Chap 5: Thằng bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma không thể về nhà cũng có lí do của anh. Quán cafe anh nhận lời làm giúp nội thất sắp khai trương nên anh luôn phải làm việc rất vội vã. May mắn hôm nay là ngày cuối làm ở đây rồi. Mai Karma lại được nằm dài ở nhà ngủ cho đến khi quản lý là cậu bạn Terasaka của anh gọi đi.

Dọn nốt mấy thùng sơn vương vãi, Karma ngồi ngả lưng một chút ở chiếc ghế sofa. Vừa nằm chưa được bao lâu lại có người đến làm phiền anh. Karma thầm nghĩ :

- "Làm ơn tha cho tôi đi !"

- Karma à, ba em muốn mời anh ăn cơm. Anh đồng ý nhé ?

- Cho anh từ chối.

Cô bé có khuôn mặt khả ái - con của chủ quán Cafe có hơi thất vọng vì câu trả lời lạnh lùng của anh.

Karma trông lúc nào cũng nổi bật. Đôi mắt đỏ ánh vàng kim luôn làm người ta có cảm giác gì đó thật khác lạ. Mái tóc cùng màu được chải vừa phải hiện lên vẻ phóng đãng. Tiếc là tính cách của anh không được phóng đãng như vậy. Karma lúc nào cũng lạnh lùng. Từ lúc nhận việc tới giờ anh chưa hề nở nụ cười. Cô luôn bắt gặp anh trong lúc làm việc. Không hề nghỉ ngơi.

Nói thế cũng đủ hiểu anh đẹp trai và chăm chỉ như thế nào. Chính vì vậy sau bao lần công kích thất bại,  hôm nay cô quyết định tung ra đòn cuối!

- Karma, dù gì anh cũng là thợ vẽ tường chính, một bữa cơm cảm ơn cũng không được sao ?

Anh mệt lắm rồi đấy. Bực mình thế cơ chứ. Bây giờ anh chỉ muốn về với bé giường iu quý của anh thôi.

Karma nhàn nhạt đáp lời :

- Để anh đi xin lỗi ba em.

Cô điếng người. Chỉ một lời nói của anh mà sao lại có cả ngữ điệu của Thần Chết thế này?? Thật đáng sợ!!

Anh lướt qua cô bước thẳng tới cánh cửa. Ra khỏi được nơi đó rồi, anh thở phào nhẹ nhõm :

- Xong rồi...

Anh hướng tới chiếc xe ô tô màu đen đỗ ở gần quán. Bắt đầu lái tới nơi náo nhiệt nhất của thành phố.

--------------------

Quán Bar...

Vừa vào cửa quán Karma đã thấy vẻ mặt hớn hở của thằng bạn. Nó ném cho anh gói thuốc lá hảo hạng rồi nhường chỗ cho anh ngồi. Maehara vui vẻ nói :

- Nhị thiếu gia thiệt là khó gần quá đi !Hẹn 101 lần mày mới gặp được!

Karma nhàn nhã thả từng cụm khói mờ ảo ẩn hiện khuôn mặt chết người của anh. Anh thong thả rót rượu vào cốc của mình rồi lại thong thả uống. Mặc kệ thằng bạn đang nheo nhéo bên tai.

Cử chỉ bất cần đó của Karma làm Maehara bực mình. Rõ ràng mình là bạn thân của nó cơ mà! Sao mình trông như người xa lạ với nó thế nhở! Thấy anh chẳng quan tâm, Maehara quyết định đổi đề tài:

- Tao thấy công ty mày áp bức nhân viên làm việc quá mức đấy! Dù gì mày cũng là nhân viên vẽ tường sáng giá mà sao lúc nào cũng khổ sở 11, 12 h mới về??

- Tao thích.






























- * cạn mọe lời *

Có thằng bạn bá đạo cũng là cả một vấn đề. Câu nào nó phang ra là không thể địch lại được. Tức thế cơ chứ !!!

Maehara cũng biết công việc của Karma vốn bất ổn. Khi nào được người ta gọi thì mới đi. Nhưng Karma thì lúc nào cũng bận rộn nên có được khoảng thời gian hiếm hoi để uống rượu cùng nó thì anh phải biết trân quý.

Anh đặt xuống bàn một cái vé, cười hề hề bảo :

- Karma, tao thấy vợ của Tam thiếu gia thật là khéo tay nha. Vẽ đẹp tới mức tổ chức cả triển lãm nữa này! Xem ra Okuda vẫn chưa quên tao đâu ha!

Ánh mắt tưởng chừng như lúc nào cũng chỉ hiện lên vẻ thờ ơ nay đã có một chút biến đổi.

Maehara vẫn nhớ như in hôm đó.

Flashback ~~~

Buổi chiều hôm ấy, Maehara hẹn anh gặp cô bạn cùng lớp của mình. Karma vì nể tình bạn nên mới đi. Ai ngờ hôm đó Maehara ngủ quên chẳng đến nơi hẹn, thế là có mình Okuda và anh đi chơi với nhau.

Sau lần đó, Karma nảy sinh tình cảm với cô.

Okuda đúng là một người phụ nữ mà người đàn ông nào cũng mong muốn. Cô là con nhà gia giáo, có ăn học đàng hoàng. Thông minh, xinh đẹp mà có phần hơi kém tự tin. Cô luôn tỏ vẻ dịu dàng với Karma và cũng nuôi một tình cảm to lớn với anh. Lâu dần, hai người liền thích nhau. Đến Maehara nghe tin cũng từ trên giường lăn xuống đất. Ai mà ngờ thằng bạn thân không tim không phổi của mình lại có ngày này cơ chứ!

Nhưng ngay sau đó, mẹ Okuda phát hiện và ngăn cấm 2 người đến với nhau. Bà nói rằng bà đã tìm được một người phù hợp với cô ấy. Có chức to, dòng họ danh giá, và quan trọng là người đó có nhiều tiền.

Cuối cùng, người đàn ông đó lại là Asano - em trai anh.

Sau quãng thời gian trấn tĩnh lại tinh thần, Karma đã trở lại một con người như trước và có phần lười hơn. Thấy Karma trở lại , Maehara mừng phát khóc.
End Flashback ~~~

Vài phút im lặng, Karma cất tiếng:

- Có những ai biết tôi là con trai của Akabane Chiba ?

Maehara khó hiểu nhìn bạn. Ngày xưa là nhờ lão Koro dắt anh về xét nghiệm ADN thì mọi người mới biết anh là con trai ruột của Chiba. Nhưng chuyện đó lại được giữ kín, người ngoài nếu không có địa vị cực kì quan trọng trong tộc Akabane sẽ không biết. Với lại đi đâu cũng là chú tài xế đưa đón thì ai mà biết anh là con nhà Akabane?

Karma rất ghét người nhà Akabane trừ lão Koro và 2 người anh em của mình. Vì vậy ngay sau khi học xong cấp III anh liền lập tức bay đi du học.

Học xong Đại học anh quay lại căn nhà anh và mẹ từng ở rồi xin được công việc như bây giờ.

Thấy vẻ mặt Maehara đần ra, anh đứng dậy rồi đi về:

- "Hiroto ngốc, tôi là chỉ không muốn thấy vẻ hớn hở của cậu thôi."

--------------------------

Bệnh lười của Au đang tái phát các thím ạ..

Vote cho Au thêm động lực nà ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro