Giận Và Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ cứ đến 7 giờ tối anh sẽ đến dạy cho cậu học. Bước vào nhà thì thấy có một cô gái lạ đang ngồi cười nói vui vẻ với cậu. Anh tò mò quay sang hỏi ba Vương.

- Hôm nay nhà bác có khách sao ?

- Đúng vậy ! Con bé chơi thân từ nhỏ với Điềm Điềm nhà tôi, hai người như là thanh mai trúc mã.

Anh nghe thì cau mày không phải anh mới là chồng của cậu sao ? Thanh mai trúc mã thì đã sao ? Cũng chẳng bằng anh đâu !!

Nhất Bác và cô bạn nói chuyện vui vẻ không hay biết là anh đến từ lúc nào, khi nghe tiếng anh kêu mình cậu mới biết. Cô bạn ngồi bên cạnh nghe giọng nói lạ lẫm cũng xoay mặt lại nhìn anh.

- Điềm Điềm học thôi !

Tiêu Chiến khó chịu. Dùng giọng nói trầm hết mức ra lệnh cho cậu. Nhất Bác nghe được có hơi lạnh sống lưng. Nhìn qua cô bạn đang ngơ ngác.

- Giới thiệu với cậu...đây là..

- Là ai hả Điềm Điềm ?

Tiêu Chiến nói.

- Đây là thầy Tiêu..

Cậu lắp bắp đáp rồi nhìn qua biểu cảm gương mặt anh. Đã cho anh hôn rồi, ôm rồi mà còn nói là bạn !! Asii thật khó chịu mà !!! Anh khẽ liếc xéo cô bạn ngồi bên cạnh rồi cũng im lặng.

Đây là lần đầu tiên anh ghét một người đó!! Ai kêu dám lại gần Điềm Điềm của anh hả !!!

- Đây là thầy của cậu sao ? Trẻ thật đó làm tớ tưởng người yêu cậu đấy, thật may quá

Tôi không phải là người yêu em ấy mà tôi là chồng em ấy đấy!!! Đương nhiên những lời này Tiêu Chiến chỉ dám nói trong lòng.

- Sao lại may vậy Trình Nguyệt ?

- Tại vì cậu chưa có người yêu thì tớ sẽ được làm vợ cậu rồi hihi !!!

- À-à...ừ

Tiêu Chiến nghe mà đen mặt. Không biết chồng cậu đứng đây hay sao mà dám nói như vậy ? Không sợ anh đánh cho một trận hay sao !!

- Được rồi học được rồi đó !

- Tớ có thể xem cậu học không Nhất Bác ?

- Đươ...

- Không !

Tiêu Chiến chen vào lời nói của cậu. Trình Nguyệt lúc này mới ngớ ra từ nãy đến giờ ông thầy này thật kì lạ. Cái ánh mắt tức giận đó cứ nhìn chằm chằm Nhất Bác.

- Tôi không muốn ai khác làm phiền khi dạy kèm học trò của mình !

Anh thẳng thừng nói nhìn vào cô bạn của cậu. Như một lời đuổi khéo dành cho cô. Cô cũng không mặt dày đến nỗi người ta nói vậy mà cũng bám theo.

- Vậy cậu học đi tớ sẽ chờ cậu nhé

- Ừm

Tiêu Chiến sẽ cho cậu ở trên phòng luôn không cho cậu xuống đây đâu. Anh nắm tay Nhất Bác thẳng thừng đi lên phòng.

(...)

* Cạch *

* RẦM *

Cánh cửa phòng được anh đóng chặt lại. Tiêu Chiến ép cậu vào cánh cửa, 1 tay ghì chặt chiếc eo nhỏ. Tay còn lại nắm lấy 2 tay cậu đưa lên đỉnh đầu. Ép sát khuôn mặt mình lại gần khuôn mặt nhỏ bé đang hoảng hốt kia.

- T-thầy làm gì vậy..

Tiêu Chiến cứ nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ bé kia không nói một lời nào. Rồi dần dần thả lỏng tay ra.

- Tôi xin lỗi! Có sao không ?

Thấy biểu hiện lạ trên khuôn mặt anh. Cậu thắc mắc nhưng không nói tiếng nào đi lại bàn học bắt đầu học bài.

Từ lúc học đến giờ Tiêu Chiến không nói tiếng nào cũng không nhây nhây nhoi nhoi như hôm qua nữa...Cảm giác khó chịu trong lòng nổi lên tò mò nhìn qua anh.

- Tập trung bài học đi !

Tiêu Chiến gằn giọng. Cậu chỉ nhìn một cái thôi mà..thật ấm ức, mũi tự động đỏ lên. Đội mắt có một lớp sương mờ.

- Hức....

Tiêu Chiến nghe tiếng nấc của cậu vội ngồi gần lại ôm thân ảnh bé nhỏ.

- Làm sao vậy ?

- Thầy quát tôi...

- Tôi chả quát em

- Rõ ràng là có !! Thầy hức..quát là " Tập Trung Học Bài Đi "

Tiêu Chiến nghe cậu nhại lại giọng của mình, khiến anh được 1 phen cười hả hê.

- Thầy cười gì hảaaaaa

- Tôi đang giận em đấy

- Tôi không làm gì sai cả!!

- Rõ ràng em nói chuy...

- Thầy ghen thì nói đii !!!!

Cậu xen vào lời nói của anh. Thế mà cậu đã biết rồi mà còn dám rõ ràng là đang chọc tức anh.

- Ừ tôi ghen đó !

Nhất Bác dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh. Tự nghĩ Tiêu Chiến thật là chẻ chouuu!!!!!

- Thì kệ thầy

- Em không dỗ tôi chứ gì ?

- Không

- Thật không ?

- Ừ thật

- Vậy học bài tiếp!

Nhất Bác giật mình nhìn anh. Đấy anh giận cậu thật rồi đấy. Hậm hực bặm môi nắm lấy tay áo anh.

- Thầy...

- Học đi

- Đừng giận mà

- Tôi chả là gì của em thì giận em làm gì ? Với lại lúc nãy em còn bảo tôi là thầy của em mà! Rõ ràng là cho tôi hôn rồi mà còn bảo là thầy sao ?

- Thôi mà..Điềm Điềm cho thầy hôn hôn thầy đừng giận nha..?

[Nhất Bác lại cho thầy Tiêu hôn vậy mà nói là ' Thầy ' Tiêu Chiến giận là đúng ! Quá đúng !!!!!!!!!! ]

Lời nói lập tức có hiệu nghiệm. Tiêu Chiến xoay qua hôn vào má xinh xinh và môi nhỏ.

* chụt *

* chụt *

- ưm...được rồi đừng giận nữa nha

- 1 cái nữa!!!

-...

Vậy thôi nhưng vẫn đưa má tròn tròn cho anh hôn. Vương Điềm Điềm của anh thật đáng yêu quá đi mất. Áp đôi môi mỏng lên cặp má phúng phính thật thích mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro