Chap 6: Lão Koro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó Karma về nhà rất muộn. Khi anh về thì kim đồng hồ đã chuyển sang ngày mới. Anh bước vào nhà. Giữa phòng khách có một cái bóng đèn chiếu sáng nhẹ. Lão Koro nói làm như vậy để cho đỡ nguy hiểm nếu đang đêm mà Nagisa dậy. Anh không quan tâm, cứ lù lù đi vào phòng mình,  còn chẳng liếc tới phòng bên cạnh một cái.( Phòng bé Nagisa đấy mọi người ạ) Dường như trong căn nhà này có một người chồng vô tâm...

Karma không phải người quá sạch sẽ nhưng một khi đã về nhà thì dù say đến đâu cũng phải tắm rửa sạch sẽ rồi mới nằm ngủ.

Cánh cửa phòng tắm mở ra. Anh một tay lấy khăn lau tóc một tay với lấy tấm ảnh đầu giường. Trong đó có hình một cô gái trẻ đang bế một đứa bé tầm 3,4 tuổi. Cô gái đó chính là mẹ anh.

Karma đưa tay lên lau mặt bức ảnh dù không biết có lau được bao nhiêu bụi không. Anh nhìn mẹ một lần nữa rồi lắc đầu thật mạnh mấy cái cho tóc bớt nước và nằm xuống giường ngủ ngon lành.

------------------------

Thím Lee bất ngờ vì thấy Karma bước ra từ phòng mình. Đây là lần đầu tiên bà thấy anh ở nhà. Karma cơ thể rất tốt nên sáng nào có tâm trạng vui vẻ thì sẽ xuống nhà ăn cơm, ví dụ như hôm qua anh đã ngủ no nê với é giường iu quý ~

Thím Lee ngây người một lúc rồi cũng bê dĩa trứng ốp la cho anh. Trước khi đi, bà Shiota đã dặn rất cẩn thận rằng sáng nào Nagisa cũng ăn cháo nên bà luôn nấu đủ các loại cháo cho cô bé. Hôm nay là cháo thịt bằm.

"Cạch..."

Nagisa mở cửa bước ra. Dáng đi hơi mơ ngủ làm thím Lee lo lắng đỡ cô đến bàn ăn cho khỏi ngã.

Khi Nagisa đã ngồi vào bàn bà mới bê bát cháo ra. Cô bé cứ nhìn chằm chằm vào bát cháo một lúc lâu. Thím Lee cũng không lạ gì nữa. Cô bé luôn làm vậy và chắc chắn sẽ ăn hết bát cháo. Nhưng điều đáng quan tâm ở đây là Karma vẫn nhàn nhã ăn sáng mà chẳng chú ý tới Nagisa. Dù gì cũng là chồng, sao lại vô tâm lạnh lùng như vậy ? Người ngoài nhìn cảnh này ai chả không nhịn được mà hỏi một câu.  Anh lại thong thả như vậy chẳng phải là quá vô tâm sao ?

Haizzz, kiểu này thì bị ép cưới nên bất mãn rồi... Nhưng thôi, bà cũng chỉ là phận giúp việc, đâu có quyền gì mà quan tâm đến chuyện nhà người ta chứ !

Đến lúc Karma ăn xong Nagisa mới bắt đầu xúc từng muỗng cháo lên. Đôi môi bặm lại, má phúng phính phồng lên xẹp xuống đáng yêu vô cùng. Thế mà người chồng kia cũng chẳng bị ảnh hưởng tí nào. Anh chỉ đứng lên buông một câu lạnh nhạt :

- Bữa trưa và bữa tối tôi không ăn.

Nói xong anh vớ lấy cái áo khoác và chìa khóa xe rồi bước về phía cửa.

- Đôi vợ chồng kì lạ...

-------------------------

- Lão gia, cậu chủ đã về nhà rồi ạ.

Một người đàn ông mặc áo vest đen nói nhỏ với lão Koro. Ông chỉ gật đầu nhẹ rồi đem tay với lấy tấm ảnh cũ kỹ đã sớm tàn phai. Bức ảnh chụp hai người thanh niên ôm vai nhau cười vui vẻ. Đó chính là ông Shiota và lão Koro. Hai người từng là bạn chí cốt của nhau. Có chuyện gì cũng sẵn sàng nói cho đối phương nghe. Ông Shiota luôn xả thân cứu bạn. Ngày xưa, có một thời gian ông Shiota đã mất tăm. Chẳng có lấy một chút tung tích. Chuyện này làm lão Koro buồn mất mấy tháng. Nay ông Shiota trở về làm lão vui mừng đến phát khóc.

Chính vì vậy, lão Koro mới quyết định để Karma cưới Nagisa như vậy. Vốn dĩ là muốn trả ơn người bạn hiền và cũng vì việc tìm cháu dâu cho thằng cháu lạnh lùng đến phát bực này. Nhưng cũng nhờ cái tính lạnh lẽo, thờ ơ với cuộc sống như vậy mà lão chẳng tốn tí công sức nào cả.

Tuy nhiên, việc cần quan tâm là thằng cháu này có yêu vợ hay không !

Mặc dù đã đồng ý giúp bạn nhưng lãi Koro cũng chẳng thể nói chắc chắn rằng hai đứa nó có tình cảm với nhau. Hơn nữa, lão cũng thấy hình như lão chen vào cuộc sống của Karma hơi nhiều. Như vậy đâu có được! Ông nội là phải gương mẫu a~

Với lại ông đã có nội gián cho biết tình hình bên nhà Karma rồi. Hé hé (Thím Lee đóa)

Lão nghe được rằng thằng cháu mất nết kia không hề quan tâm tới bé Nagisa. Lão rất thương cô bé. Vừa đau đầu nghĩ cách để Karma yêu thương cô bé hơn vừa lo liệu anh có trăng hoa hay không.

Người quản gia Karasuma bước vào, thấy lão Koro nhắm mắt mệt nhọc liền "nhẹ nhàng"  bảo:

- Con bạch tuộc vàng kia! Đi ngủ ngay! Có biết mấy giờ rồi không !!!

- Bềnh tễnh, ta đang có hứng sáng tác th... Á á á đau đau nhẹ tay thôi á á!!!

Quản gia không ngại ngần xách tai lão lên. Nhìn cảnh này không biết ai chủ ai tớ đây?

------------------------

Đáng lẽ ra Nagisa và Karma phải có một đoạn dài nữa nhưng mik phải ôn bài nữa nên chap sau sẽ bù nha.

Mik thấy hình như mn đợi rất lâu òi nên mới trốn trong nhà vệ sinh để viết nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro