Nơi Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cậu về nhà với tâm trạng không hề thoải mái. Đảo mắt nhìn xung quanh, không, không thấy bóng hình Jimin
   Quên mất, anh đang ở cùng Hoseok mà.
   "Họ vẫn còn yêu nhau". - Lời nói của nhóc cứ vang vẳng bên tai. Cậu khẽ nhếch môi. Đáng ghét.
   Lê bước lên phòng, trên tay là một chiếc chìa khóa mà cậu vì bộn bề công việc nên từ rất lâu đã không dùng đến. Mở cánh cửa gỗ và đóng sầm lại. Khẽ thở hắt ra, cậu ngồi vào chiếc bàn được bố trí trong góc phòng rồi bật đối một list nhạc của BTS.
   Âm nhạc vừa vang lên cũng là lúc cơ thể Taehyung phản ứng . Cậu hoà mình vào điệu nhạc, feel theo từng nhịp câu hát
   Run ~
   Don't tell me bye bye
   Run
   You make me cry cry
   Run
   Love is a lie lie
   Don't tell me
   Don't tell me
   Don't tell me bye bye
   < Run - BTS >
   Đúng vậy, tình yêu là một sự lừa dối cho dù ai cũng biết nhưng vẫn sa chân vào
   ~ I need u girl
   Tại sao chỉ có mình anh trong cuộc tình này?
   Chỉ mình anh phải chịu bao tổn thương
   I need u girl
   Tại sao anh vẫn cần em dù biết bản thân rằng rất đau?
   Từng giai điệu vang lên như đang nói hộ nỗi lòng Taehyung. Ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo, cậu mệt mỏi thở hồng hộc. Ngước mắt nhìn lên Trần nhà rồi lại nhìn xung quanh. Mới đây mà đã 5 năm rồi sao. 5 năm cậu không vào thăm căn phòng này. 5 năm cậu không hoà mình vào âm nhạc. Và.... 5 năm qua, cậu chưa từng có ngày nào thất vọng như hôm nay.
   À mà nói chưa nhỉ?  Đây là phòng tập nhảy của Taehyung. Nhưng cậu lại ít khi dùng đến, chỉ khi nào cảm thấy buồn phiền thì mới sử dụng. Hôm nay, cuối cùng cũng có dịp....
-----------
   Tại một quán nước nào đó...
   - Huyng à
   - Hửm - Anh đang cầm mân mê ly matcha, ngước mắt lên.
   - Dạo này huyng thế nào?
   - Huyng vẫn ổn. Chưa chết đói là may rồi. - anh cười tươi.
   - Vậy huyng có người yêu chưa? - hắn tiếp tục hỏi
   - Huyng à? Từ ngày đó đến giờ thì vẫn chưa.... - Jimin thoáng buồn
   Còn " ngày đó " là ngày mà hai người chia tay.
    - Vậy.... Huyng à, chúng ta quay lại nhé! - hắn nắm chặt tay anh
   - ... - Jimin hết sức ngạc nhiên nên nhất thời không mở miệng được câu nào, chỉ có thể ngơ ngác nhìn
   - Hình trả lời em đi. - tay hắn siết chặt thêm.
   - Huyng.... Huyng cần thời gian để suy nghĩ. - anh cúi mặt.
   - Được rồi, huyng cứ suy nghĩ kỹ đi.

   Anh đi chợ rồi về đến nhà cũng là lúc trời gần chiều. Xách đống đồ lỉnh khinh trên tay vào bếp, Jimin bắt đầu nấu nướng.
   Vừa cắt cà rốt, anh vừa nghĩ đến những lời Taehyung nói.
   " Hoseok đã chịu ngỏ lời rồi thì mình có nên đồng ý không? Nhưng mình còn chẳng biết tình cảm 6 năm trước có còn hay không....? "
   Vì mãi lo nghĩ nên Jimin không cẩn thận cắt vào tay. Máu tươm ra. Anh cầm máu sơ sài rồi lại tiếp tục công việc của mình.
   -6h45-
   Quái lạ. Bình thường đáng ra giờ này Taehyung đã về rồi chứ.... Nếu về trễ thì cũng phải gọi một tiếng chứ. Đáng ghét. Anh gọi đến tập đoàn KTH để hỏi nhưng chỉ nhận được một câu " Hôm nay giám đốc không đến ".
   Anh bắt đầu lo lắng. Tên điên này đi đâu cả ngày mà chưa chịu về nữa. Jimin vội chạy ra ngoài.
   End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro