Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Huyng? Sao huyng....? - nhóc nhóc còn ngạc nhiên hơn
  - À, anh vừa mới lên Daegu hôm qua thôi
  - Còn đây là....? - Nhóc nhìn sang Taehyung.
  - Chủ nhà của anh. - Anh điềm tĩnh trả lời.
  - Xin chào, tôi là Kim Taehyung. - Cậu tươi cười
  - Ch... Chào anh. - Nhóc ngập ngừng. " Đẹp trai quá ".
  -  Yoon Yoon à, phụ mình một tay. - Trong bếp vọng ra tiếng gọi.
  - A? Hai người từ từ chọn món đi. Em vô giúp Seokie. - Nhóc cúi người bỏ đi
  " Seokie? Không phải chứ?  Chắc là mình nghe nhầm thôi ".
  - Ya! Làm gì mà ngẩn ra vậy? - Thấy anh cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt kiên định không chớp liên lo lắng.
  - Kh.... Không sao đâu. - anh gượng cười
  - Quý khách đã chọn món xong chưa ạ? - một giọng nói trầm ấm vang lên làm anh đang cúi đầu càng cúi sát hon.
  - Tùy theo anh ấy. - Cậu chỉ sang jimin
  - Ê... này này.... sao vậy?! Gọi món đi chứ. - Cậu lay vai anh.
  - Jimin huyng? - giọng nói đó lại vang lên, hắn ngồi xổm bên anh để nhìn cho rõ.
   - Ừ.... Là huyng. - anh cố nặn ra một nụ cười
   - Sao huyng lại tránh em?
   - Huyng đâu có...
   - YA! JUNG HOSEOK MAU GIÚP MÌNH. - Nhóc cầu cứu khi đang bị khách quay như chong chóng.
   - RỒI ĐẾN NGAY. Huyng à, em sẽ gặp huynh sau. - Hắn xoay người.
   - Khoan khoan. Cho hai phần thịt xiên nha. - Cậu gọi lại
   - Vâng. Sẽ có ngay.

  Bữa ăn hôm đó anh chỉ chăm chú ăn mà trong miệng không cảm nhận được gì. Còn cậu, ăn thì vẫn ăn, nhưng lâu lâu lại đưa mắt nhìn anh.
  -1h-
  Anh tắm xong, ngoan ngoãn leo lên sofa chớp mắt. Lát sau cậu cũng từ nhà tắm bước ra, nhìn thấy Jimin liền đến gần
  - Ưm... Hoseokie à... - Anh nói mờ.
  " hoseokie? Là thằng nhóc nói giọng trầm trầm lúc nãy. Mình nhất định phải làm rõ chuyện này ".
   Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, vùi đầu vào đống tài liệu đến khi mệt lã thì gục trên bàn mà ngủ. Lại một ngày nữa trôi qua..
   -6h30-
   Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tán lá xanh. Anh cựa mình, chậm chạp mở mắt, nhìn sang thì không thấy Taehyung, đưa mắt nhìn xung quanh. A, kia rồi.
   Lười biếng nhấc cơ thể đến gần cậu. - " Sao lại ngủ ở đây? - Anh cúi mặt nhìn Taehyung, bắt gặp hàng lông mày nhíu chặt lại. - "Có chuyện gì không vui sao? Mà thôi kệ, chắc cũng không liên quan đến mình, quan tâm làm gì".
   Không đâu anh đẹp trai ơi. Tâm trạng con người đang ngủ kia cũng tùy vào anh đấy. 
   Anh xuống lầu làm bữa sáng. Trước khi đi vẫn không quên choàng cho cậu một cái mền
   Cậu thức dậy cũng là lúc bữa sáng vừa hoàn thành. Mệt mỏi rời chỗ ngủ "êm ái", cậu nghe thấy mùi thơm.
   - A? Dậy rồi hả? Ăn sáng mau rồi đi làm. - Vừa xoay người, anh xém bật ngửa khi thấy một tên đầu tổ quà sau lưng..
   - Ừm. - Buông đại một câu rồi ngồi vào bàn. Từ lúc tỉnh dậy, trong đầu Taehyung chỉ toàn nghĩ đến thằng Hoseok kia.
   - Ê
   - Hmm? - cậu nhướn mày
   - Không lẽ tôi nấu ăn không ngon sao? - Anh thắc mắc khi cậu cứ chọc chọc đũa vào chén,mắt cứ nhìn vào một nơi vô định
   - Không có gì, tôi đi trước. Trưa nay không cần mang cơm đến. - Cậu đứng dậy, một mạch bỏ ra ngoài
   - Cái thứ ko cục này! Thức ăn còn một đống đây mà. - Anh chán nản nhìn núi thức ăn trên bàn
   Còn cậu, vừa bước ra khỏi cổng, lập tức lôi điện thoại ra gọi
   - Alô, hôm nay tôi không đi làm. Có việc gì cứ giao cho thư ký Jeon
End chap 9

Giải thích : xin lỗi mọi người vì để J-Hope và Suga gọi Vmin bằng huynh. Vì Couple minh ship là sope nên mình muốn đưa Sope vào truyện. Còn trong truyện J-Hope và Suga bằng tuổi nhau. J-Hope Suga và Jimin cùng quê nha các bạn. Mong mọi người thông cảm cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro