Dạy Kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lúc nãy em gặp thầy Tiêu đứng phía sau anh, em lo cho anh nên em chạy trước.

- Lo cho tao mà mày chạy trước ? Mày ngứa đòn à ?!

- Anh Vương đừng nóng chứ, sao mặt anh Vương đỏ vậy ?

-...

- Do thầy Tiêu đúng không ?

-...

- Công nhận ông thầy đó đẹp thật đó

- Mày câm được chưa ?

-...

[...]

*Reng Reng *

Tiếng chuông vào lớp. Cả lớp ngồi ngay ngắn chỉ riêng Nhất Bác và Kế Dương đang thì thầm to nhỏ.

' Cạch '

Tiêu Chiến bước vào lớp. Đảo mắt xung quanh thì thấy con heo của mình đang nói chuyện.

- Em ! Em kia ! Tôi nói em đó

"Nhất Bác thầy kêu"

Một bạn nữ bàn bên nhắc nhở. Nhất Bác thoát khỏi cuộc trò chuyện của mình và Kế Dương.

- Thầy kêu em ?

- Ừ! Không thấy tôi vào lớp sao mà còn nói chuyện ? Em thấy cả lớp có ai nói chuyện không ? Em nhìn xem em giống ai trong lớp không Nhất Bác? Lúc nào cũng để tôi phải nhắc nhở em.

- Sao thầy cứ mắng em mãi thế...

Ngẩng mặt lên cùng đôi mắt long lanh như sắp khóc nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mềm lòng bảo cậu ngồi xuống.

- a...hèm ngồi xuống đi

- D-dạ thầy..

Cậu ngồi xuống rồi nhìn qua Kế Dương nhướng mài.

- Thấy đại ca mày đỉnh không cưng ?

- Tuyệt chiêu này của anh Vương không ai chơi lại

(...)

Tiêu Chiến đang dạy môn hóa. Mà Nhất Bác lại yếu nhất môn này, thì phải làm sao ? Tiêu Chiến viết viết lên bản vài bài tập dạng cơ bản rồi lại kêu Nhất Bác một lần nữa.

- Nhất Bác làm bài này.

Đang ngồi mắt nhắm mắt mở thì lại bị anh kêu. Khuôn mặt quạo quọ liếc xéo anh cho bõ ghét !!

- Thầy viết cái gì vậy em không hiểu gì hết

- Tôi ra bài tập cho em đây là dễ nhất rồi đấy nhé Nhất Bác

- Em không làm được...

Lại đưa gương mặt như cún con nhìn anh. Anh đành nghĩ ra một kế sách.

- Lát sau ra về gặp tôi

- V-vâng.

(...)

- Cái bài tập dễ vậy mà anh Vương không biết làm sao ?

- Dễ hả ?

- Đúng rồi anh ! Em nghe bạn kế bên nói dễ

- Vậy mày làm được không ?

- Không anh

- ui da sao anh lại đánh em !!

- Nói ít thôi Dương à

Nói rồi cậu bẻ tay 'rắc rắc' Kế Dương toát mồ hôi hột vội vã chột dạ.

- Anh Vương khoan đừng nóng , bình tĩnh

(...)

Đến 12 giờ trưa tan học. Nhất Bác một mạch bỏ đi về mà quên câu nói lúc nãy Tiêu Chiến vừa nói. Vừa đi vừa hát thì lại gặp anh. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!!

- Không phải tôi kêu em gặp tôi sao ?

- Á à em quên..

- Tôi thấy em khá yếu môn hóa..hừm hay tôi dạy kèm cho em nhé ?

- Cái gì ? Thầy muốn dạy kèm cho bổn thiếu gia đây á ? Tôi không có tiền trả cho thầy đâu.

- Tôi sẽ dạy Free cho em

- Thật ?

- Với 1 điều kiện

Biết ngay mà Nhất Bác đoán được sẽ phải có một điều kiện. Đành đưa khuôn mặt nghi ngờ nhìn anh.

- Điều kiện như nào nhỉ ?

- Mỗi lần tôi đến dạy em, em phải đều hôn tôi một cái như trả công. Em nghĩ sao trò Vương ?

Khẽ liếm môi mỏng nhìn Nhất Bác. Cậu tròn mắt không tin ông thầy trước mặt mình có thể nói ra những lời như thế này.

- Nếu vậy thì khỏi dạy

Biết là kế sách thất bại Tiêu Chiến lại nghĩ ra một kế nữa.

- Vậy thì tôi sẽ dạy free luôn!

-...

- Không cần gì cả

-...

- Chịu không trò Vương ?

- Thầy không lừa tôi chứ ?

- vẫ.. à không ý tôi là...chắc chắn rồi không lẽ tôi lừa em ?

Cậu nửa ngờ nửa tin nhưng cũng đồng ý

-V-vâng..

Nói vậy thôi chứ Tiêu Chiến suy nghĩ xong hết rồi.

- 7 giờ tối nay sẽ dạy ở nhà em nhé Vương ?

- Được

- Rồi em về đi

- V-vâng

(...)

Kế Dương đứng phía cổng trường chờ Nhất Bác không biết hôm nay Anh Vương làm gì mà lâu vậy.

- Hey ! Làm gì lâu vậy anh yêu ?

- Anh yêu cục sh!t!!!

- Em đùa tí thôi mò..

- Thầy Tiêu sẽ dạy kèm cho tao môn hóa

- Wtf????????

- Từ khi nào mà anh Vương lại học thêm, em sốckkuuu quá anh Vương!!!

- Mẹ mày nhỏ tiếng thôi.

- Vậy anh Vương định học thật hỏ ?

- Ừ

- Thật hỏ ?

- :)

- Thôi thôi em giỡn...

Kế Dương suốt đoạn đường đi cứ lải nhãi bên tai cậu mãi. Nào là " thầy Tiêu thích anh Vương rồi " anh Vương có thích thầy Tiêu không" bla...bla...

Nhất Bác mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài. Về tới Vương gia cậu chạy thật nhanh vào nhà bỏ lại tên Kế Dương đứng bên ngoài.

Kế Dương đứng nói chuyện một mình như thằng điên. Mà không biết Nhất Bác đã vào nhà từ lúc nào.

- Anh Vương có biết kh...

- Ủa anh Vương đâu rồi ?

- Ủa ?

- Ủa tới nhà anh Vương rồi đó hả ? Em mới nói có vài câu đã tới rồi..

Ừ thì vài câu :))..

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro