Bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Taehyung lái xe khoảng mấy chục vòng để lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng thông suốt mà trở về nhà. Cậu đã làm ra chuyện gì vậy? Chỉ vì một chút ghen tuông mà cậu thẳng tay hành hạ người cậu thương. Chắc bây giờ anh đau lắm. Taehyung rồ ga về nhà.  Trong nhà im ắng đến kì lạ, không một chút sức sống
   - JIMIN! JIMIN! - nhìn thấy mọi thứ đã được dọn dẹp sach sẽ, trong lòng lại có chút bất an
   - ..... - đáp lại cậu là một khoảng im lặng đáng sợ
   - PARK JIMIN! ANH CÒN KHÔNG MAU LÊN TIẾNG... - cậu một mạch chạy lên phòng. Vẫn trống không. Dời tầm mắt, cậu thấy trên giường là chiếc điện thoại mà cậu đã tặng anh. Còn có... một lá thư. Đôi tay Taehuyng run run cầm chặt lá thư. Từ từ mở ra
   - Taehyung
   Lúc em đọc được lá thư này chắc anh sẽ không còn ở bên em nữa đâu. Anh xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói cho em biết trước. Nhưng thật sự, anh mệt mỏi lắm rồi. Anh muốn em biết một chuyện. Thật ra chuyện ở quán bar một chút anh cũng không biết. Còn chuyện em nói anh theo trai này nọ thì anh chắc chắn không có. Anh xin khẳng định điều này. Tại sao lúc đó em không cho anh bất cứ cơ hội nào để giải thích? Đã vậy em còn làm những chuyện mà anh chưa từng nghĩ tới. Anh xin lỗi nhưng anh thật sự mệt mỏi lắm rồi. Chúng ta nên dừng lại thôi
                                                      Park Jimin.
    Tay Taehyung buông thõng, cả cơ thể cứng đờ, bất lực mà ngồi phịch xuống sàn. Cậu đã làm ra loại chuyện gì vậy? Hốc mắt bỗng trào ra một dòng nước ấm. Jimin, em sai rồi, anh quay về đi....

   ---------------------------
Hôm sau, đến gần trưa Taehyung mới có thể chợp mắt được một chút. Bên cạnh không còn hơi ấm của Jimin làm cậu thấy khó chịu. Cứ lăn qua lộn lại, mở mắt rồi lại nhắm. Vẫn không tài nào ngon giấc được nên đành vác bản mặt panda đến quán của Yoongi.

   - Min Yoongi! Mau cứu hyung với - cậu đẩy cửa, than vãn
   - Éc? Sao hyung lại đến đây? Jimin hyung không đi cùng sao? - nhóc hoang mang nhìn cậu
   - Từ từ để... Ủa ai đây? - cậu lúc này mới để ý đến người ngồi cùng Yoongi.
   - À đây là Minhyuk, bạn của chúng em. Minhyuk, đây là Taehyung, anh ấy là người yêu của Jimin hyung - Yoongi bé nhỏ cứ thong thả giới thiệu mà chẳng hề nhìn thấy sắc mặt Taehuyng đang dần đen lại
   Cậu hai tay nắm thành đấm, móng tay đâm vào da thịt cũng chẳng quan tâm. Đôi mắt đã sớm nổi tơ máu, trán cũng bắt đầu nổi gân xanh
    - Thì ra là mày! Chính mày đã hại Jimin! - Cậu lao vào nó, điên cuồng đấm đá
   - Hyung, dừng lại đi mà. Hopi à mau giúp mình - Nhóc thấy anh manh động liền đứng ra can ngăn, nhưng vì một thân một mình chống chọi không lại nên đành cầu cứu
   Sau một hồi giằng co qua lại, hai tên nhóc cuối cùng cũng tách được Taehyung và Minhyuk
   - Taehyung hyung, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Hại Jimin là sao? - Yoongi khó hiểu nhìn cậu
   - Đêm hôm qua lúc em gọi anh đến đón Jimin, em có biết anh đã nhìn thấy gì không? Tên chó này đã cưỡng bức Jimin ấy. Hại anh hiểu lầm nên đã làm ra loại chuyện mà ngay cả anh trước giờ cũng chưa từng nghĩ mình sẽ hành hạ Jimin như vậy - cả người cậu run lên. Nhớ đến cảnh anh nước mắt ướt đẫm, dù nói không ra hơi nhưng vẫn cố minh oan làm đáy lòng cậu đau đớn không thôi
   - Minhyuk! Có thật là cậu đã làm không?!!! - Hoseok nắm lấy cổ áo nó, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương
    - Đúng. Đúng là mình làm. Nhưng đó là ham muốn từ trước đến nay, không lẽ các cậu lại không biết - nó điềm tĩnh đáp
   - Cậu sai rồi - nhóc lên tiếng - Lúc mình đỡ Hoseok về trong đầu cũng nghĩ đến loại chuyện bại hoại này nên đã nhanh trí gọi cho Taehyung hyung. Mình khuyên cậu mau biến trước khi bọn mình buông hyung ấy ra.
   - Hahaha bọn mày tưởng tao sợ sao? Đợi đấy, tao sẽ tính sổ sau - nó chạy đi

_End chap 27_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro