Chap 9: Dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagisa lấy được con gấu thì khóc thút thít trong lòng anh, mà Karma cũng chả có ý định dỗ, anh đang dụ cô lên tiếng cơ mà! Với lại thấy cô khóc kêu tiếng hức hức nghe cũng vui tai!

Mặc kệ cô, anh kéo ghế cho cô ngồi. Đôi bàn tay to lớn cầm con gấu định để trên bàn. Nagisa vừa mới khóc cũng ngừng hẳn để xem người kia làm gì mình. Tiêu hóa xong tình hình liền giật tay lại. Karma thấy cô bé kia có ý bảo vệ con gấu hơn là tránh mình liền không khách khí mà giành lấy con gấu đặt ngay ngắn trên sofa . Rồi lại cầm tay người kia lên để xem xét vết thương.

Nagisa trừng mắt nhìn Karma một hồi, thấy anh không có động tĩnh gì thì miệng tiếp tục mếu máo. Qua một lúc lâu, nhận thấy cuối cùng anh cũng không có ý định lấy gấu liền buông lỏng, đôi mắt lại xanh biếc như màu pha lê vốn có.

Vừa nhìn qua lớp băng cuốn trên tay cô là anh đã biết không sao rồi. Vết thương cũng thực nhỏ. Miệng vết xước còn coi như khô ráo. Nhưng cái Karma đang để ý không phải cái đấy. Mà chính là móng tay dài của Nagisa kia kìa.

Anh để ý hôm qua lúc cầm tay cô. Móng tay đâm vào lòng bàn tay anh sắc đến ứa máu. Nhưng vì lúc đó xảy ra nhiều chuyện nên Karma cũng chẳng để ý. Giờ mới xem kỹ thì thấy móng tay cô rất dài, liền hỏi thím Lee :

- Con bé ngốc này có thể tự cắt móng tay không ?

Thím Lee đang dọn bữa trưa ra, nghe Karma hỏi thì mới kêu lên :

- Ô ! Cậu nhắc tôi mới nhớ, hôm nay tôi đến sớm là để cắt móng tay cho cô ấy đấy !

Hôm qua bà đã chuẩn bị sẵn để cắt cho cậu rồi. Nhưng Nagisa ban ngày có lúc ngủ có lúc thức. Hôm qua cậu lại ngồi ngẩn người trên giường cả ngày nên bà chưa thực hiện được. Định bụng hôm nay tới sớm rồi cắt luôn.

Karma nghe câu trả lời không khớp với câu hỏi liền lờ mờ đoán ra cậu không thể tự cắt được. Anh quay sang nhìn cậu: "Quả nhiên là đứa cháu được cưng chiều quá mức mà!"

- Sao lại canh lúc ngủ? Bây giờ cắt luôn cho cậu ấy không được sao ?

Thím Lee cười khổ :

- Cậu chủ, cậu ấy không thích người lạ chạm vào. Lúc ngủ cắt cho cậu ấy còn phải cẩn thận nữa là. Hôm trước tôi đang cắt thì cậu ấy thức dậy liền vung
tay. Tôi sợ cậu bị thương nên tôi không dám cắt nữa.

Anh khẽ nhíu mày :

- Đưa cái bấm móng tay cho tôi.

Thím Lee vui vẻ đi lấy cái cắt móng tay. Cả buổi hôm nay bà chỉ thấy cậu chủ lớn cầm tay cậu chủ nhỏ. Lại còn ôm ôm ấp ấp. Thế thì cắt móng tay có gì khó !

Đúng là vô cùng đơn giản. Nagisa chỉ chăm chăm nhìn Karma. Quên luôn cả con gấu bên cạnh. Còn anh thì từng li từng tí cắt móng tay cho cô, cẩn thận cầm bàn tay đang quấn băng kia. Tay anh to gấp đôi tay cô mà thành thạo vô cùng. Karma cắt rất nhanh nhưng móng tay cứ tròn vành vạch. Anh còn cẩn thận dũa qua một lượt cho khỏi xước nữa.

Lo xong móng tay, anh lại để ý tới đôi chân đang giấu trong đôi dép đi trong nhà kia. Lại thấy tư thế ngồi có vẻ không thích hợp, anh liền tụt xuống sàn nhà nâng bàn chân nhỏ nhắn lên cắt tiếp.

Thực ra Karma là một con người chu đáo và cầu toàn. Anh chỉ đơn giản nghĩ là cắt cả móng tay và móng chân cho cô ấy sẽ tốt hơn. Nhưng một màn này trong mắt thím Lee làm bà rưng rưng nước mắt. Một người chồng tốt là đây! Chồng bà thậm chí còn chả nhìn lấy một cái móng chân thì nói gì đến việc cắt móng cho bà??!

--------------------------------

- Ăn cơm đi.

Karma không chịu nổi phải lên tiếng. Từ nãy tới giờ Nagisa đều nhìn chàm chằm anh như vậy. Kéo ra bàn ăn cơm cũng nhìn! Ăn hết hai bát cơm rồi quay ra vẫn thấy cô nhìn! Maehara không dưới năm mươi lần cảm thán làm thế nào để có thể trở nên giống Akabane Karma, bị người ta nhìn chằm chằm mà vẫn không suy chuyển. Lúc đó là ở quán bar, Karma bị mấy cô gái và chàng trai nhìn chằm chằm, Maehara thấy Karma bị người ta nhìn đến mình cũng phải nổi da gà mà nó lại chẳng bận tâm mấy liền cảm phục không nguôi. Nhưng đó chỉ là ngoài mặt, thực ra lúc đó anh bận chọn mẫu thiết kế nên không để ý gì cả. Ngay cả việc mình đến quán bar bản thân anh còn không biết. :)))

Karma không cấm cô nhìn anh, chỉ là cả buổi sáng Nagisa vẫn chưa ăn gì. Chứ nếu nhìn anh mà cô cũng no thì cần gì phải giục ăn?

Anh gắp thức ăn vào trong bát của Nagisa, ý nói cô ăn đi. Anh biết cô sẽ để ý vì cô đang nhìn anh mà. Nhưng sau khi gắp xong, Karma quay mặt hỏi thím Lee :

- Cô ấy mỗi bữa ăn mấy bát ?

Thím Lee ngồi ăn cùng liền cảm thán trong lòng "Cô ấy mấy lần ngồi ăn cùng mà cậu không biết sao??"

- Cô ấy ăn hai bát. Vì Nagisa ăn chậm nên bà Shiota dặn mỗi lần chỉ xới ít để cơm khỏi nguội. Cậu ấy ăn vậy quen rồi..

Karma cau mày nhìn cơm trong bát, còn không bằng một nửa chén cơm của anh, ăn kiểu gì thế này? Ông bà kia cũng chiều cháu quá đi thôi.

- Xới thêm cho cô ấy đi. Gấp đôi chỗ này.

Thím Lee nhìn nhìn Nagisa rồi cũng xới thêm cơm, trong đầu đang nghĩ không biết cô có ăn hết không nữa.

Bà thật kính nể Akabane Karma. Con gấu vừa nãy bị Nagisa bỏ quên ngoài sofa giờ đã nằm trên bàn ngay cạnh anh. Nagisa vừa mới ngơ ngác nhìn anh lại đang nhai nhồm nhoàm từng miếng cơm to trong mồm. Lần đầu tiên trong đời thím Lee thấy ông bà Shiota cho hai người đến với nhau thật là đúng đắn.

Lúc này Nagisa thực sự tức giận. Người kia lại lấy gấu của cô, bảo cô ăn xong cơm mới được lấy. Khi cô với tay qua anh ta liền liếc cô bằng đôi mắt đáng sợ. Nagisa vừa tức giận vừa lo sợ cho gấu nhỏ của mình, liền cứ thế mà xúc từng muỗng cơm trong mồm nhai mà chẳng để ý cơm trong bát rất nhiều, chẳng nhìn thấy thức ăn thím Lee gắp cho mình ngày càng nhiều thêm, cứ mải miết ăn cho hết bát cơm.

Karma hài lòng nhìn bát cơm đã bị vét sạch, tuy có vài hạt cơm rớt ra nhưng ăn hết là tốt rồi. Anh ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt ai oán của cô bé kia đang nhìn mình, khóe miệng dính vài vết dầu liền cảm thấy thành tựu. Trẻ nhỏ phải dỗ như thế này! Ăn sạch sẽ mà ăn ít thì được cái gì? Vốn dĩ anh còn định ép cô ăn thêm món tráng miệng nữa cơ nhưng con thỏ nhỏ ấy đã ngúng nguẩy bỏ về phòng rồi.

Hôm nay thím Lee vui trọn ngày. Ăn trưa xong Nagisa vào phòng đi ngủ ngay. Karma nhận một cuộc điện thoại rồi rời đi làm bà vẫn luyến tiếc những giây phút "yêu thương thắm thiết" của vợ chồng nhà này. May là anh chỉ đi tới chiều rồi về, lại là trước giờ cơm một tiếng, thím Lee nhanh chóng bắt lấy thời cơ :

- Hôm nay cậu cho tôi về sớm được không? Cơm nước tôi đã chuẩn bị rồi. Sáng mai tôi sẽ đến sớm để dọn bát đũa.

Anh nói một tiếng 'được' rồi đi về phòng. Ngày xưa anh không có người giúp việc vẫn sống tạm ổn. Bây giờ có người giúp việc dọn dẹp, nấu cơm cho là quá tốt rồi.

(Thím Lee thiệt tốt quá. Định về sớm để cho 2 vợ chồng bên nhau đấy)

Nagisa không phải là ngồi thẫn thờ như mọi ngày. Trưa ăn cơm xong cô đã quyết định làm một việc. Giờ đây cô đã làm xong, đang nằm đắp chăn kín mít.





Lúc Karma tắm xong thì thím Lee đã khóa cửa cẩn thận mà đi về. Anh bước đến bên bàn ăn, lâu lắm không ăn ở nhà rồi.. Lại suy nghĩ một chút, rồi vẫn quyết định đi về phía phòng Nagisa, dù gì cô cũng phải ăn tối.

Vào phòng, anh thấy cô đang trùm chăn ngủ, đang phân vân xem có nên gọi cô dậy hay không thì mới để ý chăn trùm kín tới mức không còn chỗ hở nào, bộ không thấy khó thở hay sao? Nghĩ là làm, anh liền dùng hai tay xốc chăn lên...





























Hai tay đang cầm chăn bỗng cứng đơ. Trong chăn, ngoài nhóc ngốc ra thì còn cái đồng hồ in hình bạch tuộc vàng, con gấu bông màu trắng, mấy đĩa phim hoạt hình Nagisa hay xem và nhiều thứ khác nữa được cô ôm chặt, đôi mắt miễn cưỡng nhắm chặt chứng tỏ đang giả vờ ngủ.

Lúc trưa Nagisa về phòng liền nghĩ cách để người kia không lấy gấu nữa. Suy nghĩ một hồi lại lấy cái đồng hồ đem đi giấu luôn. Ngồi một lúc lại đi ra phòng khách lấy mấy cái đĩa phim. Cứ đi đi lại lại rồi cuối cùng trùm chăn lên và dẫn tới một màn như bây giờ đây! Khi nghe thấy tiếng bật đèn, cô liền nhắm chặt mắt. Lúc bị lật chăn, cô rất sợ. Không muốn bị lấy những thứ này đâu, hu hu!!!!

Karma buông chăn xuống ngang vai cô. Hai tay vòng lấy cô bé đang giả vờ kia, bất chợt một suy nghĩ chạy ngang qua đầu :

- Cô bé này thật dễ thương...

---------------------------------------------------------

Vì cuối tháng năm Au sẽ đi du lịch nên viết chap này cho mấy thím khỏi chờ lâu. Dự kiến là đầu tháng 6 sẽ viết chap 10 tại đi chơi 6 ngày lận. Nếu có thể, Au vẫn sẽ trả lời cmt của các thím nhe !

Bye Bye..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro