn lên một dòng chữ to đùng: 'PARK JIMIN'', lập tức gửi đi.

Ở bên này, Jimin đang ngồi xếp hai chân ngay ngắn trên sô pha, đấu tranh tâm lý với chiếc điện thoại trên bàn. Tin nhắn rất nhanh được gửi đến, cậu vừa xem xong, không tự chủ mà cắn môi thấp thỏm. Taehyung rất ít khi gọi cả tên họ cậu, nếu như có gọi đến, vậy chính là đang không vui.

Nhưng đáng ra người đang giận là cậu mà. Hắn thế nhưng nói đi liền đi, đến ngay cả chào tạm biệt cậu cũng không có. Suốt ba ngày không hề liên lạc được.

Hắn mới là người có lỗi mà. Cậu mặc kệ, không thèm quan tâm hắn nữa.

Nghĩ là như vậy, nhưng biểu hiện lên mặt chính là vô cùng uỷ khuất, đôi mắt to tròn đã sớm ngập nước. Park Jimin bướng bỉnh tắt nguồn điện thoại, bỏ chạy về phòng.

Bà Park trông thấy cảnh này không khỏi thở dài. Điện thoại bàn đột nhiên đổ chuông, bà đi đến nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia phát ra âm giọng vọng về từ hầm băng

"Bác... Jiminie"

Bà Parḳ thở dài, nhìn lên cánh cửa phòng Jimin, rồi mới nhẹ giọng nói

"Nó mấy bữa nay rất lo cho con, tính tình nó trước giờ đều bốc đồng như vậy"

Đầu dây bên kia, Taehyung nhanh gọn đáp lời," Con biết rồi", xong lại chào bà một tiếng liền tắt máy.

Taehyung hơi nhíu mày nhìn màn hình điện thoại. Lại nhìn đến khung cảnh xác chết đầy mặt đất, quyết định rời đi.

Một màn vừa rồi, Seokjin đều thu vào mắt. Anh chính là ngạc nhiên đến có chút không tin vào mắt mình khi nhìn thấy tảng băng ngàn năm kia không ngừng biểu lộ cảm xúc. Lúc trước anh còn tưởng mình là người duy nhất nắm bắt được suy nghĩ của hắn, dù hắn chỉ ngầm ra dấu. Nhưng giờ, hắn chính là vừa nhếch môi, nhăn mày đấy!

Mắt trông thấy Taehyung đang tiến đến, những biểu hiện vừa rồi giống như chưa từng xuất hiện, gương mặt của hắn vẫn lạnh như băng.

Kim Taehyung dừng bước, ánh mắt không nhìn Jin mà quan sát đám thuộc hạ đang dọn dẹp hiện trường.

"Tôi đi"

Dứt lời liền lập tức bước đi. Anh biết hắn rời đi là vì cuộc đối thoại vừa rồi, nhưng vẫn làm ra vẻ không biết gì, hỏi hắn.

"Là ông chủ kêu cậu về sao?"

Kim Taehyung một đường rời đi, không đáp lại, cũng không dừng bước. Bọn thuộc hạ trông thấy hắn đi qua thì đều cúi người chào rồi lại tiếp tục làm việc.

Anh nhìn theo hắn một lát rồi cũng quay lưng rời đi. Việc đang chờ anh còn rất nhiều.

Sắp xếp thuộc hạ đóng giả thành người của ông Josh. Seokjin đến trước mặt hai tên đang quỳ dưới đất. Mặt mũi bọn chúng đã sớm trở thành một đống máu lẫn lộn. Ánh mắt đầy chán ghét, hắn khẽ hất cằm, hai tên đang đứng bên cạnh lập tức động thủ, đưa chân đạp đống máu thịt kia ghì xuống mặt đất.

Anh đứng từ trên cao nhìn xuống, hai tay cắm vào túi quần, nói

"Nhắc cho tụi mày nhớ. Màn kịch này chỉ cần tụi bây sai thừa một câu thoại hay dư thừa một động tác khiến anh em của tao bị uỷ khuất... Vậy mẹ già hay vợ xinh của mày sống không tốt được rồi . . . Đã hiểu ?"

Đồng tử của hai tên đồng loạt run rẩy sợ hãi, đầu liên tục gật xuống sợ làm phật ý anh.

"Được rồi, mang bọn nó đi. Ông chủ của bọn nó rất cần đến đó."

Hai tên thuộc hạ đáp dạ anh, lập tức rời đi.

Điện thoại trong túi quần đổ chuông. Nhìn màn hình hiển thị, đáy mắt Seokjin xoẹt qua tia dị dạng rồi nhanh chóng biến mất.

"Dạ, ông chủ . . ."

"Mọi việc còn lại giao cho đám bên dưới lo. Cậu mau trở về đây."

"Đã rõ"

Anh đang định tắt máy thì bên kia Kim Namjoon lại nhẹ giọng lên tiếng, âm thanh nhỏ đến mức như tự nói với chính mình, nhưng y chính là nghe rõ từng chữ, mày thanh khẽ nhíu.

"Trời bên đó lạnh, giữ ấm một chút"

Đáp lại Kim Namjoon là tiếng tít . . tít ngân dài. Ông lắc đầu cười khẽ, thật thú vị''

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro