Chồng Lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời Tiêu Chiến đã hứa thì sẽ dẫn cậu đi công viên chơi. Đến 5 giờ chiều thì cậu đã chuẩn bị xong. Đi qua đi lại nôn nóng.

- Anh ơi

- Hửm ?

- Anh thấy bé thế nào ? Đẹp hong ?

- Woaaa bé của anh hôm nay đẹp lắm

- Chứ thường ngày hong đẹp sao mà bất ngờ dị ? Bộ thường ngày tui xấu hả ?!

- Hong...hong có bé lúc nào cũng xinh đẹp

- Hihi

Cậu cười khúch khích trong thật đáng yêu. Tiêu Chiến nhéo má cậu 1 cái

- Vui đến vậy sao ?

- Dạ

- Nếu em vui như vậy lúc nào rảnh chúng ta sẽ đi tiếp

- Thật sao ạ ?

- Ừm

- Oaaa yêu Tiu Chín nhứtt luonnn

- Hừm!!

(...)

*Công viên XTF*

- Tiu Chín chơi cái này đi rất vui luon ó

- Được

- Tiu Chín chơi cái này nữa nè

- Được được

- Tiu Chín còn cái này nữa

-...

- Tiu Chín cái kia nữa

-...

Anh bị cậu dẫn qua chỗ này tới chỗ khác. Anh thì mệt muốn xĩu mà cậu vẫn hăng hái chơi.

- Điềm Điềm..

- Dạ ?

- Nghỉ một chút

- Hong hong em còn muốn chơi

- Nào! Nghỉ một chút anh đi mua nước cho em

- Kem nữa...

- Ừm ở yên chờ anh

Anh xoa đầu cậu rồi rời đi. Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi tại đó đung đưa hai chân đầy vui vẻ.

- Aa Nhất Bác ?

Giọng nói một chút quen một chút lạ lẫm Nhất Bác quay đầu lại thì thấy một cô gái , thì ra là Trình Nguyệt.

- Aa cậu cũng ở đây sao Trình Nguyệt ?

- Đúng vậy trùng hợp thật đó

- Cậu đi với ai ?

- Tớ đi với bạn tớ còn cậu ?

- Tớ đ...

- Đi với chồng em ấy

Giọng nói anh từ đâu phát ra. Tiêu Chiến chạy lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé đứng dậy rồi cười ôn nhu

- Kem của bé

- Aa đ-đây là ai vậy Nhất Bác...?

Trình Nguyệt khó hiểu lên tiếng rồi nhìn qua anh. Anh lúc này nhìn cô bạn của cậu rồi nói

- Tôi là chồng lớn của Điềm Điềm

- Ch-chồng lớn sao...

Như một lời đánh dấu chủ quyền. Tiêu Chiến cũng không ngần ngại mà hôn vào môi cậu một cái * chụt *

Trình Nguyệt bị hành động này của anh mà đơ ra. Nhất Bác ngại đến đỏ mặt không nói thành lời.

Một lúc sau Trình Nguyệt cũng rời đi. Nhất Bác nhìn mặt anh chu chu mỏ nói

- Anh sao dạ ?

-...

- Anh giận em hỏ ?

-...

- Anh....

-...

- Tiu Chín...

-...

Nhất Bác buồn hiu kiên nhẫn nắm lấy vạt áo anh kêu một lần nữa

- Anh ơi..

- Hửm ?

Tiêu Chiến nhìn xuống mái đầu tròn tròn kia lấy tay nâng mặt cậu gần với mặt mình

- Điềm Điềm không được nói chuyện với người khác như thế!! Tôi sẽ ghen mất..

Đưa khuôn mặt ỉu xìu nhìn cậu. Nhất Bác nhìn một màn làm nũng của anh mà bật cười. Hai tay nhỏ nhắn áp lên má anh

- Tiu Chín sẽ ghen sao ?

- Ừm đúng đúng

- Tiu Chín ghen rất đáng yêu...

- Hừm!!!

* chụt *

Nhất Bác chỉ biết dỗ anh bằng cách này thôi.

- Chúng ta chơi tiếp nha ?

- Trời lạnh rồi thỏ nhỏ à về nhà thôi

- Dạ....

(...)

Về đến nhà anh cũng đã 8 giờ tối. Mẹ Tiêu buổi chiều đã đi qua nhà họ hàng xa nên bây giờ trong nhà chỉ có anh và cậu

- Điềm Điềm đi tắm đi

- Dạ tuân lệnh ông xã

Cậu nói rồi chạy cái thật nhanh lên phòng vì ngại. Tiêu Chiến cười cười rồi lắc đầu bất lực

Đến 10 phút sau thì cậu cũng đã tắm xong. Tiêu Chiến cũng đã nấu xong bữa tối

- Điềm Điềm lại đây..

- Dạ ?

Nhất Bác lon ton chạy lại. Nhìn qua những món anh đã nấu cho cậu hôm nay

- Nếm thử đi

- Ưm...

- Thấy sao ?

- Woaaa ngon

Cậu giơ tay đưa nút like. Rồi cả hai vào bàn ngồi ăn. Nhất Bác chén sạch sẽ 2 dĩa thịt bò và 1 dĩa tôm. Tiêu Chiến chỉ ăn có vài miếng thôi.

Ăn xong thì phải uống thêm 1 hộp sữa chuối nữa. Tiêu Chiến chăm sóc cậu rất kĩ càng, hình như cậu tăng cân hơn rồi

- Anh..ơi..

- Hửm ?

- Hình như em tăng cân rồi

- Không sao, béo một chút anh mới thích

- Thích ? Thích con khác ha ?

Nhất Bác liếc xéo anh. Tiêu Chiến đang yên đang lành thì bị cậu giận. Vội chạy theo năn nỉ

- Điềm Điềmmm hong phải vậy đâu

- Hong vậy hả ? Hong vậy thì là sao ?!

-...

Tiêu Chiến câm nín không biết phải giải thích sao nữa.

- Hong nói được chứ gì !!!

- Anh sai rồi anh xin lỗi

- Lỗi phải gì !!!

-...

Nhìn bé heo nhỏ ngang ngược thế kia. Tiêu Chiến không chịu được chạy lại tét vào chiếc mung nhỏ

* Aaa *

- Anh dám đánh em hả ?

- Đánh yêu đó bé.

-...

[....]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro