Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cầm hộp cơm, đúng là còn ấm. Nhìn khói toả ra từ hộp cơm, cậu lại nghĩ đến dáng người bé nhỏ của anh lăng xăng trong bếp. Khóe môi câu lên một nụ cười. Mở hộp cơm, hôm nay anh làm cơm rang. Bên trong được anh dùng cà chua, dưa leo trang trí thành hình một chú hề, ở dưới là dòng chữ " Tên chủ nhà đáng ghét " được viết cẩn thận bằng tương cà và tương ớt.
   Anh thật đáng yêu
  - tít tít -
  Đang trong lúc mơ mộng thì lại có tin nhắn, xém chút nữa là Taehyung cho cưng lên thiên đàng rồi nhé. Gì đấy? Haizzz, lại phải đi dự buổi thuyết trình rồi. Đánh vậy thôi chứ biết sao giờ. Cầm lấy điện thoại, cậu bắt đầu gọi
   Anh ở nhà, trong lúc đang sờ môi hồi tưởng lại mọi chuyện thì điện thoại bàn reo lên cắt đứt dòng tâm trạng của anh
   - Alô?
   - ....
   - Gì? Về trễ à?
   - ....
   - Ra ngoài ăn sao? Ừm, cũng được
   - ....
   - Ừ, bye.
   Cúp điện thoại, anh bỗng đỏ mặt. Quái lạ. Tại sao lại đỏ mặt cơ chứ? Không lẽ.... chỉ vì nghe giọng của cậu, anh nhớ đến chuyện lúc trưa?

  -9h30-
  Anh ngước nhìn đồng hồ, khẽ thở dài. Lâu quá đi à~ anh đói sắp chết ngất rồi đây. KIM TAEHYUNG! TÊN KHỐN KIẾP NÀY CÒN KHÔNG MAU LẾT XÁC VỀ.
  -CẠCH-
  Cậu mở cửa bước vào. Trước mắt là một con mèo nhỏ đang ôm bụng,mặt nhăn nhó, cái môi nhỏ dẩu lên.
  - Ha. Bị sao vậy? Đói bụng hả? - Cậu phì cười
  *gật gật*
  - Đi thay đồ đi.
  Anh phóng lên phòng, mở balô lấy đại một bộ quần áo. Nhanh chóng thay rồi lao xuống. Gì chứ, nghe đến đồ ăn là mắt sáng rỡ.
  - PARK JIMIN! ANH BỊ NGỐC SAO? - Cậu hét lên khi thấy anh mặc bộ đồ ấy để ra ngoài. Chẳng phải quần áo xấu xí đâu, mà là.... - Anh có biết đang đầu đông không hả? Ăn mặc như thế này chẳng khác nào muốn làm người tuyết rồi chết cóng ngoài đường.
  - Nhưng... đây là cái áo dày nhất của tôi.
  - Đùa sao? - Cậu ôm đầu, rồi lại kéo anh lên phòng. Mở tủ quần áo ra, cậu nói. - Chọn một cái áo khoác rồi mặc vào
  - Tốt ghê ta. Vậy tôi sẽ không khách sáo. Hm.... cái kia. - Anh chỉ tay vào chiếc áo khoác lông màu trắng.
  Cậu chỉ lặng người nhìn cái áo, sau đó gượng cười. - Anh cũng biết nhìn đồ quá đấy. - câu ngừng một chút. - Đây là chiếc áo mẹ tôi tặng lúc tôi 18 tuổi.
  - Gì? - Anh sau khi ngắm nghía chiếc áo, nghe cậu lí nhí cái gì đó liên hỏi lại.
  - Không có gì. Đi thôi. - Cậu lắc đầu, kéo anh đi
  -11h-
  Dừng xe tại một dãy phố ẩm thực, cả hai cùng bước xuống.
  - Muốn ăn gì? - Cậu tươi cười nhìn sang con người đang xoay chỗ này, nhìn chỗ khác bên cạnh.
  - A! Có thịt cừu xiên nướng kia. - Anh chỉ tay một quán nhỏ " QUÁN THỊT NƯỚNG MIN ĐƯỜNG CA " bên đường rồi lôi cậu vào.
  Tuy đã gần khuya nhưng ở đây vẫn rất đông. Chọn cho mình vị trí gần cửa sổ, hai người bắt đầu gọi món.
  - Quý khách dùng gì ạ?
  Anh xoay đầu lại. Không chỉ đơn giản là phản ứng tự nhiên đâu, mà còn vì giọng nói kia thật sự rất quen.
  - Yoongie?!! - anh tròn mắt.

   End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro